Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thật không may cho Felix, thế giới dường như có ý định làm em ngạc nhiên.

Em đã lên kế hoạch tìm cách nói với những người bạn cùng ký túc xá về đôi cánh của em, em thực sự đã, nhưng dường như em không thể tìm được thời điểm thích hợp.

Felix luôn quá căng thẳng, hoặc ai đó trong ký túc xá cũng quá căng thẳng, hoặc ai đó vắng nhà. Tất cả mọi người đều rất bận rộn với việc học, Felix cảm thấy vấn đề của mình thật tầm thường, thật ích kỷ khi muốn tạo gánh nặng cho mọi người và thậm chí còn ích kỷ hơn khi không cho họ biết.

Đôi cánh của em vẫn đang rụng lông với tốc độ đáng báo động và Minho đã rất tuyệt vời trong việc giấu lông vũ đi để ngăn chặn thêm bất kỳ sự cố nào nữa. Nhưng, như một lẽ hiển nhiên, hành động sẽ dẫn đến hậu quả.

Minho đã ra ngoài vào lần tiếp theo Felix thả đôi cánh ra trong phòng, khiến cho cả một bó lông vũ rơi xuống sàn. Felix thở dài khi nhìn chúng, đôi cánh của em cố hết sức vươn ra và truyền cơn đau chạy dọc sống lưng Felix.

Felix sẽ phải khom người rất nhiều để nhặt lông lên, và nó thực sự rất đau.

Nhưng ít nhất thì đôi cánh của em cũng đã được thả ra. Đã vài ngày kể từ lần cuối cùng và Felix đang trở nên thực sự lo lắng về tình trạng của bản thân, vai của em luôn có những cơn đau dữ dội thường trực.

Thông thường, đây sẽ là lúc Felix nhắn tin cho Minho nhờ giúp chải chuốt và mát-xa, nhưng Minho đang ở phòng tập nhảy. Felix chỉ có một mình.

Đó là những gì Felix đang nghĩ lúc này.

Một trong những điều đầu tiên mà Felix học được khi chuyển đến ký túc xá này là Seungmin vẫn đang làm quen với phép xã giao của con người. Là một con quỷ, Seungmin không thông thạo lắm về cách hành xử lịch sự của xã hội và mọi người trong ký túc xá đang cố gắng hết sức để dạy cho cậu ấy.

Một điều quan trọng bao gồm: gõ cửa.

Cho đến hiện tại, Seungmin đã làm khá tốt việc ghi nhớ rằng mọi người thường không thích việc cậu xông vào phòng họ mà không báo trước. Nhưng lẽ ra Felix nên nhận ra rằng vì em đã bắt đầu để Minho vào phòng bất cứ khi nào anh ấy muốn, nên Seungmin có lẽ cũng sẽ coi đó như một gợi ý cho chính mình.

Điều đó có nghĩa là khi Felix đang đứng một mình trong phòng với cánh cửa đóng im lìm, Seungmin đã hồn nhiên mở tung cánh cửa.

Felix nhảy lên khoảng một foot(*) trong không khí, một tiếng kêu cao vút phát ra từ cổ họng em. Em ngay lập tức đưa tay lên che đi bộ ngực trần của mình, đôi cánh tự động gập lại và thu mình phía sau lưng. Lúc này chúng không bị buộc, nhưng Felix biết rằng miễn là em không quay người lại, chúng sẽ không bị nhìn thấy.

Tuy nhiên, vẫn không đủ để che giấu tất cả những chiếc lông vũ trên sàn nhà.

Khi Felix nhận ra thì đã quá muộn, tim em đập thình thịch và mắt mở to liếc nhìn về phía Seungmin đang đứng sững sờ ở ngưỡng cửa.

Một giây im lặng trôi qua giữa hai người, căng thẳng dâng cao đến mức Felix thề rằng căn phòng sắp nổ tung.

Seungmin dường như đã lấy lại được ý thức của con người đủ để bắt đầu cảm thấy căng thẳng, bởi vì, một lát sau, cậu bước nhanh vào phòng và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, giữ chặt tay nắm cửa phòng trường hợp có ai đó khác vào bước vào.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Felix cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng em trước sự bối rối và buộc tội đang nhìn thẳng vào em.

Felix mở miệng, không biết mình đang cố nói gì nữa. Em chỉ kịp nói "S-Seungmin..." trước khi Seungmin cũng lên tiếng.

"Lông vũ!" Là tất cả những gì Seungmin nói, một ngón tay có móng vuốt chỉ vào những chiếc lông vương vãi khắp sàn, "Toàn lông là lông!"

Felix chỉ có thể gật đầu, nỗi kinh hoàng vẫn siết chặt cổ họng, "Ừ, phải," em thì thào.

"Tại sao?" Seungmin gần như hét lên, buông tay nắm cửa để tiến thêm một bước vào phòng, "Sao chỗ quái nào cũng có lông trắng vậy?"

"Chúng là để..." Felix cảm thấy đầu óc quay cuồng, não bộ thầm hét lên rằng Seungmin không thể phát hiện ra như thế này được, "Đấy là lông dành cho một dự án nghệ thuật."

Felix nhắm mắt khi nói những lời đó, lồng ngực thắt lại. Em biết mấy lời này sẽ không bao giờ hiệu quả và em đã được xác nhận ngay một giây sau đó khi Seungmin tiến thêm một bước về phía em và nhìn em như thể bị điên.

"Một dự án nghệ thuật?! Felix, cậu là một sinh viên ẩm thực!" Seungmin nhìn em chằm chằm, dừng lại và nhìn xuống những chiếc lông lần nữa và cậu há hốc, "Felix, đây là lông của thiên thần! Tớ có thể thấy phép thuật của chúng từ đây."

Felix nao núng trước những lời đó, mặt em xịu xuống. Seungmin sẽ tìm ra. Seungmin sẽ tìm ra và em không thể làm gì được.

"Đó là một câu thần chú..." Felix cố gắng lần cuối, biết rằng em đã thất bại khi Seungmin chỉ chế giễu.

"Thiên thần không dùng bùa chú," Seungmin nói thẳng thừng, "Và thiên thần không sử dụng lông vũ hay phép thuật của mình trừ khi thực sự cần thiết. Vì vậy, hãy nói cho tớ biết Felix, cậu đang làm cái quái gì với những chiếc lông thiên thần vương vãi khắp sàn nhà vậy?"

Những câu chữ nghe như buộc tội, Felix chưa từng thấy Seungmin thất vọng và tức giận như thế. Dù vậy, Felix cũng không thể trách cậu ấy, nếu cậu ấy có chút hiểu biết về phép thuật thiên thần như cậu ấy đã từng nói thì đây sẽ là một bí mật lớn cần giữ và nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến Seungmin.

Felix nhận ra rằng lựa chọn duy nhất mà em còn lại là nói ra sự thật. Ý nghĩ đó khiến em hoảng sợ, những chiếc lông vũ của em cũng toát mồ hôi vì kinh hãi. Nhưng em không thể làm gì khác, Seungmin trông như sẵn sàng gọi cả nhà vào đây và Felix không thể mạo hiểm được.

Vì vậy, Felix hít một hơi thật sâu, gục đầu xuống.

Em cảm nhận được Seungmin đang đứng đối diện với em, rõ ràng là đã sẵn sàng để bắt đầu đặt thêm nhiều câu hỏi thì cậu ấy đột nhiên im lặng, miệng há hốc.

Felix cảm thấy bị vạch trần hơn bao giờ hết khi em thả lỏng vai, đôi cánh từ từ vươn ra hai bên.

Chúng không vươn đến hết chiều cao của chúng, Felix không để chúng làm thế. Đôi cánh chỉ buông thõng sau lưng Felix, đầu nhọn chạm xuống sàn và mép cánh lộ ra ngay sau lưng em.

Felix không dám ngẩng đầu lên khi Seungmin cứ im lặng, trái tim em đang bận rộn đập liên hồi trong lồng ngực và mắt em bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Seungmin sẽ rất hổ thẹn.

Sàn nhà kêu cọt kẹt khi Seungmin bước những bước cuối cùng vào giữa phòng, nhưng những bước chân này nhẹ hơn hẳn. Bàn chân cậu nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà, những ngón chân của cậu cố gắng không chạm vào những chiếc lông vũ vẫn còn vương vãi khắp nơi.

"Felix?" Seungmin khẽ nói, gần như thì thầm, "Cậu... cậu có cánh ư?"

Một tia điện xẹt qua ngực Felix, nỗi sợ xuyên qua người em như một con dao. Em gần như không thể thở nổi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào chân Seungmin và cầu xin rằng cậu hãy đi đi.

"Felix," Seungmin tiếp tục, Felix từng thấy cậu ngập ngừng như thế bao giờ, "Xin hãy nhìn tớ này."

Seungmin luôn cáu kỉnh, luôn mạnh mẽ. Cậu ấy luôn có một sự đáp trả ngay trên đầu lưỡi và một câu từ chối được soạn sẵn trong đầu và luôn sẵn sàng để phun ra. Cậu ấy mang lại sự thoải mái thông qua sự hài hước và logic hoàn hảo của mình, chứ không phải qua sự nhẹ nhàng như tơ hay giọng nói ấm áp.

Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Seungmin trở nên trầm lặng hơn, giọng nói ác quỷ của cậu đã giảm xuống một chút gì đó giống với thiên thần hơn nhiều. Felix suýt nữa đã ngước lên nhìn cậu, để xem Seungmin sẽ có loại ánh mắt nào đi kèm với giọng nói ngọt ngào đó.

"Felix, tớ..." Seungmin ngập ngừng, Felix cúi thấp đến mức cằm em chạm vào ngực, "Lix, tớ không nhận ra là cậu có cánh đấy."

Felix ngại ngần. Em vô thức căng thẳng để đôi cánh ôm sát vào người em hơn, lông vũ xù lên khi chuyển động. Một vài cái lông lại rơi xuống, đáp xuống bên cạnh đôi chân dịu dàng của Seungmin.

Không khí dường như đóng băng trong một giây, sự im lặng bao trùm lấy hai người. Nhưng rồi đôi mắt của Felix mở to khi đột nhiên bóng Seungmin lướt qua tầm nhìn của em, cúi xuống để nhặt một chiếc lông vũ.

Felix nín thở. Seungmin không nói gì khi cậu cầm lấy cái dài nhất mà cậu có thể nhìn thấy, cẩn thận nâng niu nó giữa các ngón tay.

"Lẽ ra tớ phải biết," Seungmin nói, giọng cậu trầm xuống, cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Felix, một nụ cười ngại ngùng nở trên gương mặt cậu, "Lẽ ra tớ phải biết những chiếc lông vũ trong bếp ngày hôm đó là lông của thiên thần."

Trước khi em kịp nhận ra, một tiếng cười khúc khích khẽ bật ra từ lồng ngực Felix, khóe môi em vô tình cong lên. Seungmin trông thật khác; cúi mình trên sàn với đôi mắt đen sáng rực dưới ánh đèn đom đóm(**) của Felix và cầm một chiếc lông vũ trắng tinh trên tay.

Seungmin không hề tỏ ra e ngại. Cậu không có vẻ tức giận. Cậu trông ngạc nhiên hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng không phải theo cách mà Felix sợ hãi.

"Có vẻ như cậu đã biết," Felix cố gắng nói, gật đầu với chiếc lông vũ, "Cậu là người duy nhất nghi ngờ rằng chúng có thể là lông của thiên thần, tớ chỉ may mắn vì tớ đã rút được phép thuật khỏi chúng trước khi cậu cầm vào."

Nụ cười của Seungmin lớn hơn trước câu nói đó, ánh nhìn hơi ma quỷ thường ngày của cậu lại hiện rõ trong mắt cậu.

"Cậu thật thông minh, Lee Felix," Cậu nói, ánh mắt của Felix dõi theo cậu khi cậu đứng thẳng người dậy, "Làm thế nào mà cậu giấu được chuyện này?"

Felix lại cúi gằm mặt xuống, cười khúc khích khi xoa tay lên gáy. Đôi cánh của em hơi cử động, Seungmin ngó qua để nhìn chằm chằm vào chúng.

"Tớ đã giấu chúng bằng rất nhiều áo hoodie và dây buộc," Felix cười toe toét, Seungmin nhướn mày nhìn em, "Đôi cánh khá lớn, nên không còn cách nào khác."

"Ừm, không đùa đâu," Seungmin nói, hất đầu về phía chiếc cánh cong ra từ ngay sau vai Felix, "Tớ biết khá nhiều về cánh thiên thần và cánh của cậu... thực sự tuyệt vời."

Những lời nói đi thẳng vào tim Felix, hoàn toàn xua tan nỗi sợ hãi trước khi nhẹ nhàng siết chặt lấy trái tim em, khiến cả cơ thể em râm ran vì hơi ấm.

"Chúng đâu có gì đặc biệt," Felix lắc đầu, cố ý nhìn đi chỗ khác sang đám lông vũ, "Chúng chỉ là những chiếc cánh ngu ngốc, quá to và bất tiện và về cơ bản là vô dụng vì tớ chưa bao giờ thực sự sử dụng chúng với đúng mục đích của chúng."

Felix càng nói, Seungmin càng nhíu mày sâu hơn. Dường như cậu đang xử lý những lời của Felix, đôi mắt cậu nheo lại và nhìn chằm chằm vào Felix với ánh mắt suy nghĩ, như thể cậu đang cố gắng hiểu Felix.

"Felix," Seungmin cuối cùng cũng nói, nuốt một ngụm nước miếng, "Vậy đây là một phần lý do cậu chưa bao giờ nói với bọn tớ về đôi cánh?" Felix gật đầu, "Chà, tớ sẽ không yêu cầu cậu phải nói thêm về vấn đề này nếu cậu không muốn. Nhưng tớ muốn cậu biết rằng, đôi cánh này chẳng làm thay đổi một điều gì cả kể cả đối với một con quỷ như tớ. Xin đừng giấu giếm chúng."

Chống lại ý muốn của em, đôi cánh của Felix bật ra, xoè sang hai bên và cao ngất trên vai em. Felix cảm thấy mình đỏ bừng đến tận cổ, gục đầu vào tay với một nụ cười ngượng ngùng.

Ngoại trừ Minho, đã lâu rồi đôi cánh của Felix không được khen ngợi, và chúng thường rất phấn khích khi nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt, đặc biệt là đến từ sự hiện diện của quỷ như Seungmin mà chúng chắc chắn có thể cảm nhận được.

"Cảm ơn," Felix nói qua tay mình, cảm thấy đôi cánh của em khẽ rung rinh đằng sau.

"Thật là tinh xảo," Có một tiếng cười khúc khích trong giọng nói của Seungmin, Felix ló mặt ra khỏi những ngón tay của mình để thấy Seungmin đang cúi xuống để nhìn kỹ hơn vào phần cuối của đôi cánh của Felix, "Tớ biết những chiếc lông đáng lẽ không nên trông không được khoẻ thế này, nhưng tớ hiểu đó có thể là do cậu ràng buộc chúng. Còn đâu thì đây thực sự là một đôi cánh đẹp ấn tượng."

Đôi cánh của Felix thậm chí còn vẫy mạnh hơn, Felix khẽ rên rỉ và úp mặt vào tay, "Dừng lại đi."

"Dừng kích động đôi cánh ma thuật mà tớ vừa tìm ra và cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi ư?" Seungmin giả vờ trầm ngâm nói, "Hmmm, không."

Felix không thể không bật cười, tập trung tất cả sự kiểm soát mà em có để đưa cánh trái của mình tiến lên và vỗ vào mặt Seungmin.

"Này!" Seungmin kêu lên, mắt mở to và miệng há hốc, "Tớ không biết là cánh còn có thể làm được thế!"

"Ò, từ lâu rồi," Felix lẩm bẩm, giọng hơi run vì cơn đau chạy dọc vai vì cử động cánh quá nhiều. Chúng chỉ mới được cởi trói không lâu và Felix nhận ra rằng lẽ ra em nên suy nghĩ kỹ trước khi đánh Seungmin.

Nhưng vẫn đáng.

"Cậu có ổn không?" Seungmin dường như cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Felix, mặt cậu cau lại khi nhìn chằm chằm vào Felix, "Đôi cánh của cậu... có đau không?"

Felix cố gắng nhún vai, "Chỉ một xíu thôi," Em lẩm bẩm, đưa một tay lên xoa vai.

"Này, ngồi xuống đây," Seungmin ngay lập tức kéo tay Felix và dẫn Felix về phía giường.

"Nhưng tớ thường không ngồi xuống cho đến khi nhặt hết lông," Felix bĩu môi, có phần miễn cưỡng để Seungmin kéo mình đi.

"Nuh uh," Seungmin gạt đi, "Tớ sẽ nhặt mấy cái lông đó. Cậu ngồi xuống ngay."

Felix càu nhàu, nhưng để cho Seungmin ấn em xuống giường, đôi cánh của em phủ xuống đệm ở hai bên người em. Seungmin đảm bảo rằng em đã nằm im trước khi cúi xuống, bắt đầu thu dọn những chiếc lông vũ vào cánh tay mình.

"Vậy còn có ai biết về đôi cánh nữa?" Seungmin hỏi, nhìn Felix từ dưới sàn, "Cậu xử lý thảm họa lông vũ đó hơi quá giỏi so với một kẻ nói dối tệ hại, chắc chắn là cậu có người ở trong nhà giúp đỡ."

Felix mỉm cười, "Minho-hyung đã phát hiện ra vài tuần trước," Em nói, "Anh ấy kéo tớ đến phòng tập nhảy và đôi cánh của tớ thực sự rất đau. Anh ấy phát hiện ra tớ bị đau ở lưng và khăng khăng phải kiểm tra, tớ không thể di chuyển để ngăn anh ấy nhìn thấy."

"Huh," Seungmin nói, mím môi, "Vậy là Minho-hyung cũng bất ngờ phát hiện ra à?"

"Ừa," Felix gật đầu, "Tin hay không tùy cậu, tớ thực sự đã định nói với mọi người. Chỉ là... dường như không có dịp."

Câu nói của Felix kéo dài ở cuối, mắt em bắt gặp Seungmin với một cái cau mày. Seungmin trông hơi khó chịu, nhưng không phải với Felix. Felix đoán rằng Seungmin cảm thấy khó chịu với chính bản thân về tình huống này, chứ không phải vì Felix.

"Chà, tớ đoán cũng hợp lý khi Minho-hyung là người đầu tiên phát hiện ra," Seungmin dường như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngâm nga một mình, "Cậu biết fae cũng từng có cánh đúng không? Nhưng họ không có đôi cánh to và rộng như cậu, cánh của họ giống cánh chuồn-"

"Chuồn chuồn," Felix mỉm cười, kết thúc thay cậu, "Ừa, Minho-hyung đã nói điều đó với Jisung một lần. Jisung hình như đã nghĩ rằng cánh rất đẹp. Đó thực sự là một trong những điều khiến tớ nghĩ có lẽ tớ sẽ ổn nếu mọi người phát hiện ra."

Có điều gì đó trong mắt Seungmin như sáng lên vào lúc đó, bóng tối thường ngày trên khuôn mặt cậu mờ đi khi cậu đẩy đống lông vũ sang một bên và tiến đến ngồi trên giường cạnh Felix, đảm bảo không chạm phải cánh của em.

"Cậu biết không phải lúc nào tớ cũng đa cảm hay gì đâu," Seungmin nói, ngập ngừng trước khi đưa tay ra nắm lấy tay Felix, "Nhưng tớ thực sự vui vì hôm nay mình đã biết được chuyện này. Tớ không biết tại sao trước đây cậu không đủ tự tin để nói với bọn tớ, nhưng tớ rất mừng vì bây giờ cậu đã tự tin hơn. Nếu có bất cứ điều gì mà tớ có thể làm để giúp đỡ, thì làm ơn cho tớ biết nhé."

Một sợi tơ tình yêu nhỏ bé cuộn tròn trong ngực Felix, má em ửng hồng và đôi cánh quấn chặt lấy em hơn. Em huých vai vào vai Seungmin, nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.

"Cảm ơn, Minnie," Felix mỉm cười, "Và cậu luôn được chào đón để giúp tớ chải chuốt đôi cánh, nhưng cậu có thể phải chiến đấu với Minho-hyung để giành một vị trí trước."

Seungmin khịt mũi, "Ồ, tớ có thể cân được Minho-hyung," cậu cười toe toét.

Felix bật cười, gục đầu vào vai Seungmin, siết chặt lấy tay cậu. Seungmin cũng siết tay lại, tận dụng khoảnh khắc âu yếm hiếm hoi này để đặt một nụ hôn trêu chọc lên trán Felix.

"Tớ hơi ghen tị đấy," Seungmin lè nhè sau một lúc im lặng, đảo mắt nhìn về phía sau nơi cánh trái của Felix đang nằm trên giường, "Tớ muốn có đôi cánh đẹp như của cậu. Nhưng mà tớ nghĩ tớ muốn chúng có màu đen."

"Sẽ hợp với cậu lắm," Felix cười khúc khích, "Và tớ đoán rằng xã hội sẽ không bận tâm lắm nếu quỷ có cánh, xã hội thường quá sợ hãi để phản đối bất cứ điều gì cậu làm."

Seungmin hơi căng thẳng trước những từ đó, ngừng lại một lúc. Các bánh răng bắt đầu quay rõ rệt trong não cậu.

"Lix," cậu nói, giọng nghiêm túc, "Tớ biết đôi cánh này hẳn đã khiến cậu gặp một chút khó khăn, nhưng nếu có ai đó, và ý tớ thực sự là bất kỳ ai, khiến cậu cảm thấy tồi tệ về chúng, thì hãy nói với tớ. Tớ sẽ không ngần ngại tống thẳng bất cứ ai xuống địa ngục đâu."

Bỏ qua ý bạo lực trong lời nói, Felix vẫn mỉm cười trước những lời đó.

"Minho-hyung cũng nói giống thế," em nói, véo nhẹ vào người Seungmin.

"Minho-hyung có thể là một đối tác tốt," Seungmin cười toe toét, "Một tiên và một ác quỷ, bọn tớ sẽ tạo thành một đội rất ăn ý."

Felix bật cười, lần này véo Seungmin mạnh hơn, "Không được bạo lực!"

"Được, được, không bạo lực!" Seungmin bật cười, vung tay lên, "Miễn là cậu hứa với tớ một điều."

Felix đảo mắt quanh vai Seungmin, ngước lên nhìn cậu, "Hứa với cậu cái gì?"

Seungmin nhìn vào mắt em, đôi mắt đen sáng lên, "Hãy hứa với tớ rằng, dù thế nào đi chăng nữa, cậu phải nhớ rằng mọi người trong ngôi nhà này sẽ luôn, luôn bảo vệ cậu."

Một cái gì đó trong lồng ngực Felix bừng nở khi nghe những lời đó, đầu em gật xuống trước khi em có thể ngăn mình lại. Em nghĩ rằng em biết, trong sâu thẳm, rằng Seungmin đã đúng.

Bạn bè của em thực sự sẽ bảo vệ em, ngay cả với đôi cánh này.

"Được rồi, Minnie," Felix nói, mỉm cười dịu dàng, "Tớ hứa."


~


(*) 1 foot ~ 30cm

(**) fairy light/đèn đom đóm: đèn dây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com