Mái Ấm Cách Mạng
Một lần nữa gặp lại Luffy trên bán đảo nhỏ của Amazon LyLy thời gian 9 nhân vật lớn của băng mũ rơm tụ hợp lại rất nhanh đã chỉ còn vỏ vẹn ba tháng. Bô Lão hắc vương cũng đã rời đi được ba tháng vì đúng theo kế hoạch của đứa nhỏ ông nên để cho em 1 khoảng thời gian ngắn để làm thứ gọi là ' tự kiểm duyệt chính mình'.
Hôm đó trời đổ tuyết lạnh, cứ mỗi lúc như thế Hancock lại lo lắng đến thăm Luffy đặc biệt là khi đã không còn Rayleigh làm kẻ ngáng đường bước đến tình yêu của cô tần suất Boa Hancock xuất hiện lại càng nhiều.
" Luffy, găng tay năm nay trên đảo được làm từ chất liệu mới, màu sắc chưa được phổ biến lắm nhưng rất thoải mái, ta mang cho cậu 1 đôi"_ Nữ Vương đảo nữ nhi lôi ra 1 đôi găng tay như được tự tay đan bằng len hình thù rất thuận mắt chỉ là màu sắc có chút kẹo ngọt nên vốn không dành cho 1 nam nhân như Luffy. Hiểu được tấm lòng của người đối diện Luffy cười tươi tiếp lời rất khéo léo để Hancock không khó xử trong tình hướng sau đó
" ah, không sao đâu, mọi người đã chăm sóc tôi rất tốt"_ Đoạn Luffy lại tiếp lời, còn rất thuận tiện đưa cho Boa 1 cốc trà ấm nóng thơm dịu
" Phải rồi, có một chuyện tôi phải thông báo với mọi người, tôi sẽ rời khỏi đảo 1 thời gian ngắn, vì mọi người thi thoảng vẫn đến thăm nên tôi sợ nếu đi không báo trước sẽ làm mọi người lo lắng. Tôi nhất định sẽ trở về đây trước khi chính thức quay lại Sabaody ạ!!!"_ đúng là vị nữ chủ nào đấy ban đầu vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên song cô lại dịu dàng nhìn Luffy rồi mỉm cười, dáng vẻ đấy 10 phần lại có 8 phần kiến làm em liên tưởng đến Robin, rất trái ngược với phương cách yêu đương cuồng nhiệt ngày thường của cô
" Được thôi, ta sẽ báo lại với mọi người, cậu có muốn đem theo gì không"_ Lần này em không trả lời chỉ híp mắt bởi nụ cười rồi nhìn sang cái balo nhỏ biểu ý đã chuẩn bị xong cả. Cuối cùng trước khi tiễn Luffy đem tặng cô 1 vài cái kẹo em thích kèm lời tạm biệt, khoảng thời gian này về sau em sẽ rất bận có nhiều thứ phải được giải quyết êm đẹp trước khi cả băng quay lại hành trình thế nên ngay sau khi tạm biệt Hancock Luffy cũng lập tức rời khỏi đảo.
Thả Mình đi trong vùng không gian vô định xung quanh chỉ có cát trắng thi thoảng có vài ngọn gió lạnh thốc qua làm bụi mịt mùi tầm mắt, vùng đất Baltigo là vùng đất bí hiểm chỉ đơn giản bởi nó là tàn dư của thiên nhiên xung quanh tứ phương chỉ có cát bụi kiếm nổi 1 nhành hoa ở đây cũng khó chứ đừng nghĩ đến người sinh sống buông thương tại khu vực này.
Luffy giữ tâm thái bình thản bước đi trên con đường dài, em đã muốn đến Baltigo từ lâu lắm rồi, chính là từ lúc Sabo không còn ở với em và Ace nữa Luffy đã có dự định sẽ thử đến nơi này 1 lần. Miên man trong thứ suy nghĩ hỗn tạp, ánh mắt đang thả về nơi trời xanh kia của em nhỏ khẽ động, mi tâm như có như không hiện lên đường nhíu lại 10 phần có đến 7 phần là cảnh giác
"Yo!"_ có một người xuất hiện, một nhân vật không mời mà đến. Mái tóc đen và khuôn mặt sắc sảo, thân hình rắn chắc cùng chiếc eo thon cân đối. Những khối cơ vừa mắt cứ thế phô bày trước người đối diện, âm giọng trầm thấp và đôi mắt hổ phách nhìn thấu sự đời. Cứ như vậy 4 mắt nhìn nhau, rơi vào khoảng không gian dài vô kể
"Hahaha hahaha"_ tiếng cười phá tan bầu yên ắng, Ace đi đến vô duyên vô cơ xoa mái đầu em nhỏ bé rất hài lòng với sự xuất hiện của Luffy. Luffy lại chỉ biết khúc khích cười, họ gặp nhau như có tính là tâm linh tương thông không?
" Được rồi, Ace nghĩ xem chúng ta nên bước vào như thế nào cho ấn tượng vậy?"_ ánh mắt em dán chặt lên tâm cửa gỗ đóng kín, đó không phải chất liệu quá đặc biệt hoàn toàn có thể đá bay nhưng như vậy có nên hay không đây?
RẦM- âm thanh lôi cuốn con người đang suy nghĩ về thực tại, quả nhiên Ace không nghĩ nhiều đến thế trực tiếp dùng chiêu thức phá hoại của công mà ra tay. Bụi mờ tản đi giữa gian chính rộng lớn họ nhìn thấy hai nhân vật lớn nhỏ mang áo choàng đen kín mít đi vào chính thống bằng cách đạp sập cửa trụ sở cách mạng
" cái gì vậy? đột kích sao? mau gọi các chỉ huy xuống"_ một người phòng bị nhìn hai người họ như ra lệnh cho những người khác báo cáo với nhân vật lớn nào đó, Luffy vẫn bình thản đưa tay kéo chiếc mũ áo xuống rất minh minh bạch bạch nhìn dòng người hỗn loạn
" shishishi, chào mọi người"_ không có tiếng đáp lời chỉ có 1 con khỉ đu từ lan can tầng hai phi xuống mà ôm chầm lấy người thương tiện còn hít hà đủ kiểu
" Luffy, Ace"_ ánh mắt là thứ không biết nói dối, nhưng họ cũng biết rất rõ Sabo trước đây chưa từng có ánh mắt như vậy, trong trẻo thoáng sự vui sướng tột cùng, thật mới mẻ.
" Được rồi mau buông Luffy ra, em ấy phải chào hỏi mọi người Sabo"_ Ace có phần nghiêm giọng, với những thủ tục có tôn ti trật tự này Ace sẽ không bao giờ bỏ qua, trước nay đều thế thành ra đã trở nên quen thuộc
Trước mắt họ có 1 vị đoán chừng mới chỉ ngoài 40 ánh mắt hơi giao động nhìn về phía ba anh em, đúng hơn là nhìn vào cục bé nhỏ Luffy
" Lâu rồi không gặp, vết thương của con ổn rồi chứ? Nhóc con phiền phức..chào mừng con đến với ngôi nhà của bọn ta"_ Ngạc nhiên thay người mở lời trước lại là Dragon, ông khom người 1 tay để trên mái tóc mềm của Ace hỏi anh rồi xoa lấy khuôn mặt của Luffy chào em đến với chốn ấm áp của Quân Cách Mạng bọn họ, có thể nói so với lần gặp trước lần này Dragon thật sự đã biết cách chăm sóc đám trẻ hơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com