Morning After
[Kaelumi]
Những ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, Kaeya dịu dàng nhìn người con gái bên cạnh, cô đang chìm trong giấc ngủ, ngực khẽ phập phồng.
Anh chống tay, tay còn lại gạt nhẹ những sợi tóc vàng xõa trên gương mặt cô, lướt qua làn da mềm mại của cô mà bất giác mỉm cười. Đêm qua thật tuyệt vời và nóng bỏng, sáng hôm sau thì thật yên bình và ôn nhu biết bao. Cơ thể trần của Kaeya lại gần Lumine, thân thể xinh đẹp của nàng được tấm chăn bao phủ. Mặc dù anh rất thích nhìn gương mặt ửng đỏ vì ngượng của cô, cặp má ửng hồng, đôi mắt hổ phách đắm chìm trong khao khát và dục vọng, anh thích được nhìn thấy cô luôn bình yên như vậy nữa, hàng mi cong rũ xuống má, đôi môi hồng căng mọng, muốn thấy cô luôn được thoải mái. Sau tất cả những gì cô làm cho bảy quốc gia, cô xứng đáng được nghỉ ngơi.
Anh cười tươi hơn khi cô quay người về phía anh, cô đang lẩm bẩm điều gì đó, rồi lại vùi mặt vào khuôn ngực rộng rãi, bằng phẳng, rám nắng và vững chãi, thơm mùi rượu và hoa calla lily, cả mùi hương của băng và tuyết nữa.
Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn vào gương mặt rồi xuống cổ cô, đầy những dấu hôn xung quanh – như chiếc vòng cổ mà anh làm riêng cho cô vậy. Đội trưởng đội kỵ binh rướn người xuống mà đặt một nụ hôn dịu dàng dưới quai hàm, hít hà hương sữa dịu ngọt của cô. Không biết đêm qua họ đã làm bao nhiêu lần nữa, với anh, mùi hương của cô tựa như thiên đàng vậy.
Kaeya vòng tay ôm lấy tấm lưng và eo cô, kéo cô lại gần. Chà, cô thật nhỏ bé, vừa vặn trong vòng tay anh, cứ như là cô sinh ra để dành cho anh vậy. Anh đặt thêm nụ hôn nữa lên trán cô rồi vùi đầu vào mái tóc vàng óng, hi vọng có thể ngủ thêm chút nữa trước khi mặt trời lên cao.
-
Những tia nắng vàng pha cam chiếu qua tấm rèm, bình minh đã lên, báo hiệu một ngày mới đã đến. Nó báo hiệu cho khởi đầu mới của họ nữa.
Đêm đó sẽ chẳng thể hoàn thiện nếu không có chút rượu, nó cũng chẳng phải là tình một đêm. Họ đã thú nhận tình cảm cho nhau từ lâu, những gì họ làm bây giờ, đối với họ thật là quý giá.
Ngón tay anh lại trêu đùa lọn tóc của cô ở đằng sau, anh nghe thấy cô khẽ kêu lên một tiếng.
Anh mỉm cười, nở nụ cười tinh nghịch rồi lại chỉnh lại tư thế hiện tại, để họ gần nhau hơn nữa.
“Chào buổi sáng, ngôi sao.” Anh lẩm bẩm, mặt vẫn vùi trong tóc cô, âu yếm đỉnh đầu của cô.
Trông anh vui mừng như vậy, Lumine càng rúc vào ngực anh, cảm nhận hơi thở ấm áp của chính mình trên da anh.
“Sao vậy, công chúa của tôi? Hối hận sao?” Sao anh có thể dễ dàng gọi cô bằng biệt danh, rồi còn tán tỉnh ngay sáng sớm nữa chứ, để giờ đây, cô đang cố xoa dịu trái tim đang đập nhanh của mình.
“… Không…” Cô thực sự có thể nghe thấy tiếng anh khẽ kêu lên khi anh nghe thấy giọng cô, khác hẳn cách cô gọi tên anh vào đêm qua.
“Nhưng?”
“Anh… thực sự muốn làm vậy sao? Anh thực sự… muốn em sao?” Cô nói lí nhí vế sau, mặt đỏ bừng lên, cô đang muốn xác nhận lại những gì đã xảy ra đêm hôm đó. Không phải là cô không tin anh, nhưng…
Cô không nằm mơ, đúng chứ?
Người đàn ông điển trai, che một bên mắt, dẻo miệng, sở hữu vision băng muốn có cô?
Kaeya chớp mắt, ánh mắt anh hoàn toàn chẳng thể đoán được điều gì.
Anh cười lớn, phá vỡ sự im lặng, Lumine nhíu mày một cái, trong đầu đã định ra kết cục tệ nhất rồi.
Cô đã…
Cô đã hi vọng quá nhiều rồi nhỉ?
“Kaeya…” Nước mắt lăn dài trên má, tiếng cười của anh, ắt hẳn là anh đang nghĩ chuyện này rất buồn cười, thật sự cô đã tin rằng anh đã yêu cô.
Suy cho cùng, anh chỉ là một kẻ thích nói dối.
Tuy nhiên, trước khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, trước khi cô gạt tay anh ra, bờ môi cô đã được hơi ấm nào đó bao phủ hoàn toàn.
Mắt cô mở to vì ngạc nhiên, hoàn toàn bối rối trước tình huống hiện tại, tay anh đang ôm lấy eo cô, ôm lấy đường cong đang bám chặt vào thân thể anh. Cô rên rỉ trước nụ hôn anh trao cho cô, không để không khí chen vào họ, anh hôn cô, đến nỗi đầu óc cô như quay cuồng, bồn chồn trong bụng.
Ngạc nhiên hơn, anh kêu nhẹ một tiếng khi cô đặt tay lên ngực anh, như muốn đẩy anh đi vậy, thực tế, vẫn là cô đặt tay như vậy, đầu cô xoay như chong chóng khi lưỡi anh đẩy sâu vào miệng cô.
Dường như cô có thể cảm nhận thấy hơi ấm đang bùng lên ở trong lòng, cô muốn được giữ anh bên mình, muốn anh hung hăng chiếm lấy cô, như thể những gì anh đã làm vào đêm hôm qua vậy.
Dù chỉ là chốc lát, nhưng nó như hàng ngàn phút khi Kaeya buông cô ra để cho cô dưỡng khí.
Sau những gì mà anh đã làm để giải tỏa nỗi khát khao.
Khát khao?
“Em… hah… không tin tôi khi tôi nói tôi yêu em, phải không?” Kaeya thở hổn hển, khao khát nhìn cô bằng đôi mắt xanh đầy mê hoặc.
“Không! Em… Em tin anh… nhưng em… chỉ là… anh xứng đáng có người tốt hơn. Em chẳng có gì đặc biệt cả.”
Cô cúi xuống, chỉ nhìn vào mấy ngón tay đang cong lại trước ngực anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô khẽ giật mình trước đầu ngón tay lạnh lạnh của anh đang nâng cằm cô lên, một nụ hôn dịu dàng hơn, ít mạnh bạo hơn được đặt trên môi cô. Dường như cô đang muốn giữ anh lại khi anh buông cô ra, để lại trên môi người con trai một nụ cười và màu ửng hồng trên má người còn gái.
“Không đặc biệt sao? Em đủ đặc biệt để trở thành người duy nhất được thấy con mắt bên kia của tôi, ánh sao ạ.” Anh đặt thêm nụ hôn nữa trên mắt cô, lau đi dòng nước mắt đang đọng nơi khóe mắt của cô. Cô phải… Những gì anh nói với cô đều là sự thật, trong lúc ân ái, miếng che mắt của Kaeya đã vô tình bị tuột ra và Lumine đã nhìn thấy, Kaeya chỉ hôn cô rồi đặt nó sang chiếc bàn cạnh giường.
Đến bây giờ, có lẽ cô đã hiểu vì sao anh làm vậy, dù anh có vết sẹo xấu xí nào trên mắt anh, màu mắt anh vẫn thật đẹp, giữa con ngươi của anh như có viên kim cương rực sáng. Thấy anh lo lắng, cô đáp trả anh bằng nụ hôn nhẹ bên mắt trái, để anh có thể tin tưởng rằng bí mật của anh an toàn với cô.
“… Nó… rất đẹp.”
“Em đã nói vậy mà.” Anh thở dài, kéo cô vào vòng tay anh một lần nữa.
“Tôi yêu em, Lumine. Khi em nói rằng tôi xứng đáng có người tốt hơn, không có bất cứ ai tốt hơn em cả.” Cô nhìn lên, ánh mắt có chút ngơ ngác. “Bởi vì em là điều tốt nhất dành cho tôi rồi.”
Má cô lại ửng hồng một lần nữa, trước khi mắt anh mở lớn vì bất ngờ, môi của cô đã chạm nhẹ lên ngực anh rồi.”
“Em cũng yêu anh, Kaeya.” Một nụ cười tinh nghịch hiện ra trên gương mặt cô khi cô nhìn anh, trong ánh mắt chỉ tràn ngập tình yêu và mến thương.
Họ nằm đó một hồi, Lumine bắt đầu chủ động vòng tay ôm eo anh, anh cũng làm như vậy với cô, xem ra cô rất thích thú với khám phá mới. Tuy nhiên, Kaeya đã kịp xoay chuyển tình thế, đảo khách thành chủ, cổ tay cô bị anh giữ chặt trên đầu cô.
“Tuy nhiên,” Anh khẽ gầm gừ, lưỡi lè ra cảm nhận dư vị của cô còn sót lại trên môi anh. “Nếu em vẫn không tin tôi, vậy thì tôi phải chứng minh cho em thêm một lần nữa.”
Kaeya cười ranh mãnh, bờ môi tìm đến những tấc da mà anh vẫn chưa đánh dấu vào đêm đó, rồi đánh dấu lại những nơi cũ, tay không ngừng mơn trớn những đường cong quyến rũ và làn da mịn màng của cô, họ lại quấn lấy nhau dưới lớp chăn, không them để ý ngày mới đã lên khi hai tâm hồn họ cùng kết nối lần nữa.
Vui vẻ, hạnh phúc, mãi mãi.
----------------------------------------------------------
Artist:
> Twitter: https://twitter.com/Akiko35791225
> Lofter: http://akiko54124.lofter.com/
Link tác phẩm gốc: https://twitter.com/KryWolfs/status/1461559185485742080
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com