2
Một trong những đặc điểm giống mèo nữa của Felix là em thích cắn. Đó là điều mà hầu hết những chú mèo con đều làm, và về mặt lý thuyết, đáng lẽ Felix đã không còn làm như vậy từ nhiều năm trước, nhưng thỉnh thoảng, em lại muốn cắn vào thứ gì đó cho dù đó là thức ăn hay một trong những người bạn đời của em.
Những chiếc răng nanh nhỏ của Felix lấp lánh dưới ánh sáng khi em mỉm cười và trườn xuống cơ thể Changbin để gặm phần bụng lộ ra của cậu. Nó dễ thương, thực sự, đến mức mọi người để em làm điều đó bất cứ khi nào em muốn, miễn là em không để lại dấu vết mà fan hâm mộ có thể dễ dàng nhìn thấy hoặc các makeup stylist khó che đi.
Mọi người đều biết rằng họ là một đàn, nhưng người ta không biết rằng tất cả bọn họ đều có quan hệ tình cảm với nhau. Công ty muốn giữ bí mật để không khuấy động bất kỳ phương tiện truyền thông xấu nào và không để mất người hâm mộ vì những điều tương tự. Vào những dịp được nghỉ nhiều hơn hai ngày, họ thường thích để cho Felix cắn vào cổ mình, để lại những vết-cắn-Felix xinh xắn vì dù sao thì chúng cũng lành khá nhanh.
Minho nhớ lại lần em cắn Chan mạnh đến nỗi để lại những vết rách sâu. Phải mất vài tháng để liền sẹo mặc dù Chan là một trong những hybrid mạnh mẽ và khỏe mạnh nhất trong bọn họ. Mèo con cảm thấy rất tệ và từ chối cắn bất cứ ai trong suốt một tháng trời cho đến khi những người bạn đời của em đối mặt với vấn đề và nói với em rằng em cắn bọn họ cũng không sao cả, ngay cả khi nó đau. Ngay cả khi nó để lại một vết sẹo.
Minho quan sát hai người một cách cẩn thận. Kể từ sau sự cố với Chan, mọi người đã quyết định rằng để giúp Felix cảm thấy tốt hơn và thoải mái hơn, bất cứ khi nào em quyết định gặm nhấm các thành viên, thì sẽ có người giám sát. Lần này tình cờ là Minho. Anh quan sát Changbin xoa đầu bé mèo con của họ khi em mút một điểm trên bụng cậu ấy, chắc chắn sẽ để lại một vết đỏ. Có vẻ như Changbin sẽ bị bầm tím sau khi Felix xong việc với cậu ấy.
Nhiều phút trôi qua và tất cả những gì vang lên là tiếng gừ gừ nhỏ và tiếng mút của Felix.
"Lixie, sao em không hôn anh, hm? Anh đã không được hôn cả ngày hôm nay rồi," Changbin thì thầm. Giọng cậu trầm thấp và người có thính giác bình thường khó có thể nghe thấy, nhưng Minho vẫn nghe thấy, đôi tai đen của anh vểnh lên. Changbin chọt má Felix nhưng mèo con vẫn không dừng lại. Minho phân tích các biểu cảm của Changbin. Cậu ấy không đau, nhưng rõ ràng là cậu muốn một nụ hôn từ Felix.
"Yongbok-ah."
Giọng răn đe của Minho có tác dụng rõ ràng đối với Felix, em ngẩng đầu lên và rướn người lên để chạm vào môi Changbin. Một tiếng rên nho nhỏ thoát ra khi Changbin kéo cổ em lại gần hơn, áp môi họ vào nhau. Chú thỏ hybrid cười khúc khích trên môi Felix, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng em. Felix nghe lời mọi người trong đàn, nhưng đôi khi em quá chú tâm vào việc em đang làm, thì sẽ khó mà bảo em làm gì đó.
Mọi thứ về Felix đều xinh đẹp, đặc biệt là những tiếng thở hổn hển và thút thít phát ra khi Changbin làm điều gì đó mà em thích. Khung xương nhỏ nhắn của em vừa khít với Changbin, vẽ nên một bức tranh đáng yêu đến nỗi Minho muốn chụp ảnh lại, vì vậy anh đã chụp. Âm thanh của camera không làm phiền hai người kia chút nào, họ quá bận quấn lấy nhau.
Những tiếng hôn ướt át, tiếng thút thít và rên rỉ giữa hai người chậm lại và Felix trượt xuống một chút để em có thể tựa đầu vào ngực Changbin. Trong chốc lát, bé mèo hybrid đã chìm vào giấc ngủ, tiếng gừ gừ khe khẽ phát ra từ đôi môi hé mở và tiếng răng va vào nhau lập cập nhè nhẹ của Changbin là những âm thanh duy nhất còn lại. Minho đứng dậy và đi qua chỗ hai người. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua những vết nhỏ trên xương quai xanh của Changbin.
"Lixie của chúng ta khá mạnh tay đấy đấy, nhóc thỏ," Minho nhận xét. Changbin nhăn mặt khi Minho lướt qua một vết đặc biệt đỏ ngay trước cổ cậu. Khi Felix rời đi, anh sẽ bắt đầu xem xét cơ thể Changbin. "Em có muốn bôi một ít thuốc mỡ lên đó không?"
Changbin lắc đầu, đôi tai đen dài quyến rũ của cậu đung đưa theo. "Em không sao."
Minho tiếp tục lướt dọc những dấu răng nhỏ xinh. Anh thở hắt ra. "Chúng ta có một nghệ sĩ nhỏ đấy."
Mọi thứ chỉ yên tĩnh thêm được vài phút trước khi cánh cửa bật mở và những người bạn đời khác của họ tràn vào.
"Lại đây đồ khốn!" Jisung hét lên, và trước khi Minho kịp nói bất cứ điều gì, một cái bóng con chồn xám lờ mờ lướt qua anh với tốc độ đáng báo động, theo sau là một con sóc kêu chít chít.
"Yah! Mấy thằng ngốc này," Minho thì thầm hét lên, nhìn chằm chằm về hướng mà cả hai biến mất. "Lixie đang ngủ!" Không hiểu vì sao anh có thể nghe thấy một tiếng rên khe khẽ và tiếng líu ríu nhỏ không kém của Changbin. Minho thở dài. Sẽ là một đêm dài đây.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com