chap 5
Hôm nay mọi người ai cũng có lịch trình hết chỉ có em và leekwon là còn ở nhà (ktx) thôi ,em vì biết anh không thích mình nên sáng sớm đến giờ không dám đi ra khỏi phòng cứ nằm đó chơi game mà bụng cứ cồn cào không thôi
Trưa 12h30 em không nhịn được cơn đói nữa mà quyết liều một phen xuống dưới bếp kiếm cái gì đó để bỏ bụng ,em đi nhẹ nhàng không dám gây tiếng động nhìn ngó xung quanh không thấy ai thì thở phào nhẹ nhõm vui vẻ cười tít mắt xuống bếp kiếm đồ ăn ,em vì không biết nấu ăn nên chỉ kiếm mỳ gói để ăn tạm nhưng chớ trêu một hồi lại không có lấy nổi một gói mỳ tôm chỉ toàn thấy nguyên liệu để nấu em liền ủ rủ ra mặt bỗng nghe tiếng phát ra kế bên em
- sao đấy
- không có mỳ gói tủ lạnh toàn nguyên liệu thôi nên không biết nấu !ủa có gì sai sai !Á anh leekwon _em hoang mang trố mắt nhìn anh đang đứng dựa người nhìn em
- tôi có phải ma đâu cậu làm gì la dữ vậy _anh khó chịu nói
- anh ở đây hồi nào thế _em rụt rè hỏi thu mình lại cứ như mèo con lại sai việc gì đấy mà bị chủ phát hiện vậy
- nãy giờ rồi !do cậu không thấy thôi _anh thấy bộ dáng này của em liền cười khẽ sau đó thu lại nụ cười đi
À thì anh nói quả thật không sai anh đã ngồi sopha coi tv từ nãy tới giờ vì giác quan có phần nhạy nên liền liếc mắt ra sau thấy em đi cái tướng cứ lén lút như ăn trộm vậy anh liền đi theo sau em coi xem em làm gì ấy vậy mà em lại không phát hiện anh ở đằng sau em ,sau đó lại đứng kế bên quan sát em liền thấy gương mặt ủ rủ thấy em dễ thương liền muốn em vào lòng mà cắn cho đã
________________________
Em bây giờ rất khó xử với tình hình hiện tại mà cuối mặt xuống tay đan vào ngày không đan nhúc nhích ,được một lúc thì anh kêu em ra bàn ngồi đợi em cũng ngoan ngoãn ra đó ngồi sau đó em liền ngước mặt lên nhìn lén coi thử anh đang làm cái gì thì ra là đang nấu cái gì đó thầm nghĩ chắc không phải cho mình ăn đâu anh ấy đâu có thích mình mà nấu cho mình ăn được, không phải là bắt em ngồi để coi anh ăn đó chứ nghĩ tới chuyện đó thôi đúng là cực hình độc ác đối với em mà ,mãi suy nghĩ một hồi em không để ý anh đã nấu xong đặt dĩa đồ ăn trước mặt em mà ngồi nhìn em nãy giờ sau đó lại cốc nhẹ vào đầu em một cái làm cho em thoát khỏi cái suy nghĩ kia mà hoàn hồn trở lại
- suy nghĩ gì mà tập trung vậy !ăn đi
- anh kêu em à _em ngơ ngác nhìn xung quanh thấy không có ai rồi lại nhìn anh hỏi
- ở đây có hai người anh không ăn thì ai ăn _anh buồn cười trước sự ngu ngơ của em không nhìn được mà xoa đầu em làm cho mặc em đã ngu còn ngu thêm trước hành động của anh
- không ăn à !hay không muốn ăn
- dạ không em ăn em ăn _em vội vàng múc một muỗng cơm bỏ vào miệng sau đó nhai trong sự thỏa mãn anh thì chống cầm nhìn em ăn
Em ăn một hồi liền bị anh nhìn nãy giờ có chút ngượng liền múc một muỗng đưa trước mặt hỏi anh
- anh ăn không !ngon lắm đấy _em cười tươi giơ muỗng trước mặt anh
Anh vừa bị nụ cười của em làm cho ngơ người một lúc rồi cũng cười lại với em rồi đưa miệng ăn muỗng cơm nãy giờ đã được em giơ ra
- ừm ngon lắm _anh yêu chiều trả lời em ,làm em có chút ngại mà hỏi
- anh không phải ghét em sao _em hỏi mà không dám nhìn anh
Được một hồi lâu anh bỗng cất tiếng làm em có chút rung động mà nhìn anh
- chỉ là trước đây thôi ,còn bây giờ anh yêu bé mèo này còn không hết nữa _anh nhéo cái má đỏ ửng vì ngại của em
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com