Chap 5
Tiệc vui nào rồi cũng sẽ dừng và bữa tiệc này cũng sẽ vậy . Thấy mọi người đã ăn uống vui chơi no say đến quên trời quên đất nên Marco cũng cất giọng lên bảo tất cả kết thúc rồi dọn dẹp hiện trường . Còn những người đã say quắt cần câu thì để những người còn tỉnh vác vô phòng là được .
Riêng Luffy và Râu Trắng lúc này vẫn đang ăn uống hăng say mặc kệ gà mẹ đang tất bật một bên đi tới đi lui . Nhưng cả hai cũng chả ngồi được lâu khi mà lúc sau thì anh đầu dứa đã quay sang giải tán hai người
" Hai con người kia cũng dừng lại là vừa rồi đó "
" Hai người có biết hai người ăn uống từ lúc mặt trời còn treo trên đỉnh đầu đến tận khi mặt trời xuống vẫn chưa biết dừng không "
" Ăn uống thì cũng phải lo cho cơ thể chứ , đừng nghĩ giờ trẻ mà không quan tâm cơ thể . Ăn uống không điều độ lại hại cơ thể , kẻo sau này lại mang bệnh tật đầy mình bây giờ "
Marco một bên càm ràm , Luffy vs Râu Trắng một bên ăn uống cười nói . Cứ thế mà cả hai bên cứ diễn ra song hành với nhau , không ai chịu nhường ai . Cuối cùng khi thấy hai con người kia vẫn không chịu dừng nên Marco nổi khùng ra dật luôn đồ ăn vs rượu
" Tôi nói không ai nghe đúng không "
" Dừng ăn uống hết lại và xách cái thân đi tắm rửa nghỉ ngơi ngay và luôn "
Thế là một thân già một thân trẻ hai người cùng nhau giơ cờ đầu hàng trước gà mẹ , đứng dậy và cùng nhau quay trở lại phòng để nghỉ ngơi sau trận ăn uống tiệc tùng quá độ lúc nãy . Còn Marco trên boong tàu lúc này lại vừa dọn dẹp vừa chỉ huy những thành viên khác dọn lại bãi chiến trường hậu tiệc tùng vừa xảy ra
' Đúng là ăn hết mình thì dọn cũng hết hồn mà ' - Marco thở dài rồi lại tiếp tục lao đầu vào dọn dẹp tiếp .
.
.
.
.
Tối hôm đó , màn đêm tĩnh lặng huyền ảo bao chùm lấy mảnh biển khơi rộng lớn . Những tia nắng của mặt trời giờ đượng thay thế bằng ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng vời vợi . Con thuyền Moby Dick vẫn luôn giăng buồm đón gió biển khơi nay đã thu lại mà đứng lặng trên mặt biển . Ở đâu đó trên con thuyền , nơi đầu con thuyền rộng lớn , một bóng dáng mảnh khảnh đứng im tại đó mà tĩnh lặng ngắm nhìn cảnh quan . Mái tóc đen tuyền bay nhẹ theo làn gió , cằm từa vào lan can , đôi đồng từ màu đen rũ xuống nhìn chăm chú động tĩnh nơi mặt biển yên ả .
" Có vẻ như nhóc không ngủ được à "
Thân hình cao lớn còn mái tóc vàng dài bay bay trong gió dần xuất hiện lên phía sau lưng cậu . Chia ria mép hình lưỡi liềm như một điểm nhấn nhận dạng . Râu Trắng cứ thế đi đến đứng bên cạnh Luffy , mắt cũng hướng nhìn về phía biển khơi rộng lớn
" Ồ là ông à Râu Trắng "
" Có vẻ như ông cũng không ngủ được mà đúng không "
Dù nói nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn đặt trên mặt biển . Khuôn mặt tươi cười lúc trước giờ chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng , trầm lắng đến lạ kì . Biểu cảm như thể đang hồi tưởng lại một điều gì đó rất quan trọng vậy .
" Có vẻ như nhóc đang có tâm sự đó " - Râu Trắng
" Có muốn tâm sự một chút với ta không . Ta không ngại nghe nhóc nói đâu mà lo " - Râu Trắng
" Cũng không gọi là tâm sự gì " - Luffy
" Tôi chỉ đang hồi tưởng lại một số chuyện thôi " - Luffy
" Kể một chút ta nghe xem nào " - Râu Trắng
" Biết đâu nói ra nhóc lại nhẹ lòng hơn " - Râu Trắng
Luffy trầm ngâm một lúc , mắt hướng lên nhìn về ánh trăng phía xa xa . Mái tóc cậu vẫn nhẹ đung đưa trong gió , hai tay lúc này đang đung đưa trên lan can . Một lúc sau cậu mới bắt đầu nói
" Tôi có một người anh trai tên Ace , là người anh cả trong nhóm ba anh em của tôi "
" Phải nói thế nào về anh ấy ý nhỉ "
" Ace chắc là kiểu người thông minh và lịch sự ở trong mắt người khác đi . Để mà nói thì thực chất anh ấy lại là người vô cùng cứng đầu và liều mạng , nhưng trong chiến đấu anh ấy lại rất dũng cảm , luôn không bao giờ lùi bước khi đang trong trận chiến, và anh sẽ không chạy trốn một khi đã đối mặt với kẻ thù để có thể bảo vệ những người anh yêu thương khỏi đau đớn . "
" Ồ , một đức tính đẹp nhưng cũng thật liều mạng đó "
" Phải đó haha , tôi và anh Ace đều liều mạng chiến đấu như nhau vậy "
" Đúng là anh em với nhau mà "
" Nhưng đó là khi lớn . Chứ lúc bé anh ấy có tính cách ngang bướng , khó gần và cực kì ít nói đó . Phải nói là rất thô lỗ và lạnh lùng với người lạ luôn . Khi đó tôi muốn làm quen với anh ấy cũng phải là cả một quá trình "
" Bộ hai người không phải anh em ruột à "
" Không , tôi và anh Ace là anh em kết nghĩa . Tôi họ Monkey D còn anh Ace là Portgas D "
" Ồ , bảo sao nhóc kêu làm quen khó vậy "
" Giờ nhớ lại lại thấy nhớ anh Ace với Sabo ghê "
" Hồi bé chúng tôi quấn nhau lắm đấy . Ăn uống , ngủ nghỉ , tắm rửa , chơi bời , luyện tập , nô đùa , .... bọn tôi đều làm với nhau "
" Chỉ là sau năm 17 tuổi Ace ra biển thì tôi chỉ có thể thấy được anh ấy trên những mẩu tin tức mà báo đăng . Nhất là khi thấy lệnh truy nã của anh Ace , tôi ôm nó cười nguyên ngày đó haha "
" Gura gura , nghe vui thật đó nhóc "
" Tuổi thơ của nhóc có vẻ vui và hạnh phúc đó "
" Thời đại này muốn có một tuổi thơ như vậy cũng khó lắm "
" Ni hì hì , nó sẽ vui hơn nếu như sau đó người anh thứ hai là Sabo không bị mất khi tôi 5 tuổi . Hồi đó tôi và cả anh Ace đều buồn lắm , nhưng sau anh Ace động viên tiếp sức thế là cả hai mới vơi đi mà tiếp tục trải qua những ngày tháng tiếp theo "
" Nhưng may sao khi lớn lên ra khơi , tôi đã gặp lại an Sabo - người mà tôi tưởng đã mất từ rất lâu . Cả hai bọn tôi đã có cuộc hội ngộ xúc động lắm nhưng rồi cũng phải chia ra vì tôi và cả anh ấy đều đang bận việc khác "
" Ồ , đó là một niềm vui lớn đó "
" Thế còn người tên Ace , cuối cùng cậu ta có biết được người kia còn sống không "
" Không ..... "
" Lúc tôi và Sabo hội ngộ lại thì Ace đã mất được 2 năm rồi . Anh ấy còn chưa kịp biết là anh Sabo còn sống ..... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com