Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Series "Rời bỏ": Xiao x Lumine (Xiaolumi)

Series: Rời bỏ
Tác giả: Mèo NeOn

-----------------------

Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu rọi xuống vùng đất Địch Hoa Châu.

Vị tiên nhân đứng hiên ngang ở giữa những xác chết của ma vật, thân người dính đầy máu tươi, máu trên mũi giáo chĩa xuống mặt đất không ngừng nhỏ giọt. Hắn ngước nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu, đôi mắt hoàng kim trầm tư lạ thường.

Trước đến nay, tiên nhân thường có bi ai, có đớn đau, có tuyệt vọng, có khổ sở, nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác như lúc này.

Hắn không biết nên gọi tên loại cảm xúc này là gì.

Lần đầu tiên cho dù không ngừng lao vào chiến đấu, cho dù thương tích đầy người, cho dù nghiệp chướng bủa vây, hắn vẫn không thể quên được cảm xúc kia.

Thật khó chịu!

Hắn không muốn suy nghĩ, nhưng lại không ngừng nghĩ đến nó.

- Xiao.

Trong đầu vang lên tiếng gọi mềm mại, biết cô đang gọi mình, Xiao lập tức xác định vị trí của người đó, nhưng giây tiếp theo đã nghe thấy giọng người đó vang lên ngay sau lưng mình.

- Xin chào.

Lumine mỉm cười, đi đến cạnh hắn.

Cô không để ý đến xác chết ma vật la liệt trên mặt đất, không để ý đến thân người đầy máu me của hắn, cứ thế mà bước tới, bởi cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.

À thì, ngày nào mà cô chẳng trải qua cảnh này chứ nhỉ? Không quen thì cũng quá lạ lùng rồi.

Xiao cứ thế ngây ngẩn nhìn cô.

Chỉ Đế Quân mới biết, khi nghe cô gọi tên, hắn xúc động đến nhường nào.

Vì dường như ngay cả khi cận kề cái chết, cô cũng chưa bao giờ gọi tên hắn.

Chưa bao giờ.

Xiao biết cô rất mạnh, biết cô can đảm và dũng mãnh nhường nào, nhưng hắn vẫn luôn hy vọng, hy vọng rằng cô có thể, dù chỉ một chút thôi, dựa dẫm vào hắn.

Lúc này trong hắn, thật sự là ngũ vị tạp trần.

Không biết nên vui vì cô không xảy ra chuyện gì, hay nên buồn rầu vì cô không cần đến hắn.

- Bạn . . . sẽ đi ư?

- Ừm, lần này đến là để tạm biệt.

- Vậy à . . .

Xiao rũ mắt, không gian chìm vào im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Lumine cũng lên tiếng phá vỡ sự lặng im này.

- Tặng bạn này, xem như quà chia tay.

Cô biến ra một đĩa đậu hủ hạnh nhân từ trong túi đồ, đưa đến trước mặt hắn. Giờ phút này Xiao nhìn món ăn yêu thích của mình, thật không biết nên làm gì cho phải.

Lần đầu tiên gặp nhau, cô đưa cho hắn một đĩa đậu hủ hạnh nhân làm quà gặp mặt.

Lần cuối cùng gặp nhau, cũng là một đĩa đậu hủ hạnh nhân, làm quà chia tay . . .

Hắn nhận nó từ cô, khẽ gật đầu.

- Cảm ơn.

Lumine lại mỉm cười.

Nụ cười xán lạn, tươi tắn không vướng chút bụi trần, hệt như chưa từng trải qua những biến cố đớn đau kia.

Nụ cười soi rọi tâm hồn vốn luôn chìm trong khổ đau tăm tối của hắn, cứu rỗi hắn, trở thành giấc mộng đẹp của hắn.

Nhưng hắn biết, nụ cười đó không chỉ dành cho riêng mình hắn.

Xiao nhiều lần rất muốn bộc bạch với cô.

Hắn mong cô cho phép hắn trở thành lá chắn của cô, che chở cô khỏi những đớn đau.

Hắn mong cô cho phép hắn trở thành lưỡi giáo của cô, thay cô tiêu diệt hết tất thảy kẻ thù.

Dù thịt nát xương tan, dù thần hồn tan biến.

Thế nhưng một kẻ thậm chí chẳng thể rời khỏi mảnh đất này, chẳng thể từ bỏ chức trách của bản thân như hắn, làm sao có thể bảo vệ nhà lữ hành luôn chu du khắp thế giới.

Con đường họ đi vốn chẳng hề giống nhau, thậm chí chẳng bao giờ giao nhau.

Vậy thì hắn lấy tư cách gì mà yêu cầu cô ở lại?

Lấy tư cách gì . . . mà bộc bạch với cô?

- Sao thế Xiao? Có chuyện gì à?

Thấy Xiao cứ nhìn chằm chằm vào đĩa đậu hủ hạnh nhân, Lumine không khỏi thắc mắc, cô đổ mồ hôi hỏi hắn.

- Món này . . . có gì không ổn hả? Tôi có làm cho cả Paimon, lúc ăn xong cậu ấy vẫn ổn mà nhỉ?

Phát hiện ra bản thân từ nãy đến giờ lơ đễnh khiến cô hiểu nhầm, Xiao nhanh chóng lên tiếng phủ định.

- Không phải!

Hắn cẩn thận cất giữ món đậu hủ hạnh nhân mà cô tặng đi, sau đó lại nhìn cô. Môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Thế nhưng Lumine rất tinh ý, hay phải nói là tinh ý vào những lúc không cần thiết. Cô biết vị tiên nhân này luôn rất ít nói, nhưng chỉ cần kiên trì một chút, hắn liền có thể nói ra. Vì thế cô đến gần hắn hơn, ân cần hỏi han.

- Bạn bị thương à?

Xiao giật nảy người, khoảng cách gần bên làm hắn ngửi được hương hoa thoang thoảng trên người cô, điều này khiến hắn càng trở nên hoảng loạn.

Hắn mặt đỏ như gấc gấp gáp lùi về sau, nhưng lại vô tình vấp phải xác của một con hilichurl mà mất đà, cho đến khi định thần lại thì đã yên vị trong vòng tay của người kia.

Lumine chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, giờ phút then chốt đã lao tới, hai tay vòng ra sau giữ lấy người hắn.

Đây . . . thật sự là mất mặt quá . . .

Dường như nhận ra sự bối rối của người kia, Lumine lập tức kéo hắn đứng dậy rồi buông tay lùi về sau.

- Cái đó . . . do sợ bạn ngã nên . . .

Cô gãi gãi ngón tay lên má, mặt đỏ ửng một mảng, nhìn xuống đất mà giải thích với hắn.

Nhưng Xiao lại để tâm chuyện khác.

Hắn để ý rằng, tay của cô thật mềm mại, rằng cái ôm của cô thật ấm áp. Và hơn tất cả, cô không sợ máu dính bẩn lên y phục của cô, không sợ mùi tanh tưởi lấn át đi hương hoa thanh khiết của cô, không sợ nghiệp chướng của hắn vướng vào cô.

Mọi mặc cảm của hắn đều bị cô đánh tan tác, chỉ để lại cho hắn sự rung động từ tận sâu nơi đáy tim.

Không khí lúc này cực kỳ ngượng ngùng.

- T-Tôi đã đưa quà rồi, v-vậy, tạm biệt nhé.

Lumine vì không chịu được không khí ngượng ngùng này, cuối cùng định quay đầu bỏ chạy, nhưng liền bị Xiao giữ tay lại.

Xiao vốn cũng đang ngẩn người, nhưng khi thấy cô định bỏ đi, trong vô thức liền giữ cô lại. Giữ lại cũng đã giữ rồi, chỉ là tiếp theo nên nói gì, hắn cũng không biết nữa.

Hắn tiếc nuối.

Phải, đây có thể là lần gặp cuối cùng của họ rồi, hắn thật sự không muốn kết thúc nhanh như vậy.

Lumine nhìn hắn, chờ đợi xem hắn định nói điều gì, vì dường như từ nãy đến giờ, vị tiên nhân này rõ ràng muốn nói với cô chuyện gì đó.

Mà Xiao lúc này ngắm nhìn cô, nhìn ánh trăng bàn bạc rọi xuống mái tóc vàng óng ả, chiếu sáng bộ y phục trắng tinh tươm, ánh lên làn da ngọc ngà cùng ngũ quan xinh đẹp.

Ánh trăng trong lòng hắn.

Tim khẽ rung động, những cảm xúc luôn kìm nén dường như vỡ òa ra, tiên nhân băng lãnh giờ phút này dịu dàng như nước, âm giọng ấm áp lại mềm mại cất lời.

- Lumine, trăng đêm nay đẹp quá.

Trong chốc lát, cả thế giới giống như đều trở nên tĩnh lặng, trên trời dưới đất hết thảy đều biến mất vô tung, chỉ còn hắn và cô.

Lumine ngơ ngác. Xiao đang . . . đối thơ với cô sao? Hay là đang cảm thán ánh trăng? Dường như cô đã từng nghe câu này ở đâu đó, nhưng nó có ý nghĩa gì? Hiện tại cô nên trả lời như thế nào?

Thật lòng cô cũng không biết nữa.

Cũng không đợi cô trả lời, Xiao đã buông tay cô ra, mỉm cười dịu dàng, thế nhưng dưới ánh trăng đêm nay, không hiểu sao lại trông thật cô đơn.

- Không cần trả lời. Lên đường bình an!

Lumine, trăng đêm nay đẹp quá.

Thế nhưng hắn biết hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ được nghe cô đáp lại.

Rằng gió cũng thật dịu dàng . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com