Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tuyệt vọng

Robin nhìn bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa phòng ăn. Sự ngột ngạt, u ám bao trùm khắp căn phòng. Không ai nói gì, sự yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy từng tiếng ho nhỏ, nghẹn ắng của thuyền trưởng nhỏ trong phòng khám. Chopper khóc lóc nức nở:

" Em... Em không khám được bệnh của anh Luffy. Mọi chỉ số trên cơ thể của anh ấy đều ổn. Em đã kiểm tra... Kiểm tra rất nhiều nhưng không phát hiện bất cứ bất thường gì. Anh ấy cứ ho ra máu mãi mà em lại không thể giúp gì được... em không làm được gì cả. Em... Em thật vô dụng... Hu... Hu... Hu... Em xin lỗi."

" Không phải lỗi của em đâu, Chopper."
Nami mở đôi môi khô khốc, trắng bệch của mình nói. Chính bản thân cô hiện tại đang rất loạn. Đã 3 ngày Luffy bị bệnh. Cậu ho ra máu, máu rất nhiều làm chói mắt cô, rát bỏng đôi mắt. Máu trong cơ thể con người là có hạn, dù cho có truyền vào thì cơ thể Luffy sẽ chịu đựng tiếp trong bao lâu? Đã 3 ngày cậu không ăn uống gì tử tế, với người tham ăn như cậu khác nào cực hình? Cậu sẽ chết ư?

Không. Không. Nami lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ tối tăm kia nhưng đôi mắt đã giàn giụa nước mắt. Nước mắt cứ rơi từng giọt, từng giọt thấm ướt khăn trải bàn trắng tinh. Usopp đứng dậy, đập bàn:

" Nami, cậu không được khóc, không được bi quan. Luffy... Luffy rồi sẽ khỏi bệnh thôi. Chẳng phải cậu ấy là người có ý chí sống còn mạnh mẽ nhất sao? Đúng, đúng vậy, Luffy sẽ khoẻ thôi... Sẽ khoẻ thôi... Cậu ấy là chiến binh mạnh mẽ..."

Những câu nói kia không biết là đang an ủi Nami hay an ủi cho chính mình nữa. Chính bản thân Usopp biết, lần bệnh này của Luffy rất nguy hiểm. Tại sao căn bệnh quái gở này lại bám lên người thuyền trưởng nhà cậu chứ? Rõ ràng... Rõ ràng mấy ngày trước còn ổn, còn rất vui vẻ mà... Usopp thẫn thờ nghĩ lại.

Mấy ngày trước....

Tân Thế Giới hiếm khi được một ngày có thời tiết đẹp như vậy. Ánh nắng ấm áp chiếu lên boong tàu, gió thổi nhè nhẹ mơn man làm tinh thần con người khoan khoái. Mỗi người trên con tàu Thousand Sunny một công việc riêng. Riêng Luffy thì lon ton xách xô đi tìm người câu cá cùng:

" Oi, Usopp, Chopper. Câu cá, câu cá, câu cá."

Usopp tháo kính ra, nhún vai đi đến.

" Được rồi. Để xạ thủ tài ba Usopp trổ tài câu cá cho cậu coi, Luffy. Tớ sẽ câu một con cá thật bự để cậu phải trầm trồ, thán phục tài năng của Vua Bắn tỉa Usopp. Uhahahaha."

" Luffy, đợi em chút. Em phơi thảo dược nhanh rồi ra." Chopper cố gắng đẩy nhanh tiến độ.

" Được rồi. Shishishi."

Luffy cầm xô chạy nhanh đến mạn tàu. Bỗng, một cơn choáng váng ập đến làm cậu loạng choạng ngã ụp xuống sân cỏ.

" Luffy!!!"

Chopper kinh hô. Cậu vội biến lớn chạy ra đỡ Luffy dậy. Mọi người nghe thấy tiếng động liền ngừng động tác trong tay chạy ra ngó. Luffy cười khanh khách, xua tay với mọi người ý bảo không sao:

" Anh không sao, Chopper. Chỉ là vừa nãy không để ý nên ngã ấy mà. Em đừng lo."

Chopper nhíu mày. Với tư cách là một bác sĩ, cậu vẫn khuyên nhủ:

" Có thật không ạ? Hay là do vết thương cũ của anh tái phát. Anh vào phòng khám với em đi."

Luffy cố gắng lảng tránh ánh mắt.

" Anh khoẻ thật rồi mà."

Nói rồi, cậu như muốn biểu hiện sức khỏe liền nhảy lên xuống để Chopper xem xét. Brook ngồi chỉnh dây đàn cạnh cột tàu nói:

" Yohohoho, cậu Luffy phải chú ý cơ thể của mình đấy. Vừa nãy thấy cậu ngã làm tôi suýt rớt cả tròng mắt ra. Mặc dù, tôi làm gì còn đôi mắt yohohoho."

" Ừm. Cảm ơn ông Brook. Thôi nào Chopper, đi câu cá nào!!"

Chopper cuối cùng không nói nữa nhưng khuôn mặt vẫn rất lo lắng. Sau khi quan sát thấy Luffy vẫn nô đùa như thường mới thở dài yên tâm.

Tối đến, cả băng quây quần ăn cá bộ ba câu. Mọi người mỗi người một chuyện, một món ăn khác nhau nhưng lại rất hoà thuận. Luffy vẫn ăn nhiều đến mức bụng căng tròn như trái bóng mới vỗ bụng:

" No quá đi. Bữa ăn ngon tuyệt, Sanji."

Sanji nhướn mày, chăm chú nhìn cậu.

" Hôm nay cậu ăn thiếu đi hai phần thịt đấy, Luffy."

"Có sao?" Luffy ngơ ngác.

" Mọi khi cậu sẽ lấy một phần của tôi, một phần của Usopp."

" Đúng ha" Usopp gõ vào lòng bàn tay. " Hôm nay cậu không tranh giành đồ ăn với mọi người. Thảo nào tớ cứ thấy thiếu thiếu."

" Shishishi, vậy để lần sau tớ lấy nhiều hơn của mọi người nha."

Bữa tối tan. Sanji nhìn chỗ Luffy ngồi lúc ăn tối mà suy nghĩ, đêm nay nên làm thêm mấy phần để lấp đầy cơn đói cho thuyền trưởng của mình. Vừa rửa bát, Sanji vừa tủm tỉm cười khi nhớ đến dáng vẻ mè nheo đòi ăn của Luffy. Usopp rùng mình:

" Trông cậu biến thái quá đấy Sanji à."

" Im lặng và lau bát không tôi sẽ cho cậu ăn vài cú đá đấy."

"...Rõ."

Nhưng, cả đêm Sanji ngồi canh thuyền trưởng đến nhưng chờ đến rạng sáng mà vẫn không thấy bóng dáng cậu xuất hiện.

Sáng, Sanji mang đôi mắt gấu trúc thâm quầng pha cho mình ly cà phê. Zoro ngồi bên cạnh cười khẩy mỉa mai nhưng hắn cũng lười chẳng thèm quan tâm. Nhìn mọi người đã có mặt ở nhà ăn đầy đủ, Sanji nhíu mày:

" Luffy hôm nay có vẻ dậy muộn hơn mọi khi. Đầu tảo đi gọi cậu ấy đi."

Zoro vừa định đứng dậy đi gọi nhưng quay lại:

" Hả? Tên lông mày xoắn ngươi dám ra lệnh cho ta hả? Muốn ăn đòn không?"

" Mi muốn đánh nhau à?" Sanji hôm qua cả đêm bị cho leo cây cũng bực bội muốn tìm người xả giận.

Nami sốt ruột liền đứng dậy cho hai người một cú đấm:

" Zoro đi gọi Luffy đi. Cậu ấy nay dậy trễ quá rồi."

Jinbei ngồi cuối bàn vẫn không khỏi sợ hãi trước nắm đấm uy lực của Nami. Dù đã ở chung mấy tháng nhưng ông vẫn nể phục người chế ngự được ba con quái vật trên tàu. Nami ngồi xuống hừ lạnh, tiếp tục đọc báo. Tuy mắt dán vào tờ báo nhưng tâm lại đi theo Zoro vào gọi Luffy rồi.

Cộc cộc cộc.

" Luffy, tôi vào nhé."

Zoro mở cửa. Luffy vẫn đang ngủ vùi trong chăn. Zoro bước đến, vươn tay chạm nhẹ vào mặt cậu.

" Oi, Luffy. Đến bữa ăn rồi."

" Zoro, tớ muốn ngủ thêm chút nữa."

Âm điệu chàng trai vốn dĩ ngày thường đã ngọt như đường giờ đây lại có chút ý vị làm nũng khiến ánh mắt Zoro trở nên sâu thẳm. Hắn dùng tay phác hoạ từng chút một trên khuôn mặt cậu, từ mắt, sống mũi, đến đôi môi. Luffy thấy nhột, cựa quậy hòng tránh thoát bàn tay Zoro nhưng không được. Cậu cố gắng mở mắt nhìn hắn. Zoro mở miệng nói mới thấy giọng mình đã khàn đi:

" Cậu muốn tự dậy rửa mặt, đánh răng, rồi ăn sáng hay muốn tôi bế đi?"

" Để tớ."

Luffy dụi dụi mắt, ngồi dậy, mơ mơ màng màng vô thức nắm tay Zoro kéo vào nhà vệ sinh. Lúc buông tay ra, Zoro vẫn ngẩn người nhớ về xúc cảm chạm tay. Tay Luffy có những vết chai nhỏ nhưng có thể là do thể chất người cao su nên sờ vào rất ấm áp, rất... Mềm?

" Tay Zoro to ghê, nắm trọn bàn tay của tớ luôn." Luffy vừa lấy kem đánh răng vừa cười nói.

Bùm. Zoro đỏ bừng mặt, bước đi nhanh như muốn chạy khỏi nhà vệ sinh. Cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, hắn nói vọng vào:

" Cậu nhớ ra ăn sớm đấy."

" Biết ồi, Zoro."

Hắn để mình bình tĩnh một chút rồi bước về nhà ăn. Mọi người đều quay đầu nhìn, nhận ra là Zoro thì lại không có chuyện gì im lặng tiếp. Zoro ngồi xuống chỗ ngồi của mình, không đợi mọi người hỏi đã tự giác báo cáo:

" Sắp đến."

Nói vậy nhưng mọi người đều không động đũa, họ đang đợi con khỉ nhỏ chạy vào nhà ăn hét ầm lên, "thịt" để khai màn bữa sáng.

Tuy nhiên, hôm nay có gì đó rất khác. Luffy chỉ gật gù đi vào ngồi xuống bàn ăn.

" Mọi người, buổi sáng tốt lành."

Franky muốn khuấy động cậu lên:

" Luffy, hôm nay cậu su-per mệt mỏi nha. Liệu có cần bác sĩ super Chopper khám không?"

" Không sao đâu Franky, anh đừng lo. Hôm nay tôi chỉ buồn ngủ thôi."

" Có chắc không vậy, Luffy? Lúc đánh nhau với kẻ thù cậu còn mở khóa tuyệt kĩ vừa ăn vừa ngủ cơ mà? Cậu phải để Chopper kiểm tra đi" Usopp nói.

" Phải đó, cậu Luffy, hôm nay trông cậu không ổn lắm đâu." Jinbei.

" Đúng vậy đó, Luffy à."

Thấy mọi người kiên quyết như thế, cuối cùng Luffy vẫn đành thoả hiệp. Ăn sáng xong, mọi người tụ tập hết ở phòng khám theo dõi kết quả. Lúc sau, Chopper mang hồ sơ khám bệnh ra:

" Báo cáo cho thấy cơ thể anh Luffy rất khoẻ mạnh."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thấy Chopper nhíu mày, Robin hỏi:

" Có chuyện gì sao, Chopper?"

Chopper lắc đầu. Nhìn vào phòng khám cậu nói:

" Không hiểu sao em cứ có linh cảm xấu đối với bệnh tình của anh Luffy. Mặc dù máy móc sẽ không nói dối nhưng em vẫn cảm thấy có khúc mắc ở đâu đó mà em chưa lí giải được. Em phải vào thư viện, mọi người trông anh Luffy cho em nhé."

" Để bọn chị vào tìm cùng."

" Cảm ơn chị Robin, chị Nami."

Một giấc ngủ của Luffy kéo dài đến tận tối mới tỉnh. Cậu dụi mắt, tính bước xuống giường thì bị một bàn tay bắt lấy tay mình.

" Zoro?" Luffy cảm nhận được hắn.

Zoro buông tay ra. Vươn tay, hắn nhéo má Luffy, nói:

" Cậu ngủ cả ngày rồi đấy, thuyền trưởng à. Cậu làm bọn tôi lo lắng lắm đấy."

" Xin lỗi, Zoro." Luffy cười.

Zoro khẽ dùng sức, bóp má:

" Đừng xin lỗi suông như thế. Phải mau khoẻ lại đấy, Luffy."

Cả hai ra ngoài, rảo bước về nhà ăn. Mọi người thấy cậu đều trách yêu:

" Đến muộn quá đấy, hai người này."

" Luffy, cậu ngủ nướng nhiều quá đấy."

" Tớ ăn hết sạch thịt của cậu buổi trưa rồi."

" Đúng đó, trưa nay Sanji nấu ăn ngon lắm."

" Á, các cậu xấu tính thế."

Luffy phồng má. Hai tay không ngừng nghỉ vơ thịt nhét vội vào miệng. Mọi người bật cười. Sự thật thì trưa nay mọi người cũng chẳng ai ăn được mấy miếng. Không có cậu, bữa cơm trở nên tẻ nhạt làm sao.

Thấy Luffy ăn nhiều trở lại, mọi người đều vui mừng mà ăn uống vui vẻ hơn. Họ đều trông mong vào ngày mai, Luffy sẽ lại tung tăng chạy nhảy, vui đùa như mọi khi thôi...

Khụ. Khụ. khụ. Tiếng ho khan của ai đó...

" Mọi người, có chuyện rồi."

Giữa đêm, sóng yên biển lặng báo hiệu một cơn bão lớn sắp đến. Trên tàu, sự im lặng chết chóc bao quanh mọi người. Tiếng ho từng đợt truyền ra từ phòng khám đâm thẳng từng nhát vào tim mọi người. Không ai trở tay kịp, bệnh của Luffy đã trở nặng.

" Rõ ràng lúc tối vẫn còn ổn mà."

Không biết là ai nói. Sanji cúi xuống nhìn bộ quần áo dính máu của mình. Đó toàn là máu của Luffy khi hắn bế cậu chạy vào phòng khám. Hắn là đầu bếp, mũi rất nhạy với mùi hương nên cũng chính hắn là người phát hiện ra bệnh trạng của cậu. Tiếng ho bị chăn chèn vào nhỏ bé, yếu ớt nhưng mùi máu thoang thoảng đã khiến anh tỉnh giấc. Nếu không phát hiện sớm thì Luffy, cậu ta sẽ cứ tiếp tục chịu đựng như vậy ư?

" Thay quần áo đi, lông mày xoắn."

Tiếng nói của Zoro chặt đứt suy nghĩ quẩn quanh của hắn, u ám, trầm khàn. Như mọi khi, có thể Sanji sẽ cười nhạo chất giọng này vài tiếng nhưng, giờ hắn chẳng còn sức đôi co nữa. Bước chân nặng trịch, hắn từ từ lê bước vào phòng ngủ nam. Bấy giờ, Jinbei mới mở miệng:

" Chuyện của cậu Luffy, nên báo cho cậu Sabo biết."

Đúng vậy. Như sực tỉnh, Robin gật đầu đi vào phòng. Bấm máy, chờ người nhận, chỉ vài giây mà Robin cảm giác đã rất lâu rồi.

" Alo, chị Robin à. Tôi cũng đang muốn gọi cho chị. Luffy em ấy có sao không? Tự nhiên Thẻ Sinh Mệnh của em ấy cháy hơn một nửa rồi. Tôi đang tính đi tìm mọi người."

Tiếng lộc cộc ầm vang khắp phòng. Không hổ là anh em, tâm linh tương thông chăng. Robin cất giọng khô khốc:

" Sabo à, Luffy có chuyện rồi. Anh mau đến gặp cậu ấy..."

Rầm.

Sên điện thoại bị vứt lăn lóc xuống sàn. Sabo không thèm nghe câu cuối mà leo lên chiếc thuyền đơn. Dùng năng lực lửa để thuyền di chuyển, hắn chỉ hận không thể xuất hiện ngay trước mặt em trai anh. Làm ơn, cầu mong Luffy không có chuyện gì. Anh chỉ còn duy nhất mình em ấy thôi. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, Sabo sẽ không sống nổi mất...

Rầm.

Tiếng cửa văng bàn lề nặng nề rơi xuống đất. Usopp sực tỉnh, nhìn người thanh niên phong trần mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng mà suýt không nhận ra. Sabo cố gắng dùng chút nho nhã còn lại của mình, đôi mắt hằn tơ máu:

" Em trai tôi đâu?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com