không phải lần cuối nhưng vẫn níu tay..
Thời gian êm đềm thường ngắn ngủi, Luffy thừa nhận bản thân chẳng muốn rời khỏi nơi đang có cả hai anh trai nhà em để quay về Amazon Lyly nhưng lời đã hứa không thể nói bỏ là bỏ nhất là một người có chữ tín cao như Luffy nhỏ lại càng không thể thất hứa. Đêm tối trên tàu Moby Dick lại là cả một cuộc ăn chơi, từ ngày em đến tần suất họ mở tiệc nhiều hơn hẳn tối nào cũng ăn chơi nhậu nhẹt rồi phá banh cái bến cảng yên bình
" Luffy sao thế đội trưởng??"_ nhìn em ngồi thẫn thờ nơi thành tàu hứng từng đợt gió đêm sảng khoái tạt vào mặt, 1 thanh niên không nhịn được mà tiến đến hỏi vị đội trưởng đang đứng tựa mạn tàu chăm chú nhìn 1 điểm để được giải thích cho thỏa đáng
" Không biết!"_ Ace không di dời ánh mắt chỉ nhẹ như lông hồng phán một câu xanh rờn
" hả???... anh không biết thì ai biết?"
" chẳng ai cả, theo bình thường thì giờ mà động vào em ấy nhất định các người sẽ làm em ấy tủi đến phát khóc cho mà xem"_ câu nói vốn bình thường hóa ra lại giải thích cho cả việc tại sao ba nam nhân quyền lực ấy chỉ có thể đứng cách em một đoạn mà chẳng dám đến gần vì hơn bất cứ ai Ace, Sabo, hay giờ còn có Marco đều là những người rất sợ nước mắt của em
Luffy ngồi nơi đầu tàu đã thu hết được toàn bộ cuộc hội thoại nhạt nhẽo vô vị ấy, em đến và chẳng báo ngày rời đi, xòe bàn tay nhỏ nhẩm đếm thì có chút ngượng cười, mai em phải về rồi, bản thân tự nhận thấy nếu mình lên tiếng thông báo liền có chút đường đột lẫn phá đi không khí vui vẻ hiện tại.
quay đầu lại nhìn thử bắt gặp ba gương mặt đang nhìn chằm chằm, đụng mắt với em liền kẻ nhìn lên trời kẻ nhìn xuống đất người quay đi khiến em bật cười thành tiếng chạy đến chỗ họ, hai tay để sau lưng ngây ngô nghiêng đầu
" sao không nhìn em ạ? sao thế ạ?? Marco, Ace, Sabooo"_ cái chất giọng nũng nịu ấy khiến gương mặt Marco hơi nhăn lại phiến hồng nhẹ xuất hiện trên tai và sau gáy làm lắm kẻ phải nhịn cười chế nhạo vị đội trưởng nào đó. Sabo cứ ngỡ đã quen với tình cảnh ấy chỉ có thể cúi đầu nhìn chân mình lắp bắp rồi lại thôi. Ace bị em nhìn thẳng mặt chẳng trốn đi đâu được tay che mặt xấu hổ thở dài giọng có chút run run nói
" Nhìn em mà..đừng nhìn anh như thế, anh sai rồi..Luffy nhỏ.."_ đúng là mỹ nhân kế của Luffy chưa bao giờ là vô hiệu quả, Đặc biệt là với đám công lược nam nhân này
" nhìn em đi mai em phải về rồi"_ bàn tay thon dài nhỏ nhắn, yêu kiều nhẹ nhàng kéo lấy khuôn mặt của Sabo ép anh phải nhìn thẳng vào đứa nhỏ trước mặt. Câu nói của em khiến ba kẻ bọn họ có chút giật mình nhưng ngay sau đó, Sabo lại hiền từ nhìn em đôi bàn tay lớn hơn ấy áp lên đôi tay nhỏ hơn đang trên má mình rồi hôn nhẹ lên đó
" không sao cả, cảm ơn bạn nhỏ vì đã đến đây nhé"_ chỉ đợi có câu nói ấy phát ra, đám quân bên ngoài đã phá tan không khí lãng mạn. Tiếng vang ầm ĩ ăn vạ, vài lời tiếc nuối, vài câu níu kéo nhiều nhất vẫn là hỏi tại sao đứa trẻ nhỏ lại rời đi sớm như thế. Marco nhanh tay kéo cục thịt nhỏ vào lòng trước tình thế có cả trăm con người sẽ lao vào bu quanh họ. Tay lớn rất thuận mà che tai cho em, lớn giọng quát
" CÁCH XA EM ẤY 5M CHO TÔI!!"_ những gương mặt bất mãn lộ ra ngay sau đó những họ vẫn rất ngoan ngoãn tuân theo, tên đội trưởng tóc hoa mai rất biết cách nắm bắt thời cơ bế lấy người thương rồi đi mất theo sau là hai tên nhìn đám dân thường họ với điệu bộ khiêu khích kèm chút khinh bỉ, có phải chọc tức chết họ không
" Bố già! mai em ấy sẽ rời khỏi đây ạ"_ anh dường như không có ý định thả em xuống, tay ôm khư khư lấy bé nhỏ kia thông báo với vị lớn tuổi trước mắt một tiếng
"hurahurahura, sớm như vậy sao nhóc con?"_Luffy nhỏ nhắn lọt trong vòng tay của người lớn hơn không trả lời vội mà lục lọi trong túi áo
" shishishi, ông ơi cảm ơn ông vì đã chiếu cố Ace ạ"_ bàn tay nhỏ đưa ra để lộ mấy cái kẹo đầy màu sắc trông có chút thích mắt, Luffy thích kẹo, việc em dùng thứ mật ngọt ấy để thể hiện tình cảm của mình với mọi người khiến nhiều con tim xao xuyến.
" được rồi, ta có chút tiếc nuối đấy nhóc con. Bao giờ thì mới có thể gặp lại đây?"_ Râu Trắng gần như đã buông bỏ việc tiến đến thứ kho báu cả đời ông nhiệt huyết theo đuổi, theo ngôn ngữ hiện đại còn có thể biết đến với từ " nghỉ hưu". Băng hải Tặc Râu Trắng vẫn sẽ hoạt động dưới sự đảm nhiệm của các đội trưởng ít nhất là ở thời điểm vài năm tới ông lão khá có hứng thú với việc sống giản dị để nuôi cá nuôi rau.
"từ giờ đến lúc băng hải tặc râu trắng có thể tiếp tục hành trình, cháu sẽ đến đây thêm 1 lần nữa cháu hứa đấy ạ"_ Luffy đưa ngón tay nhỏ ra trước mắt ngoắc lấy ngón thô ráp của người lớn kia rồi phá lên cười khanh khách như em bé được quà. Nhận thấy người thương vui như thế liền có những con người rất tận dụng mà nói
" Bố Già! chúng con sẽ đưa em ấy về"_ không bằng lòng cũng không cam tâm Luffy đưa ánh mắt ủy khuất bất mãn nhìn anh chàng đang ôm mình mà chu chu cái mỏ
" không cho đâu màaa"
" cho màaa, sao lại không cho anh đi đưa em về"_ Sabo bắt chước ngay cái điệu bộ của em mà phản bác cảm giác như 1 người lớn một trẻ nhỏ đang rủ nhau đấu khẩu, 1 người là bản chất đã như thế 1 người là vào vai rất đạt để có thể không cảm thấy áy náy khi cãi lại em
" mấy cái đầu này sao lại tồ tề như thế chứ, em nghe bảo dạo gần đây hải quân rất hay lui tới Amazon Lyly, dù không động chạm đến nơi em ở nhưng việc họ tuần tra nhiều rất nguy hiểm nếu ba tên các anh xuất hiện , với cả hải quân đang lùng sục khắp cả các đại dương để bắt đám hải tặc đang hoành hành nếu ba người vô tình bị tóm? phải làm sao đây"_ lý luận bài bản rõ ràng làm cho ba cái họng cứng đơ chẳng biết nói thế nào cho phải cuối cùng chỉ đành đồng ý không theo đuôi em về
Ba tên cẩu nam nhân làm bộ làm tịch tủi thân ngồi 1 góc nhìn em vui vẻ tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị đồ rời đi. Thằng bé đứng nhìn các anh ánh mắt có chút ngao ngán chán chường gì thì gì cũng nên ôm em một cái không phải sao?
" ngoan nào ba tên lớn xác này, em lớn rồi không phải trẻ con nữa không thể lúc nào cũng bám theo mọi người được, mau chóng bình phục và luyện tập đi, sau này nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa"_ đứa trẻ nhẹ xoa lấy mái đầu mềm mại của từng người nhẹ nhàng mờ ảo rồi biến mất, em ngoan đến mức còn để lại vài tờ note thuốc lại cho họ cũng rất niềm nở chia sẻ chút kẹo ngọt của mình,trong lòng họ ắt có sự luyến tiếc nhất định là có sự không nỡ buông tay rời xa em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com