Chương 11: Trải qua
Sau khi trải qua một khoảng thời gian thì Lumine cũng có thể cảm nhận cơ thể của bản thân sau nhiều lần nhập, xuất ra khỏi cơ thể liên hồi.
Lumine sẽ không để tâm đến những vết thương chỉ xuất hiện gần đây, cô cũng không muốn để tâm đến cơn đau khi nó xảy ra vào cuộc thi bay lượn lần trước. Amber vẫn thắng và điều đó là một việc đáng mừng, dù sao cô cũng bị ảnh hưởng giữa chừng trận đấu nên Amber không phục lắm với kết quả lần này, cả hai hẹn sẽ tái đấu vào năm sau, thật đáng mong chờ.
Bên trong ấm trà vào ban đêm cũng giống như bên ngoài thế giới thật, lạnh và âm u, chỉ duy nhất ánh sáng của đèn dầu, đèn chùm và mặt trăng nhân tạo (?). Lumine ngơ ngác một lúc lâu mới tỉnh hẳn từ trong giấc ngủ, cử động tay một chút khiến cô không còn muốn ngủ nữa. Một chiến binh trải qua nhiều trận chiến cũng phải mệt mỏi và khó có thể chống đỡ lại tất cả, kể cả vết thương nhỏ nhất.
Lumine thở dài, đã quá lâu và nó đã chay mòn cảm xúc cô đã không còn như trước nữa. Khi cô cử động một chút thì có tiếng rít từ trong không khí và tiếng hít thở đều dồn dập, Lumine muốn di chuyển ra khỏi phòng nhưng lại không chống đỡ được cơ thể mà ngã khụy xuống đất, các khớp xương của cô đang kêu gào và nó đang hành hạ cô từ từ từng chút một.
Tiếng động đánh thức giấc ngủ say, Aether chạy ra khỏi phòng và bắt gặp em gái nhỏ đang tìm mò thứ gì trong bóng tối. Anh đi lại gần cô và bế cô lên như một điều đã quen thuộc, khi đưa cô về phòng ngủ và Aether đi đến phòng bếp để lấy một bình nước và ly nhỏ, khi quay lại phòng thì thấy cô dựa cả người vào gối nhỏ khiến nó bị biến dạng vì dùng quá nhiều lực. Cảm thấy bị tê cánh tay Lumine liền di chuyển cách nằm rồi trực tiếp nằm xuống mà không dựa vào gối nữa, Aether đi lại gần và rót cho cô một ly nước ấm sau đó lấy hai cái gối dày để sau lưng cho cô. Lumine được Aether đỡ ngồi dậy thêm một lần nữa và lần này trở nên dễ dàng hơn một chút, cô nhận lấy cốc nước và uống một hơi. Khi nhận lại cốc nước, Aether đỡ Lumine nằm xuống giường, đi ra khỏi phòng và quay lại một thau nước ấm, sau khi lau chân cho cô xong liền ra khỏi phòng.
Aether làm xong tất cả thì quay lại giường nằm ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi, anh vẫn còn nhớ cái ngày mà cô xuất hiện và ở lại đây, anh đã rất vui nhưng cũng nhận ra em gái đã đa cảm xúc hay phải nói là rối loạn các cảm xúc. Đôi khi cô sẽ vui vẻ, hạnh phúc luôn hiện hữu trên gương mặt, đôi môi hay ánh mắt của cô nhưng đôi khi cô sẽ u sầu, vô cảm với xung quanh dường như những biến động xung quanh không khiến cô chú ý đến dù chỉ là một chút. Lần này cũng vậy, cô vui vẻ nói với anh về việc tham gia lễ hội của thành phố tự do và sau khi tham gia xong sẽ cùng anh đi đến Liyue để thăm thú một chút. Nhưng sau vài bữa cô lại trở về một Lumine vô cảm, rồi đến ngày thi đấu thì lại vui vẻ trở lại cho đến khi tham gia trận đấu ở hiệp cuối cùng cô đã bị thương khi trên đường bay có vấn đề, và anh đã nhìn thấy biểu cảm không quan tâm đến vết thương của mình của Lumine. Mặc cho tay và chân nhiều vết thương hay nó đang chảy máu, cô không quan tâm đến điều và chỉ nói, "Xin lỗi".
Aether lúc đó cảm giác những vết thương trên người của em gái mình cũng chính là những vết thương của mình, dù đã trải qua nhiều chuyện nhưng anh không thấy đau nhiều đến vậy, anh đã tức giận đã muốn hét lên với đứa em gái anh quan tâm và yêu thương rất nhiều, tại sao lại tổn thương bản thân và không quan tâm đến chính mình nhiều như vậy.
Aether lúc đó chợt nhận ra, em gái của anh cũng đã trải qua nhiều chuyện, nhiều sóng gió và đau thương như vậy gấp trăm, hàng nghìn vạn lần. Anh đã không ở đó và chỉ là không ở đó mà thôi.
"Công chúa nhỏ của tôi,..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com