(sanlu) singer
có ai biết được rằng, trông luffy như vậy mà lại hát hay đến bất ngờ??
.
"luffy?"
sanji bước chậm lên mạn tàu, nơi mà cậu thuyền trưởng của anh vẫn ngồi im ở đó. trời sớm có chút gió nổi, thổi tà áo cậu bé bay bay, nhìn bóng dáng của cậu anh đoán rằng luffy có hơi run một chút
"hôm nay cậu dậy sớm thế, có muốn ăn chút điểm tâm gì không?"
ngồi xuống cạnh cậu, người đầu bếp nhẹ châm một điếu thuốc. cảm nhận hơi lạnh của biển thổi qua làn da mát, sanji liếc nhìn sang cậu thuyền trưởng bấy giờ vẫn im lặng
"sanji à?"
"ừ, là tôi"
luffy cười mỉm. cậu hé đôi mắt, nhìn anh, trong một giây sanji có thể thấy màu muội than kia đang nhuốm một màu đỏ. à, bình minh rồi, mặt trời vẫn đang mọc, tia nắng soi vào đôi mắt to phản chiếu bóng dáng của anh, dịu dàng, bình yên
"cậu muốn nghe tôi hát không?"
sanji giật mình. anh biết, luffy từ trước tới giờ, ngoài cái ngốc là hơn người khác, cái ý chí sống còn và sức mạnh là hơn người khác, chứ thật ra cậu cũng tệ ở mọi thứ chứ chẳng có tài cán gì. hát cũng không ngoại lệ, anh từng được nghe giọng ca khủng khiếp của cậu, nó đáng sợ tới mức mà thậm chí sanji chỉ muốn bịt mồm cậu nhóc này vào cho đỡ đinh tai nhức óc bằng bất cứ thứ gì gần đó thay vì nói luffy hãy im lặng, vì anh biết cậu sẽ chẳng bao giờ nghe
nhưng hiện tại, sanji chẳng suy nghĩ gì cả, ngoài việc anh gật đầu
luffy thấy sự đồng thuận của anh, híp mắt cười. cậu bắt đầu cất tiếng hát, ngân nga, du dương. trái với những gì sanji nghĩ nó thật tệ với những nốt trầm nốt cao khủng khiếp không kiểm soát được, thì đây nó lại hay tới mức tâm trí anh cũng bị cuốn theo. giọng luffy không trầm, cũng không quá cao, nó mang nét của một đứa trẻ ngây ngô, nhưng nó lại có những xúc cảm vô cùng mới mẻ - mà người ta gọi đó là "tình yêu"
luffy hát rất hay. cậu biết ngân, biết chỗ nào là trầm, chỗ nào bổng, dù cậu chẳng có tý ty kiến thức gì về âm nhạc, nhưng luffy cứ hát thôi. đôi mắt nhắm lại và mở miệng hát, cứ thế, không hề hay người ngồi bên cạnh cậu đã bị giọng hát ấy mà làm cho ngẩn người. sanji vẫn mở to đôi mắt vì ngạc nhiên, điếu thuốc trên tay vẫn cháy dở, tàn thuốc nóng rơi xuống chân nóng mới giật mình. người thuyền trưởng mà anh luôn biết ấy lại có thể hát hay đến như này sao?
"cậu thích nó chứ?"
luffy ngồi bó gối, nghiêng đầu nhìn sanji. cậu hồi hộp chờ đợi người kia cất một tiếng nói
"rất hay"
sanji vỗ tay tán dương. tiếp tục hút điếu thuốc còn cháy dở, anh nhìn về nơi xa xăm. luffy làm anh nhớ về mẹ, về những ngày anh cũng được nghe hát ru tựa như thế, trước khi cuộc đời sanji trở thành một chuỗi ác mộng
luffy vẫn im lặng nhìn anh. rồi cậu đứng dậy, tiến về phía sanji, cúi người hôn lên trán cậu đầu bếp, rồi cười rạng rỡ
"chúc mừng sinh nhật nhé, sanji"
nói rồi, cậu nhảy xuống thuyền, bỏ lại sanji ngẩn ngơ ngồi đó
anh chạm lên trán nơi vẫn vương lại hơi ấm của nụ hôn, khẽ cười nhẹ
"cảm ơn cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com