1
"Có người dùng cả đời bi ai để đổi cho ta một đời an yên"
"Ta cược không nổi."
Một thân áo đỏ rực rỡ như lửa cháy kia rơi vào vực sâu vạn trượng. Lúc này đây, không có đóa hoa hồng tím nào dùng thân cây mảnh mai đỡ lấy hắn cả.
"Luffy!!!"
Tiếng hét lớn phía sau đánh thức thiếu niên một chân bước vào đại dương xanh thẳm. Thiếu niên một đầu tóc đen thẳng như tơ lụa quý hiếm, khuôn mặt bị phần mái dày nặng che giấu, loáng thoáng thấy được chiếc cằm nhỏ trắng nõn.
"Gia gia"
Garp từ xa nhìn tiểu tôn tử vừa được tìm về.
Sợ sệt, tự ti, nhát gan.
Đây là những từ mà mọi người nhận xét về Luffy. Nhưng trực giác mách bảo Garp, không phải vậy. Đứa nhỏ này không nên là như vậy, ngay từ lần đầu gặp, ông đã từ trên người tôn tử mình nhìn thấy bóng dáng của đám Thiên Long Nhân.
Không phải ngu ngốc, hống hách
Là kiều quý.
Garp nhận ra từ trên người Luffy dấu vết của vô hạn quyền lực, vô hạn tài bảo và vô vàn sủng ái dồn vào một thân. Nhiều đến dưỡng ra một thân tự phụ dù đã che giấu vẫn vô tình toát ra.
Thời điểm đó, Garp cho rằng ông đã nhầm lẫn và với sự vô tâm của mình, ông đã không suy nghĩ nhiều.
Sengoku nhìn Garp đứng ngẩn người, vỗ vai lão bằng hữu, Garp hoàn hồn, vẫy tay kêu gọi Luffy
"Luffy mau đến đây"
Luffy chầm chậm đi tới bên cạnh Garp, mái tóc rối loạn trước mặt che đi biểu cảm của hắn, đôi mắt nhìn xuống đường đi.
"Hahaha, đi thôi. Hôm nay gia gia sẽ cho người thấy những shichibukai và tứ hoàng trông thế nào"
Garp khoác vai kéo Luffy đi, Luffy an tĩnh nghe Garp không ngừng cùng người bên cạnh giao lưu, cố ý vô tình mang theo hắn vào cuộc trò chuyện.
"Báo cáo đô đốc, có lệnh từ bên trên"
Thủy sư đô đốc Sengoku cùng những hải quân khác sắc mặt trở nên nghiêm túc, chợt Garp quay sang nói với Luffy
"Hôm nay không nhìn thấy được tứ hoàng và shichibukai, mai gia gia dẫn người đi xem."
Luffy gật đầu, đứng sang một bên nhìn đoàn người rời đi hắn. Gió mang theo hương vị hàm hàm của biển thổi qua, Luffy giơ tay giữ lại mái tóc dài, đôi mắt nhìn theo mặt trời rơi xuống.
Luffy...
Luffy......
Mau tỉnh dậy, ta nhìn thấy người mở mắt rồi.
"Này, tên kia mau tỉnh dậy, đừng tưởng người là cháu phó đô đốc Garp liền có thể lười nhác."
Tiếng đập cửa vang lên trong một căn phòng nhỏ nơi rừng sâu, nam nhân thô kệch mặc y phục đặc trưng của hải quân mất kiên nhẫn đập cửa.
"Người không cần kêu đâu, tên đó làm gì chịu quân huấn. Đến bây giờ mới thôi chỉ lấy cái danh hải quân dự bị để không chết đói thôi."
"Không hiểu tại sao hải quân anh hùng lại có đứa cháu như vậy."
Thiếu niên nằm im trên giường nghe tiếng hai người đi xa, mắt nhắm chặt lại rồi mở ra.
"Cordelia..."
Bàn tay vươn lên trên không trung, đầu ngón tay xuất hiện vài ánh sáng nhỏ rồi biến mất, Luffy nheo mắt lại nhịn, bật cười khúc khích.
"Ta đã trở nên rất cường đại, người cũng không xuất hiện bồi ta. Cordelia..người đi lâu quá rồi."
Den den mushi trên đầu giường vang lên, Luffy lười biếng nhấc lên.
"Luffy mau chuẩn bị cùng gia gia đến tổng bộ dự yến hội, lần yến hội này rất lớn, nhất định ăn no còn có thể nhìn đến đám hải tặc kia."
"Gia gia, ta không muốn đi"
Luffy vùi đầu trong chăn, Den den mushi phía trên vang lên lời kêu gọi của phó đô đốc Garp.
"Ta mặc kệ, nếu yến hội bắt đầu mà ta không thấy người thì đừng trách."
Garp khuyên không được tiểu tôn tử lười nhác trốn trong phòng liền mất kiên nhẫn mà thể hiện sự tùy hứng của mình.
Luffy liếc Den Den Mushi uể oải trên đầu giường một cái, bất đắc dĩ rời khỏi giường.
Nếu Cordelia có ở đây...
Trong đầu chợt nhớ lại những lúc hoàng cung tổ chức yến hội, thân ảnh yểu điệu vội vàng vì hắn chuẩn bị lễ phục. Thác tóc màu tử đằng lượn lờ trước mặt, đôi mắt màu xanh lục của cây non mới vươn, đầy bắt bẻ đánh giá lễ phục trên người hắn.
Cordelia là một công chúa có yêu cầu rất cao
Lễ nghi
Thần thái
Trang phục
Tất cả đều không được loạn.
Những lễ phục Cordelia thích luôn mang tính chiếm hữu tựa như phải là lễ phục đôi, khiến Luffy đau đầu không thôi, bởi vì lễ phục không đáp ứng được yêu cầu của Cordelia, mà Luffy chỉ muốn nhìn thấy Cordelia mỉm cười.
"Có ai nói y phục của hai người các người rất..."
Cordelia khoác tay Luffy khẽ cười nhìn người trước mặt, một thân y phục đỏ rượu ôm sát cơ thể để lộ da thịt trắng nõn khiến người đối diện đỏ mặt.
Luffy nhướng một bên mày nhìn tên đỏ như trái Strawberry trước mặt, đôi giày đế cao từng bước đến gần và lướt qua tên đó, cùng Cordelia bước vào yến hội. Tiếng đế giày chạm vào sàn như động cơ dây cót, thu hút mọi người nhìn theo.
Nhìn hai kẻ điên nhà Mandoras, trong đầu mọi người chỉ có hai từ 'kiều diễm'. Và như những tên côn đồ không gia giáo, trong đầu bọn họ còn có tham dục dơ bẩn với hai đóa hồng này.
Luffy
Nếu Cordelia ở nói....
"Này tên kia, phó đô đốc kêu người đấy"
Tiếng hét to ngoài cửa đánh thức Luffy từ trong ký ức, nhìn tủ đồ xám xịt một màu này mà cười khổ.
Nếu Cordelia thấy chắc chắn sẽ đem chúng bỏ hết.
Tùy ý lấy một bộ y phục thay vào, một đầu tóc dài đen mượt được một dây ruy băng cũ bao lấy, đôi mắt đen như những viên hắc diệu thạch hiếm có được che đi bằng phần tóc mái. Trông vừa âm u lại không bắt mắt.
Không khác một con chuột cống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com