v. ác mộng
đã hơn hai tháng kể từ ngày kim long dọn khỏi căn cứ, rời xa những khuất tất và đau đớn cũ kỹ. em sống lặng lẽ ở nơi mới, chăm chỉ làm việc tại quán cà phê nhỏ của trường sinh.
nhưng rồi những cơn nôn khan khi ngửi mùi tanh, cảm giác buồn nôn bất chợt hay sở thích bất ngờ với những món chua lại cứ đến dồn dập. long cũng chẳng buồn giấu nữa, em biết mình thay đổi. và trường sinh – người vẫn âm thầm quan sát từng cử động nhỏ của em, cũng nhận ra.
một chiều vắng khách, khi kim long đang rửa ly, tay vẫn ướt nước, thì vòng tay quen thuộc của trường sinh nhẹ ôm lấy eo em từ phía sau.
"này, sao dạo này bụng em tròn tròn vậy nè, quả bóng nhỏ à?" – giọng anh đùa nhẹ, ấm êm.
em thoáng khựng lại, tay run nhẹ làm một chiếc ly trượt khỏi tay suýt vỡ. kim long luống cuống gãi đầu, lí nhí.
"tại… trước đây em từng đi quá giới hạn… nên giờ có lẽ có rồi…"
trường sinh không hỏi thêm, không ép buộc. anh chỉ im lặng xoa đầu em như thể vỗ về một đứa trẻ, rồi khẽ khàng nói như thở:
"vậy… để anh làm bố của nó nhé?"
kim long lắc đầu, từ chối vội vã. nhưng trường sinh chẳng buồn, anh cứ mỗi ngày đều trò chuyện với chiếc bụng chưa rõ hình kia như đang thủ thỉ với một đứa trẻ thật sự.
"chào con, hôm nay bố pha cà phê hơi đắng một chút, con có chịu không?"
"nếu sau này con là bé gái, bố sẽ gọi là quả dâu nhỏ, còn nếu là bé trai, thì là hạt cà phê ấm áp. được không?"
và dần dần kim long bắt đầu cười theo những câu nói vu vơ ấy. có những buổi chiều, em ngồi cạnh quầy bar, tay chống cằm nhìn theo nụ cười của trường sinh mà không biết rằng lòng mình đã dịu lại từ lúc nào.
một hôm, trường sinh phải ra ngoài nhập nguyên liệu. kim long gật đầu ở lại trông quán. mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến gần xế chiều – khi lượt khách cuối cùng rời khỏi, và cửa quán khép lại sau lưng họ.
bầu không khí lặng đi lạ thường.
rồi.. tiếng giày da quen thuộc gõ nhẹ trên mặt sàn gỗ vang lên từng nhịp – chậm rãi, nhưng cứa thẳng vào trí nhớ của kim long.
em khựng người. tim đập dồn dập, hơi thở chợt khó đều. bàn tay vô thức siết lấy chiếc khăn lau còn ướt.
em quay lưng thật nhẹ, cố tránh gây chú ý, rồi đưa tay đeo khẩu trang, đồng thời buông tóc xuống che nửa khuôn mặt.
nhưng đã muộn.
phía khung cửa, bóng dáng của tuấn tài sải bước đầy tự tin, theo sau là anh quân – vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng như lần đầu em gặp.
ánh mắt tuấn tài quét qua em. trong thoáng chốc, long nhận ra ánh nhìn đó không còn mang sự hả hê, mà là một thứ gì đó… hơi giống thua cuộc.
anh quân thì không nói gì, chỉ đứng đó, tay đút túi quần, mắt thẳng tắp nhìn em – như đã biết từ trước, như chưa từng xa rời.
kim long cúi gằm mặt, tim thắt lại. em không biết chuyện gì đang chờ mình phía sau nữa… nhưng lần này, em không còn là kim long của hai tháng trước.
bình thường, trong trí nhớ của tuấn tài, anh quân luôn gọi cà phê đen – loại mạnh nhất, đắng nhất, giống như cách hắn nhìn đời: không cần ngọt ngào, cũng chẳng cần pha loãng.
nhưng hôm nay..
“một cà phê đen.” – tuấn tài gọi như thói quen.
anh quân lật nhẹ thực đơn, ánh mắt liếc qua kim long một giây trước khi khép nó lại.
“cho tôi một ly nước cam.”
tuấn tài thoáng nhíu mày, khẽ liếc sang. không rõ vì sao nhưng trong lòng có chút bất an. đó không phải gu của quân. trước giờ chưa từng.
“đổi khẩu vị sao?” – tài hỏi nhỏ, nhưng ánh mắt thì không rời gương mặt quân.
anh quân nhếch môi, không trả lời. chỉ cầm chiếc khăn giấy gấp làm đôi rồi nói hờ hững.
“thỉnh thoảng cũng cần vitamin c. với cả —”
hắn cúi đầu, thì thầm thấp đến mức chỉ tài nghe được.
“anh không thấy ở đây có trò hay đang đợi mình à?”
tuấn tài quay đầu nhìn về phía nhân viên đang loay hoay sau quầy. ánh sáng chiều chiếu nghiêng qua lớp kính, lướt nhẹ trên mái tóc đỏ rực ấy.
tóc đỏ?
tim tài như khựng lại, thứ màu đó chỉ có một người từng nhuộm. nhưng không thể nào.
một phần trong lòng tài vẫn chưa chấp nhận được khả năng ấy, nhưng anh quân thì khác. ngay khoảnh khắc bước vào quán, hắn đã biết. không chỉ vì màu tóc, mà còn bởi cách dáng đứng, đôi mắt né tránh, và cả sự run rẩy khe khẽ nơi đầu ngón tay khi đưa thực đơn.
đó là hoàng kim long.
và bây giờ, hắn đã sẵn sàng cho ván cờ kế tiếp.
_________
kim long bước đến, hai tay bưng khay nước. từng bước chân đều nhẹ như sợ làm vang động cả không khí đang dần nghẹt lại trong quán. cốc cà phê đen được đặt xuống trước mặt tuấn tài. cốc nước cam mát lạnh vẫn còn vương hơi sương, vừa chạm vào bàn thì..
soạt!
một bàn tay siết chặt lấy cổ tay em. không mạnh đến mức đau, nhưng cũng đủ khiến khay khẽ chao, nước sóng sánh nhẹ bắn ra.
kim long chết lặng. trong giây phút đó, em không dám ngẩng đầu.
“còn định giấu tới bao giờ?”
giọng anh quân vang lên, đều đều nhưng như cào xước vào từng sợi dây thần kinh.
hắn đứng dậy, kéo long lại gần, tay kia từ tốn lấy chiếc khẩu trang xuống.
“mái tóc đó.” hắn đưa tay vén nhẹ lọn tóc rũ bên má, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt đang run rẩy của em.
“không che đậy được bờ mông của anh đâu.”
tuấn tài phì cười thành tiếng, khoanh tay nhìn hoàng kim long như thể đang thưởng thức một vở kịch quen thuộc mà diễn viên chính vẫn tưởng mình đang ẩn thân tài tình.
quán cà phê thoáng chốc lạnh đi vài độ. kim long không thể nhúc nhích. cổ tay vẫn bị giữ chặt, ánh mắt của quân thì khóa chặt như lưỡi dao sáng loáng ép sát cổ. em biết lần này không thể chạy thoát nữa.
_____
kim long nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng anh quân, sống lưng như có ai đổ từng gáo nước lạnh. em siết chặt tay, móng bấm sâu vào lòng bàn tay để giữ bản thân không run rẩy, không òa khóc ngay tại chỗ.
tuấn tài đứng lên, ánh mắt chứa đầy sự hả hê mà ngày xưa em từng ngộ nhận là quan tâm. gã bước chậm đến gần, rồi không báo trước mà đưa tay tháo khẩu trang khỏi mặt em, buộc kim long phải đối diện với thực tại không thể trốn tránh.
“điệp viên gì mà non nớt thế này?” — gã nhếch môi, tay nâng cằm em lên như thể đang soi xét một món đồ chơi cũ.
kim long không dám thở mạnh. ánh nhìn của em va phải mắt anh quân, vẫn là đôi mắt ấy — không giận, không vui, chỉ điềm tĩnh một cách nguy hiểm. hắn không nói gì, nhưng im lặng ấy còn đáng sợ hơn trăm lời chế giễu.
căn phòng quán cà phê chợt trở nên chật chội, ngột ngạt như thể đang bóp nghẹt từng nhịp tim của em.
__________
kim long chưa kịp định hình điều gì thì bàn tay anh quân đã siết lấy cổ tay em, kéo về phía nhà vệ sinh. em giật mình, kháng cự, nhưng không thể thoát khỏi sức lực của người đàn ông trước mặt.
“thả tôi ra…” – giọng em run, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh.
anh quân không nói gì, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua, không còn một chút trêu đùa nào. hắn đẩy cánh cửa nhà vệ sinh mở toang, rồi chặn lối thoát của em.
“cậu muốn gì..?”
“muốn xem... anh chịu đựng được đến đâu.”
;
by bốngg with mê ốc mít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com