3.The Silent Night(Xiao x Lumine)
Trong một buổi tối yên tĩnh ở Liyue, ánh trăng lấp lánh trên bầu trời đầy sao. Lumine đang đứng bên bờ biển, nhìn về phía khơi, nơi những ngọn sóng vỗ vào bờ, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng. Cảm giác bình yên nhưng cũng đầy trống vắng,cô đã lâu rồi không cảm nhận được sự gần gũi với những ngườicủa mình
"Lumine." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô.
Cô quay lại và nhìn thấy Xiao, là một hang ma đại thánh-người hùng bảo vệ Liyue,luôn ẩn mình trong bóng tối. Ánh mắt của anh, lạnh lùng nhưng lại đầy sự ấm áp,sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Lumine mỉm cười, có chút ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở nơi như vậy.
"Xiao... sao ngài lại đến đây?" Lumine hỏi, tay nhẹ nhàng buông xuống.
"Chỉ là... cảm thấy có ai đó cần được an ủi," Xiao đáp, giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng có chút gì đó ấm áp ẩn sâu bên trong.
Lumine nhìn anh, cảm giác trái tim mình dịu lại. Mặc dù Xiao thường xa cách và ít nói, nhưng những lần anh xuất hiện đều mang lại một sự an toàn kỳ lạ.
"Cảm ơn ngài," Lumine nói, giọng cô nhẹ như làn gió, nhưng lại đầy chân thành. "Đôi khi, tôi cảm thấy mình thật sự cô đơn..."
Xiao im lặng một lúc, rồi bước đến gần cô, đứng bên cạnh. Không nói thêm lời nào, nhưng sự hiện diện của anh như một chiếc bóng bảo vệ, khiến mọi lo lắng của Lumine dường như tan biến.
"Cô không đơn độc," Xiao cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh như gió thu qua khe lá. "Dù có bao nhiêu khó khăn, tôi sẽ luôn ở đây."
Lumine cảm nhận được sự chân thành trong từng lời của Xiao, và dù anh không nói ra nhiều, cô biết rằng anh luôn ở bên cạnh mình.
Lumine mỉm cười nhẹ, một nụ cười tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Cô không cần phải nói thêm bất cứ điều gì; ánh nhìn của cô đã đủ để thể hiện sự cảm kích sâu sắc. Cảm giác bình yên bao trùm lấy họ, như thể cả thế giới đang chậm lại để hai người có thể ở bên nhau mà không cần phải vội vã hay che giấu bất kỳ điều gì.
Xiao đứng đó, nhìn Lumine với ánh mắt đầy sự chăm chú. Mặc dù Lumine biết rằng Xiao vẫn giữ khoảng cách, nhưng cô cảm nhận được rằng anh đang thật sự quan tâm. Nó như một sự tương phản tuyệt vời giữa sự lạnh lùng bên ngoài và sự chân thành mà anh mang đến cho cô.
"Cảm ơn vì đã đến," Lumine thì thầm, gần như sợ rằng giọng nói của mình có thể đánh thức một thứ gì đó quá mong manh giữa họ. "Dù sao thì... tôi vẫn luôn cảm thấy anh như vậy, rất xa cách. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại khác."
Xiao lặng im nhìn cô, đôi mắt như muốn nói lên tất cả những điều mà lời nói không thể diễn tả. Dường như có một thứ cảm xúc không tên đang dâng lên trong lòng anh, một sự hòa quyện khó có thể hiểu nổi giữa nỗi cô đơn và mong muốn được ở cạnh người khác. Cảm giác ấy khiến cho tâm trí anh trở nên chậm lại, giống như một cơn sóng dịu dàng vỗ về tâm hồn anh.
"Mỗi người đều có lúc cần được ở một mình," Xiao nói, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. "Nhưng không có nghĩa là tôi không muốn ở cạnh cô. Cô mang lại cho tôi cảm giác an toàn mà tôi không thể tìm thấy ở nơi nào khác."
Lumine nhìn sâu vào mắt anh, và lần đầu tiên cô nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, Xiao thật sự là một người hiểu rõ nỗi cô đơn của mình hơn bất kỳ ai. Cô cảm thấy như trái tim mình đã được chạm đến một cách dịu dàng, một sự hiểu biết vô điều kiện mà chỉ có cả hai mới có thể cảm nhận được.
"Có lẽ đó là lý do tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên anh," Lumine nói, giọng cô đầy sự chân thành. "Xiao, tôi biết anh luôn giữ gìn một phần của mình, nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi có thể hiểu thêm về anh."
Xiao nhìn cô một cách chăm chú, và rồi một nụ cười nhẹ lóe lên nơi khóe môi anh. Nó là một nụ cười rất hiếm khi xuất hiện, nhưng lại đủ làm cho trái tim Lumine rung động. Cô biết rằng mặc dù Xiao vẫn luôn giữ khoảng cách, nhưng trong khoảnh khắc này, anh đã mở lòng mình ra với cô, để cùng cô chia sẻ một chút sự chân thật ẩn sâu bên trong.
"Có lẽ một ngày nào đó," Xiao thì thầm, như thể đang tự nhắc nhở bản thân hơn là nói ra cho Lumine nghe. "Tôi sẽ cho cô biết thêm nhiều điều hơn."
Cả hai đứng lặng lẽ bên bờ biển, ánh trăng vẫn chiếu sáng, và bầu không khí yên bình ấy không gì có thể phá vỡ. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi biển và âm thanh vỗ về từ những đợt sóng. Nhưng trong khoảnh khắc này, đối với Lumine và Xiao, mọi thứ xung quanh đều dường như mờ đi, chỉ còn lại sự hiện diện của nhau.
"Xiao," Lumine lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài, "Ta luôn nghĩ rằng mình sẽ phải tiếp tục hành trình một mình, nhưng giờ ta nhận ra,có thể ta không cần phải làm vậy nữa."
Xiao quay mặt về phía cô, đôi mắt anh sâu lắng như đại dương vô tận. Anh không nói gì, nhưng Lumine cảm thấy sự chân thành trong ánh mắt ấy, và cả sự kiên nhẫn mà anh dành cho cô.
"Cảm ơn anh vì luôn ở bên tôi, dù có lúc tôi không nhận ra." Cô mỉm cười, nhẹ nhàng và đầy sự ấm áp. "Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không cô đơn nữa."
Xiao không còn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, đôi mắt anh giờ đây toát lên một chút dịu dàng mà không thể che giấu. Anh bước lại gần Lumine, không nói gì, nhưng ánh mắt của anh đã nói thay cho tất cả những lời mà anh không thể thốt ra.
"Cô không bao giờ cô đơn," Xiao cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh không còn cứng nhắc, mà nhẹ nhàng, như một lời hứa. "Tôi sẽ luôn ở đây, bên cô, bất kể tương lai thế nào."
Lumine cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời của Xiao. Cô không cần phải hỏi thêm điều gì, vì đã quá rõ ràng. Cảm giác bình yên, an toàn mà Xiao mang đến đã đủ khiến cô vững lòng bước tiếp.
"Cảm ơn ngài," cô nói, giọng nói giờ đây đầy ấm áp và tin tưởng. "Chúng ta sẽ không bao giờ phải đi một mình nữa, phải không?"
Xiao gật đầu, đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Lumine, nơi nụ cười ấy là tất cả những gì anh cần nhìn thấy. Anh biết rằng, dù cả hai có đối mặt với bao nhiêu thử thách trong hành trình phía trước, họ sẽ luôn có nhau.
Và như vậy, dưới bầu trời đầy sao, giữa sóng biển vỗ về và ánh trăng chiếu sáng dịu dàng, họ đứng cạnh nhau, không cần lời nói thêm nữa. Mỗi người đã tìm thấy một phần của mình trong người kia, và cùng nhau, họ sẽ tiếp tục hành trình phía trước, không còn đơn độc nữa.
__________________________________
Thực ra có người viết cùng đó=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com