Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy Yếu?

- Mọi người sao thế..?

        Cô khó hiểu nhìn từng khuôn mặt đang há ra trước mắt cho tới khi cảm nhận được vị tanh nồng nơi mũi? Ô? Là do mình bị thương sao?

- Luffy à??

          Benn Beckman đang ôm em cũng ngơ ngác lộ rõ vẻ hoang mang hoảng sợ và không chỉ riêng Benn mà ai cũng sẽ nhìn em với vẻ như hắn.

          Izo khó hiểu nhìn sang Marco, rõ ràng chính anh nhìn thấy thuyền y của băng mình đã chữa trị cho Luffy rồi mà? Không lẽ gà mái mẹ lụt nghề? Nghĩ rồi anh lên tiếng khẽ hỏi Marco:

- Này Marco? Tôi nhớ rõ ràng lúc nãy cậu đã chữa trị rồi mà?

- Tôi không biết?? Rõ là lúc tôi chữa thì nhóc ấy không bị tổn thương gì bên trong cơ thể hết!-yoi

         Marco hoài nghi khẽ nhíu mày nhớ lại lúc chữa trị? Quái lạ? Năng lực của anh ta đã làm dịu từng tế bào bên trong bị tổn thương rồi mà? Có thể bị sao chứ?

- * đây là tác dụng phụ của việc chữa trị cho Coby sao? * - Luffy đưa tay lên lau nhẹ máu rồi nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ thẫm nơi tay, cô thấy choáng? Khá choáng? Chắc không sao đâu! Cô chưa bao giờ bị bệnh cả! Không sao hết!

         Dù có tự an ủi bản thân bao nhiêu nhưng cái vẻ lảo đảo của em nhanh chóng bị phơi bày. Beckman đỡ lấy em rồi lo lắng lên tiếng:

- Em ổn thật không đấy? Hay lại quá sức?

- Nằm chút sẽ đỡ thôi! Mọi người đừng lo lắng shishishi!

- Không được Luffy à

            Shanks im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, anh đau lòng chết đi được?? Đồ ngốc này không chịu quan tâm bản thân mình gì hết! Sao hoả quyền có thể yên tâm với đứa nhóc này đây? Đáng khâm phục đấy.

- Để tôi xem cho em

- Chú Hongo..?

- Ừm

            Hongo đi tới từ sau Tóc Đỏ, anh khẽ ngồi xuống trước mặt Luffy rồi đưa tay bắt mạch, dù gì anh cũng là một thuyền y kì cựu trong băng hải tặc Tóc Đỏ mà? Sao có thể gà mờ như gà mẹ của băng Râu Trắng chứ haha ( Marco: tôi thật sự sẽ giết cậu !! ) . Luffy hơi nhíu mày khi những cơn choáng bắt đầu âm ỉ, cô nghĩ : " Chuyện này là sao đây? Là do cơ thể 17 tuổi này quá yếu hay do bản thân mình càng ngày càng yếu đi? Rõ ràng nếu là tác dụng phụ bình thường thì mình không đến mức thê thảm như này ".

              Cái vẻ suy nghĩ tới mức đầu bốc khói của cô khiến Shanks để ý, anh khẽ cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu Luffy khiến cô khựng lại, Shanks nói:

- Đừng suy nghĩ gì nhiều? Cứ thả lỏng ra đi? Nhé?

- Vâng!

- Luffy à..em có sao không?

            Ace như một con chó to xác uỷ khuất tiến tới lo lắng cho em? Gì chứ đều tại anh suy nghĩ bồng bột nóng nảy nên mới khiến tất cả mọi người phải tới Marineford và cũng chính anh không nhịn được kế khích tướng của Akainu mà khiến Luffy bị thương..nếu em có mệnh hệ gì thì Ace sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất. Luffy nhìn anh rồi khẽ giật giật khoé mắt nhìn tên anh trai trước mặt, mọi sự việc ở tàu Merry ở Alabasta như ùa hết về khiến cô càng giận hơn:

- Ace à..

- Sao thế?? Em khó chịu ở đâu sao??

- Em khó chịu lâu lắm rồi đấy! Anh có nhớ hồi ở Alabasta anh làm gì em không?

            Luffy cười nửa miệng nhìn Ace rồi gằng giọng nhấn nhá từng chữ khiến Ace như nuốt phải ruồi. Một loạt ký ức trước khi vào ngục như đâm thẳng vào tiềm thức của hoả quyền Ace, anh khẽ cười rồi đứng dậy đi thẳng về phía phòng mình rồi nói:

- Aha, anh hơi mệt...

- Cậu ta làm gì em hả?

              Izo khó hiểu nhìn biểu cảm sượng trân của đứa em út trên tàu rồi quay sang hỏi Luffy. Ừm, tới cả Luffy cũng mang vẻ mặt như ăn phải ruồi y Ace.

- Khoan đã..Luffy em bây giờ là bao nhiêu tuổi?? 17 hay 18??

              Sabo như nhớ ra cái gì đấy khiến sắc mặt anh tối sầm lại túm lấy vai Luffy mà hỏi, nếu thật sự như anh nghĩ thì có là thằng bạn thân anh cũng sẽ bóp nát đầu nó!

- Hình như có gì đó sai sai ở đây..khoan..

               Izo tải lên được câu hỏi của Sabo thì nắm ngay điểm mấu chốt? Ê? Không lẽ?? Thật hả?? Vãi cả chưởng tên khốn Ace!! Khẽ cười gượng nhìn sang Luffy mong chờ một câu trả lời rằng không có gì hết..

- Em 17...

-..

-....

- ACE!!!!!!!!

- TÊN KHỐN!!!!

              Hai tiếng gầm vang cả con tàu đến từ phía Sabo và Izo cùng đồng thanh vang vọng khắp nơi kéo theo vẻ u ám của một số người đặc biệt là thuyền trưởng và thuyền phó của băng hải tặc nào đó. Trong lúc ai đấy đang thi nhau truy sát tên hoả quyền kia thì vẻ u ám của Beckman và Shanks mới là điểm chú ý, Benn khẽ dập điếu thuốc vừa châm rồi nhìn Shanks nói:

- Ôi thuyền trưởng? Xem ra chúng ta trễ rồi

- Tôi cũng không ngờ là nhanh như vậy, coi ra chúng ta ở đây khá lâu rồi đấy haâh

           Shanks nở nụ cười nhưng sâu thẳm bên trong không phải niềm vui cợt nhả thường ngày của tứ hoàng Tóc Đỏ nữa.. Luffy như cảm nhận được sát ý liền cảm thấy không ổn và ngay lúc này Hongo lên tiếng cố gắng can thiệp vào tâm trạng của hai vị quản lí này đây:

- Hai người bớt lại, tâm tư lúc nào cũng đặt lên người con bé!? Nên nhớ Luffy mới chỉ 17 tuổi!

             Hongo nghĩ câu nói đầy đạo đức này sẽ đánh thẳng vào lòng nhân từ hiếm hoi của hai tên trước mặt nhưng có lẽ anh sẽ phải thất vọng khi Beckman lên tiếng:

- Thì sao chứ?

- Cậu??

             Được rồi, anh đã suy nghĩ sâu xa về hai tên khốn này rồi! Anh đã quên mất hai tên này cũng là hải tặc rồi! Mẹ kiếp thật

- Chúng tôi đã đợi 10 năm, Hongo! Là 10 năm, tôi đã định đợi thêm 1 năm nữa..

            Shanks nhàn nhạt lên tiếng chặn họng Hongo khiến anh á khẩu nhất thời không biết nên trả lời như nào cho phải? Đúng rồi, hải tặc luôn muốn làm theo ý mình? Trách sao được chứ

- Nếu đợi thêm nữa..e rằng không giữ được em mất

             Beckman cười khổ đưa tay xoa nhẹ lên má Luffy khiến cô khẽ rùng mình, cử chỉ dịu dàng mà sao cô cứ thấy kì kì chỗ nào vậy??? Cô khẽ nuốt khan chảy mồ hôi đảo mắt nhìn ra xung quanh nhưng cô chỉ thấy Crocodile khẽ hừ lạnh rồi xoay người đi về phía mũi tàu ( Crocodile: xin lỗi em nhưng ta đấu không lại hắn )

- Đi thôi, Haruta

             Marco như hiểu ý mà kéo Haruta rời đi về phía khoang tàu, thôi, anh người hèn nên không dám xen vào lỡ gây thù thêm chắc bộ tóc này sẽ rụng nhanh mất

- Tch, chết tiệt, Killer tới rồi

            Kid dù khó chịu nhưng đang ở địa bàn của Râu Trắng và thêm cả Tóc Đỏ nữa nên anh sẽ rút lui, được rồi vì lỡ Shanks để ý anh cũng là một thằng tóc đỏ mặt sẹo và cụt tay thì lỡ bị thủ thì sao?? Làm người phải biết tiến biết lùi, tạm thời vợ ơi anh rút !!

- Room * cứ từ từ..phải từ từ *

           Law tia được bóng dáng con tàu ngầm của bản thân mình thì cũng sử dụng năng lực dịch chuyển vào tàu, thật sự tới đây theo yêu cầu của Luffy nhưng anh không lường trước được sự việc băng Tóc Đỏ sẽ ở lại đây nên chắc anh sẽ rời đi trước để chuẩn bị cho công cuộc trả thù...

- Luffy à? Em hoàn toàn không bị sao hết..chỉ là cơ thể bị thương một chút thôi nên tổn hại đến nội tạng

            Hongo nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Luffy thì cố gắng mỉm cười cố gắng xoa dịu em nhưng chính anh cũng cảm nhận được sát ý của hai tên ngay sau lưng mình mà...thật khổ cho em rồi Luffy, rồi anh quay đầu nói

- Nói cho hai cậu biết? Em ấy đang còn bị thương đấy

- Yên tâm, không khiến nhóc ấy bị thương - "Beckman nheo mắt nhìn thẳng vào Luffy như thể muốn ăn tươi nuốt sống em ngay bây giờ "

- Khì..dù gì cũng không ở đây lâu được? Nên cứ tranh thủ thôi " Shanks nở nụ cười ôn nhu nhất của mình ngay bây giờ nhưng có vẻ với mọi người trông như tiếng gọi từ tử thần hơn là của người "

- Tôi trước? Cậu có ý gì không?

- Tại sao chứ? Beckman??

- Tôi biết nương tay

-...

           Được rồi được rồi, cậu làm gì cũng đúng Beck, chết tiệt!!! Thể hiện tình yêu to bự cũng sai hả??

            Luffy đang cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân xuống mức tối thiểu khi đang len lén bò đi nhưng ngay lập tức bị Benn Beckman túm chân kéo lại trước con mắt sợ hãi của cô, Luffy nhẹ giọng van nài nhìn anh:

- Chú..tha cho cháu đi..

- Tha cho em là nỗi khổ tâm lớn nhất của ta đấy, hai ngày này sẽ vất vả cho em rồi

             Luffy triệt để khóc ròng trước hai gương mặt khủng bố trước mặt? Có khi nào cô sẽ chết trước khi kịp tiến vào tân thế giới lần nữa không?? Chắc chắn Benn và Shanks muốn giết cô..chắc chắn..
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allluffy