Chương 13
" Yà húuuuuuuu "
Tiếng hét vang vọng cả dãy núi rừng , nghe như cảm thấy xuyên qua từng ngóc ngách , từng kẽ lá và từng lớp tuyết phủ đầy núi đồi . Một bóng hình xuất hiện lên trên cái nền trắng xoá . Lướt đi vun vút , hứng lấy gió trời , từng đợt từng cơn vụt qua , mang đến không khí se lạnh thoáng đãng của đất trời . Vươn tay hứng lấy và cảm nhận từng đợt cảm giác vui sướng m tự do mà lại kích thích đến khi được chạy đua với tốc độ.
" Ni hì hì , công nhận chơi cái này vui ghê ha anh đầu dứa " - Luffy
" Ừm , vui thật đó " - Marco
" Nếu vậy thì chúng ta chơi tiếp lần nữa thôi , tôi vẫn còn muốn trải nghiệm nó lại lần nữa " - Luffy
" Được vậy thì mình đi thôi " - Marco
Thế là Luffy lại kéo Marco lên lại chỗ trượt tuyết , cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu câu và anh chạy lên đây nữa rồi nhưng chỉ cần Luffy thấy thích và thấy vui vẻ thì việc leo lên lại để chơi mấy lần nữa anh cũng đi cùng cậu .
" Anh đầu dứa này , lần này chúng ta dùng cái ván đôi kia đi "
" Nhìn mấy người bên kia trượt nó cũng thấy thú vị "
" Tuỳ theo ý cậu , nếu muốn thì giờ ta đi thuê ván đó đã rồi lại đi trượt tiếp "
" Ni hì hì , vậy thì đi thôi nào anh đầu dứa "
Và thế là cả hai người lại đi đổi ván và cùng trượt vs nhau xuống đỉnh núi tuyết trắng bạt ngàn . Cậu ngồi trước anh ngồi sau , cậu hú hét anh lặng im , cậu sảng khoái anh thích thú , tay cậu dang rộng tay anh thì ôm cậu . Một tấm ván hai bóng hình trượt dài trên chân đồi , gió thổi gió phả mang theo những bông tuyết sượt qua , mang theo luôn cả một bầu trời bình yên mà đầy tiếng cười .
.
.
.
.
.
" Được rồi Luffy , trời cũng dần ngả màu rồi " - Marco
" Chúng ta nên dừng và quay lại thuyền dần thôi " - Marco
" Ể !! " - Luffy
" Tôi chơi còn chưa bõ mà "
Vừa nói cậu vừa bĩu môi lên tỏ vẻ sự bất mãn . Lâu lắm rồi cậu mới được gặp hòn đảo có tuyết để trượt vui như này . Mấy lần trước có gặp cũng có được lướt vun vút như này đâu . Càng nghĩ môi cậu càng chu ra , gương mặt vốn mang nét đáng yêu tinh nghịch giờ lại càng tăng thêm sự dễ thương làm cho anh đầu dứa nào kia đứng nhìn mà bảy phần bất lực mà ba phần như trên .
" Được rồi , lần sau nếu có cơ hội tôi lại mang cậu đến đây được không . Còn giờ thì chúng ta vè thôi , mọi người cũng đang đợi rồi " - Marco
" Ừm , được ròi " - Luffy
" Anh nhớ lần sau dẫn tôi đến đây tiếp đấy anh đầu dứa . Không nhớ là tôi cạp cái đầu anh đấy ni hì hì " - Luffy
" Rồi rồi , giờ thì trả đồ rồi về thuyền thôi nào " - Marco
" Aye " - Luffy
Vậy là cả hai người tạm biệt ngọn đồi tuyết trắng để quay lại với biển cả rộng lớn . Ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống , phủ lên hai bóng hình nhỏ bé nơi phía xa xa nơi cuối con đường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com