Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Đúng là em bé mà"

Về đến kí túc xá

I.N: /quay lại/

- Bé cưng ngủ rồi hả?

Seungmin: -Ừm ngủ mất rồi, dù sao sáng nay em ấy cũng dậy khá sớm.

Changbin: -Em ấy còn chưa ăn uống gì nữa.

I.N: -Không sao, cứ bế ẻm vào nhà trước đã. /bế em lên/

-Trời sao mà nhẹ dữ vậy.

Seungmin: -Nhẹ là phải rồi, bình thường có chịu ăn mấy đâu.

Vào đến kí túc xá thì thấy Chan, Han, Hyunjin và Lee Know đã về từ trước và đang chờ họ ở phòng khách.

Hyunjin: /nhìn sang/ -Về rồi đấy à?

Changbin: -Ừ nhưng ẻm ngủ mất tiêu rồi.

Hyunjin: -Đúng là nhóc mê ngủ /chọt chọt má em/

"Í, mềm quá zậy, búng ra sữa luôn"

Chan: -Jeongin, mau bế em lên phòng đi.

Han: -Ơ, hình như em ấy vẫn chưa ăn gì mà nhỉ.

Chan: -Không sao, lát anh sẽ cho bé cưng ăn bù sau.

I.N: -Vâng

I.N: /bế em lên phòng rồi đặt em xuống giường/

Seungmin: -Ngủ cũng đáng iu nữa, chắc xỉu quá chờii. /xuýt xoa/

I.N: -Còn phải nói, nắng xinh của tao mà lị.

Seungmin: -Cũng là chíp bông của tao chứ bộ.

(Chời ơi chời, sao mà lắm biệt danh dị chời)

I.N: -Thoi bớt đi, lấy dùm tao Bokkari (gấu bông gà con của Lix) cho em bé đi.

Seungmin: -Ừ đây.

I.N: /nhẹ nhàng nhét Bokkari

vào chăn cho Lix, hôn trán em/

Seungmin: "đúng là thanh niên cơ hội, sơ hở là hun, sơ hở là ôm ôm, sơ hở thêm cái nữa chắc nó mang em bé đi giấu luôn quá"

I.N: -Ngủ ngon nha sunshine. /tắt đèn, đi ra ngoài/

Seungmin: -Ủa không ở lại ngủ với Lixie hả, lỡ ẻm dậy hong thấy ai rồi khóc thì sao với lại ẻm vốn không thích bóng tối lắm.

I.N: -Chắc không sao đâu, Lixie cũng hong mít ướt lắm cứ để em ngủ vậy đi cho yên tĩnh.

Seungmin: -Ừ cũng được.

Hai tiếng sau thì em cũng tỉnh dậy, ngồi dậy xem thì không thấy ai với cả phòng còn tối thui nên em cũng hơi hoang mang.

Felix: Hyung? Mọi người đâu hết rồi ta?

Đoán mọi người đang ở dưới nhà nên em cũng mơ màng ôm Bokkari đi xuống cầu thang, còn chưa tỉnh ngủ nên em cứ mắt nhắm mắt mở đi xuống và cuối cùng trượt chân lăn xuống cầu thang.

Felix: -Áaaa..Trời ơi cíu bíe!!

Mọi người nghe thấy tiếng em hét thì liền chạy tới.

Chan: -Trời ơi có sao không bé, sao bất cẩn vậy.

Lúc này em không cảm nhận được gì ngoài cảm giác đau nên theo bản năng liền oà khóc nức nở làm mọi người luống cuống.

Lee Know: -Đừng khóc nào em bé, để anh xem nhé.

Felix: Hức.....hức..

Hyunjin: -Không sao, không sao rồi, chỉ hơi bầm tí thôi vài ngày nữa sẽ hết. /lau nước mắt cho em/

Felix: -Hyung...hức..em đau.

Lee know: -Anh biết rồi anh xoa cho nhá. /xoa nhẹ rồi hôn lên vết bầm ở trán em/

"Đúng là em bé mà, mít ướt quá trời, nhưng mà dễ thươngg"

Changbin: -Chời bị thêm vài lần nữa chắc báo đăng tin một nam idol tèo vì suốt ngày té cầu thang ở kí túc xá luôn quá.

Chan: -Em chưa khoẻ hẳn mà, cứ nằm trên đó đi, sao lại xuống đây? /bế em lên hông/

Felix: -Em tỉnh dậy mà không thấy ai hết nên mới xuống.

I.N: -Tại anh sợ em không thoải mái nên mới để em một mình, anh xin lỗi nhé.

Seungmin: -Tao bảo rồi mà, thế nào cũng có chuyện.

Felix: -Không sao đâu ạ.

Lee know: -Thôi vào ăn đi, Chan hyung đã làm xong rồi, không ăn thì sẽ nguội hết đấy.

All: -Oce luôn.

Chan: /đặt trước mặt em một bát cháo cá hồi/

-Của bé đây, bác sĩ bảo tạm thời em phải ăn cháo.

Felix: -Dạ em biết ời.

Hyunjin: -Để hyung cho bé ăn nha.

I.N: -Không được, lần trước trong bệnh viện mày đã cho Lixie ăn rồi, giờ đến lượt tao chứ.

Han: -Tao nữa.

Trong lúc ba ní kia vẫn còn cãi lộn với nhau thì anh Lê biết bên này đã nhanh tay lấy bát cháo và đút cho em ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com