Chap 3 - Chan
Năm nhất của Felix
Người đầu tiên gặp Felix là Chan.
Chan nguyền rủa cái đồng hồ của anh ấy và bắt đầu tăng tốc đi về phía cửa trước tòa nhà của trường học. Anh đã ngủ quên cả báo thức suốt ba ngày liên tiếp và anh biết chắc mình sẽ bị phạt ngay khi bước chân vào lớp. Anh ấy chỉ mới học năm hai, nhưng anh đang theo học các lớp học cấp cao hơn và khối lượng bài vở khiến anh ấy phải thức khuya.
"Xin lỗi, em bị lạc một chút." Chan định nói với người đang nói chuyện với anh rằng anh đang vội nhưng khi anh quay lại và nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu nhất mà anh có thể tưởng tượng ra, anh không thể không dừng lại.
Cậu bé có mái tóc màu nâu sẫm và khuôn mặt tròn đầy tàn nhang. Đôi mắt em ấy mở to và nước mắt ầng ậc như sắp chực trào. Em nắm chặt một tờ giấy với đôi tay hơi run run của mình.
"Em đang cần đi đâu?" Vai đứa trẻ chùng xuống. Chan tự hỏi có bao nhiêu người đã không dừng lại để giúp em ấy.
"Em đang cố gắng đi tới... tới..." Em ấy nói với một vẻ bất lực và trông như thể em đang cố gắng tìm đúng từ để giải thích tình trạng khó khăn của mình. Sau đó, một ý tưởng loé lên trong đầu Chan và anh ngập ngừng.
"Em có... biết nói tiếng Anh không?" Nụ cười rạng rỡ của cậu bé ngay sau khi nghe thấy câu hỏi đã khiến trái tim Chan tan chảy. Nụ cười thật thánh thiện và đuôi mắt của em ấy nheo lại khi em để lộ toàn bộ hàm răng trắng của mình.
"Vâng! Em có ạ! Em mới chuyển đến từ Úc và em vẫn chưa thạo tiếng Hàn lắm." Chan cảm thấy mặt mình bừng sáng lên khi nghe thấy quê hương của anh và anh nhảy cẫng lên đầy phấn khích.
"Thật sao!? Anh cũng đến từ Úc! Anh đã chuyển đến đây vài năm trước nhưng anh thực sự rất nhớ nó." Đôi mắt của cậu bé một lần nữa ứa nước mắt và Chan nghiêng đầu lo lắng, sẵn sàng an ủi em nếu em cần. Anh cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ và kỳ lạ rằng anh cần phải bảo vệ cậu bé khỏi thế giới này. Cảm giác đó càng được nhân lên theo cấp số nhân khi anh biết em chỉ vừa mới đến Hàn Quốc.
"E-em không nghĩ rằng mình sẽ gặp được bất cứ đồng hương nào ở đây." Em dừng lại và hắng giọng. "Em tên là Lee Yongbok, nhưng hầu hết mọi người đều gọi em là Felix. Em đang cố gắng để bước vào học kỳ đầu tiên."
"Cho anh xem lịch học của em." Chan cầm lấy tờ giấy và chớp mắt khi nhận ra nó viết bằng tiếng Hàn. "Lớp của em ở ngay gần lớp của anh! Anh sẽ đi cùng em tới đó. Ừm, chắc là em không giỏi đọc tiếng Hàn lắm hả?"
Felix đỏ mặt và lắc đầu, em có vẻ xấu hổ. Chan mỉm cười khích lệ và ra hiệu cho Felix đi theo anh. "Đừng lo lắng. Anh cũng đã mất một khoảng thời gian để học. Nếu em muốn anh có thể dịch nó và trả lại cho em sau giờ học nhé?"
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua và Chan quay lại để kiểm tra xem Felix có còn ở phía sau mình hay không. Trái tim anh như vỡ vụn khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Felix mặc cho cậu bé đã cố gắng lau đi. Anh giả vờ như không nhìn thấy gì nhưng giảm tốc độ một chút để Felix có thể trốn sau lưng anh nếu có ai khác xuất hiện trên hành lang.
"Vâng ạ," Felix cuối cùng cũng lên tiếng, giọng em khàn khàn. "Em thực sự rất biết ơn anh vì điều đó."
Năm thứ hai của Felix
Felix không thể ngủ được. Em thở dài lăn lộn trên giường và ôm gối. Em khó chịu rên rỉ, rồi lấy tay chà mạnh lên mặt. AirPods của em đã hết pin, vì vậy không có gì giúp em ngăn lại giọng nói an ủi của bố và tiếng nức nở lặng lẽ của mẹ em truyền ra từ phòng bếp. Nghe thấy tiếng bố mẹ buồn bã như vậy không giúp xoa dịu tâm trí đang nổi sóng của em hơn chút nào.
Cách đây vài giờ họ đã nghe những lời khiến họ vô cùng khiếp sợ:
"Anh chị đã thử cái này chưa?" - Họ đã.
"Chúng tôi rất tiếc." - Họ biết.
"Chúng tôi không thể làm được gì nhiều." - Vô vọng.
"Đây là những triệu chứng mà chúng tôi chưa từng gặp trước đây." - Cũng như những người khác.
"Điều mọi người có thể làm nhất bây giờ là trân trọng khoảng thời gian mọi người có bên nhau. Hãy chắc chắn rằng cậu ấy được thoải mái."
Felix giễu cợt và ném cái chăn của mình đi. Thoải mái? Liệu có ai sẽ cảm thấy thoải mái khi bản thân đang dần chết đi không? Em không nghĩ vậy. Em nhanh chóng thay một chiếc áo hoodie và một đôi giày thể thao, cảm giác tội lỗi len lỏi trong người. Một suy nghĩ muộn màng nảy ra, em lục tìm trên bàn của mình một tờ giấy nhớ. Khi tìm thấy một tờ, em viết vội một lời nhắn cho mẹ phòng trường hợp bà đến tìm em và dán nó lên đầu giường.
Lặng lẽ hết sức có thể, em mở cửa sổ và leo ra ngoài, cảm ơn ông trời vì em đã chọn cho mình căn phòng ở tầng một.
Không khí bên ngoài mát lạnh và sảng khoái ùa vào làn da ấm áp của em. Em hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước đi mà không có phương hướng nào trong đầu. Chẳng bao lâu sau, em đến một công viên chỉ cách nhà em một dãy nhà và ngồi trên xích đu. Em ngửa đầu nhìn bầu trời.
Màu xanh sẫm của nó mê hoặc em, và em không thể không tự hỏi những vì sao trông như thế nào. Đó là điều duy nhất em ghét ở ngôi nhà mới của họ. Các ngôi sao đều bị che khuất bởi làn sương mù và tất cả những ánh đèn điện.
Không phải lần đầu tiên em nghĩ về ngôi nhà của em ở Úc và em cảm thấy một cơn đau quen thuộc dâng lên trong lồng ngực. Em nhớ căn phòng của mình, bạn bè và tất cả những kỷ niệm. Em nhớ nước Úc hơn hết thảy mọi thứ và ao ước mình có thể quay lại những tháng ngày ngập tràn những lời vui đùa không dứt của gia đình và những buổi chiều nắng ấm.
Em giật bắn người khi điện thoại của em phát ra tiếng bíp. Em móc nó ra khỏi túi và nở một nụ cười với thông báo trên màn hình. Đó là một sticker dễ thương hình một con mèo đang vẫy banner in chữ 'cố lên!' bằng tiếng Hàn. Em bật cười và tròn xoe mắt khi thấy chính Chan là người đã nhắn tin cho em.
Anh thức muộn vậy.
Không ngủ được. Ngày mai có bài kiểm tra. Seungmin-ah cũng thức nữa.
Anh có muốn em qua cùng không?
Felix lo lắng cắn môi trong khi đợi Chan trả lời. Đây không phải là lần ngủ lại đầu tiên của họ, nhưng việc này diễn ra khá ngẫu nhiên. Em liếc nhìn thời gian, thấy đã gần nửa đêm, lập tức cảm thấy không ổn. Em biết Chan vốn đã không ngủ được nhiều và em không muốn làm phiền anh hơn nữa. Ngay khi em định nói rằng đừng bận tâm, Chan đã trả lời.
Được!! Em biết rằng em luôn được chào đón ở đây mà.
Một tiếng thở phào thoát ra từ môi Felix và em mỉm cười, chớp mắt để không rơi nước mắt. Chan đã là luôn là niềm an ủi của em trong suốt cả năm vừa qua, và đôi khi em cảm thấy xúc động khi nghĩ về nó. Hyung của em sẽ nói gì nếu anh ấy biết sự thật? Liệu anh ấy có buồn không? Liệu anh ấy sẽ tức giận chứ?
Em đang tới đây.
Khi Felix tới nhà Chan (rất may là không xa nhà em lắm), em băn khoăn không biết nên gõ cửa hay nhắn tin cho anh rằng em đã đến. Trước khi em kịp bận tâm về chuyện ấy, cánh cửa phía trước đã mở tung và phía sau nó là một Chan tươi cười rạng rỡ.
Tóc anh ấy rối bù và anh mặc một chiếc áo phông nhăn nhúm, ướt đẫm mồ hôi, nhưng Felix vẫn thấy nó đáng yêu một cách lạ kỳ. Em chỉ từng nhìn thấy Chan như thế này vào một lần khác, và em vẫn nghĩ rằng nó cũng đáng yêu như vậy. Chan ra hiệu cho em vào trong và dẫn em về phòng.
Phòng ngủ của chàng trai lớn hơn ấm cúng và khá gọn gàng. Anh có một chiếc giường cỡ bự đặt ở góc phòng và một chiếc bàn chất đầy giấy tờ linh tinh ở góc kia. Cạnh giường của anh đặt một bảng ghim đầy những giải thưởng từ các hoạt động khác nhau mà Chan đã tham gia trong vài năm qua. Felix ngắm nghía chúng một lúc trước khi chàng Aussie kia đẩy em lên giường.
"Anh mệt quá," Chan tinh nghịch rên rỉ khi cuộn mình bên Felix. Người nhỏ hơn cười khúc khích và rúc vào người anh, cảm thấy hơi ấm lan toả trong lồng ngực. "Seungmin-ah đã gọi facetime với anh, nhưng em ấy đã cúp máy trước khi em đến đây."
Felix nhìn xuống và thấy vẻ mặt phụng phịu của Chan, bật cười sảng khoái. Chàng trai giả vờ cảm thấy bị xúc phạm và tinh nghịch nhéo tay Felix. Khi tiếng cười rúc rích của anh lắng xuống, Felix thả lỏng người và cuộn tròn vào lòng Chan.
"Thích quá đi mất," em lầm bầm, cảm nhận được sự vô tư và nhẹ bớt gánh nặng là như thế nào, dù chỉ là trong chốc lát. Bạn bè của em luôn có cách khiến em cảm thấy mình như là bất khả chiến bại. "Em nhớ anh Channie-hyung."
Chan ậm ừ và đứng dậy để tắt đèn, sau đó kéo chăn lên bao kín cả hai. Khi họ đã cảm thấy dễ chịu và ấm áp, Chan cuối cùng cũng bắt đầu trò chuyện.
"Em lớn nhanh quá Lixie," Chan đột nhiên nói bằng tiếng Anh. Felix đỏ mặt trước lời khen ngợi bất ngờ và cảm ơn vì bóng tối đã bao trùm lấy họ "Anh không nói những lời này nhiều với em nhưng anh thực sự tự hào về em. Anh đã thấy em học bài suốt ngày một cách chăm chỉ. Anh thực sự rất ngưỡng mộ em về điều đó."
"Anh đã giúp đỡ em rất nhiều," Felix trả lời, nắm chặt một bên tay áo của Chan một cách tế nhị. "Thực lòng mà nói em không biết mình sẽ ra sao nếu ngày hôm đó anh không giúp em."
"Làm sao mà anh có thể không giúp em được cơ chứ? Em đứng đó và trông thật nhỏ bé và bối rối. Chúa ơi, Lixie, đôi khi em thực sự rất đáng yêu mà bản thân em còn không hề nhận ra."
"Cảm ơn, hyung." Felix mím môi suy nghĩ, tự hỏi liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để kể ra những chuyện đang dày vò tâm trí em hay không. Em đã cố gắng tìm một thời điểm thích hợp trong suốt năm qua và mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ cục. Theo như sự biện hộ của em... làm thế nào để bạn có thể nói với người bạn thân nhất của mình rằng bạn sắp chết đây?
Trước khi em chìm vào dòng suy nghĩ ấy lâu hơn nữa, Chan đã rúc vào hõm vai Felix và hơi thở của anh đều đều. Anh ấy đã ngủ.
Và nếu Felix dành cả tiếng đồng hồ để vuốt tóc anh ấy và cố nén nước mắt... thì cũng không một ai cần phải biết.
Năm thứ ba của Felix
Chan là người đầu tiên nhận ra Felix bị ngã.
Anh chớp mắt, bối rối nhìn chằm chằm vào nơi cậu bé mới vừa đang nhảy nhót xung quanh và cười vui vẻ trước khi não anh hoạt động trở lại và cơ thể anh bắt đầu di chuyển. Anh thậm chí còn không để ý rằng Jeongin định nói điều gì đó, anh vội vàng lao về phía bạn mình đang nằm trên cỏ.
Điều mà Chan đã không để ý nhưng bắt đầu khiến anh cảm thấy sợ hãi là Felix trông thật nhỏ bé. Dĩ nhiên, tất cả bọn họ đều nói về cậu bé trông nhỏ nhắn và giống tiên tử như thế nào, nhưng đây là một điều gì đó khác biệt. Em ấy mặc rất nhiều lớp áo (có lẽ là để che đi thân hình gầy guộc của em) nhưng Chan có thể nhìn thấy cổ tay dơ xương và một phần xương quai xanh lộ ra.
"Lix? Felix? Lixie? " Chan ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé người Úc nhỏ hơn và ấn hai ngón tay vào cổ em. "Chúa ơi."
Anh nhanh chóng ấn hai tay vào ngực cậu bé và bắt đầu thực hiện động tác ép ngực. Anh ấy gần như có thể bật cười một cách điên rồ khi giai điệu Hãy Sống Sót của Bee Gees bắt đầu chạy trong đầu anh ấy, nhưng thay vào đó, tất cả những gì bật ra chỉ là một tiếng nấc nghẹn ngào. "Xin em..."
Anh có thể nghe thấy tiếng mọi người xung quanh mình, nhưng nghe xa xăm như thể họ đang ở đầu kia của một đường hầm. Anh biết rằng có một người đang gọi cấp cứu, và một người khác đang cố gắng an ủi ai đó, nhưng anh không thể tập trung vào những cuộc hội thoại vụn vặt.
Hãy sống sót, hãy sống sót.
Nước mắt anh trào ra và anh để mặc chúng rơi. Cánh tay anh run lên vì gắng sức nhưng anh không màng đến điều đấy. Tất cả những gì anh có thể nghĩ bây giờ là Felix và Felix vẫn không thở. Chúa ơi, em ấy không thở. Tại sao em ấy không thở? Tại sao em ấy không thở?
Xe cứu thương ở đâu? Chan cảm thấy như thể anh đã ở đó hàng giờ đồng hồ. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương, và tâm trí anh rối bời vì hoảng sợ. Rất may, Minho đã kiểm soát được tình hình để những chàng trai khác nhường không gian cho họ. Chan không biết mình sẽ làm gì nếu có một đám đông cứ bao quanh anh từ mọi phía.
"Thôi nào Felix," anh thì thầm, giọng khàn đặc. Anh bực bội vì những giọt nước mắt che khuất tầm nhìn của anh, nhưng anh không thể dừng việc hồi sức tim phổi. Anh cảm thấy có thứ gì đó rạn nứt dưới lòng bàn tay của anh và gần như nghẹn ngào. Anh vừa làm nứt một bên xương sườn của bạn mình.
Anh có lẽ đã làm việc đó trong năm phút hay năm giờ đồng hồ, dù sao thì, cảm tưởng như thời gian trôi qua dài đằng đẵng thì xe cấp cứu mới tới nơi. Chan đã phải chứng kiến một nhân viên y tế thay thế vị trí của anh sau đó em được nâng lên một cái cáng.
"Làm ơn, tôi không thể..." Câu 'Tôi không thể rời xa em ấy' vẫn chưa được thốt ra trọn vẹn khi anh ấy được dẫn vào xe. Anh liếc nhìn lại đúng lúc thấy những người bạn của mình đang vội vã chạy đến xe của họ để đi theo đến bệnh viện và cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không phải ở lại để đi cùng mọi người. Anh không biết mình sẽ làm gì nếu để Felix biến mất khỏi tầm mắt của anh nữa.
Anh ngồi gần chỗ Felix đang được sơ cứu và môi anh run run. Anh thấy một trong hai tay của Felix đang buông thõng và ngay lập tức nắm lấy nó, tiếng nức nở lấp đầy không gian.
"Anh hứa Lixie," anh sụt sịt và lắc đầu, nắm chặt hơn khi em được kết nối với máy đo nhịp tim và nhịp tim của em ấy xuất hiện trên màn hình. "Anh hứa là sẽ không sao đâu. Dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bỏ rơi em."
Và anh ấy đã không làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com