(cobylu) yandere
coby định mở miệng ra nói gì đó, nhưng lại thôi.
luffy mệt mỏi dựa vào thành bể kính. còng đá biển không phải là thứ duy nhất hải quân dùng để giam giữ em, mà chính bản thân em cũng đang chìm trong nước biển. một cái bể kính, không quá sâu, nước dâng lên đủ để ngập cổ họng, sức ép của nước làm ngực luffy không thể hô hấp được, dù chỉ một chút thôi.
em không thể nói được gì trong khi đối với bản thân thở thôi cũng là rất khó, đôi mắt như dại đi nhìn chằm chằm vào người bạn năm xưa mình đã từng cứu.
đồng đội em đi đâu rồi? mới còn hôm qua em vẫn đang vui đùa bên bọn họ cơ mà?
coby vẫn chẳng nói gì, im lặng ngồi im một chỗ nhìn em. không phải anh không muốn lôi em ra khỏi cái bể kính chết tiệt toàn nước biển đó, vì trông luffy như sắp chết rồi, nhưng anh không thể.
anh chẳng nói với em một lời nào, nhưng qua đôi mắt mờ đi vì quá mệt của mình, luffy thấy anh như sắp khóc vậy.
"c-coby?"
"tôi ổn, luffy-san"
em thở mạnh, lồng ngực phập phồng và hoạt động hết công suất cùng chẳng khiến khí oxi vào phổi em nhiều hơn trước. trái lại, luffy còn mất sức hơn.
"đồng đội của tôi... an toàn chứ?"
"họ... họ ổn"
coby không bao giờ ngập ngừng, trừ khi anh đang nói dối.
luffy biết, biết chứ. quen anh đủ lâu để hiểu, chỉ khi nào có lý do coby mới nói dối. vậy tức là đồng đội của em đang gặp nguy hiểm sao?
trước khi mất đi ý thức và tỉnh dậy ở đây, em có nghe thấy tiếng hét đau đớn của nami và của rất nhiều thành viên trong băng. em chẳng biết họ đã xảy ra chuyện gì, và tự nhủ phải đi cứu họ ngay, nhưng không hiểu sao hiện tại em lại chẳng thể nghĩ về họ nữa.
mắt luffy cứ mờ dần, mờ dần. trước khi mất hết ý thức hoàn toàn, em thấy coby bước nhanh về phía mình, ngửa cổ em ra và đặt lên môi em một nụ hôn.
"tại... sao...."
tại sao lại nói dối tôi?
coby nâng cơ thể luffy lên, tháo còng và bế em rời khỏi cái bể kính. nhẹ đặt em lên chiếc giường êm ái sau khi đã lau khô cơ thể và mặc cho em một chiếc áo rộng, anh nằm xuống, vuốt những mái tóc mai lòa xòa trước mặt và ngắm nhìn em ngủ. luffy ghét nhất là bị tóc mai cứ lòa xòa trên trán khi em ngủ, nó rất ngứa, và anh biết điều đó. hôn lên trán, anh cười, nụ cười ôn nhu biết mấy, nằm xuống cạnh em và ôm em trọn vào lòng.
đúng là coby đã nói dối, và luffy đủ tinh ý để nhận ra. chỉ là, em không biết được sự thật rằng chính coby là người yêu cầu hải quân bắt băng mũ rơm khi họ đang ở trên một hòn đảo vô danh nào đó, cùng với anh trong khi coby hứa sẽ không làm hại họ. tất cả thành viên băng đều đã bị bắt và trừ luffy, hải quân để anh xử lý.
thật ra, "họ" không hề ổn như lời coby nói. tất cả họ đều đã chết hết rồi.
không còn một ai sống sót, trừ luffy.
từ nụ cười ôn nhu, môi anh kéo lên ngày càng cao và nó đã trở thành một gương mặt đáng sợ. cảm xúc méo mó cứ vẽ trên mặt coby, khi anh xiết chặt luffy vào lòng hơn nữa.
"chỉ có làm vậy mới khiến em mãi mãi ở bên tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com