Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(acelu) tựa đường - vị đắng

sau một vị ngọt mê lòng người, là cái vị đắng ngắt đủ để sống mũi ta cay cay.

luffy là một người đơn giản. tính cách em vô cùng dễ đoán, thiếu suy nghĩ và to mồm, can trường và không có sự sợ hãi. điều đó mang lại sức mạnh to lớn cho luffy, nhưng đôi khi lại hại em trong những tình huống cấp bách nhất.

luffy sống như một chàng trai xốc nổi ở tuổi chưa chạm ngưỡng hai mươi, vẫn còn trẻ con và những cảm xúc chưa hoàn thiện. một con người rất đơn thuần đó, bạn nghĩ chỉ có vui vẻ và lạc quan hiện hữu trên gương mặt và một tính cách dễ mến đủ để không có ai ghét nổi cậu ấy khi gặp mặt thôi? thế thì bạn sai rồi, luffy không đơn thuần là một con người như thế, cậu ấy cũng biết buồn vui và đau khổ, cũng biết suy nghĩ và tính toán, chỉ là bạn chưa đủ tinh ý để nhận ra.

cậu bé mũ rơm đã từng rất đau khổ và khóc nhiều tới mức gầy hẳn đi, vì người anh trai yêu quý nhất của cậu ấy qua đời. năm luffy bảy tuổi, cảm xúc mất mát lần đầu tiên em được cảm nhận là khi sabo chết trên chiếc thuyền đánh cá. nắm chặt lấy tay áo ace, em đã hỏi rằng liệu anh sau này đúng như thế, cho tới khi ace trả lời chắc nịch và nó trở thành một lời hứa giữa hai đứa trẻ con.

ace sẽ không chết, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

năm luffy mười lăm tuổi, cả hai anh em lần đầu cảm nhận được thứ cảm xúc là "yêu" khi ace kéo em xuống cây tầm gửi và trao cho em nụ hôn đầu đời. nhánh tầm gửi ướt mưa nhỏ nước xuống gương mặt đỏ lựng của luffy, và ace cũng thế. cả hai bối rối nhìn nhau, trong tiếng tim đập loạn nhịp, họ lại chạm vào nhau, và hôn nhau say đắm.

cả hai đã ôm nhau ngủ say cả đêm hôm đó. sáng hôm sau, ace ra khơi.

ba năm không phải là quãng thời gian dài, nhưng đủ để luffy dần mạnh mẽ hơn và bắt đầu ra khơi. em lập một băng hải tặc mà sau này làm chao đảo cả thế giới, cùng những người bạn mới quen chu du khắp vùng biển lạ. gặp lại ace thì anh đã hai mươi rồi, ở alabatsa cả hai đã có quãng thời gian vui vẻ như thế.

năm luffy mười bảy, ace hai mươi, sau lần gặp nhau tiếp theo trên biển, anh đã ở nhờ thuyền của băng mũ rơm một đêm. và hôm ấy, họ làm tình.

luffy nhớ rõ sức căng của phần cơ đùi khi nhún trên cơ thể săn chắc của ace. cả hai đều vụng về và chưa có kinh nghiệm gì cả, nhưng sức nóng từ hai cơ thể chạm vào nhau là thật, khoái cảm cũng là thật và những nụ hôn thì đê mê như thế. mặt luffy thì nóng bừng và bắp chân em mỏi, nhưng chẳng có gì ngăn nổi họ vì những nỗi nhớ kìm nén suốt ba năm và cảm xúc chân thành không tài nào kể xiết.

sáng hôm sau ace rời đi. cả băng thắc mắc về những vết cào cấu trông vô cùng đau đớn đi, hiện hữu trên tấm lưng trần của ace và vì sao hôm ấy thuyền trưởng của họ lại dậy muộn tới vậy. luffy như vừa từ một trận chiến sinh tử về, ace đã dùng haki hôn, cắn khắp cơ thể em và nhìn dáng bộ đi run rẩy của em, mọi người trong băng chỉ khẽ cười thầm.

đó chỉ là quá khứ. luffy ước rằng em được trở lại những năm tháng cùng anh vui vẻ cười đùa trên biển.

cơ thể em tổn thương nặng sau trận chiến cuối cùng, vừ trái tim như vỡ nát ra từng mảnh khi biết tin ace ra đi. anh đã nói dối, anh hứa với em anh sẽ không chết, để rồi cuối cùng anh lại bỏ em một mình ở đây.

luffy liên tục mơ ác mộng. và đêm nào cũng khóc. khóc nhiều tới mức gò má đỏ ửng và nứt nẻ, tới mức bản thân mất nước mà không khóc ra được gì nữa.

cho tới tận bây giờ nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi đi.

đôi khi sanji bất ngờ được em nhờ làm một cốc cacao thật đắng, hoặc một thanh chocolate 100% cacao. luffy không bao giờ ăn đắng như thế, nhưng anh đầu bếp của băng vẫn làm và im lặng nhìn em vừa ăn chúng, vừa khóc.

cacao có thể đắng, đắng ngắt, đắng tới mức không nuốt nổi, nhưng luffy vẫn uống chúng. vì chỉ có vị đắng mới giúp em quên đi sự cô đơn.

chap sau là sabolu nhé ụwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com