Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CynoLumi

Tác giả: Nate Achlys

Lumine không nghĩ đây là một ý hay.

Song, em vẫn láo liên nhìn quanh xem có ai không, dù trước đó đã sớm tuần tra nơi này một lượt rồi. Paimon vẫn đang ở đâu đó gần đây hái quả Xích Niệm, chắc phải một lúc nữa mới về.

Em quay lại nhìn vào ốc đảo mình vừa tình cờ đi ngang qua, khẽ thở dài một tiếng. Đi thám hiểm cả ngày trên sa mạc khiến em gần như kiệt sức, cả người nhức mỏi và dính dớp đầy mồ hôi. Em thoáng nghĩ đến việc về ấm Trần Ca để tắm rửa, song lại thấy có chút phiền phức. Bởi nếu Paimon về mà không thấy em đâu là thể nào con bé cũng lo lắng ầm ĩ cả lên.

Em lại liếc về phía hồ nước long lanh một lần nữa, rồi nhìn lên phía mặt trời nóng gắt như đổ lửa. Thôi kệ vậy, dù sao cũng chẳng có ai cả, Lumine nhủ thầm. Em do dự đưa tay lên cổ, tháo chiếc khăn quấn quanh rồi đặt gọn xuống đất. Rồi đến găng tay. Bốt và tất chân. Váy. Và cả đồ lót. Nắng trải xuống da thịt trần trụi như bỏng rát khiến em khẽ nhăn mày, song khi chân vừa dè dặt tiếp xúc với mặt hồ mát lạnh, một tiếng ngâm nga thoát khỏi môi em đầy thỏa mãn. Lumine chậm rãi ngâm cả người xuống, thả mình vào dòng nước trong thấy đáy. Hồ khá sâu, em mới chỉ mon men gần bờ mà nước đã lên tới ngang ngực. Bù lại thì gió nơi đây không khô cằn và phát ngốt như ở giữa sa mạc, và xung quanh ốc đảo còn có vài tán cây rủ xuống che được phần nào cái nắng nóng như thiêu.

Lumine nhanh chóng gột sạch bụi bẩn và cát sa mạc bám đầy trên da. Sau khi xong xuôi, em định lên bờ, toan lấy khăn từ túi để lau khô.

Rồi chợt, em nghe thấy tiếng bước chân.

Nói là bước chân cũng không hẳn, chỉ là thanh âm của chân trần lướt trên cát, tĩnh lặng còn hơn cả cơn gió. Nếu không vì giác quan hơn người, chắc chắn em đã chẳng nhận ra rồi. Đôi chân nọ đi quá nhanh, và trước cả khi em kịp phản ứng, một hình bóng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt.

Lumine giật bắn mình. Một tiếng thét vang lên khỏi đôi môi, và gót chân em cứng ngắc lại đau điếng trong hoảng hốt. Nước ở dưới hồ không sâu nhưng cơn chuột rút từ chân khiến em không ngóc đầu lên nổi, chỉ có thể vùng vẫy kêu cứu.

"Lumine!"

Một giọng nói khẩn khoản vọng lại, nhưng Lumine không còn đủ tỉnh táo để trả lời nữa. Em cố nín thở. Lồng ngực em đau nhói, bỏng rát. Cả cơ thể như bị rút sạch lấy sức lực. Song, em vẫn mơ hồ thấy một bóng người trên đỉnh đầu, vươn lên siết chặt lấy tay em.

Lúc em mở mắt, cơn đau đầu khủng khiếp ngay lập tức ập đến.

Lumine choáng váng ngồi dậy, cả cơ thể nặng trịch chứ có gọng kìm quấn quanh. Em ôm lấy trán, phải mất đến vài phút mắt mới nhìn rõ được quang cảnh phía trước. Em nhớ… mình vừa bị đuối nước. Nếu không có ai đó cứu và lôi lên bờ chắc em chẳng còn ngồi được ở đây nữa rồi. Lumine vươn tay về phía sau, vuốt lại mái tóc ướt sũng.

Hình như… tóc em dài hơn thì phải? Với em đang đội thứ gì trên đầu đây…?

Em cau mày lại trong bối rối. Ánh mắt em rơi xuống bên dưới, và chợt nhận ra bản thân đang gần như lõa thể với duy nhất một thứ phụ kiện lạ lẫm đeo trên vai cùng chiếc khố quấn quanh eo chỉ dài đến đầu gối. Rồi mắt em trợn trừng, miệng há hốc trong sửng sốt.

Đây rõ ràng là quần áo của Cyno mà!?

"Chẳng lẽ…"

Lumine lẩm bẩm, ngay lập tức nảy ra một lời giải thích duy nhất cho tất cả những thứ quái lạ này. Em lập tức nhìn quanh và như mong đợi, nhìn thấy có ai đó nằm ngay cạnh mình.

Hay là chính "em" thì đúng hơn.

Thân xác của em đang nằm bất tỉnh, từ đầu đến chân ướt sũng và cả người trần như nhộng. Em đỏ bừng mặt, vội vàng lấy khăn lau khô rồi túm mớ quần áo trên mặt cát mặc vào cơ thể sớm đã tách riêng khỏi linh hồn của bản thân. Bấy giờ, Lumine mới chậm rãi hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại bản thân.

Chẳng nghi ngờ gì nữa, em và Cyno bị hoán đổi thân xác.

Nhưng tại sao cơ chứ? Em cau mày suy nghĩ. Lumine không nhớ rõ song khả năng cao việc này xảy ra khi Cyno cứu em lên bờ. Có lẽ ở dưới đáy chiếc hồ kia có thứ gì đó, một thứ sức mạnh bí ẩn gây ra việc này. Nhưng rốt cuộc nó là cái gì?

Lumine lắc đầu. Suy nghĩ về điều này chẳng có tác dụng gì, điều trước mắt là phải nghĩ cách để cả hai trở về như cũ đã.

“Ư…”

Em giật nảy, vội vã quay sang lay thân xác của chính mình. Em cất tiếng, và suýt bị chất giọng trầm thấp từ cổ họng bản thân dọa chết khiếp.

“Cyno, Cyno! Anh ổn chứ?”

Người kia ho ra một ngụm nước, lờ đờ gượng dậy. Hai khuỷu tay vẫn phải đặt xuống nền cát để chống đỡ.

“Lumine…? Sao giọng em…” Cyno lầm bầm, mở mắt chỉ để ngay lập tức trợn ngược lên. “Cái… quái gì đây?”

“Bình tĩnh, để em giải thích.”

Lumine nhanh chóng trấn an, đưa tay nắm chặt lấy tay Cyno trong cơ thể mình chỉ để khẽ nhăn mặt. Tay em thô ráp đến mức này ư?

“Em nghĩ là chũng ta đã bị hoán đổi thân xác, lúc anh nhảy xuống cứu em.”
Cyno nhướng mày đầy thắc mắc, vẫn như chưa hiểu được điều gì đang diễn ra. Song anh nhìn xuống chính mình, và ngay khi đôi mắt chạm vào đôi gò ngực lù lù trước mặt cùng lớp vải vẫn còn thấm nước gần như xuyên thấu vào bên trong, mọi thứ chợt rõ ràng ngay lập tức.

“À, ừm, anh… anh nghĩ là mình hiểu rồi.”

Cyno lên tiếng, đưa tay lên che khuôn mặt đỏ bừng. Ký ức ùa về với anh, khi Lumine đứng ngay cạnh hồ với không một mảnh vải trên người. Dù chỉ đứng khá xa và bị khung cảnh cát bụi bay tứ tung che đi phần nào, anh vẫn nhớ rõ được làn da trắng ngần mịn màng của Lumine, với từng đường cong rõ rệt trên cơ th-

“... nên em nghĩ là mình nên giả vờ… Cyno? Anh ổn chứ? Anh có nghe em nói không đấy?”

“Hả? Gì? Em nhắc lại được không?”

Cyno xua đi suy nghĩ không mấy trong sạch kia lại, vội vã hỏi Lumine. Em chỉ lặng lẽ lườm người nọ một cái.

“Em đang nói là điều này vẫn còn rất bí ẩn. Ban đầu em tưởng chiếc hồ kia chỉ cùng lắm sâu đến cổ, nhưng khi em ngã xuống, nó cứ như sâu đến vô tận ấy. Với cả em chưa từng bị chuột rút bao giờ cả. Vậy mà ngay lúc em chuẩn bị xuống hồ, gót chân như tự dưng đông cứng lại, như thể…”

“... Như thể nó muốn dìm em xuống.” Cyno thay em hoàn tất câu nói.

“Ừm. Thế nên em muốn trước tiên, chúng ta cứ giả vờ mình là nhau trong một ngày đã. Sau đó nếu có gì không ổn, chúng ta sẽ báo với Tighnari hoặc Alhaitham. Được chứ?”

“Em có chắc là không muốn nói với ai luôn không?”

Lumine gật đầu, tiếp lời. “Sau chuyện vừa rồi ở Akademiya, em khá chắc rằng ai cũng đang rất bận, em không muốn làm phiền họ. Và với kinh nghiệm của một nhà mạo hiểm lâu năm, em khá chắc rằng sức mạnh này sẽ không tồn tại lâu đâu.”

Và em cũng muốn xem cấp dưới của anh sẽ phản ứng như thế nào nếu anh kể một câu chuyện cười thật sự buồn cười nữa. Lumine nén lại lời này.

Cyno nhướng mày. “Em biết là họ sẽ không ngại ngần giúp đỡ chúng ta mà, phải chứ? Em đã giúp họ rất nhiều rồi, họ sẽ không thấy phiền đâu.”

“Em biết, nhưng mà…” Lumine bẽn lẽn nhìn lên. “Có anh là đủ rồi.”

Một nhịp tim lạ lẫm hẫng lại trong lồng ngực. Cyno tự hỏi, nhịp đó là của anh hay của Lumine?

Anh đưa tay lên, khẽ đặt lên má Lumine, làm em khẽ giật mình. Sắc đỏ trên đôi má người nọ càng đậm hơn. Cảm giác khá kì lạ khi tự vuốt má chính mình, nhưng khi Cyno thấy khóe miệng người đối diện nhếch lên thành một nụ cười tươi rói, anh cũng vô thức cong môi.

“Mặt anh khi ngại trông kinh thật đấy.”

Lumine chớp mắt. Tất cả sự thẹn thùng hay rung động vừa rồi bị đánh bay sạch.

“... Ý anh là sao hả?”

“Không, chỉ là…” Cyno mặt không xúc cảm, song khóe môi giật giật như muốn cười phá lên đã phản bội vẻ lạnh tanh nọ. “Nếu chúng ta thật sự định đổi vị trí cho nhau, có lẽ anh và em nên đặt ra một vài luật lệ. Không thì người khác sẽ phát hiện ra ngay tức thì mất.”

Lumine im lặng một hồi, mường tượng ra cảnh Cyno trong thân xác của mình với biểu cảm hằm hằm như muốn giết người nói chuyện với bạn bè em mà khẽ rùng mình. Em gật đầu ngay lập tức, trong đầu đã sớm nảy ra cả tá thứ để nhắc nhở Cyno.

“Lumine!!!!!!!”

Ngay lúc Lumine định mở miệng, một tiếng thét chói tai quen thuộc vang lên. Em giật mình, lẩm bẩm hai tiếng chết tiệt. Nhưng chủ nhân của giọng nói đã sớm bay vèo tới bên cạnh trước khi em kịp làm bất cứ điều gì.

“Paimon tìm cậu suốt từ nãy đến giờ đấy!!! Rốt cuộc cậu đi đâu vậy hả??? Làm Paimon lo lắng chết đi được!!”

Cyno cau mày, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Paimon dí sát lại, đôi tay bé xíu kia ra sức kéo lấy chiếc khăn mà Lumine thường quấn quanh cổ. Anh nhìn sang người bên cạnh cầu cứu, song Lumine chỉ gãi đầu rồi nhún vai.

“À… ừm… Chỉ là tôi vừa tình cờ đi qua ốc đảo này nên dừng lại uống nước chút thôi. Paimon đừng giận nữa nhé…?”

Anh lắp bắp, cố bắt chước cách nói chuyện bình thường của Lumine song vì căng thẳng mà thanh âm cất lên cao vút. May mắn là nàng tiên nọ vốn vô cùng tin người, chỉ hậm hực khoanh tay ngang ngực mà nói.

“Hứ! Paimon chỉ hết giận nếu cậu làm gà nấu hoa ngọt cho Paimon thôi!” Paimon quay ngoắt đầu, và bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của người còn lại. “Còn nữa, tại sao Cyno lại ở đây? Hai người lén lút làm gì trong lúc Paimon không có mặt hửm?”

Lumine toan cằn nhằn, song chợt nhận ra mình đang trong thân xác của Cyno nên im bặt. Mãi mới nặn ra một lời giải thích sơ sài. "Ờ… Tôi vừa đi tuần tra quanh đây thì vô tình thấy Lumine nên định ra chào hỏi thôi…?"

Paimon nhìn vẻ lúng túng gượng gạo của hai người trước mặt, nhăn mặt đầy hoài nghi.

“Hai người đáng ngờ thật đấy… Nhưng thôi sao cũng được, miễn là Paimon có đồ ăn. Lumine! Mau trở về làm nốt ủy thác thôi!”

Cyno gật đầu, trao đổi ánh mắt bất lực lần cuối với Lumine. Lumine chỉ khẽ cuời khúc khích.

"À, đợi đã Cy- Lumine." Em gọi với lại.

Cyno theo phản xạ liền quay đầu. Song anh còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì người phía trước đã vươn tới, đặt lên má anh một cái hôn dịu dàng mà chóng vánh. Cả cơ thể Cyno đông cứng. Không để anh kịp đáp lại, Lumine vội vàng rút lui, lẩm bẩm hai từ 'cố lên'.

Hai người ngại ngùng quay mặt đi, chỉ để thấy nàng tiên cách đó vài bước đang trợn trừng mắt, cáu kỉnh đạp chân xuống không khí.

"Paimon thấy hai người vừa làm gì đấy nhé!!!!"

•••

Lumine lang thang tản bộ trên sa mạc, chẳng biết nên đi về đâu. Thiếu Paimon, không khí xung quanh im ắng đến kỳ lạ. Bước đi trong vô định được một lúc, thoáng chốc em đã đến làng Aaru. Nhưng mà đến đây để làm gì nhỉ? Lumine ngẩng đầu lên suy nghĩ, chỉ để lập tức nhướng mày khi ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống gương mặt.

Có nên trở về học viện không? Nhưng nếu lúc nãy Cyno đi tuần thì chắc anh phải có việc gì đó ở đây. Nhưng làm sao để biết anh có nhiệm vụ gì?

Em khoanh tay nghĩ ngợi. Song còn chưa kịp có cơ hội suy ngẫm, một giọng nói dịu dàng vang lên.

“Cyno? Cậu tìm thấy tên học giả bỏ trốn chưa? Sao lại trở về một mình thế?”

Lumine giật mình, vội mở mắt.

Là Candace. Em lén nuốt khan, đầu lập tức cố nặn ra một lý do hợp lý để bào chữa vừa thầm than trời than đất. Ai cũng biết nhà lữ hành không giỏi việc nói dối, đặc biệt là đối với người thân quen.

“À… Tôi… vừa mất dấu hắn rồi."

Câu nói thốt ra khỏi môi em trước khi kịp ngừng lại. Dù Cyno ít khi nhắc đến công việc của mình, Lumine biết chắc rằng anh rất hiếm khi mắc sai lầm thế này. Mà không, anh đã bao giờ mắc lỗi không ấy chứ?

“Vậy sao? Tôi tưởng lúc nãy cậu rất chắc chắn nơi kẻ đó đang hướng tới mà, ở phía nam Khaj Nisut nhỉ?” Candace tỏ vẻ ngạc nhiên, và Lumine lặng lẽ nguyền rủa bản thân. “Và tôi không nghĩ Tổng quản Mahamatra lại có ngày mất dấu mục tiêu đấy. Hình như đây là lần đầu tiên?”

Lumine nhắm mắt, thầm than trời kêu đất. Em phân vân giữa đơm đặt thêm một lý do nữa hay ngậm miệng và trở lại nơi mà Candace vừa nhắc đến. Ít ra nếu bắt được tên học giả đó, em sẽ phần nào chuộc lỗi được việc làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Cyno, phải không?

Nhưng không để Lumine kịp lên tiếng, Candace mở miệng, mỉm cười đầy ý tứ.

“Là do nhà lữ hành đúng chứ?”

Em vô thức giật nảy người, kinh ngạc nhìn chòng chọc người phía trước. Song tựa nhớ ra mình phải cư xử giống Cyno, em giả vờ điềm tĩnh dù trong lòng đầy bối rối khi tự dưng bị nhắc đến.

"... Nhà lữ hành thì liên quan gì đến chuyện này?"

Lớp ngụy trang em bày ra ngay lập tức bị Candace nhìn xuyên thấu.

“Dạo này tôi thấy anh khá mất tập trung, khi nói chuyện tâm trí cứ để đâu đâu thôi. Tôi đã nghĩ đến mọi khả năng rồi, chỉ có cô ấy là lời giải thích hợp lý nhất.” Cô cười khúc khích, nhẹ nhàng nói. “Cũng không khó đoán lắm khi Tổng quản Mahamatra trong truyền thuyết thường ngày đáng sợ, nghiêm túc đột nhiên lại nhìn một người con gái với ánh mắt cưng chiều đến thế."

Lumine chớp mắt nhìn người phía trước, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Em vội quay mặt đi, giấu đi sắc đỏ đang dần lan đến tận tai.

Vậy ra Cyno nghĩ đến em nhiều đến vậy ư?

Thật sự thì… lý do em cố thuyết phục Cyno để cả hai đóng giả nhau một ngày cũng một phần là do em muốn hiểu rõ về anh hơn. Cyno là một người tình dịu dàng và ân cần, song anh chỉ luôn tập trung vào Lumine chứ không bao giờ nể nang hay kể lể gì về chính mình. Nên dù em biết điều đó là không thể, song câu hỏi Cyno có thật sự tin tưởng em không (hay tệ hơn, có thật sự nghiêm túc yêu em không) cứ lởn vởn trong tâm trí em.

Và bây giờ, khi nghe một người ngoài cuộc khẳng định lại điều em đã hoài nghi - chưa kể Candace vốn là một người sắc bén, lại vô cùng chân thành - em như cảm thấy nỗi sợ vô hình kia như đã được trút bỏ phần nào.

"Gì đây? Cậu đang ngại hả?"

Candace ngạc nhiên tiến lại gần. Cô cúi người xuống như thể nhìn rõ hơn biểu cảm của người phía trước. Nhưng Lumine ngay lập tức giơ tay chắn lại, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.

"Làm… làm gì có! Tôi trở lại nhiệm vụ ngay đây, tạm biệt!"

Em nôn nóng bỏ lại một câu như vậy rồi liền quay lưng. Bước sau lại nhanh hơn bước trước như thể muốn bỏ chạy. Tiếng cười dịu dàng đầy ẩn ý phong thanh phía sau càng làm sắc đỏ trên má em thêm đậm.

Nhưng mà ít nhất thì theo cách này cũng khiến em ít bị nghi ngờ hơn… nhỉ?

Lumine tiếp tục đi theo hướng mà Candace đã chỉ, chỉ mong việc này sẽ kết thúc nhanh nhanh để đi về thành Sumeru. Cái nắng này sắp làm em cháy da rồi. Đi thêm được khoảng mươi phút, cuối cùng em cũng bắt gặp bóng người. Là một tên học giả và một đám lính đánh thuê nhìn là biết đầy khả nghi.

Chà, để biết chúng có phải mục tiêu không cũng dễ thôi. Em đường hoàng đi thẳng về phía chúng, dùng giọng nói trầm khàn, dõng dạc của Cyno mà cất lên.

"Ê, ngươi nghĩ mình đang đi đâu đấy?"

Đám người kia lập tức quay lại, mắt trợn tròn. Kẻ đứng giữa mang áo học giả há hốc miệng, chưa gì đã run lên cầy sấy. Hắn ta chỉ về phía em, lắp bắp.

"Tại sao… tại sao tổng trưởng Mahamantra lại ở đây??? Rõ ràng ngươi nói là không có kẻ nào bám đuôi chúng ta mà???"

Tên thủ lĩnh khẽ nhăn mặt, nhưng rồi nhún vai.

"Hừ, đánh hắn ra bã là được chứ gì?"

"Đấy là tổng trưởng Mahamantra! Ngươi nghĩ mình có thể hạ được hắn à!?"

"Im đi đồ hèn. Chống mắt lên mà nhìn đây!"

Lời vừa dứt, kẻ nọ không phí một giây nào lao thẳng về phía em. Lumine thở dài, đúng là kẻ ngu ngốc thì không biết lượng sức mình. Em vung tay, triệu hồi vũ khí và không chần chừ chĩa về phía kẻ th-

Ủa? Đây là… thương à?

"Mắt để ở đâu đấy hả!?"

Tên kia thét lên, vung cây kiếm khổng lồ về phía Lumine. Em hạ giọng chửi thề, vung thương lên đỡ đòn rồi cố trấn an chính mình.

Được rồi, bình tĩnh nào. Thương hay kiếm thì về cơ bản cũng không quá khác nhau. Nếu Cyno mà dùng kiếm hay pháp khí thì chắc em chết dưới đám lính quèn này thật đấy. Nghĩ vậy, em được tiếp thêm một chút dũng khí. Kể cả có bất lợi về mặt vũ khí thì kĩ năng và tốc độ của chúng chẳng sánh nổi với em. Em nâng thương lên, nhanh đến mức tên kia chẳng kịp trở tay, dứt khoát đập mũi thương vào đầu gã. Gã lảo đảo trước tác động mạnh, em thuận theo đó mà đấm một nhát vào giữa mũi làm gã ngã ngửa, lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Hoá ra cái thương nhìn như mái chèo này cũng tốt, rất thích hợp để đập vào đầu đối thủ đến khi ngất xỉu.

Cứ như vậy, Lumine nhanh chóng giải quyết xong đám lính đánh thuê. Em quay về phía tên học giả đã sợ đến mức ngã khuỵu xuống dưới đất với khuôn mặt trắng bệch, ra vẻ lạnh lùng như Cyno mà buông một câu.

“Còn lời trăng trối nào thì giữ cho ngày phán xét đi.”

•••

“Lumine, chúng ta còn một nhiệm vụ cuối cùng nữa là diệt đám nấm quỷ ở gần đây thôi. Đi nào!”

Cyno thở dài, cam chịu đi theo Paimon đang vui vẻ bay lên phía trước dẫn đường. Anh cứ nghĩ ủy thác của Hội Mạo Hiểm là thứ gì khó nhằn lắm, thậm chí còn sợ rằng mình sẽ làm hỏng việc và làm phiền đến Lumine, chứ nhảy lên một đám nấm, đi tìm mèo với cả đuổi chồn Đạo Bảo…? Rốt cuộc “mạo hiểm” ở đây là gì vậy?

Nhưng thôi, dù sao cũng là công việc của Lumine, anh cứ hoàn thành tốt là được.

Nhắc tới Lumine, không biết em bây giờ đang làm gì? Cyno ngẩn ngơ nghĩ. Lumine vốn không thích sa mạc, chắc em trở về làng Aaru rồi nhỉ? Lỡ gặp Candace thì sẽ khá khó xử đấy, dù sao cô ấy vốn là một người vô cùng sắc bén. Song, anh tin là Lumine sẽ làm ổn thôi.

Mà đợi chút. Sáng nay anh tới sa mạc để làm gì? Cyno nhướng mày, cố lục lại trí nhớ. À, là áp giải tên học giả bỏ trốn.

Cyno vốn không phải người đãng trí, nhưng sự việc hoán đổi diễn ra quá đột ngột làm anh nhất thời quên mất. Đây cũng không phải nhiệm vụ gì quá cấp bách, để mặc tên vô hại đó một ngày cũng chẳng làm ảnh hưởng đến công việc của anh. À nhưng… anh nhớ là anh có kể việc này với Candace, chắc cô ấy sẽ không nói lại với Lumine đâu, nhỉ? Bởi nếu thế, em thể nào cũng sẽ làm nhiệm vụ giúp anh. Nếu là bình thường thì công việc này đối với Lumine dễ như bỡn, nhưng em không quen với sa mạc, lại còn vừa hoán đổi thân xác nên ít nhiều cũng có bất tiện, và cũng không mang vũ khí nữa…

… Từ từ, vũ khí ấy hả?

Cyno chợt nhận ra, anh đưa tay triệu hồi vũ khí và đương nhiên, một thanh kiếm hiện ra.

Một tiếng thở dài nữa thoát khỏi môi. Cyno không lo lắm về việc mình phải chiến đấu với một vũ khí khác mình thường dùng, bởi dù sao anh cũng là một Tổng quản, đã có kiến thức nhất định về tất cả các loại vũ khí. Nhưng anh lo cho Lumine. Từ trước đến giờ em vốn chỉ dùng kiếm, lại chủ yếu dựa trên sức mạnh từ bốn nguyên tố, trong khi thân xác kia chỉ sử dụng được một…

“Lumine? Lumine! Chúng ta đến nơi rồi!”

Giọng Paimon cắt đứt suy nghĩ của Cyno. Anh cau mày nhìn đám nấm quỷ trước mặt, thở hắt ra. Sau khi giải quyết nốt chuyện này anh sẽ đến thẳng làng Aaru để gặp Lumine.

Cyno giơ kiếm lên, nhanh nhẹn chém một đường về phía đám nấm đang lao về phía mình. Chúng kịp tản ra, vây quanh lấy anh. Anh nắm chặt lấy chuôi kiếm, dùng lực lướt ngang một đường vào một con nấm hệ hỏa khiến nó ré lên một tiếng rồi lăn xuống đất. Anh tặc lưỡi nhìn đám còn lại nhảy bổ về phía mình rồi giơ tay kia, dồn năng lượng nguyên tố vào lòng bàn tay rồi nhắm thẳng về phía chúng.

Nhưng thứ mà Cyno tưởng là nguyên tố Lôi khi bắn ra lại là một màu xanh lá. Anh tròn mắt, nhưng năng lượng kia đã đánh trúng đám nấm quỷ, và đương nhiên, nguyên tố Thảo làm bọn chúng hồi phục hoàn toàn.

Cyno nhướng mày, hóa ra sở hữu nhiều sức mạnh phiền phức đến thế này à? Anh giậm chân xuống, thử triệu hồi đòn nguyên tố một lần nữa và một sóng đá Nham xuyên thẳng lên từ trong lòng đất, làm đám nấm kia bị đánh bay tứ tung. Anh nhếch môi tự mãn, quả nhiên mấy thứ cỏn con này chẳng làm khó được anh.

Song đám nấm kia vẫn không chịu bỏ cuộc, vài con nấm nằm ngoài phạm vi của sóng đá lại tiếp tục tấn công. Một con nấm Thảo lớn hơn hẳn đám còn lại bay lên cao, tung đòn về phía Cyno. Anh nhanh nhẹn giơ kiếm lên, định tạo một núi đá để làm khiên nhưng sức mạnh một lần nữa lại có vấn đề. Thay vì nguyên tố Nham, ba luồng lôi ảnh chợt phóng ra từ tay còn lại, che khuất tầm nhìn của anh. Khi anh nhìn rõ lại được khung cảnh trước mắt thì đòn tấn công kia đã bay tới ngay sát, trúng thẳng vào vai trái. Cyno vì tác động mà cau mày, lùi lại về phía sau vài bước.

Chết tiệt. Cyno lẩm bẩm. Bình thường anh chẳng quan tâm mình có trúng đòn hay không đâu, là một Tổng quản lấy chiến đấu làm công việc hàng ngày, bị thương vốn là việc quá đỗi bình thường đối với anh. Nhưng lần này thì khác. Anh không muốn làm tổn hại cơ thể của Lumine, dù chỉ là một vết xước. Đều là tại anh bất cẩn, quá tự tin rằng mình có thể làm chủ được thứ sức mạnh xa lạ mà làm cơ thể Lumine bị thương. Đáng lẽ ngay từ đầu, anh chỉ nên dùng tấn công vật lý thôi mới phải.

Song, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Cyno đứng thẳng dậy. Sau ngày hôm nay anh sẽ xin lỗi Lumine và đền bù cho em ấy. Giờ thì phải tập trung giải quyết đám nấm phiền toái này.

Nhưng Cyno còn chưa kịp làm gì thì một mũi tên mang ấn Thảo đã bay vút tới, đâm xuyên qua con nấm quỷ vừa tung đòn về phía anh. Anh kinh ngạc nhìn nó rơi xuống đất, nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc. Ngay sau đấy, một cơn mưa tên bay xuống dồn dập, tất cả đều bách phát bách trúng. Đám nấm nọ kêu lên thảm thiết rồi gục xuống, dần dần tan biến.

Cyno đứng hình.

Sức mạnh Thảo, cung tên, khả năng ngắm bắn chuẩn xác đến từng li. Anh trợn mắt.

Chết tiệt, chết chắc rồi.

“Hửm? Lumine?” Tighnari ngạc nhiên thốt lên. Anh tiến về phía Cyno đang không ngừng toát mồ hôi, tay vẫn còn cầm cung. “Cô làm gì ở đây thế?”

“À… thì…” Cyno ho khan, chột dạ. “Tôi đang… làm ủy thác.”

Tighnari nhăn mặt, chưa gì đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Cyno nuốt nước miếng rồi thầm than thở. Chết tiệt thật, gặp phải ai cũng được mà, tại sao lại trúng ngay người thân thiết nhất với anh và cũng là kẻ nhạy bén đến đáng sợ nhất cơ chứ!?

Tighnari im lặng thêm vài giây, cảm thấy nhà lữ hành nọ hôm nay có gì đó khá lạ lùng, nhưng quyết định bỏ qua.

“Vậy đám nấm vừa rồi là ủy thác của cô à? Coi như tôi giải quyết hộ nhé.”

Cyno gật đầu, cố nở nụ cười rồi lấy cớ để chuồn nhanh nhất có thể. “À ừm, vậy cảm ơn anh nhé. Tôi còn có việc nên đi trước…”

“Khoan đã.”

Cyno giật bắn mình, toàn thân như đóng băng tại chỗ. Tighnari bước tới, và Cyno đã sẵn sàng để bị chất vấn và vạch trần ngay lập tứ-

“Cô bị thương rồi kìa.”

Khác hẳn với mong đợi của Cyno, giọng Tighnari tràn đầy lo lắng. Cậu chỉ vào vết thương đang rớm máu bên vai trái của cơ thể Lumine, và Cyno lại một lần kinh ngạc. Rõ ràng đây là do đòn tấn công khi nãy của con nấm quỷ kia, nhưng anh vẫn thắc mắc. Một vết thương sâu tới chừng này mà sao anh chỉ cảm thấy nhói đau một chút rồi hết hoàn toàn nhỉ?

Có lẽ… là vì cơ thể này đã quen với chấn thương rồi?

Suy nghĩ nọ làm Cyno nhướng mày. Dù anh biết rõ Lumine là một nhà lữ hành danh tiếng lẫy lừng với khả năng chiến đấu đáng gờm khác hẳn với vẻ ngoài mỏng manh của mình, tim anh vẫn không kìm được mà đau nhói.

"Cô ngồi xuống đi, để tôi băng bó cho."

Giọng Tighnari cắt ngang mạch suy nghĩ của Cyno. Anh lúng túng ngồi xuống, ngượng ngùng để Tighnari nâng tay trái mình lên xử lý vết thương. Có lẽ vì người kia đã quá quen với chuyện này rồi nên chỉ thoáng chốc, anh đã thấy nơi rớm máu nọ được sát trùng sạch sẽ và băng lại gọn gàng.

"Xong rồi đấy."

"Cảm ơn nhé, Tighnari."

Cyno chân thành nói. Nhưng khi anh nhìn sang người bên cạnh, Tighnari lại một lần nữa ném cho anh ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Nhà lữ hành mà tôi biết sẽ không để bản thân bị thương một cách bất cẩn như thế này. Hôm nay cô lạ lắm đó nhé."

Cyno toát mồ hôi lạnh, trước giờ anh luôn là người đi tra hỏi chứ chưa bao giờ là ngược lại. Lúc này anh mới thấm thía cảm giác của đám tội nhân khi bị anh thẩm vấn.

"Có lẽ là vì đụng trúng phải đám nấm kỳ lạ kia nên mới bị vậy đó, ha ha…"

Cyno vô thức thốt lên một câu đùa, tay gãi gãi sau gáy. Lòng anh bồn chồn không yên, phải dồn hết dũng khí mới dám ngước lên nhìn.

Ánh nhìn của Tighnari lúc này bỗng trở nên vô cùng kinh hãi. Cậu ôm đầu, đặt tay lên trán đầy bất lực.

"... Lumine, khai thật đi. Cô bị tên Cyno kia tẩy não rồi đúng không?"

"Hả!? K-Không, tôi khôn- Cyno không hề làm điều gì như thế!!"

Cyno ngay lập tức phản bác, nhưng cũng không kìm được mà nuốt khan, vẫn cảm nhận được người đối diện mình đang lườm đến sắp sửa đục một lỗ trên người anh.

Vài phút sau, như thể Tighnari không nhìn nổi dáng vẻ co rúm lại đầy khiếp sợ của ai kia nữa, cậu thở dài rồi xua tay.

"... Thôi được rồi, cô đi đi. Nếu tên kia giở trò gì với cô thì nhớ báo lại với tôi. Tôi sẽ cho hắn ta một trận. Hôm nay nghỉ ngơi đi, đừng làm gì quá sức không vết thương sẽ nặng hơn đấy."

"Vậy- Vậy tôi đi đây! Chào nhé!"

Nghe đến lời này, Cyno lập tức nói lời tạm biệt và chạy biến. Anh biết làm vậy sẽ khiến Tighnari còn nghi ngờ hơn nhưng vậy vẫn hơn là ở lại vì nếu anh mở miệng nói thêm một câu nào nữa, anh tin chắc cậu ta sẽ nhận ra chuyện gì đang diễn ra ngay.

Đồng ý với Lumine việc này đúng là sai lầm mà.

•••

Sau khi áp giải tên học giả về làng Aaru cho Candace, Lumine quyết định về thành Sumeru. Thật ra thì nghỉ ngơi ở đó một chút cũng được nhưng em nghĩ nên gặp Cyno sớm thì tốt hơn. Em không nghĩ mình có thể tiếp tục giả vờ là Cyno với khả năng nói dối gần như bằng không này.

Sáng sớm nay em có nhìn lướt qua ủy thác hàng ngày, cả bốn nhiệm vụ đều khá dễ nên có lẽ Cyno cũng không gặp khó khăn gì. Chỉ mong là anh sẽ không gặp phải người quen nào giống như Lumine thôi. Dù sao thì sau chuyện này em mới nhận ra: cả hai đều cực kỳ tệ hại trong khoản nói dối.

Em bước chân qua cổng thành, nhanh chóng đi vào trong. Chỉ mới nhìn lướt qua thôi, em đã thấy bóng dáng chính mình chạy hớt hải đến chỗ Katheryne, biểu cảm trên gương mặt sợ hãi tới tột cùng.

Lumine cau mày, gọi lớn.

"C- Lumine!"

Người kia nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu về phía em. Tới lúc này, gương mặt kia mới bình tĩnh lại được đôi chút. Cyno nhận phần thưởng hoàn thành ủy thác rồi quay lưng, vội bước về phía em.

"Anh làm sao mà vừa nãy bộ dạng như gặp phải ma thế? Với cả…"

Lumine vội vàng nói, ánh mắt em di chuyển từ khuôn mặt của chính mình tới phần vai trái bị băng bó của người nọ, khẽ nhăn mặt.

"À, cái này…" Cyno thở dài, tay vô thức che lại vết thương kia, trong lòng đầy hối lỗi. "Anh xin lỗi, anh thử sử dụng sức mạnh nguyên tố của em nhưng lại không kiểm soát được nó nên bị tấn công. Chắc em giận lắm nhỉ, dù sao thì đây cũng là cơ thể của em. Nếu anh có thể làm gì để em dễ chịu hơn thì cứ nói nhé, anh thật sự xin lỗi."

Lumine chớp mắt, ngạc nhiên trước lời thú nhận của Cyno. Em cười mà nói.

"Không, em không giận đâu. Em chỉ lo lắng cho anh thôi. Với việc giả vờ này ngay từ đầu là do em nghĩ ra mà, sao em trách anh được chứ? Anh không sao phải không? Vết thương có đau lắm không?"

Giờ thì tới lượt Cyno là người kinh ngạc. Tất nhiên, anh hơn ai hết biết rõ Lumine là người vị tha tới chừng nào. Nhưng như vậy không đủ để lấn át cảm giác tội lỗi trong lòng anh. Dù là thế nào đi nữa thì việc anh khiến Lumine bị thương vẫn là sự thật.

"Em nghĩ anh yếu đuối tới vậy à? Chừng này chưa hề hấn gì với anh đâu. Nhưng Tighnari bảo là vẫn nên nghỉ ngơi và không vận động mạnh."

Cyno cười xòa đáp lại. Song, khi tên Tighnari vừa được nhắc đến, Lumine gần như nhảy dựng lên.

"Anh gặp Tighnari hả!? Cậu ấy không nghi ngờ gì chứ?"

"Tất nhiên là có rồi. Có gì qua mắt được cậu ta chứ. Nhưng yên tâm, có vẻ thứ cậu ta nghi ngờ… lại là một điều khác…"

Cyno nhún vai, lại một lần thở hắt ra. Ngược lại, Lumine cười tươi rói.

"Không bị phát hiện là được rồi. Còn em có gặp Candace, nhưng cô ấy có vẻ cũng không nghi ngờ gì."

"... Từ từ, em gặp Candace à?" Giọng Cyno đột nhiên trở nên gấp gáp, ngập ngừng. "Cô ấy… có nói gì kỳ lạ với em không?"

Lumine nhìn Cyno vẻ kỳ lạ, nhưng rồi khi nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và Candace, em không kìm được mà nhếch môi cười ý tứ. Ngay lập tức, biểu cảm của anh đông cứng. Chắc chắn cô ấy đã nói cho Lumine rồi. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện mấy ngày trước với Candace, mặt dần ửng lên.

"Cô ấy nói gì với em rồi hả…?"

"Không, không có gì. Đừng để tâm."

Lumine nhìn gò má đang vì xấu hổ mà đỏ lên kia, cười khúc khích. Sau lần này, em nhất định phải tới chỗ Candace để hỏi thêm về việc này mới được.

"Thôi được rồi, tóm lại cả hai ta đều thành công trong việc giả vờ đối phương, dù chỉ là suýt soát đi chăng nữa." Cyno tuyên bố, tạm bỏ lửng chủ đề kia ở đó, anh sợ nếu nói nữa, Lumine sẽ phát hiện ra việc anh tới tìm Candace để xin lời khuyên mất. "Giờ trở lại vấn đề chính, em muốn anh đền bù như thế nào?"

Lumine tròn mắt. "Em bảo là không cần mà. Chuyện nhỏ như vậy anh không ph-"

"Không."

Cyno dứt khoát nói. Anh không phải kiểu người gây hoạ cho người khác rồi cứ thế mặc kệ khi họ nói không sao. Anh nhất định sẽ đền bù cho Lumine, dù em có từ chối thế nào đi nữa. Đây không chỉ là vì Lumine, mà còn để lương tâm của anh không cắn rứt.

"Anh cứng đầu thật đấy. Thôi được rồi." Lumine thở dài, quyết định không tranh cãi vì biết thể nào Cyno cũng thắng. "Vậy… anh đưa mặt lại gần chút đi."

Cyno nghiêng đầu khó hiểu, nhưng anh vẫn làm theo lời Lumine. Mặt hai người giờ chỉ cách vài phân và anh không kìm được mà cảm thấy kì lạ khi nhìn mặt của chính mình ở khoảng cách gần đến thế này.

"Có thể sẽ hơi kỳ quặc vì chúng ta đang bị hoán đổi thân thể nhưng…"

Lumine lẩm bẩm, song em cúi xuống, đặt một cái hôn lên môi người đối diện. Mắt em nhắm lại, một phần vì khi hôn người ta thường làm thế, chín phần vì chứng kiến mình hôn chính bản thân không phải càng thêm kỳ cục sao? Ý nghĩ nọ làm em khẽ lạnh sống lưng.

Cyno trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng cảm giác kinh ngạc còn chưa hết thì bỗng có thứ gì đó kì lạ diễn ra. Anh cảm thấy linh hồn mình như đang bị tách ra khỏi cơ thể Lumine. Mắt anh bỗng mịt mờ một luồng sáng, đầu ong ong lên đau nhói. Đến khi tầm nhìn rõ rệt trở lại, đập vào mắt anh là Lumine.

Đúng, là Lumine. Trong thân xác của em.

Cyno tròn mắt, vội nhìn xuống chính mình như thể vẫn chưa tin vào sự thật. Anh trở lại cơ thể của mình rồi.

"A… Cyno…?"

Lumine sửng sốt reo lên. Em đưa tay sờ lên mặt mình để chắc chắn. Mắt em mở to vì bất ngờ, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười tươi rói.

“Chúng ta trở lại như cũ rồi!”

Giọng em mừng rỡ. Em lao tới, ôm chầm lấy người đối diện trong vui mừng. Cyno vẫn còn chưa hết bất ngờ song cũng nhanh chóng cong môi đáp lại. Hai tay anh vòng qua eo em, ôm chặt em vào lòng.

“Vậy ra đó là tất cả những gì chúng ta cần làm hả?”

Cyno nở một nụ cười hiếm hoi. Tay anh đưa lên vuốt lấy mái tóc vàng ươm sau gáy  Lumine, chưa gì đã nhung nhớ cảm giác quen thuộc này. Được trải nghiệm cảm giác làm người con gái anh yêu một ngày kể cũng thú vị đấy, nhưng anh vẫn thích được về làm chính mình và ôm lấy em trong vòng tay hơn.

“Biết thế thì ngay từ đầu em đã hôn môi thay vì má rồi!”

Lumine dựa đầu vào ngực anh, hậm hực lẩm bẩm. Cyno lại cười, nhưng lần này anh cúi xuống. Trán hai người chạm vào nhau khiến em giật bắn mình, má dần đỏ lên.

“... Gì thế?”

Lumine ấp úng. Cyno nhếch môi trước vẻ ngại ngùng của em, không kìm được muốn trêu chọc thêm nữa. Anh ghé sát tai người trước mặt, thầm thì.

“Bây giờ làm vẫn chưa quá muộn đâu?”

Mắt em mở to trước lời này, sắc đỏ kia giờ lan tới tận tai. Song, em không thể chịu thua được. Em lấy hết dũng khí mà vươn người, thành công áp môi của mình vào môi anh. Cyno ngạc nhiên trước sự bạo dạn của em, đơ người trong phút chốc, song chỉ vài giây sau liền hăng hái đáp trả. Anh nếm vị ngọt trên bờ môi mỏng màu hồng đào, khẽ thở dài trong thỏa mãn. Lumine nấn ná thêm một lúc rồi rời ra, hơi thở em nặng nề sau nụ hôn nồng nhiệt. Cyno đặt thêm một cái hôn dịu dàng lên trán em, vòng tay quấn quanh hông em vẫn chưa có dấu hiệu chịu buông xuống.

“Anh yêu em.”

Cyno thủ thỉ, và Lumine thấy tim mình hẫng một nhịp. Em mỉm cười hạnh phúc rồi vùi mặt mình sâu hơn nữa vào hõm cổ anh, đáp lại không chút do dự.

“Em cũng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com