Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

" Anh Ace ... lúc này đã hứng trọn lấy cú đấm đó . Máu cũng cứ từ từ chảy xuống từ vết thương nơi giữa bụng đó . Anh gục xuống , tôi lại theo bản năng mà đỡ lấy thân thể anh , mặc cho lúc đó tâm trí đã trống rỗng đi từ lúc nào rồi"

  Khung cảnh đổ nát lại hiện lên từ sâu trong trí nhớ. Bóng hình hai người con trai đang gục ngã tại một nơi cứ vậy càng dần rõ hơn

  [   ' Anh ... Ace '

     ' Nè ... anh ... không ... sao ...  hết ... chứ ... đúng ... không ... hử '

  Vừa nói thân thể cậu vừa run rẩy , nhìn xuống đôi tay không biết từ bao giờ đã thấm đầy máu của người anh trai lại càng khiến cho tâm trí vốn đang rối bời lúc này càng thêm trống rỗng

    ' Anh Ace '

    ' Em phải đưa anh ... đi chữa trị "

     ' Cho anh xin lỗi , Luffy à ... '

    Người con trai đang được cậu ôm lấy lúc này không biết từ bao giờ đã lấy lại được một tia ý chí . Mang theo hơi thở đứt quãng vốn đã không còn đều đặn nữa để cố nói nốt những lời với người em trai của mình

    ' Tất cả ... đều tại anh ... '

    ' Đã bắt em ... phải lao vào nguy hiểm để giải cứu cho anh ... '

    ' Vậy mà .. cuối cùng anh cũng không thể đi được cùng em ... '

    ' Anh ... anh thật có lỗi ... '

    ' Anh ... anh .... anh nói gì vậy '

   ' Không được nói gở như vậy biết chưa '

    ' Có ai không , giúp tôi một tay '

    ' Mau tới đây ! Mau tới đây ! Cứu anh Ace giùm tôi '

    ' Nè có ai không , cứu anh Ace . Nè ! '

  Cậu tuyệt vọng , tâm trí giờ đây đã chỉ còn lại một mảng rối ren . Tay run rẩy mà ôm lấy anh , cố gắng quay đầu nhìn lại về phía sau , chỉ mong sao cho có thể có người nào đó tới cứu giúp anh Ace ngay lúc này . Chỉ mong sao cho sẽ có một tia sáng nào đó , gỡ đi cái tâm trí rối rắm lúc bấy giờ .

    ' Mau , mau tới cứu anh Ace '

    ' Đâu , hãy cho tôi xem vết thương '

    ' Nhờ ông ... Nhờ ông đó '

  Nhưng rồi tia sáng đó lại bỗng trợt nhỏ đi , giọng nói run rẩy , không còn mạch lạc của ông bác sĩ lúc này đã lại càng khiến cậu loạn hơn thêm nữa .

    ' Nè ... ông bị làm sao vậy hả .... còn không mau cứu anh tôi ... '

    ' Tôi ... tôi xin lỗi .... '

    ' Nè ... ông ... ông nói vậy là có ý gì '

    ' Ông đang giỡ với tôi đó hả '

    ' Mau tìm cách cứu chữa cho anh Ace đi '

   ' Nè ! Ông là bác sĩ mà ! Nè '

    ' Vô ích thôi .... nội tạng đều bị tên đó thiêu cháy .... '

    ' Chắc là ... không còn lâu nữa ... '

    ' Anh biết rõ ... là sinh mạng của anh còn tới đây là kết thúc ... '

Từng câu nói , từng câu từ , từng lời nói như lại dần dập đi cái tia hi vọng nhỏ nhoi kia của cậu . Mỗi một lời mà anh nói ra lại như rút đi từng giọt máu trong tim cậu vậy . Cố gắng bỏ quên đi nhưng câu nói kia , cậu chỉ có thể có níu lấy cái hi vọng còn lại , cố quay lưng ra đằng sau mà cầu cứu lấy Ivankov - người mà khi ở trong ngục cũng đã cứu lấy mạng cậu . Nhưng rồi tia hi vọng ấy cùng dần vụt tắt đi , việc Ace không thể cứu khỏi nữa lại càng trở nên ngày một chắc chắn hơn . Giờ đây chỉ còn lại sự bất lực vang vọng lên trong tiếng hét gọi tên anh của cậu

    ' Anh Ace !!! '

    ' Anh Ace ... anh đang nói cái gì vậy hả '

    ' Sao lại ... không còn bao lâu nữa chứ '

    ' Bộ không phải anh nói mình nhất định sẽ không chết mà ... '

    ' Anh nói mà sao lại không giữ lời hả , anh Ace !!! '

  Ace lúc này đã ngày càng yếu dần đi trong tay cậu , nhưng lại vẫn cố gắng mở mắt lên mà nói với cậu

    ' Anh tự hỏi ... có phải sẽ tốt hơn nếu không được ... sinh ra ... '

    ' Từ hồi còn bé , anh đã luôn nghi ngờ chính bản thân mình . Điều đó lại càng trở nên tồi tệ hơn khi mà từng có một lần anh đã hỏi một lũ người về việc nếu Gol D Roger có con thì sẽ như nào ... '

     ' Mặc dù có thể đã biết trước được đáp án nhưng anh vẫn cố chấp ... cố chấp cho một câu trả lời nào đó mong cho sinh mạng này của anh có thể được tồn tại trên đời . Nhưng hiện thực lại phũ phàng ... việc họ căm ghét Roger cũng như là chính những hậu nhân của ông ta lại càng là sự thật . Họ nói với anh rằng ... con cái của tên đại ác nhân như vậy nhất định bị chặt đầu ; không những không đáng để chặt đầu mà còn phải để nó quỳ xuống trước mặt của những tên căm thù hắn trên toàn thế giới rồi đâm kiếm vào người hắn ; rồi còn gì mà thiêu sống rồi lấy thi thể bị thiêu cháy đi thị chúng để cho những tên tội phạm trên thế giới chiêm ngưỡng . Chúng cười đùa , chúng lăng mạ , chúng xúc phạm rồi lại cười nặc nụa ở đó . Không một ai hay bất kì ai mong muốn anh sống trên đời này ... '

    ' Thời gian đó ... anh chưa từng có suy nghĩ là mình phải sống ... '

    ' Và rồi ... điều đó đã thay đổi sau khi gặp Sabo và đứa em trai chỉ biết làm cho người ta lo lắng như em '

    ' À phải rồi , nếu như một ngày nào đó ... em có dịp gặp lại Dadan thì hãy giúp anh gửi lời hỏi thăm bà ấy . Không hiểu sao khi biết mình sắp chết ... anh lại bỗng nhiên thấy nhớ bà ấy kinh khủng '

    ' Bây giờ trong lòng anh ... chỉ còn một điều nuối tiếc ... '

    ' Đó là không được tận mắt chứng kiến ... ngày em hoàn thành giấc mơ ... '

    ' Mặc dù vậy ... anh vẫn tin là em sẽ làm được ... '

    ' Em là em trai của anh mà ... '

    ' Ngày hôm đó ... anh đã nói với em rằng ... bất luận như nào thì anh em chúng ta cũng không được lãng phí sinh mệnh này ... Ngày nào đó , anh và em sẽ ra khơi mặc sức làm những gì mình muốn ... được tự do hơn bất cứ ai .... '

     ' Và thật sự đúng như lời hứa ngày hôm đó ... Anh đã sống một cuộc đời tự tại ... không có gì phải nuối tiếc ... '

    ' Anh nói dối ... Đừng ... đừng có lừa em ! '

    ' Anh nói thật đó ... thành tựu mà anh muốn đạt được trong cuộc đời này ... thực ra không phải tiếng tăm hay những thứ hào nhoáng tương tự ... Rốt cuộc thì việc anh được sinh ra trên cuộc đời này là đúng hay sai , điều anh vẫn luôn tìm kiếm vẫn luôn là câu trả lời cho câu hỏi đó ... '

    ' Hộc ... anh không còn đủ sức để hét lớn nữa rồi ... '

    ' Luffy , những lời anh sắp nói đây .... em hãy truyền đạt lại cho mọi người hộ anh .... '

    ' Bố già ... mọi người ... '

    ' Suốt thời gian qua , đối với một kẻ như anh ... với một kẻ mang dòng màu ác quỷ như anh ... được mọi người yêu quý ... '

    ' Xin cảm ơn rất nhiều !!! '

    ' Và cả em nữa Luffy ... anh đã luôn muốn nói lời này với em ... rằng ... '

    ' Anh yêu em , Luffy '

  Nói xong lời này anh cũng gục xuống , nằm sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo . Thân thể cũng dần một trở lên lạnh lẽo đi , những thứ giờ còn đọng lại lúc này chỉ còn lại là một nụ cười trên đôi môi - một nụ cười tươi rói mang theo hết những hạnh phúc và thỏa mãn đối với cuộc đời . Chiếc thẻ sinh mệnh trên nền đất lạnh cùng dần cháy rụi , cuối cùng đọng lại trên đất cũng chỉ còn lại nhúm tro tàn thổi tan theo gió .

     ' Anh.... '

    ' Anh Ace !!! '       ]

  Thấy người bên cạnh đã dừng lại một lúc lâu , sự trầm lắng đã bao phủ lấy nơi này . Gương mặt đó giờ đây lại khoác lên vẻ đau thương cùng cực, mang theo đầy nét hồi tưởng lại một thời quá khứ . Ông cứ vậy đứng bên cạnh , chờ đợi một câu trả lời tiếp từ người bên cạnh mình lúc này .

" Anh ấy cứ vậy mà mang theo hơi thở thoi thóp mà dựa vào người tôi .... Từng lời tâm sự cứ vậy mà được nói lên lúc này ... Từ quá khứ hay cho đến tương lai , anh ấy vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi liệu anh ấy có nên tồn tại không . Nhưng lúc đó tôi biết rằng anh cũng đã tìm kiếm được một câu trả lời thích hợp cho câu hỏi đó rồi , một câu trả lời xứng đáng cho sinh mạng của anh ấy ... Và lời cuối cùng mà anh ấy muốn tôi chuyển tới ông cũng như tất cả mọi người rằng ... Anh ấy cảm ơn mọi người nhiều lắm , cảm ơn vì đã yêu quý một con người như anh "

Gió lại nổi lên , sóng cũng dập dìu theo từng cơn ,  đánh nhẹ vào mạn con thuyền , vầng trăng hiền dịu chiếu rọi khắp nhân gian , bao chùm lấy thế gian tăm tối ngay lúc này . Tâm hồn ta lúc này là một mảng trầm lắng , mang theo biết bao nỗi tâm sự trong lòng

' Anh Ace .... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com