2
Thế giới này thiếu đi 'kỳ'
Dẫn dắt đến tự do 'kỳ'
Người nắm giữ 'kỳ' đã biến mất.
Luffy vẫn luôn nghe được vạn vật tiếng khóc, bọn chúng muốn tồn tại.
Ta...làm đúng rồi sao.
"Luffy....đừng suy nghĩ quá nhiều, người không thích hợp với điều đó, người biết mà."
"Đừng so đo quá nhiều..."
Tiếng cười ngâm của thiếu nữ vang lên trong đầu, tựa cười lại mang theo tiếng thở dài.
Người vẫn chưa bao giờ yên tâm về ta, Cordelia.
Nhưng...người vẫn để ta cô độc giữa thế gian này.
"Lại nhớ đến người đó sao?"
"Ta tưởng chưa đến thời điểm người xuất hiện chứ, Im"
Luffy rũ mắt, bóng hình phản chiếu trên mặt biển dường như lại khác lạ khiến người run sợ. Thiếu niên hình dung mảnh khảnh lại bị vật thể đen đặc phía sau cuốn lấy, nồng đậm chiếm hữu mà ôm thiếu niên không rời.
"Tóc người dài rồi"
"Biết sao được, Cordelia thích"
Bên tai vang lên tiếng thở dài, Luffy biết nó thuộc về bóng đen trên người hắn.
Thở dài vì điều gì đâu.
"Người đã ở trên thần đàn quá lâu"
Đúng vậy.
Lâu đến ta quên mất, bản thân cũng từng là nhân loại.
"Ta phải đi, Luffy"
Ta phải rời xa người, thần linh của ta.
Vật thể đen đặc từ từ tiêu biến, trả lại thân hình mảnh khảnh của thiếu niên.
"Luffy đi thôi, gia gia dẫn người đi tham dự yến hội"
Bàn tay to lớn sẫm máu nắng cháy, lòng bàn tay là những vết chai sờn do liên tục chiến đấu cầm chắc lấy tay hắn, bao bọc.
Luffy nhìn bóng lưng Garp, ngạnh lãng, rộng lớn nhưng đeo quá nhiều nỗi đau.
Garp cảm nhận được xúc cảm non mềm trong bàn tay, cảm giác an tâm dâng lên nhưng sâu trong đó là nỗi bất an khó phai.
Garp vẫn luôn lo lắng, lo rằng vết chai trên tay sẽ làm tổn thương làn da non mịn này.
Lo rằng người cháu trai nhỏ bé này sẽ tiếp tục tồn tại thế này, tuyệt vọng và cô độc.
Im từ nơi xa quan sát Luffy, trong đầu là lời nói đầy từ tính của thiếu nữ
"Người sẽ không biết, Im, ta đã nuôi dưỡng ra một Luffy quá cao ngạo."
"Im, ta cùng Luffy trưởng thành, không ai hiểu hắn hơn ta cả. Ta đã nâng hắn lên thần đàn, ta đã cho hắn vô hạn quyền lực sử dụng, dâng cho hắn vô số tài bảo để hoang phí và rồi đưa cho hắn sủng nịch không giới hạn."
"Người nhận ra mà phải không"
Nhận ra điều gì đâu
Nhận ra rằng Luffy chính là người được chọn
Nhận ra hắn chính là tân thời đại
Nhận ra thế giới sủng ái hắn
Nhận ra Luffy chính là truyền thừa.
"Chính là làm sao đây, Luffy chưa kịp bước ra thế giới đã đứng nơi thần đàn, cao ngạo quan sát chúng sinh. Vận mệnh là thứ không thể thay đổi, người chỉ có thể từ bên trong ảnh hưởng hướng đi của vận mệnh mà thôi."
"Im, thay ta dẫn đường Luffy, đứng trên thần đàn quá lâu, ta sợ hãi thế giới từ bỏ hắn."
Người chưa bao giờ níu chân hắn ở nơi an toàn.
Nhưng lại sợ hãi hắn ngã xuống ở nơi nguy hiểm.
Người vẫn luôn cung cấp cho hắn những thứ hắn cần.
Quyền lực, tài bảo, sủng ái và sức mạnh.
Luffy chỉ thiếu người thôi, Cordelia.
Người dẫn đường, Luffy và người đã gặp rồi, không phải sao.
(Đoán xem người dẫ đường sẽ là ai đây: hehehe không phải Shanks nha mn. Hơn nữa Luffy siêu cấp mạnh, chỉ là hiện tại chưa trực diện tứ hoàng nổi thôi, cùng tam đại tướng đấu một trận vẫn là so easy)
"Ha ha ha ha Garp đã đến rồi, phía sau là ai thế."
Luffy vượt qua dòng người, theo tiếng cười sang sảng nhìn lại, liếc mắt rồi thôi.
Shanks tóc đỏ, kẻ dẫn đường cho tân thời đại
Mi mắt rũ xuống che khuất suy nghĩ trong đầu, cũng che khuất nụ cười bỗng nhiên cứng đờ và ánh nhìn suy tư của vị tứ hoàng tóc đỏ đó.
"Có chuyện gì sao?"
Ben Beckman, thuyền phó kiêm lão mụ tử của cả thủy thủ đoàn, bởi vì thuyền trưởng bất thường mà nhìn qua.
"Không có gì"
Chỉ là tâm tình có chút kích động bất thường
Shanks uống rượu che dấu bất thường của bản thân, lại không bỏ qua cảm xúc bất thường trong lòng.
"Guarraarra, Tóc Đỏ tiểu tử, rượu hải quân không ngon sao?"
"Ha ha ha ha đúng là có chút không hợp miệng, vẫn là rượu Đông Hải ngon hơn."
Hai trong bốn tứ hoàng cách không nói chuyện, xem hải quân, quân cách mạng, Thiên Long Nhân như chưa từng tồn tại.
Bên phía hải quân nhìn đám hải tặc lộng hành trong yến tiệc, tức giận nhưng không làm gì được.
Thiên Long Nhân như bị bấm nút ngừng hoạt động, cả đám cúi người im lặng không nói câu nào.
Cách mạng quân quan sát xung quanh, tìm hiểu tình báo khắp nơi.
Luffy theo sau lưng Garp tiến vào, thân ảnh nho nhỏ cúi đầu theo sau không thu hút bằng vị anh hùng hải quân đang cười vô tư phía trước, cũng vì thế ngăn cản ánh nhìn quan sát của mọi người đối với tiểu hải quân Luffy.
Luffy ngồi phía sau Garp không quá gần nhưng cũng cảm giác được nhiệt độ nóng đến muốn phỏng phát ra từ người dung nham nam ngồi cách gia gia không xa.
Xem ra là quá nóng nảy đến không thể kiểm soát nhiệt độ.
Chậm chậm nhai trong miệng thức ăn, Luffy thờ ơ đánh giá, dây ruy băng cũ sớm đã không chịu được thác tóc được chăm sóc tỉ mỉ mà bung ra, để lại một đầu tóc đen tung bay trong gió.
Nhanh tay túm gọn đám tóc bay tán loạn kia, Luffy cúi đầu tìm vật có thể trói được một đầu tóc vừa dài dày lại đen mượt này.
"Dùng cái này đi"
Đôi bàn tay to lớn hiện lên trước mặt, trong lòng bàn tay là dây buộc tóc màu đỏ, diễm lệ tựa máu.
Đồng tử giản nở khi nhìn thấy người trước mặt, Luffy mấp mấy môi, cầm lấy dây buộc tóc đỏ, nhanh gọn cột lấy.
"Người vốn không thích những thứ phiền phức thế này nhưng vẫn vì Cordelia mà nuôi chúng, còn nuôi rất tốt nữa."
"..."
"Người là kẻ rất tự do, Luffy. Nhưng người tự nguyện trói buộc chính mình, giam cầm bản thân."
"Ý nghĩa đâu"
"Đáng sao..."
Luffy lần đầu tiên trong buổi tiệc ngẩng đầu, nhìn kẻ ngồi bên cạnh mình. Khuôn mặt anh tuấn quen thuộc đến muốn rơi lệ.
"Không có đáng hay không, chỉ có muốn hay không muốn. Ta không quan tâm là có làm được hay không. Ta chỉ làm những gì ta muốn làm. Ta đã muốn làm thì ta sẽ chiến đấu đến cùng cho dù phải chết!"
"Luffy người làm như vậy được gì..."
"iLan, người chưa từng có ta và tỷ tỷ cảm tình, không có tư cách đánh giá những gì chúng ta làm có đáng hay không. Chỉ cần vì người đó, mọi thứ đều đáng giá."
"Ngay cả sinh mệnh bản thân sao?"
"Kể cả sinh mệnh"
Lan nắm chặt tay, cuối cùng thả lỏng ra. Đôi tay duỗi đến phía sau cổ Luffy, thay hắn cột lấy thác tóc vừa được trói lấy một cách lung tung rối loạn.
Bánh răng đã chệch
Bắt đầu sửa đổi
Vận mệnh sẽ lặp lại sao
Đại dương sủng nhi sẽ trở lại vòng tay của người
Nhưng sẽ bằng cách người mong muốn sao
Đại dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com