chap 2
Trong căn phòng có một thân ảnh nhỏ đang ngủ ngon bỗng bị tiếng đập cửa làm cho khó chịu mà mở mắt đi vào nhà vệ sinh
Jisung: này cậu có chịu dậy cho tôi không suốt ngày cứ dậy trễ bắt lên kêu quài vậy
Han nói xong câu đó đồng thời cánh cửa cũng được mở ra
Felix:chào cậu Hanie
Jisung:o-ờ ...chào
Vì cơn buồn ngủ ập đến em nên em kh9ong để ý đến thái độ của Han mà đi thẳng một mạch xuống bếp ,còn Han lúc này thì ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa đi xuống lầu cùng với vẻ mặt đầy giấu chấm hỏi ,em đi xuống bếp ngồi vào bàn cũng vì cơn ngủ vẫn còn em chống tay lên bàn mà ngủ gà ngủ gật làm người ngồi đối diện cậu có phần bất ngờ
Changbin :cậu ta hôm nay dậy sớm lạ thường luôn
In:chắc lại có kế hoạch gì trong đầu rồi,kệ anh ta đi
Hyunjin :này dậy đi cậu muốn ngủ nữa thì lên trên phòng mà ngủ ai mướn cậu xuống đây diễn trò cho ai coi vậy
Felix:h-hả Jinie mình tối qua ngủ trễ
Seungmin:chứ không phải hôn qua trốn tập đi club sao
Em thắc mắc đầy dấu chấm hổ mà nhìn seungmin ,"ủa hồi hôm qua mình có đi tập mà ta còn đi tập chung với mọi người mà sao seungmin nói gì kỳ thế "
Chan:cậu ăn nhanh đi còn chuẩn bị đi tập
Felix: d-dạ
Em lấy làm lạ sao mọi người lại cư xử với em kỳ thế đã dị còn cách nói chuyện nữa chứ ,sau khi ăn xong mọi người đều ra xe đi đến phòng tập mới vừa vào các anh chị ở đây ai cũng thân thiện vớ mọi người nhưng tới em thì lại như muốn tránh xa em càng xa càng tốt vậy không nghĩ gì nhiều em liền chấn chỉnh tâm trạng để vào bài tập ,được một lúc em cứ sai đi sai lại một lỗi làm cho leeknow không chịu được mà mắng em
Lee know:felix sao cậu cứ sai đi sai lại một lỗi quài thế ,cậu nhắm tập được thì tập không được thì rút khỏi nhóm cậu có biết vì cậu mà nhóm bị ảnh hưởng nhiều biết bao nhiêu lần không
Felix:e-em xin lỗi
Thấy tình hình có vẻ căng Hyunjin liền lên tiếng
Hyunjin:thôi thôi anh đừng nóng hay là mình nghỉ ngơi tí đi
Sau khi được nghỉ ngơi ai cũng cười nói với nhau vui vẻ chỉ có em bị coi như cái bóng không để ý đến sự hiện diện của em thấy như thế em mang trong mình tâm trạng buồn tủi mà ngồi vào một góc ,một lúc sau em không kiềm nén được mà nước mắt thi đua nhau chảy ,em chỉ dám thút thít ngồi co ro người lại Han thấy người run lên dù có không thích xem nhưng cũng phải qua xem có bị gì không ,OMG điều Han không ngờ ở đây là em đang khóc nhưng mặt đỏ lên phần nào vì kiềm nén không phát ra tiếng khóc .Nhìn thấy khuôn mặt khi khóc tèm lem nước pha chút gì đó đỏ hồng cùng với đó là đống tàn nhàn trên khuôn mặt em Han nghĩ " thôi con m* nó rồi bị con đ* tình yêu quật rồi " ý định đưa tay lâu nước mắt cho em nhanh chóng bị tiếng nói của leeknow làm vụt tắt
Leekwon:tập tiếp nào
Tập được một khoảng thời gian mọi người cũng nhanh chóng thu dọn đồ rời đi em thì đang khát nước định uống miếng nước nào ngờ mọi người đã bỏ về mà không biết em còn ở đây ,em thấy thật buồn tủi đành ở lại tập tiếp vậy dù sao em cũng muốn sửa lại động tác
Về đến ký túc xá Chan bắt đầu đếm số thành viên việc này hầu như rất thường xuyên ,đếm một hồi thì lại thiếu một người ,Chan nhằm chừng chắc là em rồi nên không nghỉ gì nhiều kêu mọi người giải tán ai về phòng nấy .Nhưng từ lúc nãy giờ Han cứ lo lắng cho em mãi thôi ,sau một hồi nghĩ ngợi cũng đành chạy đi tìm em
Về phía em ,từ lúc biết mình bị bỏ lại em cứ tập miết để không bị cảm xúc chi phối khiến em trở thành một con người yếu đuối nhưng em nào có làm được ,hết sức em thả người tự do xuống sàn cùng với đó nụ cười có phần chua chát và nước chảy không ngừng
Felix:thiệt lạ ,có phải mình bị xuyên qua vì câu nói tối hôm qua nhưng mà hức ...ư... cảm giác bị mọi người xa lánh thiệt tệ mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com