[7 ngày Albelumi] Ngày 5: Nhớ nhung
『Challenge viết 7 ngày 』Ngày 5: Nhớ nhung
Tác giả: Mèo NeOn
Tag: OOC, angst, . . .
Mình đu thử thách của bạn Thanh Trà ạ. Link post challenge: https://www.facebook.com/photo/?fbid=513928360406691&set=a.491945192605008
----------
Gió kéo một bông hoa nhỏ bay vút lên trời cao, ngọn đồi lộng gió khiến tà váy trắng tung bay, Lumine nheo mắt lại, nhìn gốc cây cách mình không xa, khẽ thở dài.
Xem ra hôm nay không thể đặt hoa được rồi.
Cô đến bên gốc cây kia, là một cây cổ thụ rất lớn, một mình trơ trọi giữa ngọn đồi đầy cỏ, dưới gốc cây cắm một thanh kiếm xanh ánh bạc. Cô đi đến ngồi bên cạnh thanh kiếm kia, tựa lưng vào gốc cây, trên tay là một bó hoa Cecilia.
Bình thường, cô sẽ đặt nó ở trước thanh kiếm, nhưng hôm nay gió quá, cô sợ bó hoa sẽ bị thổi bay đi mất.
- Ở đâu không thích, cứ thích ở trên cái ngọn đồi heo hút này, đến cả tặng hoa cũng khó khăn, anh thật là biết cách hành xác người khác, Albedo.
Cô càu nhàu, tháo ruy băng buộc bó hoa ra.
- Tuyệt vời, hoa cất công hái rốt cuộc cũng lại phải cắm về mặt đất.
Nói rồi, cô lụi cụi mang từng bông hoa ra, cắm xuống phần đất phía trước thanh kiếm, vừa cắm vừa tiếp tục càu nhàu.
- Tặng hoa mỗi tuần thế thôi, nhưng dù có linh thiêng thì cũng đừng có mà về đấy.
- Siêu thoát đi.
- Nhưng mà homunculus có linh hồn không nhỉ? Có được vào vòng luân hồi không? Mấy cái này phức tạp ghê.
- Em cũng sắp rời đi rồi.
- Vì tên ngốc nào đó mà chuyến hành trình của em bị hoãn đấy, hừ. Anh trai cằn nhằn đến nỗi lỗ tai em sắp ong cả lên rồi.
- Nhưng mà, em không nỡ đi. Em đi rồi, có còn ai nhớ đến anh nữa đâu.
Hoa đã cắm đầy ra mặt đất, chẳng theo chút trật tự nào, mang theo tâm tình buồn bực của người cắm mà nằm sâu dưới đất.
Anh ra đi khi đỡ cho cô ngọn thương của Thiên Lý. Lúc trận chiến cuối cùng kết thúc, người thì bị thương nặng, người thì không còn sức mạnh, chỉ có anh vĩnh viễn mất đi hơi thở, còn cô thì vĩnh viễn mất đi anh.
100 năm rồi, anh vẫn nằm đó, nắng nắng mưa mưa, người đến thăm anh đã chẳng còn ai nữa, chỉ còn một thiếu nữ tuần nào cũng ôm một bó Cecilia lên đồi, đặt trước mộ của anh.
Aether nhiều lần đề nghị cô cùng anh rời khỏi thế giới này, nhưng cô thật sự không nỡ nhìn mộ anh không còn người tưởng niệm. Cuối cùng, đành phải ước hẹn với Aether đợi 100 năm sau sẽ cùng anh rời đi.
- Hôm nay là ngày cuối cùng em đến thăm anh rồi.
Lumine vuốt ve thanh kiếm, trong đáy mắt nhìn không rõ buồn vui, có lẽ đã qua quá nhiều năm, khiến cảm xúc trong cô mệt nhoài đến mức chẳng còn hiển hiện.
- Không biết ở thế giới mới, em có gặp được người giống anh không nhỉ?
- Chắc là sẽ có, nhưng người đó vẫn chẳng phải là anh.
- Albedo, 100 năm rồi, anh ám em dai dẳng quá, sao mà em chẳng cách nào quên anh được.
- . . .
- Em nhớ anh.
Em nhớ anh, nhớ xa vạn dặm, nhớ sâu hơn cả biển, chỉ cần nhắm mắt lại vẫn có thể cảm giác anh vẫn còn nằm trên sofa ôm em hôm ấy.
Em tưởng chừng thời gian sẽ mang em đi xa khỏi nỗi đau kia, nhưng rồi qua từng ngày, nó vẫn hiển hiện, rõ rệt và hằn sâu.
- Em sắp đi rồi, đi đến một nơi rất xa rất xa, cách nơi đây cả một thiên hà, vĩnh viễn cũng không trở về nữa.
- Nhưng em sẽ không bao giờ quên anh, chỉ là anh đừng bắt em nhớ nhiều quá, bởi vì đau lắm.
- Lumine.
Aether bước đến trước khi nước mắt sắp trào khỏi khóe mi cô, cô nhìn Aether đứng cách cô không xa, thấy anh bồn chồn khi anh biết cô sắp khóc, thầm cảm thán anh thật biết canh thời điểm.
Hẳn là anh sợ cô sẽ khóc, nên mới lên tiếng để cắt ngang tâm trạng của cô.
- Đi thôi.
Anh dịu dàng nói, và cô thở hắt ra, phủi váy đứng dậy.
- Ừm, đi thôi.
Cô bước đến nắm lấy tay Aether, cơ thể cả hai bắt đầu được bao bọc bởi một luồng sáng trắng. Trước khi rời khỏi, Lumine ngoảnh đầu nhìn về phía mộ của Albedo, thanh kiếm ấy vẫn đứng sừng sững như thế, Cecilia đung đưa phía trước, từng cành phất phơ đều như vẫy chào tiễn biệt, và cô lặng lẽ khắc ghi hình ảnh này trong lòng.
Đối với sinh vật có tuổi thọ gần như bất tận, nỗi nhớ là một cực hình, nhưng Lumine chấp nhận điều đó, chấp nhận việc để nó dày vò, bởi một khi đã yêu, cô đã biết trước bản thân sẽ trở nên khờ dại và ủy mị.
Có lẽ trong hàng thập kỷ tới, cô vẫn còn phải khóc rất nhiều lần, cho đến khi hình ảnh của bông hoa kia phai nhòa trong ký ức, cho đến khi nhắm mắt lại, anh đã chẳng còn ở nơi đó, mỉm cười với cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com