Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shanks × Luffy

"GOMU GOMUUU NOOOO" Luffy bỏ mặc cơ thể đang đầy rẫy các vết thương và máu me cậu dùng hết sức lực mà đánh vào người đàn ông không có một vết thương nào . Luffy biết chứ, cậu biết cậu không thể nào thắng nổi hắn nhưng cậu nhìn những người đồng đội của cậu đã ngã quệ dưới đất mà dùng hết sức lực đánh vào.

Nhưng vì sức lực của cậu quá yếu nên hắn ta đã né được đòn đánh ấy. Luffy kiệt quệ mà ngã úp mặt xuống đất.

"Kết thúc rồi Luffy" Người đàn ông tóc đỏ tiến lại gần cậu, nhìn cậu đang nằm thoi thóp dưới chân mình.

"T...ại...tại sa...o...vậy...ch..ú...Shanks? " Luffy lắp bắp dùng hết sinh lực ngẩng đầu lên hỏi hắn. Cậu bây giờ đã cạn kiệt rồi cơ thể cậu không thể cử động được nữa.

"Vì One Piece" Shanks lạnh lùng nói hắn bắt đầu giơ cây kiếm trong tay hắn lên.

"Vậy sao " Luffy mỉm cười nhẹ rồi úp mặt xuống. Cậu biết sinh mệnh của cậu bây giờ đã đến lúc rồi...
Cũng đã đến lúc cậu kết thúc một cuộc hành trình dài của cậu rồi bây giờ cậu chỉ đón chờ hắn đâm cây kiếm trên tay hắn vào người cậu thôi.

"KHÔNGGGG ĐƯỢCCCC, LUFFY" Những thành viên băng mũ rơm thấy hắn định đâm thuyền trưởng ,họ bây giờ chỉ biết tức giận mà dùng sức hét thôi vì bọn họ đã bị thành viên băng của Shanks đánh đến nỗi không thể cử động được nữa rồi.

Shanks không quan tâm mà đâm cây kiếm trên tay phải của mình vào người Luffy. Máu của cậu cũng vì vậy mà chảy ra nhiều hơn.

"SHANKS TẠI SAO CẬU LẠI GIẾT THẰNG BÉ CHỨ!? " Một người đàn ông tóc bạc có một vết sẹo lớn hình chữ X ở thái dương bên trái cầm cây súng trên tay hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Shanks và Luffy mà hét to.

Shanks nghe vậy cũng chả quan tâm hắn rút cây kiếm ra khỏi người Luffy trên cây kiếm ấy giờ đã dính rất nhiều máu của cậu những giọt máu cứ từ từ nhỏ xuống lên người cậu...

" Đây là chiến trường Beckman đã là chiến trường thì người thân thiết đến đâu cũng là kẻ thù mà kẻ thù thì phải giết. Cậu nên nhớ chúng ta là Hải tặc chứ không phải Hải quân vả lại cậu là thuyền phó của băng ta nên yếu tố này cậu cũng biết đúng chứ ?" Shanks điềm tĩnh nói rồi hắn cúi người xuống lấy cái nón mũ rơm của cậu đội lên đầu hắn.

Beckman nghe vậy thì cũng im lặng không nói gì nữa. Thuyền trưởng của hắn nói đúng, đúng là trên chiến trường của những hải tặc thì sẽ phải giết tất cả ngay cả người thân thiết đến mấy nhưng hắn lại nhìn sang Luffy với ánh mắt đượm buồn. Hắn đây là đang thương xót cho cậu sao?

"Còn những đồng đội của Luffy thì tính sao đây thuyền trưởng? " Lucky Roux một người đàn ông mập mạp luôn đeo kính bảo hộ trên mắt nhìn các thành viên băng Luffy lên tiếng.

"Kệ bọn nó đi dù gì bọn nó cũng chẳng thể nào di chuyển được nữa " Shanks

" Ở đây cũng hết việc rồi. Chúng ta đi thôi " Shanks không thèm nhìn đến cậu dù chỉ một lần cuối hắn liền quay người lại đi ra bến cảng nơi mà con thuyền của hắn đang đậu.

" Vâng, thuyền trưởng " Các thành viên băng Hải Tặc Tóc Đỏ .

Trước khi đi các thành viên băng Hải Tặc Tóc Đỏ đều quay sang nhìn Luffy với ánh mắt thương xót rồi đi mất.

Chiếc thuyền của băng Hải Tặc Tóc Đỏ đã nhổ neo tiến đến Laugh Tale nơi lưu giữ kho báu One Piece.

Sau khi chiếc thuyền của băng Tóc Đỏ biến mất khỏi xxx các thành viên băng Mũ Rơm dùng hết sức lực mà gượng đứng dậy đi lại gần tới cái xác của Luffy.

" Ch..ú..ng...tô..i...Chúng..tôi xin..l..ỗi...cậu...Lu..ffy" Bọn họ đứng nhìn cái xác đầy máu me của cậu rồi quỳ sụp xuống khóc.

"Ch..úng..hức...tô..i..hức..khô..ng..thể..hức..bảo..v..ệ..hứ.c..đư..ợc..h..ức..cậu"

"Hức..chú..ng..tôi...hức..xi..n..l..ỗi..h..ức..cậ..u" Bọn họ đau buồn oà khóc nức nở ngay bên cái xác của cậu thuyền trưởng ngay cả tên kiếm sĩ nghiêm túc như Roronoa Zoro, Sanji chân đen và cả cựu thất vũ hải Jinbei hiếm khi thấy họ khóc vì ai đó bây giờ lại rơi nước mắt vì cậu thuyền trưởng này .

Nhìn xem, nó đau lòng làm sao...

Tin đồn Luffy chết dưới tay Shanks Tóc Đỏ đã được loan khắp nơi trên thế giới . Tất cả mọi người đều ngạc nhiên về cái chết của cậu.

Băng Mũ Rơm cũng ở lại xxx mà chữa lành vết thương rồi họ cùng đưa tiễn cậu về nơi quê nhà.

-------------------------------------------------
Tại làng Foosha thuộc Biển Đông.

Băng Mũ Rơm đã cập bến tại làng.

Tro cốt của Luffy đã được mang đi hoả táng và được cho vào một chiếc bình.

Nami trên tay ôm chiếc bình màu đỏ đựng tro cốt của Luffy và các thành viên khác bước xuống tàu.

Tất cả mọi người trong làng nhìn vào bình chiếc bình mà Nami đang ôm trong tay đó chính là tro cốt của Luffy  mà bật khóc. Dân làng ai cũng thương cậu bọn họ luôn ủng hộ cậu ra khơi vào năm cậu 17 thế mà bây giờ họ lại nhìn thấy tro cốt của cậu là sao?

"Đưa tro cốt của nó cho tôi" Dadan và những sơn tặc khác tiến đến chỗ Nami đang cầm một chiếc bình màu màu đỏ.

"Được thôi " Nami không hỏi gì mà lặng lẽ nhìn Dadan rồi đưa chiếc bình ra.

Dadan ôm chiếc bình mà Nami đưa bà liền bật khóc, lúc trước bà cũng ghét cậu đấy thế mà chung sống với cậu lâu ngày bà lại coi cậu là người con trai của bà. Hai năm trước bà nhận được tin Ace chết bà cũng rất sốc thế mà bây giờ bà lại cầm trên tay tro cốt của Luffy.

" Garp tôi mang tro cốt của thằng bé chôn ở trên ngọn đồi kia được chứ? " Dadan lau nước mắt nhìn sang Garp bên cạnh ,hỏi.

"Được thôi, tùy bà" Garp không nói gì nhiều mà để Dadan mang tro cốt của cậu đi lên ngọn đồi.

Garp tuy ngoài mặt thì không thể hiện gì hết nhưng trong ông cũng đau lắm. Cháu trai của ông đã chết huống hồ đó còn là cháu ruột của ông, hai năm trước ông vì là hải quân nên không thể ngăn việc Ace bị xử tử và bị bởi Akainu giết bây giờ ông lại nghe tin cháu ruột của ông bị tên Shanks Tóc Đỏ giết.

Tro cốt của Luffy đã được chôn ở ngọn đồi.

------------------------------------------------
Sau khi giết chết Luffy. Shanks cũng đã đến được Laugh Tale và lấy được kho báu One Piece nhưng có vẻ mặt hắn không được vui.

Shanks đã trở thành Vua Hải Tặc đời tiếp theo của Roger.

Và tin đồn của hắn đã tìm ra kho báu One Piece cũng đã được lan ra khắp thế giới.

Sau đó Băng Tóc Đỏ nghe theo lệnh thuyền trưởng mà nhổ neo quay trở về Biển Đông.

Hắn hiện tại đang đứng trước ngôi mộ của em.

Hắn tìm được và hắn đã có được One Piece nhưng hắn vẫn thấy hắn vẫn còn thiếu một thứ gì đó...

Một thứ rất quan trọng với hắn.

A hắn nhớ ra rồi !

Hắn thiếu em.

Hắn tìm và có được kho báu vĩ đại nhưng hắn bây giờ không thể tìm và có được em.

Hắn nhớ em rồi.

Hắn nhớ cậu bé khi xưa hắn đã đưa chiếc mũ của hắn cho cậu.

Hắn nhớ những lần cậu đòi đi theo hắn ra đại hải trình mà còn dùng dao để cứa vào khuôn mặt mình.

Hắn nhớ những lần hắn và cậu cùng ngồi ăn tại quán nhậu.

Hắn nhớ...

Hắn nhìn trên bia mộ khắc tên của cậu bỗng nhiên hắn quỳ sụp xuống.

A bây giờ hắn cũng đã biết đau rồi.

Hắn bóp chặt lồng ngực của mình.

Trái tim của hắn đau quá.

Trai tim hắn đau vì cậu.

Những hình ảnh của cậu bất chợt loé lên trong đầu hắn.

Hắn cảm thấy nhớ cậu rất nhiều.

Và hắn cảm thấy yêu cậu.

Hắn ôm đầu trước bia mộ của cậu.

"T..ôi..tô..i..tôi xin lỗi em Luffy"

"Tôi..nh..ớ...em..lắ..m..."

"Em có thể quay về bên tôi được không? "

Hắn nói trong vô vọng.

Có phải hắn đã quên rằng chính hắn là người đã giết em hay không?

"A..tôi nhớ ra rồi. Chính tôi là người đã giết em mà nhỉ? "

Hắn đặt tay lên trán mà rơi nước mắt.

Hắn chợt nhớ lại lúc hắn định đâm cây kiếm vào người em.

Lúc đó, em đã mỉm cười...

Hắn nhớ nụ cười trên gương mặt em.

Xin em hãy về với hắn.

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng em "

"Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng em để đạt được mục đích cá nhân của mình nên bây giờ em có thể chở về với tôi không? "

Hắn bây giờ chỉ có thể than vãn viễn vong trước bia mộ của cậu.

Hắn bây giờ mới thấy được sai lầm của mình sao?

Hắn lợi dụng niềm tin của em.

Hắn lợi dụng em vì hắn muốn kho báu vĩ đại của Roger.

Hắn đã ra tay giết chết người hắn yêu mà bây giờ hắn còn mặt mũi để khóc trước bia mộ em rồi nói lời xin lỗi.

"Chú yêu em "

Đã quá muộn để nói một lời thừa thãi.

----------------------------------------------------
- Viết quả Oneshot ShanksLuffy đầu tiên để mọi người cùng trầm cảm cùng toi nha hyhy ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com