(acelu) rainy
mưa
lạnh
gió nổi
hắt vào chiếc mũ rơm
luffy vẫn ngồi trên mũi thuyền
im lặng
cậu nghĩ gì vậy?
...
nghe thoang thoảng tiếng hét lớn của nami
ở phía sau lưng
có vẻ sắp bão rồi
ừ, chắc thế
cậu không để tâm lắm đâu
mưa ngày một lớn
biển động mạnh
chiếc thuyền chông chênh
luffy đã xuýt ngã, trước khi cậu có thể nắm chặt tay vào đầu chú sư tử
ừ chỉ chút nữa, nếu cậu ngã
sẽ chẳng có ai cứu nổi cậu trong tiết trời như thế này
cậu đủ thông minh để hiểu
cố gắng ngồi im
chỉ là hôm nay, cậu muốn ngồi ở đây
có vẻ như mọi người đã bắt đầu cảm thấy lo lắng
luffy có thể biết được nó - khi ai đó đang nắm lấy cổ tay mình
có chút đau nhói
haki?
là zoro
cậu lên đây làm gì?
"xuống đi, hãy để tớ một mình"
"nhưng nguy hiểm lắm"
"kệ tớ đi"
"luffy...."
"làm ơn"
zoro im lặng...
cậu ấy xuống rồi
thật tốt, cảm ơn cậu
vì đã hiểu cho tớ
...
chẳng biết đã ngồi đây bao lâu rồi
mưa vẫn lớn, gió vẫn thổi
táp mạnh vào gương mặt đã sớm bão hòa
bởi nước mưa, và nước mắt
"anh đâu rồi, anh ơi?"
chân tê rần
có chút nhói đau nơi thái dương
khẽ hắt xì một tiếng nhỏ
lạnh quá, anh ơi
nhưng sao lạnh như nơi trái tim ấy
khi thiếu đi hơi ấm của anh
hai năm rồi...
hai năm em chờ một thân ảnh mãi chẳng thể nào quay trở lại
em biết chứ, nhưng tim vẫn cứ đau
"ace"
mắt biếc nhòe đi màu của biển
nụ cười ngập nắng hiện ra trong sương mù
là ảo giác từ đôi hàng mi chứa đầy lệ?
hay ảo tưởng từ nỗi đau trái tim em?
em không biết
đầu đau như muốn điên lên
nụ cười của anh cứ hiện ra mãi,
trước mắt em
giơ tay về phía trước
nhưng lại chẳng thể chạm tới nó
chỉ cần bước một bước nữa cơ thể em sẽ rơi tự do xuống biển
và chắc chắn sẽ lại gặp ace đang cười
nhưng em không nên làm thế, vì anh sẽ buồn lắm, đúng không?
mọi thứ em cần, chỉ là nụ cười của anh thôi
"làm ơn trở về với em, ace"
mắt biếc đã mờ đi rồi
em sắp rơi sao?
có khi lại được gặp anh ấy nhỉ?
anh ơi.....
...
"cậu ấy đã ngủ liên tục ba ngày rồi"
"có thật là sẽ không sao chứ?"
"luffy chưa bao giờ bệnh, lại còn sốt cao như thế cả"
"chỉ chờ cậu ấy tỉnh thôi, em đã cố gắng hết sức rồi"
"mong là cậu ấy không sao"
khẽ mở hàng mi
chớp nhẹ
ánh sáng làm cậu có chút không quen
có vẻ ai đó đã bế cậu vào đây
cậu đã nằm đây được bao lâu rồi?
tiếng nói của thành viên băng mũ rơm vang lên ngoài cửa sổ
có thể họ đã lo lắng cho cậu lắm
"xin lỗi các cậu"
cơn đau lại ập tới
cậu muốn ngủ...
...
"ace"
"ace"
"aceeeeee!"
lại là tiếng gào thét trong vô vọng
chân chạy đến mòn mỏi
mãi chẳng thể chạm tới anh
"làm ơn, đừng bỏ em mà đi"
thức giấc với nước mắt ướt đầy gối
lại một cơn ác mộng về anh
máu, nước mắt, đâu đâu cũng thấy
hai năm rồi, liệu có thể ngủ yên
được không?
lại khóc....
"ace. em nhớ anh!"
ngoài trời, mưa thật lớn. mãi chẳng hề tạnh
khuya rồi, có thể lặng một chút, để yên bình hơn không?
end.
Trắng: không biết sao nhưng tôi rất thích tả đôi mắt của Luffy là "mắt biếc" dù chúng có màu đen, khi nhắc tới có cảm giác như mọi thứ của biển ẩn chứa trong đôi mắt của anh vậy
lần đầu viết theo kiểu thơ thế này, nên nó cũng chưa có được ổn lắm
shortfic này viết để thỏa cái nỗi buồn sau khi xem lại OP cảnh Ace hi sinh để cứu Luffy trên chiến trường, thật sự, tôi đã muốn viết nó ngay, nhưng ề à mãi tới bây giờ mới triển. Thật muốn viết một Luffy nội tâm đi rất nhiều
dù đã qua hai năm, nhưng cậu ấy cũng chưa nguôi ngoai hết đâu nhỉ, có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com