(zolu) sing the song
thật ra thì ý tưởng luffy hát và có một người bên cạnh ngồi nghe ban đầu của tôi là về zolu, chứ không phải sanlu như ở fic trước. nhưng hôm qua sinh nhật sanji và tui thì lại writeblock nên đành phải thay đổi couple ban đầu mình định viết của "singer" từ zolu thành sanlu
cho nên tui vẫn quyết định sẽ viết zolu về chủ đề này, nhưng nội dung nó sẽ không giống hoàn toàn của "singer", ý tưởng ban đầu bên sanlu đã được tôi lái đi với cái kết khác, nên zolu tui sẽ viết nguyên ý tưởng ban đầu, nhưng nó sẽ củ chuối lắm hic
•
zoro là thuyền viên duy nhất trong băng biết được luffy có giọng hát rất hay, vì ngay từ lần đầu đi chung với cậu hắn đã được nghe cái giọng ca đó
nói sao nhỉ, khi hắn bị thương tưởng sắp chết trên con tàu đơn sơ của hai kẻ chẳng có chút kiến thức về hàng hải cứ vậy mà ra khơi, đêm sương xuống lúc hắn ngủ vật vờ, hắn thấy cậu con trai lần đầu gặp vẫn chưa hề ngủ mà ngồi một góc nhìn chằm chằm vào hắn
zoro thì đương nhiên làm gì thích việc bị ai đó nhìn chằm chằm, nhưng hắn vẫn giả vờ như đang ngủ. cậu con trai kia nhìn qua cũng thấy chưa đủ tuổi thành niên, vậy mà lại dám ra khơi một mình như vậy, đã thế còn cố gắng lôi kéo hắn vào cái băng "hải tặc" thậm chí chỉ có mỗi hắn là thuyền viên, với một cậu thuyền trưởng còn chưa trưởng thành
hắn không biết vì sao cậu chưa ngủ, nhưng hắn vẫn nằm yên xem cậu trai kia muốn làm gì
"zoro, anh tỉnh rồi à?"
luffy nghiêng đầu nói nhỏ. hắn vẫn im lặng, chứng tỏ cho cậu thấy rằng zoro vẫn ngủ
"không biết anh có sao không nữa"
zoro khẽ nhíu mày một chút. mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nên chẳng thấy được gương mặt luffy đang thể hiện cảm xúc gì, nhưng hắn không thể hiểu được cậu trai kia đang muốn nói điều gì nữa
luffy nhích người ngồi gần zoro hơn. cậu đưa tay lên vò mái đầu xanh của hắn, tự nhiên bật cười khúc khích. đêm trên biển rất lạnh, cả hai thì ăn mặc rất mỏng nữa, cậu không chịu được đành cố ngồi sát vào zoro hơn, tìm kiếm hơi ấm từ người con trai cậu mới gặp lần đầu
"anh đừng tỉnh bây giờ nhé, tôi sợ anh sẽ lại gào ầm ĩ lên ấy"
luffy vẫn bật cười khúc khích và tự nói chuyện một mình như vậy
và điều zoro không ngờ nhất khi ấy, đó là luffy cất tiếng hát, khi cậu vẫn dựa vào người anh. chỉ là một đoạn nhạc ngắn thôi, nhưng nó vang trên biển đêm, hòa vào tiếng sóng tạo thành những thanh âm du dương đến không tưởng. và sau đó, luffy cũng ngủ lúc nào không hay, khi trên miệng cậu vẫn là nụ cười, kèm vài tiếng nói mớ nhỏ trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mộng
đêm ấy, thay vì ngủ, zoro thức tới sáng
...
zoro thích việc luffy luôn ngồi lên đầu chú sư tử - chỗ ngồi yêu thích của cậu - và hát vào nửa đêm. mọi người đều ngủ rất say, chỉ có duy nhất zoro trực, nên chỉ có mình hắn mới nghe được tiếng cậu hát
luffy bắt đầu có thói quen này từ lần đầu cậu gặp hắn, và sau hai năm, cậu bắt đầu hát nhiều hơn. cứ đêm xuống, cả thousand sunny sẽ vang giọng ca trong trẻo của một thiếu niên, lúc trầm, lúc bổng
"luffy"
cậu thuyền trưởng bất ngờ quay về phía sau, nhìn zoro với đôi mắt mở ro và đồng tử giãn rộng
"zoro, anh chưa ngủ sao?"
"tôi luôn là người nghe cậu hát vào mỗi nửa đêm như thế này"
luffy đáp trả bằng một nụ cười khi người kiếm sĩ của băng ngồi xuống cạnh cậu
"cậu luôn hát bài hát này nhỉ"
"ừ, bài này là ace đã dạy cho tôi"
đôi mắt cậu thiếu niên trùng xuống. zoro cứ nhìn vào gương mặt ấy không thôi, nó trở nên bi ai với nụ cười buồn, ánh mắt trốn tránh. đã hai năm, nhưng hắn biết cậu vẫn chưa quên được ngày hôm ấy, ngày luffy đau đớn hơn hết thảy trên đời
qua hai năm giọng hát của luffy cũng thay đổi. nó vẫn hay như thế, nhưng lại trầm hơn, và nó nhuốm một sắc màu xám ảm đạm, buồn bã, đau thương
hắn vô thức đưa tay lên xoa mái tóc đen nháng mang mùi thơm của biển. luffy ngẩn người nhìn hắn, và khi zoro nhận ra, hắn liền rụt tay lại và quay đi với đôi tai đã đỏ ửng vì xấu hổ cho cái hành động của mình
"shishi, zoro ngại kìa"
"cậu im cái mồm đi được không"
"nhưng anh trông đáng yêu lắm, quay mặt ra tôi xem nào"
hai người cứ ngồi vật nhau, và zoro đã thấy vẻ buồn bã kia như tan biến theo làn gió nổi ban đêm vậy. luffy cứ mãi cười như vậy, không phải là đẹp và đáng yêu hơn nhiều sao?
"à, tôi biết hai năm trước cậu là người vừa ôm tôi vừa hát sau đó lăn quay ra ngủ đấy"
"vậy là anh tỉnh à?"
"cả cái cục nặng như tạ của cậu đè lên người tôi thì làm sao ngủ được. oi luffy, sao thế, tránh đi đâu vậy, quay cái mặt ra đây bảo coi"
"tôi... tôi đi ăn đây, tôi đói rồi"
"oi, quay lại, cậu ngại cái gì hả"
"tôi không có ngại!!!"
"đừng có chạy đi chứ, hai má cậu đỏ đến tận mang tai kia kìa"
zoro cười khúc khích, luffy thì đã chạy đi mất dạng rồi. vị kiếm sĩ vuốt nhẹ mái tóc xanh, quay người nhìn ra biển
"hóa ra cậu ra cũng có lúc đáng yêu như thế này"
trong lúc ấy, luffy tại nhà bếp...
"zoro là tên đáng ghét. chết tiệt, mình ăn hết thịt rồi, ở đây nữa mau sanji đánh cho ra bã mất, phải tìm cách trốn thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com