Part 4
Tại sao bây giờ Luffy vẫn còn sống nhỉ
Quay lại thời điểm Shanks tới
Lúc đó Garp đã ra lệnh cho Coby đưa Luffy về tổng bộ để cứu chữa mặc cho rất nhiều lời phản đối từ tổng bộ
" Ông nghĩ sao mà đi cứu con của một tên ác quỷ như hắn hả " Sengoku nổi điên lên và gào thét
" Nó là cháu trai của tôi, tôi phải cứu nó chứ ông mới là người phải im lặng "Garp mặt không cảm xúc quay lại nói với Sengoku
" ....... Muốn làm gì thì làm "
" Nhưng lục phũ ngũ tạng của nó đã bị đâm xuyên thì ông có thể cứu được bằng cách nào chứ, nhìn là biết không cứu được rồi "
" Tôi tự có cách của mình " Nói rồi Garp đuổi Sengoku ra ngoài
Sau khi đuổi Sengoku ra ngoài Garp liền đi tìm Doflamingo vì ông biết tơ của hắn có thể làm liền vết thương dẫu cho bị đâm qua nhưng trường hợp của Luffy thì quá nặng, cơ hội rất mong manh chỉ hi vọng có thể cứu được thằng bé
Đợi ông nhé Luffy, ông sẽ cứu được cháu vì cháu là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của ta
______________________________________
Sau khi tìm và gặp Doflamingo thì ông và hắn đã đưa ra điều kiện để cứu lấy Luffy
Tranh cãi một hồi thì cuối cùng hắn cũng đã chịu cứu thằng bé
Thật ra nếu nói thêm một hồi mà hắn không cứu thì Garp tính đấm hắn để bắt hắn cứu ấy
Doflamingo nói rằng vết thương của Luffy rất nặng nên phải điều trị rất lâu, thời gian thằng bé tỉnh lại phụ thuộc vào ý chí sống của nó
Bên cạnh đó ông cũng nhờ Law giúp vì ông biết hắn có năng lực trái ác quỷ đặc biệt ( Thật ra là ông không tin chắc cái tên hạc hồng kia có làm được hay không )
1 tuần Luffy chưa tỉnh lại
1 tháng Luffy chưa tỉnh lại nhưng hôm nay ông đã "kêu" được Sengoku tới thăm thằng bé rồi
Mặc dù lúc đầu Sengoku rất không muốn đi nhưng vì ông đã thua cược nên phải tới đây, haizzzzzz
3 tháng Luffy chưa tỉnh lại, Garp đã dụ dỗ được thêm nhiều người tới thăm thằng bé để họ tăng thiện cảm với đứa cháu yêu quý của mình và ông cũng khá bất ngờ khi Sengoku muốn đi thăm Luffy với cái lí do là tôi cần phải giám sát lỡ thằng bé tỉnh dậy rồi phá nơi này thì sao
Tin được chết liền nè
Và rồi Kizaru và Aokjii cũng muốn tới thăm, ông đã chắc chắn rằng họ không làm hại tới Luffy nên mới cho họ vào
Với ai Garp cũng có thể cho vào thăm nhưng trừ duy nhất một người
Tên phản đối quyết liệt nhất và cũng đã suýt giết Luffy và Doflamingo để hắn không thể cứu chữa và điều trị cho thằng bé
Akainu, ta hận ngươi, đã suýt đưa thằng bé rơi vào tay tử thần và giờ đây lại muốn vào thăm nó sao
Nực cười
Hắn đã nói nếu như thằng nhóc đó sống lại được và tôi gặp nó thì tôi sẽ giết nó . Giữ cho kĩ đấy
Tháng thứ 5 cuối cùng Luffy đã tỉnh lại
Người bên phía hải quân đã lập tức thông báo cho Garp ngay lập tức vì không biết từ khi nào họ đã yêu quý cậu nhóc này
Luffy từ từ mở mắt ra, đây là đâu cậu nhớ cậu đang ở với ông nội mà, đáng sợ quá huhuhu, nhìn xung quanh không một bóng người cậu thấy một cái mũ rơm
Linh cảm nói rằng chiếc mũ này rất thân thuộc, cậu giơ tay ra lấy nó nhưng tay cậu lại dãn ra, đây là chuyện gì vậy ghê quá đi sao tay cậu lại vươn ra như con bạch tuộc vậy
Đang khóc thì có một tên áo hồng bước vô, cậu ngẩn đầu lên và nghĩ rằng đây như một con chim hồng hạc
Hắn tiến lại thì cậu lại lùi cứ như vậy hắn tiến cậu lùi tới khi hết đường để lùi
" Huhu...huhu "
" Nè...im coi, khóc mẹ gì điếc cả tai "
" Ông nội ơi...hức...hức...huhu... "
Thấy hắn mở miệng nói Luffy khóc càng to hơn
Khi Garp nghe tin Luffy đã tỉnh lại thì lập tức bỏ cuộc họp quan trọng và đi ngay lập tức, những người khác thấy phó đô đốc chạy đi thì cũng đi theo vì họ cũng khá muốn gặp cậu nhóc dẫu chưa nói chuyện lần nào với nhóc cả. Họ toàn đánh nhau khi gặp cậu ấy ở Marineford thôi
Khi Garp đến nơi thì thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười
Thấy Garp đứng yên mọi người liền ngó vào xem và...........
Trông mất mặt ghê
Doflamingo đang cố ra sức dỗ cho cậu nhóc đang co người trong góc kia, hắn làm đủ trò để cậu ngừng khóc
Ồ cũng có hiệu quả kìa nhóc ấy ngừng khóc rồi, nhưng sau đó lại khóc dữ dội
"Huhu....huhu... ông nội ơi.... đây là đâu ông nội ơi cứu con khỏi cái tên hạc hồng này đi huhu" Luffy nhìn Doflamingo mà đánh giá không khác gì con hạc hồng cả
Sau khi nghe hai từ hạc hồng đó Doflamingo bỗng dưng nổi điên muốn đấm vào tên nhóc này nhưng lại sợ rằng cậu sẽ khóc to hơn nên không thể làm gì ngoài việc ngồi dỗ cả
Thật là mất mặt mà!!!
Làm ơn đừng có ai thấy ta đang dỗ thằng nhóc này cả
Nhưng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ thôi
____________________
Lười quá à hay là drop ta (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com