Aether X Lumine: Ghen (Aelumi)
- Thời gian qua, dường như em đã rất vui nhỉ?
Aether hỏi Lumine, bằng một giọng nói tưởng chừng như bình thường, nhưng lại mang theo chút gì đó chua chát.
Lumine nhíu mày nhìn Aether, đây là một trong số ít lần Lumine không thể hiểu được Aether đang muốn nói về điều gì. Hay là do thời gian xa cách nhau quá lâu khiến giữa họ có một vách ngăn vô hình nào đó mà cô không cách nào cảm nhận được.
Đôi mắt Aether vẫn còn đượm chút lạnh lẽo. 500 năm là một thời gian rất dài, cũng rất tàn nhẫn. Sự lạnh lẽo này dù không hướng về cô, nó chỉ đơn giản là do thời gian mài mòn nên, bởi ánh mắt Aether dành cho cô dù bất cứ khi nào cũng vẫn luôn chứa đựng sự yêu thương, nhưng cũng đủ khiến cô đau lòng.
Aether cười khổ, anh biết Lumine không hiểu, thế nên anh vươn tay tới, ôm lấy cô vào lòng và để mặt cô ngước lên nhìn anh trong khi tay anh đang giữ chặt lấy eo cô và tay còn lại thì khẽ nâng đầu cô lên.
- Dường như lúc anh không ở cạnh em, em đã rất vui. Nó có thú vị không, du hành khắp Teyvat với những người đó?
Lumine bắt đầu ngờ ngợ ra được Aether đang đề cập đến điều gì.
Sau tất cả, cuối cùng họ cũng đoàn tụ với nhau. Nhưng cả hai vẫn chưa rời Teyvat vì một số trục trặc nho nhỏ, nên hiện tại họ vẫn tiếp tục công việc của một nhà mạo hiểm để sống qua ngày.
Và bây giờ thì họ đang ở riêng với nhau sau khi lãnh thưởng ở hiệp hội và vỗ về chiếc bụng đói bằng một bữa tối ở Vạn Dân Đường. Chỉ là mọi chuyện dường như sẽ không chuyển biến thành thế này nếu như họ không gặp Childe trong bữa ăn đó.
Sau tất cả, Childe đã tỏ ra thân thiết quá mức với Lumine.
- Childe mà em kể dường như không giống với Childe mà anh gặp ban nãy chút nào, Lumine. Anh nên hiểu nó như thế nào đây?
Và điều đó trở thành nguyên nhân khiến Aether khó chịu hiện như hiện tại.
- Không có gì xảy ra giữa em và Childe cả, Aether. Anh không tin em sao?
Lumine vẫn như thế, rắn rỏi đáp lời, dù cho đôi má cô khẽ ửng hồng trong cái ôm của Aether. Ánh mắt cô đã nói lên tất cả, Aether hiểu rõ điều này, hiểu rõ Lumine hơn bất kỳ ai.
Nhưng Lumine ngây thơ của anh sẽ không bao giờ biết rằng, tên Childe đó thật sự đối với em như thế nào.
Điều này khiến Aether rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.
- Childe, Zhongli, Xiao, Razor, Chongyun, Bennett, rồi còn ai nữa nhỉ? Anh có nên kể hết ra không?
- Đừng có vô lý như vậy Aether! – Lumine biết rằng tính bướng bỉnh của Aether lại bộc phát nữa rồi, thế nên cô dùng sức để đẩy Aether ra – Em không có gì với họ cả!
- Anh biết. – Aether cười khổ, dùng sức giữ cô em gái bé bỏng của mình lại – Nhưng anh vẫn khó chịu.
Lumine thở dài, vòng tay ra sau, vỗ về anh trai mình. Sau tất cả, bởi vì họ đã xa nhau quá lâu, nên Aether đã mất đi cảm giác an toàn. Điều mà Lumine cần làm hiện tại, chính là cho anh sự an toàn đó, yêu thương anh ấy hết mức có thể, bảo bọc anh ấy.
- Em là của anh mà, đúng không Lumine?
Aether vuốt ve gò má mịn màng của Lumine, đôi mắt trở về với sự dịu dàng vốn có, nhưng cũng mang đầy tính chiếm hữu.
- Vâng, em là của anh. – Lumine mỉm cười đáp lại – Nhưng như mọi khi, thế giới này . . .
- Anh biết. Mối quan hệ giữa chúng ta vẫn là cấm kỵ. Nên anh muốn rời khỏi đây sớm nhất có thể, Lumine. Nơi đây không cần chúng ta nữa rồi.
Đôi mắt anh khuấy sâu vào mắt Lumine, vì bọn họ là song sinh, có những thứ không cần nói ra, họ vẫn hiểu được đối phương muốn gì, đó cũng là một loại thần giao cách cảm tuyệt vời giữa họ, nhưng giờ đây đối với Lumine, nó trở thành một rắc rối.
Aether nhìn thấy được cả sự bối rối lẫn do dự trong cô.
- Anh không muốn biết điều gì khiến em lưu luyến nơi đây, Lumine. Sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ rời khỏi đây thôi, bọn họ cuối cùng cũng sẽ trở thành người của một thế giới mà chúng ta đã từng đi qua.
Nói đoạn, Aether cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Lumine.
- Anh không muốn em trải qua những gì mà anh đã từng gặp phải, Lumine à. 500 năm là quá đủ rồi.
Lumine nhìn Aether, nhìn cả sự thống khổ trong đôi mắt anh, nhất thời không biết nên nói gì.
- Hai người . . . đang làm gì vậy?
Aether nhíu mày, đáng lẽ họ nên vào Ấm Trần Ca trước mới đúng, nếu không, cũng sẽ không có việc tên khó chịu ban nãy xuất hiện ở đây, ngoại ô của cảng Liyue, và nhìn thấy họ.
A . . . Anh có thể thấy được, cả sự kinh ngạc và phẫn nộ đang dâng lên cùng lúc trên khuôn mặt của Childe lúc này.
- Như những gì cậu vừa thấy thôi.
Aether nhếch môi, tiếp đến đã không để cho Childe nói thêm lời nào, lập tức lấy Ấm Trần Ca ra rồi ôm Lumine đi vào trong Ấm.
Chiếc Ấm biến mất trong sự bất lực của Childe, anh lùi lại vài bước, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không được.
- Không thể nào . . .
Aether ngắm nhìn hoàng hôn trong chiếc Ấm, tay vẫn đang nắm chặt lấy tay của Lumine.
Đây không phải lần đầu tiên họ bị nhìn thấy, cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì. Điều khiến Aether hành động như vậy là do phản ứng của Childe khi bắt gặp bọn họ.
Aether hừ lạnh một tiếng, và Lumine cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Cả hai không nói thêm gì nữa, bởi vốn dĩ họ đã hiểu hết những gì đối phương nghĩ, nên cứ im lặng như vậy một lúc lâu, cuối cùng, Lumine phá tan bầu không khí cứng nhắc này bằng một cái ôm.
Rất nhẹ nhàng, cô vòng tay ra sau lưng Aether, vỗ về nó như cô vẫn thường làm.
Aether như được cứu rỗi khỏi những cảm xúc tiêu cực lấn át bản thân từ nãy đến giờ. Sau cùng, anh đáp lại cái ôm của Lumine và hôn nhẹ lên vầng trán cô.
- Anh xin lỗi.
Lumine nói với anh mọi thứ đều ổn bằng cách hôn nhẹ lên chóp mũi của anh, và cuối cùng, môi họ chạm vào nhau.
Mối liên kết này là thứ không ai có thể dễ dàng phá vỡ, kể cả khi có là cấm kỵ đi chăng nữa, thế thì đã sao?
Quy luật và chuẩn mực, chẳng phải cũng chỉ do chính con người đặt ra thôi sao?
Từ rất lâu, rất lâu rồi, đến mức họ chẳng còn có thể nhớ được thời gian nữa, nhưng họ nhớ, kể từ khi mở mắt nhìn thấy nhau, họ đã biết rằng, họ chẳng bao giờ có thể rời xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com