3. Đáng yêu
Warning: Hieuthuhai × Song Luân
Giam cầm, chiếm hữu, người bị bắt cóc đem lòng yêu kẻ bắt cóc,..
Chống chỉ định với bạn đọc nghiêm khắc!
-------------------------------------------------
Trong những câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình giam cầm hay chiếm hữu bắt ép gì gì đó. Nữ chính bị nam chính bắt ép nhốt lại, không cho tiếp xúc với bất kì ai hay bất kì con vật nào. Nữ chính vì chịu không nỗi mà nghĩ quẩn. Sau đó nam chính đau lòng, dằn vặt cả đời các kiểu.
Tất cả các tiểu tiết đó không phải Trường Sinh chưa từng đọc qua hay chưa từng biết đến. Thế nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ nó chỉ là tiểu thuyết, là giả tưởng và sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Ấy vậy mà nó lại thật sự xảy ra ngoài đời thật và "nữ chính" ở đây lại là anh mới đau.
Trường Sinh là một công tử tài phiệt, giàu có thứ thiệt. Nhà anh có tất cả mọi thứ. Bố anh là đại gia kinh doanh bất động sản, không một mâm nào thiếu mặt ông. Mẹ anh lại là bà chủ của một chuỗi thương hiệu thời trang nổi tiếng. Ngay từ khi sinh ra họ đã gọi anh là công tử ngậm thìa vàng. Cũng vì biết bản thân có người chống lưng nên Trường Sinh năm 18 tuổi trở thành một dân chơi thứ thiệt, không quán bar nào là không biết mặt, không cô gái nào anh muốn mà chưa từng có được.
Cứ ngỡ anh sẽ mãi mãi sống trong sự sung sướng, chìm trong đống tiền và cơ ngơi bố mẹ anh đã gầy dựng. Nhưng đời mà, lên voi xuống chó là lẽ thường. Trong một lần kinh doanh, bố Trường Sinh đã lỡ tin vào lời kẻ lạ mà đánh bay toàn bộ cơ ngơi và sự nghiệp. Tất cả tài sản của ông bị đóng băng và mẹ của anh phải đóng cửa hết các cửa hàng thời trang để có tiền trả nợ tránh cho ông đi tù. Sau cùng bố mẹ anh vẫn phải lựa chọn việc bỏ trốn đi nơi khác tiếp tục kiếm sống sinh nhai bỏ Trường Sinh không có gì lại đất Sài Thành tập nập.
Tưởng cuộc đời anh tới đó là đã đen đủi lắm rồi. Ai mà dè đâu, anh vừa bước chân ra khỏi nhà cũ định đi kiếm nhà trọ rẻ để thuê thì ngay lập tức bị đánh ngất rồi mang về đây nhốt. Đời đen như chó!
"Aisss Hiếu ơi tao đói vcl rồi! Khi nào thì mày nấu đồ ăn xong?"
Trường Sinh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng to rộng, hai cúc đầu để hở lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh chi chít dấu hôn, cắn tím đỏ. Thân trên như thế thì thân dưới cũng nát tương tự. Hai cẳng chân của anh đầy rẫy những dấu đỏ làm người khác nhìn vào có khi tưởng anh mới đi qua rừng U Minh.
Nhưng cái người ta chú ý vào anh bây giờ không phải là mấy cái nốt đỏ hay mấy vùng bầm tím trên người anh mà là chiếc xích dài đang còng vào cổ chân trái của anh. Một sợi dây xích đủ dài để anh di chuyển khắp nhà, bên trong còn lót một lớp bông mềm để chân anh không để lại vết hằn.
"Đây đây! Em nấu xong rồi đây."
Một cậu trai độ tầm 25 26 tuổi với chiều cao trên 1m8, khuôn mắt thanh tú điển trai đang hai tay bê một bát cháo nóng chạy lại ghế phòng khách, nơi thỏ bông của cậu ngồi.
"Nấu có tí thức ăn cũng lâu."- Trường Sinh bĩu môi chê trách cậu.
"Thôi thôi em xin lỗi. Em bắt bé chờ lâu rồi. Em đút bé ăn nhá."- Minh Hiếu vòng tay ôm lấy eo anh nhẹ nhàng kéo dựa vào lòng ngực, một tay còn lại đưa lên xoa xoa mái tóc đen nhánh của anh rồi buông lời xoa dịu.
"Hừ! Cần phải hỏi à? Đút tao."- Trường Sinh hậm hực đánh nhẹ lên ngực cậu một cái rồi cũng buông ra để Hiếu đút cháo cho anh ăn.
"Dạ. Anh ăn ngoan nhé!"
Minh Hiếu ngồi thẳng xuống đất phía dưới chân anh, mồm thổi cháo rồi nhẹ đút từng muỗng một cho anh bé thỏ đang bị hút hồn vào chương trình truyền hình đang chiếu trên tivi.
"Í Hiếu kìa. Hiếu trên tivi đẹp trai quá cơ."- Trường Sinh cười khúc khích khi bắt gặp anh chàng đang đút mình ăn này lại có mặt trên phim truyền hình anh xem.
"Chứ bộ em ở nhà xấu lắm hả."- Minh Hiếu rướn lên nhéo má anh trêu ghẹo.
"Xấu! Xấu lắm cơ. Hiếu trên tivi có makeup nên đẹp chứ ở nhà tàn lắm."
"Ớ. Uida! Sao mà người đẹp lại có thể phát ngôn gây sát thương như thế nhỉ. Tổn thưng quá!"- Minh Hiếu làm bộ ôm tim nhăn mặt để gây thương hại cho anh làm Trường Sinh cười một trận nắc nẻ. Ai nhìn vào còn tưởng đây là một cặp đôi mới về chung một nhà không đấy. Nhưng sự thật thì luôn luôn đau lòng mà.
10 năm trước,khi mà Trần Minh Hiếu chỉ đang là thằng nhóc 15 tuổi và Nguyễn Trường Sinh chỉ mới 18 tuổi. Hai anh em là hàng xóm thân thiết với nhau, vì tính chất công việc nên ba mẹ Sinh thường hay vắng nhà khiến anh cảm thấy cô đơn và trống trải. May mắn là Hiếu thường hay sang nhà để chơi cùng anh khiến anh xua đi cái nỗi cô đơn trong căn nhà rộng. Cho đến khi gia đình Hiếu chuyển đi nơi khác sinh sống thì Trường Sinh dường như chán nản đến cực độ, thường xuyên tìm đến những thú vui tai hại như rượu bia và tìm đến những nơi hỗn tạp để bản thân cảm thấy không cô đơn.
Kể từ năm 18, Trường Sinh đã chẳng còn liên hệ gì với Minh Hiếu, chẳng còn quan tâm gì đến thằng nhóc đã cùng mình chia sẻ bao nhiêu câu chuyện buồn vui. Còn Hiếu thì khác, tuy đã chuyển sang nơi khác, tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ và có nhiều bạn mới hay nhưng Hiếu chưa từng quên anh hàng xóm Trường Sinh. Ngày nào Hiếu cũng ước muốn mình được gặp anh, được ở cùng anh và được chơi cùng anh như trước. Càng dần dà về sau, Hiếu chẳng biết kể từ khi nào nữa nhưng cái mong ước nhỏ bé rằng muốn "chơi cùng anh" nay đã vượt lên thành "chơi anh".
Minh Hiếu khao khát được chạm vào cơ thể của anh, được tận hưởng mùi hương trên cơ thể anh và được thưởng thức những âm thanh yêu kiều mà chỉ có một mình Hiếu được nghe. Và khi Hiếu biết được anh đang rất tận hưởng cảm giác vui đùa cùng những cô nàng không mấy sạch sẽ thì cậu đã vô cùng tức giận. Giận anh tại sao không tìm cậu mà lại chìm đắm trong trụy lạc, giận cậu tại sao không bắt anh về nhốt lại để anh không thể chơi được nữa.
Nỗi khao khát và mong muốn giam giữ anh cho riêng mình của Hiếu như một đoạn rễ mỏng đâm trong tim nhưng dần dần đoạn rễ đó càng lớn mạnh, càng phát triển thành một cây đại thụ khiến Hiếu càng lúc càng khao khát. Hiếu theo đuổi ước mơ của mình trở thành một rapper rồi lấn dần sang showbiz với một vai trò rất mới- một nghệ sĩ danh tiếng, nhiều tiền. Tất cả những gì Hiếu làm chỉ để cho ngày hôm nay mà thôi.
"Anh Sinh nè! Lát nữa em phải sang nhà Judy để làm nhạc. Anh ở nhà ngoan nhé! Em sẽ quay về vào buổi tối trước giờ cơm."- Cậu sau khi bê cái bát rỗng vào bếp để rửa xong thì quay ra ngoài nói chuyện với anh bằng cái giọng ngọt, nhẹ không một tí sóng.
"Ớ! Anh ở nhà một mình chán lắm, không có gì để chơi cả. Hiếu chỉ cho anh xem tivi thôi chẳng cho anh sử dụng điện thoại làm anh chán điên lên được í."- Trường Sinh bĩu môi không đồng tình.
"Em xin lỗi nhưng mà bây giờ em cũng không biết làm sao, em phải làm nhạc để..."
"Hay là.. Hiếu dẫn anh đi với. Anh hứa sẽ tới đó ngồi ngoan không quậy phá gì hết đâu."
Minh Hiếu còn chưa nói xong thì anh đã nảy ra sáng kiến, hai mắt lóe lên hai tia long lanh mặt hiện rõ sự thích thú níu níu tay Hiếu năn nỉ.
"Không được!"- Minh Hiếu cau mày thẳng thừng đạp không một chút suy nghĩ.
"Đi mà. Hiếu cho anh đi với. Anh ở nhà sắp chán chết rồi. Đi mà Hiếu. Hiếu không thương bé hả."
Anh thấy cứ năn nỉ như vầy hoài sẽ không có tác dụng gì nên ngay lập tức áp dụng chiêu thức nũng nịu của mình vì anh biết chắc Hiếu sẽ không cưỡng lại được đâu.
"Haiz đúng là không thể nào từ chối anh mà. Nhớ qua bên đó là phải ngồi ngoan, không được phép bỏ đi lung tung nghe chưa. Đừng có nhân lúc em không để ý mà bỏ trốn. Em phát hiện ra là không xong đâu."- Hiếu xin giơ hai tay đầu hàng trước độ nũng của anh bé. Thật là không thể cưỡng lại boy xinh iu mà.
"Dạ. Vậy giờ anh lên thay đồ."- Trường Sinh tung tăng chạy lên phòng thay đồ để nhanh chóng ra ngoài. Lâu lắm rồi anh không được ra ngắm phố, Hiếu cứ bắt anh ở nhà khi nào Hiếu rảnh mới dắt anh đi mà tần số rảnh rỗi của Hiếu trong một tuần là bằng 10% khiến Trường Sinh buồn héo hon.
---------
"Ái chà! Hôm nay dám dắt ra ngoài luôn cơ đấy."
Minh Hiếu vừa xuống xe, đang vòng qua ghế bên cạnh ghế lái để mở cửa cho anh bé xuống thì bắt gặp Bảo Khang cũng vừa mới bước xuống xe xong. Thằng này không biết là có cận thật không mà tinh mắt quá. Vừa nhìn lướt qua đã bước người đi chung với Hiếu là anh bé rồi.
"Ảnh bảo ở trong nhà hoài tù túng nên tao đưa ảnh ra ngoài."- Minh Hiếu một tay nắm chặt tay anh một tay giơ lên chào Bảo Khang.
"Cũng đúng ha. Lần cuối cùng tao gặp ảnh chắc cũng cách đây 1 tháng rồi. Thôi vào lẹ đi chứ tự nhiên hai thằng đứng nói chuyện ở bãi xe thì kì lắm."
Bảo Khang cùng Minh Hiếu và Trường Sinh bước vào thang máy nhấn số tầng mà Minh Hiếu đang ở. Trong team Gernang ai cũng biết đến mối quan hệ của Minh Hiếu và Trường Sinh nhưng anh em chẳng ai dám quan tâm hay khuyên cản hắn vì ai cũng biết Hiếu quyết đoán và nuôi nấng cái ý định này từ rất lâu rồi.
Lúc nãy Khang không chào anh hay bắt chuyện với anh cũng từ nguyên do đó. Lần trước gặp chỉ vì Khang nói chuyện với anh quá thân và có mấy hành động tương tác động vào cơ thể anh mà khiến Hiếu tức giận vô cùng. Cậu đã mắng Khang một trận và cảnh cáo không được chạm vào anh, thậm chí Hiếu còn hành hạ anh cả một đêm dài. Từ sự kiện đó Khang biết rằng tốt nhất là không nên động vào bảo vật của thằng Hiếu vì động vào nó sẽ hóa rồ.
"Ái chà! Dắt cả người đẹp đến cơ đấy. Quý hóa quá."- Minh Hiếu thấy Bảo Khang cùng Minh Hiếu và một cục trắng trắng cao cao mắt ngó nghiêng ngó dọc đang tiến vào nhà mình thì lên tiếng trêu chọc.
"Đẹp cũng là của tao. Bớt khen lại."- Cậu cau mày nhìn thằng bạn.
"Nữa nữa. Biết cái nư nó rồi còn cố ghẹo dô."- Thành An đi từ phòng bếp ra góp vui.
"Đùa tí. Thôi anh em lên phòng thu đi ha. Manbo ở trển sẵn rồi."
Dứt lời xong thì mấy anh em Gernang cũng bỏ lên lầu để lại Hiếu cùng với bảo vật của ảnh. " Giờ phải làm sao ta. Vào phòng thu thì mấy anh em ồn lắm. Sợ anh bé phiền còn bỏ ở ngoài thì không được. Thật tình! Em đã kêu ở nhà mà không chịu cơ."
"Hay thôi! Hiếu vào với mấy bạn của Hiếu đi. Anh ở ngoài này chơi được. Anh không có bỏ đi đâu. Bạn Hiếu khóa cửa rồi mà."
"Được không đấy? Em lo lắm đấy nhé!"- Hiếu hơi nhăn mày nghi hoặc.
"Được mà được mà! Anh chỉ đi vòng vòng trong nhà thui."
"Hừm... Vậy được! Kew nó cũng khóa cửa rồi. Anh ở đây xem tivi nhé, cần gì thì lên trên phòng đó kiếm em. Em yêu anh."- Minh Hiếu vuốt vuốt tóc anh rồi hôn lên trán anh một cái cưng chiều sau đó cũng bỏ lên phòng thu để anh lại một mình dưới lầu.
--------
"Ủa Kew mày không đóng cửa sổ hả? Lỡ trộm lẻn dô ăn cắp sao mày." -Phúc Hậu sau khi trở xuống nhà tìm nước mang lên cho anh em thì phát hiện ra cửa sổ hướng ra phía hàng lang của chung cư nhà Hiếu chưa đóng nên anh hơi thắc mắc vì thằng em này khá kĩ tính.
"Hả? Tao đóng hết cửa rồi mà ta. Có cái cửa nào mở đâu."- Minh Hiếu xoa cằm nhớ xem mình có bỏ sót cái cửa nào không. Rõ ràng là không mà! Ơ kìa.
"Khoan đã! Ở dưới đó không có ai hả Mambo?"- Bảo Khang hình như hiểu hiểu gì rồi. Đừng mà! Đừng là sự thật... Làm ơn hãy trả lời là có đi..
"Có ai đâu. Lúc tao xuống có mỗi mình tao."
"Chắc chắn hong anh."
"Chắc mà! Tao đi từ trong bếp ra nên chắc chắn là không..."
Phúc Hậu còn chưa trả lời xong thì đã phải ngay lặp tức dừng hẳn lại vì âm thanh vụn vỡ phát ra từ góc phòng thu khiến mọi người ai nấy đều sững sốt, hai mắt mở to.
"Trơi ơi Hiếu mày điên hả?"- Bảo Khang là người nhanh trí, ngay lập tức đã nắm bắt được tình hình chạy lại chỗ Minh Hiếu đang đứng để căn ngăn cậu.
"Mẹ nó! Tao đã bảo là không được bỏ trốn rồi!"- Minh Hiếu hai mắt đỏ ngầu hằn cả tơ máu. Tay trái thì ứa cả máu vì bóp nát ly thủy tinh, mặt mày đen ngòm trông đáng sợ lắm.
"Mày bình tĩnh đi. Chắc là..chắc ảnh đi đâu chơi thôi..."- Thật ra Khang an ủi nhưng mà Khang thấy cấn lắm..
"Tụi mày đi kiếm phụ tao."- Hiếu chẳng thèm để tâm đến lời an ủi của Khang, một mực bước ra khỏi phòng với tâm trạng xuống đến âm độ khiến mọi người cũng chỉ biết một phiên thở dài rồi đứng dậy đi tìm anh thỏ bỏ trốn của nó.
--------
Ở đầu kia có một người đang lo lắng, sốt ruột hay bực bội đến phát điên thì đầu bên này lại có một thỏ tung tăng đi dạo phố đi bộ. Ở thời điểm hiện tại thì trời đã bắt đầu vào mùa đông nên không khí mang hơi hứng se se lạnh, Hiếu đã bắt anh mặc một combo trắng muốt, quần trắng áo phông trắng bên ngoài khoác thêm một cái áo lông màu trắng, trên cổ thì quấn một cái khăn trắng chức năng là để giữ ấm nhưng thật ra cốt là dùng để che mấy cái dấu vết của cậu.
"Uầy! Lâu rồi không ra ngoài. Không khí mát mẻ dễ sợ."
"Í con chó kìa. Đáng yêu quá. Nhìn giống Hiếu ghê."
Anh đang tung tăng dạo phố thì phát hiện thấy một em chó cỏ màu nâu đang ngồi ở góc cột đèn phía đằng kia nên lập tức vui vẻ chạy lại xoa đầu rồi vuốt lông em chó, em chó có vẻ cũng thích khi được anh xoa đầu nên đuôi cứ lắc qua lắc lại còn liếm liếm vào tay anh mấy cái.
"Trời ơi! Giờ này anh còn ở đây chơi với chó. Anh mà không về lẹ là tối nay thằng Hiếu nó chơi anh theo kiểu chó luôn đó."
Anh đang vui vẻ trò chuyện cùng bé chó lạ thì có một cánh tay kéo tay anh giật ngược lại đằng sau, quay sang nhìn thì anh phát hiện ra là Thành An, anh em của Minh Hiếu.
"Ủa An nè. Con chó này đáng yêu xĩu."
"Thôi thôi đi về lẹ đi anh ơi. Thằng Hiếu nó tìm anh khắp nơi kìa."- Thành An lo lắng kéo tay anh dắt vào xe. May là người bắt gặp anh là An chứ nếu mà là Hiếu thì có khi nó nhai đầu con chó luôn quá.
"Nhưng mà anh..."- Anh Sinh còn chưa nói xong thì đã bị nhét vào xe rồi đưa về nhà.
--------
"Hic... Hiếu... Anh xin lỗi...anh không...không dám nữa...Hiếu tha cho anh...hic"
"Im lặng! Em cho anh cái quyền nói à!"
Khung cảnh hiện tại phải nói là vô cùng ám muội. Một anh lớn thân trên áp sát xuống giường còn thân dưới thì trần trụi nằm trên đùi của em nhỏ. Em nhỏ thì nom tức giận lắm, tay trái chống xuống giường còn tay phải thì xoa xoa bờ mông đã sưng đỏ của anh lớn do bị đánh.
"Em đã bảo như nào hả Sinh Thỏ?"
"Hic... Hiếu bảo là...anh không...không được...bỏ trốn ạ..."- Anh vừa thút thít khóc vừa đáp lời cậu.
"Thế anh đã làm gì?"
"Anh.... Anh không bỏ trốn....anh không có...anh chỉ muốn đi dạo phố thôi...hic"
"Còn dám nói dối?"- Hiếu thẳng tay tát mạnh vào má mông trắng nõn đang ưng ủng đỏ.
"Hic...huhu..anh không có mà...sao Hiếu không nghe anh...huhu anh ghét Hiếu...."- Trường Sinh khóc một lúc một lớn.
"Ghét à? Còn dám nói ghét em cơ đấy! Chắc là ra ngoài đường gặp đứa nào rồi nên mới về ghét thằng này!"- Minh Hiếu hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tối đen trông đáng sợ vô cùng.
"Anh không có...hic Hiếu đừng...hức..khụ.khụ..Hiếu..bỏ ra..anh khó thở...khụ"
Trường Sinh đang định phản biện lại lời của Hiếu thì ngay lập tức bị chặn họng bằng một cách tàn nhẫn. Minh Hiếu nhẫn tâm bóp chặt cổ anh ấn xuống giường với một tâm trạng bức bối vô cùng. Anh vậy mà dám ra đường không có sự cho phép của cậu. Có vẻ cậu yêu thương anh quá nên anh nhờn rồi, hôm nay cậu sẽ dạy lại anh.
"Sinh thỏ có vẻ thích ra đường quá nhỉ? Vậy thì để xem sau đêm nay anh ra đường bằng cách nào."
Minh Hiếu cảm nhận được anh sắp tắt thở đến nơi nên nhanh chóng buông tay ra, lật người anh lại. Trước mắt cậu bây giờ là một con thỏ bông mềm mại, hai mắt ướt nước, mặt mày đỏ như gấc vì ngạt thở, miệng hơi mở ra để hớp lấy không khí mình vừa mất. Tất cả trong mắt Hiếu lại tạo nên một khung cảnh khích thích vô cùng, khích thích con quái vật của Hiếu thức tỉnh để không ngừng dày vò, chà đạp con thỏ này.
"Sinh hư thì phải chịu phạt."- Hiếu bóp cằm anh để anh mở miệng ra rồi nhanh chóng cúi xuống trao cho anh một nụ hôn mạnh bạo, điên cuồng ám đầy mùi tình ái.
Mở đầu cho một đêm mất ngủ của Trường Sinh.
--------
Loveeee🫶🫶🫶🏿🫶🏾🫶🏽🫶🏼🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com