Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] Aether x Lumine: Mục nát

Tác giả: Mèo NeOn

Idea by: xin được phép ẩn danh

#Aelumi #Req

Tag: R18, Incest, OOC, dark Aether, cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Okay, lại một chiếc req pỏn và chuyện gì xảy ra cũng xảy ra.

----------

Aether ngồi trên một cành cây gần đó, đăm chiêu nhìn em gái mình bị vây quanh bởi bầy Hilichurl.

Lumine xoay người, tà váy trắng tung bay theo từng chuyển động, đường kiếm sắc bén chém xuống rồi lại lên, đại địa cùng ngọn gió hỗ trợ cô, chẳng mấy chốc tất cả ma vật đều ngã xuống, tan thành những đốm sáng.

Nhìn cô vẫy kiếm xuống đất rồi cất nó vào kho đồ, dáng vẻ lụi cụi đi nhặt mấy món rơi ra từ đám ma vật, trong lòng không khỏi tự hào.

Cô vẫn mạnh mẽ như vậy.

Cho dù không có anh.

Cũng đã khá lâu kể từ khi cô xuất hiện ở Teyvat. Anh đã luôn dõi theo cô, qua từng chặng đường cô đi, từng trận chiến cô trải qua. Đã không biết bao nhiêu lần anh muốn xông ra, bảo vệ cô trước những kẻ tấn công bất ngờ, nhưng rồi anh kìm lại, anh vẫn còn mục đích của riêng mình.

Vì vậy, anh chỉ có thể dõi theo cô.

Điều khiến anh không vui nhất chính là những con ong cứ luôn ve vãn quanh cô.

Anh ghét cách bọn chúng nhìn cô.

Cách bọn chúng lướt mắt khắp cơ thể cô, cách đôi môi bọn chúng nhếch lên đầy tà niệm, cách mí mắt bọn chúng cụp xuống và lắng đọng những ý nghĩ xấu xa trước khi bước đến gần cô.

Aether không thể không cảm thấy tức giận khi nghĩ đến cảnh những kẻ đó nhìn em gái anh như một miếng thịt ngon lành.

Lumine là của anh.

Anh không quan tâm việc cô nhìn anh như thế nào, sẽ chẳng có gì thay đổi, anh vẫn là anh trai của cô, là anh trai yêu quý luôn hết mực yêu thương cô. Ngoại trừ việc anh nhìn cô không chỉ như một người em gái, từ trước cả khi tách nhau ra.

Bọn họ đã rời xa nhau hàng thế kỷ, tâm trí khi phải cách xa cô sớm đã bào mòn đến chẳng còn gì. Anh không còn cảm thấy tình cảm anh dành cho cô là sai, hay cách anh khao khát cô là đi ngược với lẽ thường.

Anh chỉ biết anh muốn gặp cô, muốn nói chuyện với cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn nắm tay cô, muốn hôn cô, muốn làm tất cả những gì mà anh khao khát với cô.

Họ luôn có thời gian, luôn có đủ thời gian. Anh còn phải thực hiện mục đích của riêng mình, phải để cho cô tận mắt nhìn thấy sự thối nát của thế giới này, phải chờ đợi cho đến khi cô thật sự trở về bên anh.

Những suy nghĩ này đôi lúc khiến anh muốn phát bệnh.

Song sinh của anh, một nửa của anh, em gái của anh. Cô luôn ngọt ngào, trong sáng, mong manh và ngây thơ với thế giới.

Vì vậy, anh vẫn phải chờ đợi.

Quan sát cô là tất cả những gì anh có thể làm.

Trông chừng mỗi lúc cô ngủ, đánh đuổi những kẻ có ý đồ xấu với cô và nhìn ngắm cô qua màn đêm đã từng là khoảnh khắc yêu thích của anh.

Khi đó, anh không cần sợ cô sẽ phát hiện ra mình, có thể đến gần hơn, thỏa mãn bản thân với ý nghĩ rằng cô vẫn luôn ở đây, trong tầm mắt của anh.

Nhưng khoảnh khắc yêu thích của anh đã bị cướp mất khi cô được tặng một thứ được gọi là Ấm Trần Ca.

Nhìn cô mời những kẻ mà cô xem là bạn, để họ đến và đi, tự do ra vào không gian của cô khiến anh tức giận vô cùng.

Tại sao cô lại có thể để kẻ khác ra vào chỗ riêng tư của mình như vậy? Lỡ như có kẻ nào đó xông vào trog lúc cô đang ngủ, làm những trò đồi bại với cô thì sao?

Ý nghĩ này lại càng khiến cơn giận trong anh thêm sôi sục. Nhưng anh lại chẳng thể làm được gì. Lộ trình của Lumine cũng trở nên khó nắm bắt hơn.

Rồi một ngày nọ, khi cô mời một gã tên Thoma vào trong Ấm, vô tình làm rơi giấy phép động tiên.

Aether biết nó, đó là thứ cô dùng để trao quyền ra vào Ấm.

Anh đi đến và nhặt lấy mảnh phù, lẳng lặng chờ trời tối, vào thời điểm mà cô say giấc nồng, tiến vào trong Ấm.

Cảnh vật xung quanh khiến anh ngạc nhiên, trong lòng bất chợt nảy lên một cảm xúc vui vẻ khi cô bày những cảnh trí mà anh yêu thích, có vẻ như cô vẫn luôn đợi đến ngày đón anh vào đây.

Nếu vậy, anh đoán là anh biết được vị trí căn phòng mà cô chọn làm phòng ngủ.

Anh leo lên một cái cây, cành của nó vừa đủ vươn đến ngang cửa sổ, và trong căn phòng tràn ngập ánh trăng của bầu trời giả tạo, anh thấy cô - em gái anh, vùi mình trong tấm chăn, ánh bạc vuốt ve gương mặt tựa thiên thần, đắm chìm trong giấc ngủ say.

Cô thích ngủ mở cửa sổ, một thói quen không tốt, nhưng giờ đây nó trở nên vô cùng thuận tiện với anh.

Aether hài lòng với khoảng cách này như mọi khi, và bắt đầu ra vào động tiên mỗi khi cô ngủ.

Nhưng quả thật nhìn cô trong một căn phòng kín lại khiến anh khó lòng kiềm chế ham muốn hơn.

Nếu anh bước vào đó, có lẽ sẽ không ai nhìn thấy?

Aether có hơi thổn thức với ý nghĩ này, anh đặt chân vào trong phòng qua khung cửa sổ, chậm rãi và cảnh giác, sẵn sàng rời đi bất cứ khi nào cô tỉnh giấc.

Và anh chợt thấy cô thút thít.

Anh biết, cô luôn khóc trong giấc mơ khi cô mơ thấy anh. Luôn thì thầm bảo rằng "Đừng đi", nhưng rồi cô sẽ tỉnh giấc, bàng hoàng cùng bối rối, gục mặt vào trong lòng bàn tay và ngăn cho nước mắt tuôn thành dòng.

Nó khiến trái tim anh tan nát khi thấy cô đau khổ, ngón tay anh giật giật, ngứa ngáy muốn an ủi cô, nhưng thay vào đó, anh quay người bỏ chạy trước khi cô tỉnh giấc và thấy được sự hiện diện không nên có của anh trong căn phòng.

Hôm sau, anh lại đến, sau khi xác nhận rằng cô sẽ không dễ dàng tỉnh giấc, anh lại bước vào trong.

Không có sinh vật tên Paimon kia ở đây, anh không phải đề phòng ai ngoài cô cả. Aether quỳ xuống dưới đất, ngay cạnh giường cô, say sưa chìm vào trong từng đường nét của cô, ngắm nhìn lồng ngực cô lên xuống đều đặn, cảm nhận sự sinh động khi cô ở đây, ngay trước mắt anh, thật sự tồn tại.

Áo ngủ cô trễ xuống, để lộ những đường cong mờ ảo dưới ánh trăng, mắt anh bị thu hút, dán chặt vào đó.

Kể từ khi có phòng riêng trong Ấm, cô đã buông bỏ bớt cảnh giác và mặc những bộ váy thoải mái để đi ngủ. Mặc dù điều này tốt cho cô, nhưng lại không hề ổn với Aether.

Bộ dạng không phòng bị của cô đang từng ngày, từng ngày khiêu khích giới hạn của anh.

- Aether.

Anh giật người khi giọng cô vang lên, gọi tên anh trong giấc ngủ. Một luồng điện chạy dọc qua sống lưng anh, và anh khẽ rùng mình.

Môi cô mấp máy, thốt nên cái tên mà anh đã quên từ lâu, và giờ phút này anh lại đau đớn khi nhận ra nó trông thật ngon lành.

Aether bất giấc vươn người tới, nhưng trước khi bàn tay chạm đến cô, lý trí trong anh lần nữa bừng tỉnh, và anh thu tay lại, xoay người bỏ đi.

Rất nhiều ngày sau đó, Aether vẫn chưa dám quay lại Ấm. Anh ngồi trên mỏm đá cao chót vót, quan sát cô chạy đi khắp nơi, trong đầu đều là những đấu tranh.

Đã quá gần.

Chỉ một chút nữa thôi là anh đã chạm vào cô.

Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một khi cô đến được bên cạnh anh, và anh đã chờ đợi ngày đó đến. Nhưng mọi thứ quá khắc nghiệt, sự chờ đợi khiến anh sắp phát điên, còn cô thì vẫn lang thang ở những nơi mà anh không thể chạm tới.

Sau tất cả thì dục vọng là một thứ khó nắm bắt.

Hôm nay, cô đi cùng với vài người bạn đến tửu trang Dawn, thật vui khi đó là một lũ con trai, anh biết tên và lai lịch từng kẻ trong bọn chúng.

Từ trong tửu trang, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đó đi ra, và Lumine vẫy tay hào hứng với gã đó.

Bennet và Razor, hai tên nhóc đó không phải mối bận tâm quá đáng ngại, tuy nhiên, Diluc – Anh hùng bóng đêm của Mondstadt, anh nghĩ mình nên lưu ý gã này.

Hắn giàu có, sở hữu vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng nhưng vẫn có thể khiến Lumine mỉm cười, gần giống với gu của Lumine.

Bọn họ hôm nay cùng nhau đi dọn dẹp một doanh trại Hilichurl, và Aether vẫn theo dõi hành trình của bọn họ, phép thuật cho phép anh có thể quét qua cả một vùng đất và đưa hình ảnh mà anh muốn quan sát đến trước mặt anh.

Anh ghét cách cô cười với bọn họ.

Vô tư, trong sáng, ngọt ngào, và làm mấy tên nhóc con đó vui vẻ.

Ghét cả cách bọn chúng đỡ lấy cô khi cô sắp ngã, mặc dù anh hiểu mình nên biết ơn, nhưng đồng thời cơn ghen tị trong anh nằng nặc cho rằng bọn chúng đang lợi dụng để chạm vào cô.

Diluc, tên khốn đó, luôn luôn đỡ được Lumine mỗi lúc cô trông như sắp ngã, hoặc không. Bàn tay to lớn vòng qua eo cô, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, nhắc nhở cô nên cẩn thận, và cô sẽ mỉm cười, ngại ngùng cảm ơn hắn.

Vị trí đó đã từng là của anh.

Cơn khó chịu bùng lên trong lồng ngực, Aether phất tay, để ảnh phản chiếu biến mất, không muốn tiếp tục quan sát nữa.

Anh ngồi trên ngai vàng, một tay chống lên cằm, mắt anh rũ xuống, có phần sẫm tối khi không gian âm u của đại điện bao bọc lấy anh. Sứ đồ đi đến trước mặt anh, từ phía dưới bậc thang, cúi đầu cung kính.

- Điện hạ.

- Gửi vài đám Hilichurl đến tửu trang Dawn đi.

Giọng Aether vọng lại trong đại điện, âm trầm và cao lãnh, sứ đồ không hỏi thêm, chỉ cúi người lần nữa.

- Tuân lệnh.

Không nhìn sứ đồ, để hắn tự động lui khỏi, anh gõ ngón tay lên thanh ghế, trầm tư. Có lẽ Diluc sẽ phải ở lại bảo vệ tửu trang và không đi làm ủy thác với Lumine một thời gian, huh?

Anh đoán, tối nay anh nên đến gặp cô.

Aether ngồi bên thanh cửa sổ, đung đưa chân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lumine.

Cô vẫn xinh đẹp như thế, nằm quay người ra cửa sổ, đôi mi dày nhắm nghiền, say giấc nồng, không hề hay biết người anh trai mà cô ngày đêm mong nhớ vẫn luôn dõi theo cô.

Anh bước lại gần, ngồi ở bên giường, nhìn mái tóc vàng xõa lòa xòa trên gối, nhạt màu tựa ánh trăng, khẽ nâng một lọn tóc lên, nghịch nó trong ngón tay, ánh mắt vẽ lại từng đường nét trên gương mặt cô.

Anh muốn gọi cô tỉnh dậy, nhưng đồng thời lại không muốn.

Ánh mắt của cô, anh nhớ nó, nhớ cách cô nhìn anh, đầy trìu mến và yêu thương. Nhưng anh cũng tự hỏi, giờ đây, nếu cô nhìn thấy anh, điều đầu tiên phản chiếu trong đôi mắt giống hệt anh kia là gì.

Và anh đã nhanh chóng có được đáp án. Cô tỉnh dậy, bàng hoàng khi thấy anh ngay bên cạnh cô.

Ồ, là kinh ngạc.

Anh trầm trồ, quan sát phản ứng của Lumine.

- Aether?

Cô có chút mơ hồ, dò xét hỏi anh. Dường như không tin được rằng anh là thật, rằng anh trước mắt cô chỉ là một giấc mơ mà cô vẫn hay mơ thấy.

Anh bật cười trước vẻ hoang mang đến đáng yêu của cô.

Cô vẫn luôn nhạy cảm, anh ngồi gần thế này, không lý nào cô không phát hiện được. Nhưng anh không hề có ý định tiếp cận nhiều hơn, vì thế anh đứng bật dậy, định rời đi, một bàn tay đã nhanh chóng lao tới, chụp lấy cổ tay anh.

- Aether!

Cô bật dậy, giọng nói và ánh mắt khẩn thiết hướng về phía anh, hơi ấm nơi cổ tay đang siết chặt, và anh thề rằng trái tim anh đã lệch nhịp.

- Đừng đi, Aether.

Ngay cả khi đây là giấc mơ hay sự thật, Lumine vẫn muốn níu kéo anh, điều này khiến anh cảm thấy hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng thật đau đớn.

- Làm ơn, đừng rời bỏ em . . .

Cô khóc, nấc lên, gọi tên anh, một tiếng kêu nhỏ nhẹ truyền hơi nóng len lỏi qua huyết quản anh trong khi sự xấu hổ cùng ham muốn đồng thời lướt qua anh, khắc nghiệt và không khoan nhượng.

Aether xoay người lại, lướt bàn tay lên đôi gò má ướt đẫm, gạt đi những giọt nước mắt của cô. Mắt anh lướt dọc qua thân thể cô, dừng lại bên chiếc áo ngủ đã xộc xệch, một bên vai áo ngã khỏi vai, bộ ngực ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh.

Cổ họng anh bất chợt khô khốc.

Phút chốc, một ý tưởng điên rồ lóe qua trong anh.

- Nếu em thực hiện yêu cầu này của anh, anh sẽ trở về.

Giọng anh trầm mà sắc lạnh, đầy nguy hiểm, vang đều trong phòng, mà cô thì lại không quan tâm đến nó, cô sẽ làm mọi thứ để có thể ở cạnh anh lúc này.

- Bất cứ điều gì, Aether. Em sẽ làm bất cứ điều gì!

Âm thanh cầu xin và đôi mắt ngấn lệ của cô đầy tuyệt vọng van lơn anh, dấy lên sự tội lỗi trong anh. Nhưng trong khoảnh khắc khi cô đồng ý, mọi thứ đều đã trở nên vô nghĩa.

Một bàn tay thò vào trong áo, xoa bóp bầu ngực của cô khiến Lumine giật mình, bất ngờ thét lên.

Cô kinh ngạc trước hành động của Aether, nhưng chưa kịp chất vấn thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

- Lumine, cậu có sao không? Tớ vừa nghe thấy tiếng động khá lớn?

Giọng Paimon đầy lo lắng hỏi han.

Trong vô thức, trước khi kịp nhận ra mình nên làm gì, Lumine đã kéo Aether xuống và trùm chăn lên người anh như thể sợ bị phát hiện. Tư thế này khiến mặt anh kề sát với ngực cô.

- K-Không! Tớ ổn.

Aether nhếch môi, ngậm vào đầu nhũ đã nổi sỏi qua lớp áo của cô và khiến câu trả lời của cô có hơi đứt quãng. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng không thành công.

- Cậu lại mơ thấy ác mộng à?

- K-Không . . .

- Có cần tớ ngủ cạnh cậu không?

- Không cần đâu . . .

Cảm giác nơi đầu ngực truyền tới, lớp vải ẩm ướt vì nước bọt của anh, bàn tay tàn nhẫn nhào nặn cô, đem đến những kích thích mà cô chưa từng nếm trải. Anh kéo áo cô xuống đến eo, tiếp tục cắn mút và trêu đùa cô trong khi cô khó khăn kiềm chế tiếng rên rỉ, cố gắng trả lời những câu hỏi của Paimon.

- Giọng cậu lạ quá Lumine, cậu có thật sự ổn không đấy?

- Ổ-Ổn mà . . . – Cô cắn môi, cả người run lên khi anh mài đầu răng trên nhũ hoa sưng cứng, bàn tay dường như đã tháo găng của anh vuốt dọc theo eo cô – Tớ . . . rất ổn, nên là . . . Ah-

Ngón tay thon dài đã chạm đến dưới quần lót, vuốt vào nếp vải, khiến thần kinh cô rúng động, một tiếng hét bật ra trước cả khi cô kịp kiềm chế.

- Lumine!

Paimon hoảng hốt, xông thẳng vào trong phòng. Nhưng cửa sổ phòng đã đóng lại từ khoảnh khắc Aether phẩy tay, trong phòng không có đèn, ánh sáng duy nhất chính là từ hành lang chiếu vào, le lói sau lưng Paimon lúc cánh cửa phòng bật mở.

- Cậu thật sự không sao ư? Cậu lại vừa thét lên kìa, có chuyện gì đó không ổn đúng không?

Lumine không biết nên cảm thấy biết ơn hay là không khi mà Paimon chẳng thể thấy rõ điều gì đang diễn ra trong phòng. Nếu nhìn thấy, khẳng định Paimon sẽ rất kinh hoàng, ngay cả cô còn không tin, nhưng cảm giác này thật quá, cô chẳng thể nào phủ nhận được.

Điều duy nhất cô biết lúc này là cô phải nhanh chóng khiến Paimon rời khỏi, sau đó cô sẽ nói chuyện với Aether sau. Nghĩ là vậy, nhưng những hành động của anh đang khiến lý trí của cô tan rã dần, điều này thật sự quá kỳ quái, người trong chăn kia có thật sự là Aether không?

- Tớ ổn . . . Hah . . . Chỉ là vừa mơ thấy . . . ác mộng thôi . . .

Cô thở dốc khi anh chà xát bên dưới cô, ngón tay ấn vào, trêu đùa vật nhỏ bên dưới và cùng lúc mút chặt lấy ngực cô khiến cô suýt quên mất mình đang định nói gì. Cả cơ thể cô đang căng cứng, một cảm giác kích thích và hồi hộp không nói nên lời quét qua khi nghĩ đến việc Paimon có thể phát hiện chuyện đang diễn ra bên dưới lớp chăn bất cứ lúc nào.

- Vậy tớ ngủ với cậu nhé.

Paimon đề nghị, mỗi khi Lumine gặp ác mộng đều gọi cô qua ngủ cùng, nhưng hôm nay không hiểu sao Lumine lại từ chối.

- Không cần đâu. Tớ . . .

Lumine mím môi, cố gom góp sự tỉnh táo còn sót lại để trả lời Paimon, trong lòng không ngừng cầu xin Paimon nhanh chóng rời đi.

- Tớ ổn, bây giờ tớ muốn một mình . . . nên . . . làm ơn . . .

Paimon vẫn còn nghi hoặc, thấy hơi thở của Lumine có chút bất thường, nhưng rồi cô cũng không suy xét nữa, dù sao Lumine cũng đang muốn ở một mình. Nếu vậy thì cô cũng không tiện làm phiền thêm.

- Được rồi. Nếu có chuyện gì thì lập tức gọi tớ đấy nhé.

- Ừm. Tớ biết rồi . . .

Ánh mắt Lumine dõi theo Paimon cho đến khi cửa phòng đóng lại, cô lập tức lật chăn ra, định chất vấn Aether, nhưng chưa kịp làm gì thì bóng dáng từ trong chăn đã nhướn người lên, chặn hết tất cả lời cô định nói bằng một nụ hôn.

Lumine đánh vào vai anh, cố ra hiệu cho anh dừng lại, nhưng anh không quan tâm, một tay luồn ra sau đầu để giữ cho nụ hôn sâu hơn. Lưỡi anh vuốt ve vành môi cô, rồi đẩy vào trong khoang miệng, khiến Lumine choáng váng.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Anh trai cô đang làm chuyện hoang đường gì với cô thế này?

Lumine muốn phản kháng, nhưng cô không muốn làm Aether bị thương, phần nhiều hơn lại là không có sức để phản kháng lại anh.

Bàn tay còn lại của anh lần nữa vuốt ve ngực cô, cô xô mạnh vai anh, nhưng anh vẫn không chùn bước, giam hai tay cô ở trên đỉnh đầu và bắt đầu hôn xuống cổ cô.

- Aether . . . D-Dừng lại . . .

Lumine hít sâu khi anh ngậm vào cổ cô, mút mạnh và để lại ở đó một vết đỏ ửng trên nền da trắng muốt. Aether mỉm cười hài lòng, ngước lên nhìn Lumine, mắt xoáy sâu vào cô, tối sẫm và đầy dục vọng.

- Em đã nói bất cứ điều gì mà Lumine.

- N-Nhưng . . .

Anh lại hôn cô trong khi từ từ buộc hai chân cô mở ra và đặt đầu gối anh vào giữa hai đùi cô, cọ xát. Tiếng rên the thé của cô phát ra trên môi anh trước khi cô có thể phản kháng. Anh hôn lên mí mắt cô rồi bắt đầu trườn người xuống dưới.

Gấu váy ngủ đè lên bụng cô và quần lót của cô đã ướt sũng. Aether nhếch môi, hai tay luồn qua vành đai của quần lót, bóp chặt mông cô, thì thầm đầy ranh mãnh.

- Em ướt cả rồi, Lumine. Em ướt vì anh trai em chạm vào em, thật hư hỏng.

Mặt Lumine đỏ bừng, nhưng ngay khi cô ngồi bật dậy, tay đưa tới vốn dĩ để đẩy đầu anh ra, ngay giây sau đã nắm chặt lấy tóc anh khi anh nhấn vào, cắn lấy vật nhỏ sưng tấy trồi lên qua lớp vải lụa ướt đẫm.

Cô thở dốc, cả người lập tức mất đi sức lực, miếng lụa mỏng manh đã bị xé thành từng mảnh, mông cô vẫn bị nắn bóp trong khi anh nhấm nháp cô bằng tất cả đam mê mà anh có - như thể cô là một miếng thịt ngon lành, và cô chẳng thể làm gì khác ngoài rên rỉ.

Kích thích lạ lẫm không ngừng truyền tới, cô chưa từng có cảm giác như thế này bao giờ. Chạm vào những nơi như vậy quá xấu hổ, nhưng giờ đây, cô lại chỉ có thể để mặc cho anh trai mình chạm vào cô, đẩy lưỡi vào bên trong cô, khuấy đảo mọi thứ và khiến cả thế giới của cô quay cuồng.

Điều càng kỳ lạ hơn là, cô không ghét việc này.

Không ghét khi lưỡi anh chạm đến nơi sâu kín trong cô, không ghét khi tay anh nhào nặn mông cô một cách đầy ám muội, không ghét khi ngực cô đầy những vết cắn của anh, không ghét khi anh làm những hành động mà một người anh trai không nên làm với em gái của mình.

Anh trai cô đang cưỡng đoạt cô.

Và cô thì đang dần chấp nhận nó.

Cô chống một tay ra sau, tay còn lại nắm lấy tóc anh, không hề phát hiện ra bản thân đang đẩy đầu anh vào sâu hơn, ngửa đầu ra sau và nhắm chặt mắt trong khi rên rỉ.

Aether thấy phản ứng của cô, chỉ mỉm cười, đáp ứng nguyện vọng của cô, dẫn dắt cô đến cao trào đầu tiên trong đời một cách dễ dàng.

Lumine mất hết sức lực, ngã phịch trở lại giường, cơ thể vẫn còn rung chấn sau cao trào. Cô thở hổn hển, nhưng sức nóng trong người vẫn không giảm xuống. Cô liếc nhìn Aether ngẩng đầu lên, tay hứng ở dưới cằm, lưỡi liếm lấy những vệt nước chảy dài trên miệng.

- Em ngon thật đấy Lumine, hệt như anh tưởng tượng.

Anh khen ngợi, và mặt cô nóng bừng, mắt mở to khi anh lần nữa cúi xuống, cố gắng liếm sạch chất dịch của cô.

- K-Không . . . Dừng lại đi . . .

Cô vẫn còn rất nhạy cảm, cô không muốn anh chạm vào thêm nữa, nhưng người cô lại nhanh chóng trở nên mềm nhũn trước những kích thích của anh, chỉ là giữa chừng, anh lại rời ra.

Anh trườn người lên, cô bị vùi vào nệm với Aether đè trên người, một lẫn nữa bẫy cô lại.

Lumine nhíu mày, bị anh bắt gặp khi ánh mắt cô mê mang vì dục vọng.

Sao anh lại ngừng lại?

- Xem nào, em muốn anh ngừng lại mà.

Anh như đọc được suy nghĩ của cô, nhếch môi khi mắt anh rũ xuống, ngón tay mơn man trên những nếp gấp bên dưới, và mày cô càng nhíu chặt hơn nữa.

- Em muốn gì, Lumine? Em đâu ghét anh chạm vào em, đúng không?

Aether lại hỏi, và cô hít sâu khi anh đẩy một ngón tay vào bên trong, răng cắn chặt để ngăn bản thân đầu hàng trước khoái cảm.

- Em không . . . ưm . . .

Ngón tay anh chuyển động, kéo và nhấn, và cô có thể cảm thấy được lý trí mình đang dần tan vỡ.

- Thêm một ngón tay nữa?

Aether hỏi, giọng anh mơn man bên tai cô, âm thanh dễ chịu vô cùng, cho dù lời anh nói ngập tràn nhục cảm, chạm đến từng dây thần kinh của cô.

Chẳng đợi cô trả lời, lại một ngón tay nữa được đẩy vào, và cô ưỡn lưng về phía những cái chạm của anh.

Nó quá . . . sướng. Tê tái và đê mê đến kỳ lạ.

Cô không thể phủ nhận rằng cô thích nó, cho dù cô biết cô và song sinh của mình không nên làm những chuyện như thế này . . .

- Em có muốn anh dừng lại không, em gái yêu quý của anh?

Cổ họng cô khô khốc và bụng cô quặn lại khi anh thúc ngón tay vào trong cô, chạm đến những chân trời mới mà cô chưa từng biết đến, và cái cách mà anh gọi cô chỉ khiến mọi thứ càng thêm tội lỗi.

Cô mím chặt môi, không trả lời anh. Aether phì cười, rút ngón tay ra, đồng tử Lumine khẽ co rụt, không cách nào phớt lờ được sự trống rỗng ở bên dưới.

- Xem nào, anh dừng lại rồi đấy, đừng lơ anh đi chứ?

Anh ấy có thật là Aether không? Có thật là Aether mà cô từng biết không?

Người con trai này lạ lẫm quá, nhưng đồng thời lại vô cùng quen thuộc.

Tính cách chiếm hữu đó của anh, sự tùy tiện của anh, sự tự đại của anh, sự áp chế của anh đối với cô. Chỉ có anh mới được phép như thế với cô.

Lumine cảm nhận rõ sự trống rỗng và lõi của cô đang co giật bên dưới, nóng bức, đầy thiếu thốn. Ý nghĩ khao khát muốn anh đặt ngón tay trở lại day dứt cô, và cô cắn môi, kiềm nén sự xấu hổ mà nắm lấy ngón tay anh, đẩy xuống dưới bụng mình.

Aether nhướn mày nhìn cô đầy trêu chọc, ép buộc cô phải nói ra điều anh muốn.

- Cụ thể là gì, Lumine? Em phải nói anh mới biết được chứ.

Anh vuốt ve bụng cô, và cô hít sâu, mi tâm nhíu chặt lại, quay mặt đi, không dám nhìn anh, để lộ vành tai đỏ bừng. Giọng cô the thé, nhỏ nhẹ vang lên khi cô vùi mặt vào trong gối.

- Đặt . . . Đặt nó lại . . . Làm ơn . . .

- Đặt cái gì vào đâu cơ?

Aether có thể thấy tay cô bấu chặt lấy chiếc gối trắng, vùi mặt vào sâu hơn và giọng cô thì không ngừng run rẩy.

- Đặt ngón tay anh . . . vào bên trong em . . .

Anh cười khúc khích khi đáp ứng cô, bàn tay mò mẫm xuống dưới, ngón tay đẩy vào trong, nhưng anh lại thì thầm bên tai cô, âm thanh trầm khàn, khiến cô rùng mình trong vô thức.

- Em có muốn thứ gì đó hơn thế này không?

Thì gì đó hơn nữa?

Phải. Cô vẫn chưa thỏa mãn, ngay cả khi anh làm thế, cô vẫn thấy thiếu.

Cô cần một thứ gì đó hơn nữa, nhưng cụ thể là gì, cô không biết.

Và anh thì đang gợi ý cho cô.

- V-Vâng. – Cô thở dốc, lý trí đã sớm tan vỡ, mơ màng nhìn anh. – Làm ơn . . .

Anh nở một nụ cười rạng rỡ với cô, nó giống trước đây, nhưng đồng thời cũng không giống.

Bởi cô biết rõ sau nụ cười thiên thần đó, ẩn chứa một bộ mặt ác quỷ mà cô chưa hề biết tới. Và anh đang không ngần ngại thể hiện phần ác quỷ đó với cô.

Aether bất chợt bế xốc cô lên, đổi vị trí của cả hai khi anh nằm xuống đệm, và cô thì ngồi trên đùi anh, thứ đó của anh dựng lên, cọ vào bụng cô khi anh để cô ngồi trước nó.

- Nếu em muốn, thì tự thử đi.

Anh mỉm cười ranh mãnh, còn cô thì nhìn chằm chằm vào thứ đó, tựa như bị mê hoặc, anh tiếp tục, đề phòng khi cô không biết tiếp theo nên làm gì.

- Đặt nó vào trong em, hệt như cách những ngón tay của anh vừa nãy.

Lumine hít sâu trước suy nghĩ đặt thứ đó của Aether vào bên trong cô, cô nuốt nước bọt khi chạm vào nó, cảm nhận độ cứng và sự nóng bỏng của nó – nó sẽ đốt cháy cô mất.

Nhưng bên dưới cô đang ngứa ran, ẩm ướt khi nhìn nó, sâu trong tiềm thức bùng lên sự khao khát và tò mò vô độ.

Nó sẽ có cảm giác gì?

Và rồi như bị trúng tà, cô nâng hông lên, dần dần hạ mình xuống nó. Phần đầu của anh đi vào, nó khá đau, nhưng cô kiên trì, chìm sâu hơn, nhịp thở không đều khi anh xé nát thứ gì đó bên trong. Cô thổn thức, mặt cô đầy đau đớn và dừng lại giữa chừng vì không còn động lực.

Aether có phần gấp gáp, nắm lấy hông cô, giúp cô ngồi sụp xuống, và cô phải bịt chặt miệng, kìm chế bản thân không hét lên để khiến Paimon phải xông vào lần nữa. Lần này, cô chắc chắc sẽ chẳng có chiếc chăn nào có thể che được hai người họ cả.

Anh cảm nhận được bản thân mình đang ngập sâu trong cô, một cảm giác thỏa mãn và đủ đầy dâng trong lồng ngực.

Cuối cùng, cuối cùng anh cũng đã có được cô!

Anh đã luôn suy nghĩ làm sao để giữ cô rời xa khỏi những gã đàn ông đáng ghét đó, và giờ thì anh đã tìm ra nó.

Anh không quan tâm cách thức là gì, hay nó sẽ xé nát cô ra sao, miễn là anh có thể đánh dấu cô, nhắc nhở cô rằng cô là của anh.

Xa cô nửa thiên niên kỷ, và đây là tất cả những gì anh trở thành. Mong muốn có được cô bằng mọi cách có thể, ngay cả khi điều đó là sai.

Lumine đã sắp kiệt sức vì những kích thích từ trước đó, tay chống ở trên ngực anh, thở hổn hển vì đau. Aether thấy nước mắt cô rơi xuống, tim không khỏi quặn lại, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô rồi ôm cô vào lòng, vuốt ve lưng để cô dần bình tĩnh lại.

Cô ngả đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc của anh, nước mắt bất chợt trào ra khi nỗi nhớ anh vỡ òa trong tâm trí.

Tưởng chừng như đã một quãng thời gian rất dài.

- Aether . . .

Cô ngẩng lên từ ngực anh, nước mắt rơi lộp độp như mưa, thấm ướt cả áo anh. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, cô đã ngồi thẳng người dậy, bắt đầu nâng người lên và thả xuống. Aether bất giác cắn vào lưỡi, cảm giác xung động lan ra từng thớ thịt.

- Aether, Aether, Aether . . .

Cô gọi tên anh trong nỗi nhớ và khao khát ngập tràn, giọng hơi đứt quãng vì chuyển động. Anh cảm nhận được nó, cảm nhận được cả nỗi đau đớn khắc sâu trong da thịt mình.

Năm trăm năm.

Đã năm trăm năm, anh cách xa cô.

Trở thành một tên biến thái, bệnh hoạn và vô sỉ.

Nhưng anh không hối hận.

Không phải khi cô nhấp nhô trên người anh, đẩy anh đến đỉnh cao của khoái cảm. Khi cô siết chặt lấy anh, vừa vặn như thể cô sinh ra là để dành cho anh. Khi cô gọi tên anh, tiếng gọi đầy nhục cảm và dục vọng, mơn man trên làn da và khiêu khích anh theo cách chưa từng có.

Cô ấy cũng khao khát anh.

- Anh yêu em, Lumine.

Câu nói bật ra khỏi môi anh khi anh bắt đầu không khống chế được mà nương theo nhịp điệu của cô, tay bấu vào đùi cô khi móng tay cô cứa xuống bụng anh.

- Em có yêu anh không?

Tâm trí mịt mờ của Lumine chợt lóe lên một tia sáng.

Yêu?

Cô có yêu Aether không?

Cô vẫn luôn thì thầm với anh trước đây, rằng cô yêu anh, nhưng cô biết, câu hỏi này không phải thế.

Cô có "yêu" Aether không?

Aether nhìn thấy biểu cảm hoang mang của cô khi nhịp điệu cô chậm lại, trong lòng anh chùn xuống, dù anh biết trước nó sẽ trở nên như vậy, nhưng vẫn thật đau khi nghĩ đến việc cô không nhìn nhận anh, sau tất cả những gì họ đã làm với nhau.

- Yêu . . .

Cô thì thầm, hai tay nhấc tay anh ra khỏi đùi cô, đan vào những khoảng trống giữa chúng.

Cô có "yêu" anh trai cô không?

- Có.

Cô dừng nhịp điệu khi nắm chặt lấy tay anh, nở một nụ cười điềm đạm đến đáng yêu.

Lumine không rõ, nhưng cô hiểu rằng cô sẽ không bao giờ tiếp nhận bất kỳ người nào khác theo cách này, không bao giờ dung túng cho bất kỳ kẻ nào chạm vào cô, đặt mình vào trong cô và khiến cô trở nên yếu đuối - ngoại trừ anh - anh trai song sinh của cô.

- Em yêu anh, Aether.

Người anh trai vô cùng, vô cùng quý giá của cô.

Người đã cưỡng đoạt cô, biến cô thành một kẻ hèn mọn cầu xin sự thương xót của anh, nhấp hông mình như một đứa biến thái bệnh hoạn thèm khát tình dục.

Aether ngơ ngẩn nhìn cô, nhìn cô mỉm cười khi vai áo cô trễ xuống, bầu ngực căng tràn lộ ra đầy những vết đỏ, nhìn nơi họ kết nối ẩn hiện mập mờ qua lớp vải lụa mỏng manh, nhìn gương mặt ửng đỏ khi cô nói rằng cô yêu anh, gọi tên anh với đôi đồng tử hổ phách long lanh, như thể anh là cả thế giới của cô.

Cô thật đáng yêu, không, cô thật lộng lẫy. Xinh đẹp và lộng lẫy, như một nữ thần.

Lồng ngực anh ngập tràn hạnh phúc, và rồi anh lật người cô lại. Cô ngã xuống nệm, chiếc váy ngủ bằng lụa dễ dàng bị xé thành từng mảnh, khăn choàng và quần áo của anh rơi xuống chân giường. Và cả hai nhìn nhau với nụ cười tươi rói, như thế họ trở về ngày mới sinh ra, nhìn vào cơ thể của nhau như là của chính họ, đôi mắt chứa những ánh nhìn dần trở nên méo mó.

Aether kéo Lumine vào một nụ hôn nồng nàn trước khi gác một chân cô lên vai anh, để anh có thể chìm sâu vào cô hơn nữa, đẩy vào và đâm nát mọi lý trí còn sót lại trong cô.

Đâu đó tiềm thức anh lại dấy lên một loại dục vọng điên rồ khi tưởng tượng bụng cô căng tròn với những đứa con của anh.

Ồ, chúng thật hấp dẫn! Anh sẽ cho cô tất cả của anh, hết lần này đến lần khác, cho đến khi chúng đâm chồi và nảy nở trong cô.

Lumine sẽ là một người mẹ tuyệt vời.

Một nụ cười vô đạo đức nở trên môi Aether khi anh xoa bụng em gái mình.

Abyss sẽ đón chào cô ấy với một vai trò khác. Không phải công chúa, mà là hoàng tử phi. Và cô sẽ cùng anh xé nát bầu trời giả tạo này, lôi những kẻ hèn nhát ngự trị trên kia xuống, đạp ả đàn bà đã chia cách họ ở dưới chân, rời đi trước khi thế giới này tốt đẹp hơn khi không có thần, hoặc sụp đổ.

Thật tuyệt vời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com