Sáng sớm em thức dậy với tâm trạng mệt mỏi vì tác dụng phụ của thuốc ,người em như không thể nhấc đi nổi mà cứ loạng choạng bước vào vệ sinh cá nhân ,nhìn mình trong gương giờ không khác gì một cái xác mà ko có hồn hết thấy thế vì không muốn mọi người thấy em như thế em liền tạt nước vào mặt rồi vỗ lên mặt vài cái cho tỉnh táo ,vệ sinh cá nhân xong em đi tới tủ chọn cho mình một bộ đồ thoải mái ,thay xong em bỗng nhìn mình qua gương trên mặt em giờ không còn là sự vui tươi và ngây thơ nữa mà bây giờ nó đẽ héo mòn theo thời gian ,nghĩ lại sự việc hôm qua chắc mọi người cũng hoảng lắm ,sợ mọi người lo lắng em liền đứng trước gương tập cười nhưng đã được 30 phút rồi mà sao nụ cười nó vẫn không thể nào cười lên một cách tự nhiên được ,phải mãi đến khi 1 tiếng sau em mới cười lên trong có vẻ tự nhiên hơn ,em ra khỏi phòng đi xuống bếp thì không thấy ai thầm nghĩ chắc có lẽ mình dậy hơi sớm ,em không nhanh không chậm liền đi tới bếp tự nấu cho mình một bát cháo sườn nhưng mà hình như em làm hơi nhiều thì phải
- mình làm có nhiều quá không ta _em đứng trước nồi cháo ngẫm nghĩ
- không biết là mọi người có ăn không đây,mà chắc không đâu mọi người ghét mình thế mà
- sao cậu nghĩ như thế _hyunjin đứng đằng sau em nói
- thì trước giờ mọi người ai cũng ghét mình mà .....Ủa mà khoan _em bất ngờ giật mình theo phản xạ quay người lại
em bất ngờ xoay lại mà hyunjin lại không phản ứng kịp vì hyunjin cao hơn mà khi quay lại môi của hyunjin đặt vào trán em một cách hoàn hảo ,em bất ngờ trợn mắt kinh ngạc liền đẩy ra nhìn người trước mặt một cách ngại ngùng ,hyunjin cũng ngại ngùng không kém mà ấp úng không biết lên tiếng thế nào ,sau một hồi người mở lời trước là hyunjin
- a-à xin lỗi ,t-tôi không cố ý _hyunjin ái ngại lên tiếng
- k-không m-mình phải là người xin lỗi chứ _em xua tay liên tục
- mà cậu nấu gì đấy _hyunjin lúc nãy đã thấy rồi tìm chuyện để nói cho đỡ ngượng ngùng
- mình nấu cháo cậu có muốn ăn không _giờ em có vẻ nói thoải mái hơn mà không còn ngại ngùng nữa
- được thôi
Trả lời câu của em xong hyunjin ngồi xuống bàn một cách mong đợi, em bất ngờ nhìn nhưng cũng nhanh đi tới múc hai bát cháo đi đến bàn ,đặt bát cháo trước mặt hyunjin
- cậu ăn thử xem ,mình mới tập làm món này nên không biết có ngon không _em mong chờ nhìn hyunjin múc một muỗng cháo bỏ vào miệng
- um ngon lắm
- ~phù vậy sao, may quá cứ tưởng là sẽ không ngon cơ _em thở phào rồi cười tươi rói
Hyunjin đơ người ra nhìn nụ cười của em ,không phải là hyujin chưa thấy em cười mà thấy rất nhiều là đằng khác nhưng nụ cười này nó lại khác với những nụ cười trước ,nụ cười này nó vừa vui tươi,ngây thơ,trong sáng cùng với đó là có phần tinh nghịch, nhìn nụ cười ấy hyujin lại nhớ về lần đầu tiên mà hyujin và em gặp nhau ,lúc đó không hiểu sao hyujin cũng vô thức cười theo
- hyujin à , cậu không sao chứ _em quơ tay qua lại trước mặt hyujin lúc đó mới bừng tỉnh mà thoát khỏi suy nghĩ ấy
- ơ-ờ tôi không sao ,cảm ơn cậu vì món cháo tôi đi trước _hyujin lúng túng rời đi nhưng chợt khựng lại
Em thắc mắc nhìn hyujin lấy ra hai chiếc dây chuyền hình con gấu ,rồi cầm một chiếc dây chuyền đặt vào bàn tay em
- gì vậy ,cậu cho mình à ,hình như cái này là dây chuyền cặp đúng không_em chớp mắt ngước mặt lên hỏi
- ừm
- hả ,mình tưởng cậu ghét mình _em bất ngờ
- o-ờ ừm không có ghét ,thôi tôi đi đây _hyujin mặt bây giờ đã đỏ mà rời đi
Em thì giờ vẫn còn ngơ ngác ,nhìn chiếc dây chuyền nằm trong lòng bàn tay mình nhưng sau đó cũng vui vẻ mà nhận lấy đeo vào cổ rồi tung tăng dọn hai bát vào bồn rửa chén ,vừa rửa vừa ngân nga một cách vui vẻ nhưng đâu đó lại có một bóng người đứng trên cầu thang chứng kiến tất cả mà tức giận tay nắm thành nắm đấm sau đó lại rời đi
_________________________
Xin lỗi mọi người vì đã không ra chap mấy tháng ,tui lên đây để viết khi có thời gian rảnh thôi nên không biết khi nào để ra thêm chap mới nx ,zin mn thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com