Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Niwalumi

Tác giả : Kỳ Kỳ

-----------------------------------------------------------------

Khi những bông tuyết trắng ngần bắt đầu thả mình nhẹ nhàng từ trời xuống, không quên đùa giỡn với ngọn gió trước lúc chạm vào mặt đất, đó cũng là lúc Niwa xuất hiện ở phía chân cầu.

Anh tiến lên trên vài bước. Lưng chừng giữa cầu, tấm lưng anh khẽ tựa vào thành gỗ. Ánh mắt đỏ lá phong ấm áp như lửa trong bếp lò ngày đông đảo về một hướng. Chờ đợi.

Đèn được thắp, con phố cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Người người bước ra đường, với áo đẹp và nụ cười trên môi. Những cô cậu bé đi thành từng nhóm nối đuôi nhau, người lớn thì đi theo cặp nhiều hơn. Nhìn các cặp đôi tay trong tay cười nói lướt qua mình, Niwa lại thấy bồn chồn khó tả.

Người anh đợi cuối cùng cũng đến. Ở chân cầu phía bên kia, dáng hình nhỏ bé, duyên dáng một mình nổi trội hẳn trong đám đông. Anh luôn là người nhận ra nàng nhanh nhất, bởi mái tóc vàng đặc biệt, bởi chiếc hoa trắng cài trên đầu, bởi đôi mắt sáng như sao trời vào đêm quang đãng nhất. Bởi, nàng là người anh yêu.

Bắt gặp ánh mắt anh đang kiếm tìm, nàng nhoẻn môi cười. Hôm ấy, nàng trang điểm thật nhẹ nhàng. Nhưng nàng đâu cần phấn son cũng đủ để khiến anh điêu đứng. Nàng hoàn toàn chẳng giống người con gái nào anh đã từng, và sẽ gặp. Nàng chẳng giống bất cứ ai cả. Vì nàng là một ngôi sao, thuộc về một thế giới khác đã vô tình rơi xuống nơi đây.

Bước chân của nàng chậm rãi, như thể đang cố hết sức để làm quen với đôi geta đang mang, hay cách đi đứng trong bộ kimono mà anh đích thân đặt may cho nàng. Bộ kimono mang sắc nhàn nhạt của bầu trời, điểm xuyết những cánh hoa trắng hệt như đóa hoa mà nàng yêu thích. Phần cổ còn có một lớp lông thú mịn để giữ cho nàng được ấm, nhưng không chiếm quá nhiều diện tích mà che đi gương mặt kiều diễm của nàng. Đó là lần đầu tiên nàng mặc kimono, cũng là lần đầu tiên nàng đồng ý đến Inazuma cùng anh, sau khi họ đã xác định mối quan hệ một cách chính thức.

Tay Niwa chìa ra trước mặt, và nàng nắm lấy. Bàn tay thon thả của nàng mềm mại, hơi lành lạnh, đôi chỗ có vết chai sạn do chuôi kiếm để lại. Nàng đẹp như một đóa hoa mạnh mẽ vươn mình trong tuyết trắng. Và đóa hoa ấy giờ được nâng niu trong bàn tay anh.

"Em đến rồi, Lumine."

"Anh nghĩ em sẽ không đến ư?" Nàng cất giọng, trong trẻo như tuyết đầu mùa.

"Anh đã sợ điều đó xảy ra đấy."

Trong nét cười của nàng chất chứa sự hài lòng. Vì nàng hiểu rõ, anh trân trọng và sợ đánh mất nàng dường bao. Nhưng giờ họ đã xác nhận tình cảm dành cho nhau, nàng cũng sẽ không để anh phải mãi bất an.

"Giờ thì anh không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa," nàng đáp. "Đêm này của em, dành hết cho anh đấy."

Gương mặt của Niwa bỗng chốc đỏ ửng như quả hồng. Anh không rõ liệu nàng có biết sức sát thương mà lời nàng nói ra, làm anh bối rối chẳng yên. Nàng chỉ cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng kéo tay anh đi về phía trước. Cả một đêm lễ hội đang chờ đón họ.

Mọi ngọn đèn trên các con phố cùng nhau tỏa ra ánh sáng ấm áp, huyền ảo dẫn đường cho đôi tình nhân trẻ. Đây là lễ hội mùa đông ở Inazuma đầu tiên của Lumine, vừa hay Niwa được dịp thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp của quê nhà. Nàng tiên nữ đi bên cạnh mê tít những chiếc đèn lồng hình trụ tròn bằng giấy được thả trôi lên trời. Nàng đã viết nguyện ước của mình lên đó. Còn Niwa chỉ mong luôn thấy nụ cười của nàng trên môi. Còn có muôn vàn sắc màu túa ra từ những quả pháo hoa lộng lẫy. Đôi mắt nàng đã thấy bao điều đẹp đẽ, nhưng Niwa mong mỏi rằng nàng sẽ mãi giữ lại cảnh sắc đêm đó. Anh cũng thế. Vì nó đánh dấu cột mốc quan trọng trong chuyện tình cảm của hai người.

Dạo chơi được một lúc, Niwa không khỏi để ý thấy tiếng réo phát ra từ bụng của Lumine. Nàng vội vã lấy hai tay che lại, vờ như chẳng biết chuyện gì. Hành động ấy của nàng lại khiến Niwa bật cười.

"Đi nào. Chúng ta kiếm gì đó cho em ăn thôi."

Rồi anh đưa nàng đến một quán ăn quen thuộc. Đó chỉ là một quán nhỏ nằm trong con ngõ chật hẹp, nhưng làn khói mang theo mùi hương của thức ăn chỉ có thể làm ta nức mũi. Vào đêm se lạnh thế này, khách đến quán khá đông. May mắn làm sao mà họ tìm được hai chỗ trống ở ngay bên quầy, nơi họ có thể nhìn thấy đầu bếp chuẩn bị từng món cho mình.

Lumine trông nhỏ bé là thế mà sức ăn thì chẳng thua một ai. Nàng vừa chén sạch một tô ramen thì đã động đũa đến món bánh bao thịt. Niwa gọi cho nàng mỗi món một chút để nàng thưởng thức, nào là wakatakeni, tempura anh đào, sashimi và các loại sushi,... cùng trà gừng nóng hổi. Lumine, vốn là một Nhà Lữ Hành chu du bốn bể, đã dùng hết thức ăn trong trạng thái rất tự nhiên, làm cho Niwa không dưới mười lần nhoẻn miệng cười một mình. Chỉ cần thấy nàng ăn uống vô tư như vậy cũng đủ khiến anh no bụng.

"Ăn từ từ kẻo nóng đấy."

Niwa ân cần nhắc nhở trong khi Lumine múc một thìa đầy món canh nóng hổi đưa vào miệng. Hai má nàng phồng lên vì sức nóng, nhưng đôi môi đỏ vẫn không chịu buông bỏ món ăn ngon thế này. Trong tình huống ấy, Niwa chỉ biết bật cười. Lumine nuốt canh rồi lại xuýt xoa:

"Nóng... Nóng quá..."

Niwa tìm trong người chiếc khăn tay anh vẫn luôn mang bên mình rồi dịu dàng lau vết canh còn vương trên khoé môi hồng của Lumine. Nàng hơi giật mình, nhưng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh chăm sóc. Có lúc nàng sẽ hệt như một đứa trẻ thế này, cho anh có cảm giác phải che chở bảo vệ. Có lúc nàng lại trưởng thành và quyến rũ khiến anh không thể nào dứt ra được. Suy cho cùng, Lumine là một điều gì đó gây nghiện, như mật ngọt chết ruồi mà Niwa cứ thế lao vào không nghĩ suy.

Ăn uống xong xuôi, Lumine trông tươi tỉnh hẳn ra với cái bụng no căng. Vì thế mà nàng nảy ra một ý tưởng hết sức táo bạo:

"Chúng ta tới Thiên Thủ Các đốt pháo đi!"

Niwa tròn mắt.

"Anh có nghe lầm không? Em muốn đến Thiên Thủ Các... đốt pháo?"

Lumine gật đầu, lại còn cười khúc khích. Nàng cố tình để lộ một đầu ống pháo đỏ rực từ trong tay áo.

"Không được." Niwa nghiêm nghị nói. "Thiên Thủ Các là nơi tôn nghiêm, đâu phải chỗ chúng ta có thể tự tiện ra vào chứ."

"Đấy là do anh không biết cách vào thôi." Lumine nở nụ cười bí hiểm như thể nàng đang âm mưu điều gì đó đáng sợ. "Đi với em. Em sẽ cho anh trải nghiệm của sống của một Nhà Lữ Hành!"

Niwa còn đang chẳng hiểu trời đất gì thì đã bị nàng kéo đi. Họ nhanh chóng đến được Thiên Thủ Các, và như một lẽ đương nhiên, Lumine đâu có dại dột mà đi vào cổng chính. Nàng vòng qua tường thành, tìm được một lối nhỏ chỉ có một lính canh đang đứng. Tay nàng nhặt một hòn đá và ném nó thật xa về phía khác. Người lính thấy động liền rời khỏi chỗ gác mà đến xem thử. Đó chính là cơ hội cho họ.

"Mau lên!"

Tiếng thầm thì của nàng báo hiệu Niwa mau chạy theo. Họ thành công lẻn vào bên trong tòa thành lớn nhất Inazuma. Đêm ấy là hội đông, Shogun đã phân bổ lính gác đến các nơi khác để giữ an ninh. Vì vậy mà hai người họ tự do đi lại trong Thiên Thủ Các. Phải thừa nhận rằng việc lén lút thế này cùng với Lumine, dù biết là sai trái, lại làm Niwa trở nên phấn khích.

Lumine chọn một nơi vắng vẻ, nhưng đủ rộng và thoáng. Vừa rút ống pháo ra chuẩn bị thì Niwa chặn tay nàng.

"Nếu để Shogun bắt được thì không hay đâu."

"Chà, người thừa tự của gia tộc Niwa lẫy lừng đang lo lắng sẽ vướng vào rắc rối đấy sao?"

Niwa chỉ biết thở dài trước câu bông đùa của Lumine. Nàng lại nói:

"Yên tâm đi, em sẽ không để anh bị bắt."

Dứt lời, nàng khai pháo. Từ ống đỏ một tia sáng phọt ra, lượn nhiều vòng từ thấp lên cao dần, cao dần. Rồi nó dừng lại ở một khoảng ngay phía trên phần mái của gian nhà nghỉ dành riêng cho Raiden Shogun. Pháo nổ trong một tràng đùng đoàng thật lớn. Ánh lửa lại tạo thành hình gương mặt Paimon đang lè lưỡi trêu ngươi.

"Paimon đúng là đã tốn rất nhiều công sức vào quả pháo này đấy!"

Lumine cười nắc nẻ. Cảnh tượng ấy khá là buồn cười và họ sẽ ở lại lâu hơn để đốt hết chỗ pháo Lumine vừa đem ra nếu không nghe tiếng chân lính gác rầm rập kéo đến.

"Ôi! Tiêu rồi!" Lumine la lên. Nàng nắm vội lấy tay của Niwa và bỏ chạy, để lại số pháo còn chưa kịp đốt.

Mất một lúc sau, họ mới chạy thoát thân ra khỏi Thiên Thủ Các. May mắn thay, chưa có lính gác nào thấy mặt họ. Thế nhưng Niwa vẫn khá lo lắng về số pháo đã bỏ lại. Chắc chắn Shogun sẽ lần ra dấu vết kẻ đột nhập từ đó.

Anh quay sang nhìn Lumine. Khói tỏa ra từ miệng và mũi nàng theo từng nhịp thở hồng hộc, gương mặt nàng đỏ lên vì chuyện lén lút và sau đó phải chạy trốn vừa rồi, tóc lại rối nhẹ. Phần cổ trắng nõn của nàng lộ ra bên dưới lớp áo xộc xệch. Chưa bao giờ Niwa nhìn thấy nàng trong bộ dạng như thế. Thú thật, anh không khỏi cảm thấy như nàng đang khiêu khích anh bằng bộ dạng không chỉnh tề đầy quyến rũ đó.

Anh có thể hôn nàng đến mức nàng van xin lấy từng hơi thở. Ngay tại đây.

"Niwa ơi? Anh làm sao thế?"

Lumine quơ quơ bàn tay nàng qua lại trước mặt, cắt ngang dòng suy nghĩ hơi thiếu đứng đắn của anh. Niwa vươn thẳng người dậy, chỉnh trang lại y phục cho nàng.

"K-Không có gì... Anh chỉ đang nghĩ về đống pháo chúng ta để lại đó..."

Nàng khẽ cười. Hơi thở nàng chạm vào mu bàn tay anh đầy trêu chọc. Nếu họ bị bắt quả tang giở trò quậy phá trong Thiên Thủ Các thì cũng đáng lắm. Anh sẵn sàng trả mọi giá để được nô đùa cùng nàng đêm nay.

Đêm hội hãy còn dài, và Lumine chưa muốn về nghỉ ngơi. Nàng lại khoác tay Niwa đi dạo theo lối ngoại thành. Một bên là biển, bên là giai nhân. Niwa mơ màng như đang trong một giấc mộng đẹp, mong rằng mình sẽ chẳng giật mình thức giấc.

Ở Inazuma, một lễ hội không chỉ có ẩm thực và pháo hoa, mà còn có các trò chơi hấp dẫn khiến Lumine khó mà cưỡng lại được. Thế nên khi được mời chơi một trò cặp đôi, trong khi Niwa hãy còn chưa biết phải làm sao thì nàng đã kéo anh đi, một lần nữa. Trò chơi khá đơn giản, chỉ là các cặp đôi lần lượt đoán tính cách và sở thích của đối phương mình đang hẹn hò. Cặp đôi nào có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ nhận được phần quà của ban tổ chức.

Lúc mới bắt đầu, Niwa còn có chút lo lắng. Tự nhận thấy Lumine như một ngôi sao băng đi khắp Teyvat này, anh ngỡ khó mà nắm bắt được nàng. Thế nhưng, với từng đáp án đúng, anh nhận ra rằng cô gái này vừa phức tạp cũng lại vừa giản đơn biết bao. Nàng cũng hiểu thấu lòng anh. Chẳng mấy chốc mà họ đã đến vòng chung kết với những câu hỏi cuối cùng.

"Xin kể tên một hoặc nhiều loại nhạc cụ nào bạn gái anh thích chơi nhất."

Người dẫn chương trình đã đưa ra câu hỏi. Niwa nhìn Lumine ở phía đối diện, nàng đang tủm tỉm cười rồi hí hoáy viết vào tấm bảng gỗ của mình. Anh chưa bao giờ thấy nàng chơi nhạc, nhưng có lẽ nàng thông thuộc với nhạc cụ Teyvat. Ngẫm nghĩ một lúc, anh đưa ra đáp án mà bản thân không chắc chắn lắm:

"Có lẽ là Lyre..."

"Ái chà! Anh không tự tin lắm về câu trả lời của mình thì phải. Liệu anh có muốn thay đổi đáp án không?"

Niwa nhìn đến Lumine. Nàng mỉm cười dịu dàng nhưng không để lộ bất cứ biểu cảm nào rõ ràng cho anh biết liệu anh đã đoán đúng hay sai. Chợt, anh nhận ra một điều. Chàng trai có thể đồng hành cùng Lumine suốt hành trình của nàng đâu thể là một kẻ thiếu quyết đoán hay tự tin như vậy? Hẳn nàng sẽ mong chờ anh mạnh dạn đưa ra đáp án, thay vì chờ đợi nàng cho anh một gợi ý. Hệt như khi xưa anh ngỏ lời với nàng vậy.

"Tôi sẽ không thay đổi đáp án." Niwa nói với người dẫn chương trình, đôi mắt vẫn dõi về phía Lumine.

"Vậy thì không dài dòng nữa. Chúng ta cùng xem câu trả lời của tiểu thư tóc vàng xinh đẹp nào!"

Lumine nhoẻn miệng và đưa tấm bảng gỗ lên cao. Khi làm thế, tay áo của nàng rơi xuống để lộ hai cánh tay trắng ngần. Nàng từ tốn lật tấm bảng lại, và người dẫn chương trình đố vui đọc to dòng chữ viết ở đó lên:

"Xem nào... Đàn Lyre! Xin chúc mừng! À, khoan đã nào! Chúng ta còn một thứ gì đó ở đây..."

Người ấy tiến lại gần Lumine hơn, chăm chú nhìn vào tấm bảng. "Đây có phải là... Kithara?"

Lumine gật đầu xác nhận. "Đúng vậy. Đó là một loại đàn mà có lẽ chưa nhiều người ở đây nghe tới."

"Đúng thật là lạ! Tôi cũng chưa bao giờ nghe đến. Thế còn anh thì sao?"

Người dẫn chương trình quay sang Niwa. Anh vừa lắc đầu vừa mỉm cười trong chút bối rối.

"Thế thì mong rằng người thương sẽ đàn nó cho anh nghe vào một ngày không xa."

Người dẫn chương trình kết thúc phần câu hỏi của họ như thế. Dù không trả lời đúng toàn bộ đáp án của nhau, Niwa và Lumine vẫn được xướng tên là cặp đôi ghi nhiều điểm nhất, bỏ xa các đối thủ của họ. Phần quà của họ đến trong hai tờ giấy trắng nhỏ xíu đặt trong phong thư. Khi mở ra, Niwa đã phải ngượng chín cả mặt.

"Sao vậy? Chúng ta thắng được gì thế?" Lumine hỏi.

"Ừm... Cũng... Cũng không có gì nhiều..."

Trước sự ấp úng của Niwa, Lumine lại càng tò mò muốn biết món quà thế nào mà làm cho chàng trai vốn luôn điềm tĩnh này bối rối như vậy. Nàng rút một tờ giấy từ tay anh. Đọc xong, nàng lại cười khúc khích.

"Thì ra là suối nước nóng. Món quà này thích thật đấy!"

Niwa quan sát biểu cảm của nàng, tự hỏi nàng đang đùa với mình hay thật lòng thích đến đó, cùng anh.

"Đây là phiếu dành cho cặp đôi..." Anh vẫn tìm cách giải thích cho nàng. Có lẽ trước đây nàng chưa biết nhiều về suối nước nóng cho cặp đôi nên mới vô tư như thế. "Ừm... Chúng ta sẽ đến đó tắm nước nóng... cùng nhau..."

Lumine "ồ" một tiếng rõ to, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Niwa nhanh miệng nói thêm:

"Nếu em không muốn thì chúng ta có thể đề nghị đổi phần quà khác—"

Lời chưa kịp dứt, Niwa đã một lần nữa bị Lumine kéo tay. Suối nước nóng ấy ở ngoại thành, không xa nơi họ chơi trò đố vui là mấy. Về đêm, lại không nằm trong khu vực lễ hội nên nơi ấy khá vắng vẻ. Niwa bối rối nhìn sang Lumine khi họ đứng trước cổng.

Nàng quay đầu nhìn anh, rồi nói:

"Anh vào trước đi."

Vốn định xem thái độ của nàng thế nào, ấy vậy mà Lumine lại ngoảnh mặt đi khiến Niwa càng thêm bối rối. Song, bản thân anh cũng chẳng muốn đánh mất cơ hội này. Anh tiến bước về phía trước, không quên nói lại với nàng:

"Vậy anh vào trước... Gặp lại em ở suối nhé..."

*

* *

Tiếng róc rách của nước chảy trên đá là âm thanh duy nhất vang lên trong buổi đêm thế này. Tạp âm của lễ hội cũng không chạm tới nơi đây. Quả là một chỗ hoàn hảo để nghỉ ngơi, thư giãn. Thế mà Niwa, khi ngâm mình xuống hồ nước sâu, cũng chẳng thấy bình tâm hơn là bao. Trong anh cuồn cuộn muôn vàn suy nghĩ, có đôi cái không mảy may trong sáng, nhưng tất cả chúng đều là về Lumine.

Có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng nàng chủ động đến đây cùng anh. Thời khắc này, liệu anh có thể hy vọng thêm điều gì đó xa hơn những cái chạm của họ trong suốt buổi tối hôm nay không?

Dòng suy tư của Niwa đưa anh chìm sâu vào lòng hồ nước nóng hình bán nguyệt bao quanh một bàn uống trà dành cho hai người. Nơi này thật yên tĩnh và trữ tình. Nếu có thể cùng Lumine đến đây thường xuyên thì quả là điều tuyệt vời biết mấy. Thế nhưng Niwa thừa biết người con gái mình thương thuộc về cả Teyvat rộng lớn. Nàng có những chuyến hành trình của riêng nàng, những nhiệm vụ mà chỉ có nàng mới có thể làm... Anh đâu thể khư khư giữ nàng bên mình như một con búp bê trong lồng kính. Nhưng anh vẫn có chút ích kỷ mong muốn nàng chỉ thuộc về mình mà thôi. Anh muốn giữ tất cả mọi thứ về nàng lại cho mình, như chiếc đàn Kithara đó, anh cảm thấy chút hụt hẫng trong tim khi có thứ gì đó quan trọng với nàng mà anh không biết tới.

Có tiếng chân rất nhẹ vang lên từ phía sau, nhưng Niwa không quay đầu lại. Mặt nước động nhẹ, truyền những gợn sóng lăn tăn vỗ vào tấm lưng trần của anh rồi tản ra hai bên. Tiếng nước bị rẽ sang ngang để một thân hình tiến lên phía trước. Rồi ngay giữa tấm lưng Niwa trở nên ngứa ngáy bởi cái chạm rất nhẹ như đang bỡn cợt của những ngón tay, nhảy múa dọc theo xương sống của anh rồi dừng lại ở gáy. Hơi thở nóng rực phả vào anh đầy cám dỗ. Cơ thể anh cứng đờ một lúc, như đang sợ chỉ cần cử động đột ngột, giấc mộng này sẽ chấm dứt.

"Niwa?"

Nàng cất tiếng. Anh không thể nào cưỡng lại mà xoay người lại để đối diện nàng. Cứ như thể nàng đã yểm thứ bùa phép đầy mị hoặc lên anh. Lumine đứng đó, thật gần với anh. Cơ thể nàng chìm dưới nước, hư ảo dưới làn khói mỏng manh từ hồ nước và ánh trăng. Nước ôm trọn lấy họ. Một tay Lumine đặt lên ngực Niwa và như thể trái tim anh đã bùng cháy như thế, anh ngập ngừng đặt tay mình lên hông nàng từ trong làn nước ấm.

Đôi mắt nàng khoá chặt anh lại. Lumine khẽ nghiêng đầu.

"Niwa..." Nàng lại gọi tên anh một lần nữa. Hơi thở nàng mang hương hoa nhè nhẹ. "Chạm vào em đi..."

Chỉ cần như thế thôi, nàng áp nhẹ người mình vào anh. Bàn tay Niwa trượt xuống hông Lumine, kéo nàng lại gần hơn nữa. Cơ thể nàng chạm vào anh như thể đó là nơi họ thuộc về. Họ thuộc về nhau. Niwa đánh dấu điều ấy bằng một nụ hôn dài lên đôi môi nàng, cẩn trọng nhưng cũng chẳng thể kiềm chế được cơn khát đang cuộn lên trong lòng.

Lumine tách đôi môi của mình, đón nhận Niwa bằng một tiếng rên khe khẽ. Nàng hơi ngửa ra sau, để lộ chiếc cổ dài trắng ngần mà anh không để vuột mất. Anh ấn môi mình theo cổ nàng, rồi trượt xuống rãnh sâu nơi ngực nàng. Lumine thở ra nặng nhọc. Thân thể đầy những vết sẹo của nàng nằm gọn trong lòng anh, quấn chặt lấy phần hông anh không muốn rời. Cứ như vậy, hai cơ thể quấn vào nhau trong vũ điệu ướt át, nóng rực.

Trời càng về khuya càng quang đãng, tạo điều kiện cho những ngôi sao lộ mình hết mức có thể. Lumine ngả đầu trên vai Niwa. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước ôm lấy gương mặt nàng. Còn Niwa tựa mình vào thành hồ, đầu ngẩng lên trời nhìn xem những chòm sao mà vị tiểu thư bé nhỏ đầy nồng nhiệt trong lòng đang nhắc đến.

"...Kia là chòm Thất Nữ. Ở thế giới của em, đôi khi vào lúc trời quang đãng nhất, ở nơi ít ánh sáng trên mặt đất nhất thì cũng chỉ thấy được sáu vì sao mà thôi."

"Còn vì sao thứ bảy đã đi đâu?"

"Có nhiều câu chuyện được thêu dệt về nó, và về chòm sao này." Giọng của Lumine vang lên đều đều. "Nhưng em sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện mà em thích nhất. Thất Nữ gồm bảy chị em gái rất thân thiết với nhau. Tất cả các chị em đều đã có lang quân như ý và sống hạnh phúc bên họ. Trừ cô em út. Đó là ngôi sao thứ bảy. Cô buồn bã vì người chồng mình yêu thương đã không còn trên đời nữa. Vì thế mà cô đã bỏ đi, băng qua rất nhiều thế giới khác nhau để tìm lại linh hồn của chàng."

Khi nàng dứt lời, Niwa chẳng vội đáp ngay mà đợi một lúc để câu chuyện đọng vào lòng mình. Rồi, sau một lúc, anh lên tiếng:

"Vậy ngôi sao đó có tìm thấy được người mình yêu không?"

Lumine lại nhìn lên trời cao, nàng đáp: "Ở thế giới này, chắc chắn là có. Nhất định như vậy. Vì chúng ta đang nhìn thấy cô ấy trên kia."

Niwa gật nhẹ đầu. Anh chỉ thấy ngôi sao sáng nhất đang nằm trong lòng mình mà thôi. Và anh chẳng muốn vuột mất nó bao giờ. Anh nghĩ, mình có thể đi qua muôn vàn thế giới khác nhau chỉ để tìm nàng. Nhưng nàng ở đây, trong vòng tay anh. Khoảnh khắc này là tất cả những gì anh cần. Anh thầm thì:

"Lumine... Anh không biết Thất Nữ, cũng không rõ Kithara là loại đàn gì... Anh không đến từ thế giới của em, và có lẽ anh cũng không thể đi cùng em về nơi ấy được, nếu một ngày nào đó em phải quay về... Nhưng... Dù là thế đi chăng nữa, anh vẫn muốn thử đánh cược với số phận một lần... Anh muốn dành cả quãng đời còn lại của mình để học mọi thứ về em, về thế giới nơi em đến. Anh muốn đem hạnh phúc đến cho em, chừng nào em còn ở đây... Em..."

Nàng lặng im, chờ đợi. Đôi mắt nàng tỏa sáng như ngày đầu tiên anh gặp nàng, và như mọi ngày khác khi họ ở bên nhau.

"Em cho anh cơ hội được ở bên em đến hết cuộc đời chứ?"

Lumine hơi nhổm dậy. Nàng đắm chìm trong ánh mắt của Niwa. Nhất thời chưa tìm được lời nào để nói, nàng chỉ trao cho anh đôi mắt ngấn lệ và một cái gật đầu. Niwa đưa một tay vuốt nhẹ lên má nàng, rồi đặt trán mình chạm vào vầng trán của nàng. Hơi thở của họ hoà làm một, như nhịp đập của hai trái tim.

*

* *

Tỉnh dậy trong phòng nghỉ, Lumine cảm nhận hơi thở ấm nóng của Niwa đang phả lên trên tóc mình. Nàng khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức anh. Tay nàng đưa lên vuốt lấy từng đường nét trên gương mặt người thương, lưỡng lự ở đôi môi rồi lần xuống yết hầu. Chưa kịp chạm đến thì bàn tay Niwa đã tóm lấy nàng, đè mạnh nàng xuống lớp đệm dày.

Thân thủ nhanh là thế ngay cả khi còn chưa tỉnh hẳn. Niwa chậm rãi mở mắt, đầu gục xuống bên Lumine như đang hít lấy mùi hương nơi cơ thể nàng. Anh nói khẽ:

"Lần sau nếu em còn chạm vào anh như thế, mọi hậu quả em sẽ phải tự chịu đấy."

Lumine bật cười khúc khích. Đêm vừa rồi chẳng phải lần đầu họ trao cho nhau thứ mật ngọt tình ái. Nhưng nó sẽ luôn đặc biệt trong tim họ, vì nếu trước kia chẳng có một danh phận nào trói buộc, giờ đây họ đã có thể cho cả thế giới biết mình thật sự thuộc về nhau.

Họ âu yếm thật lâu, đến khi mặt trời lên hẳn và chuyến tàu về đảo Tatarasuna không đợi được nữa. Trên tàu, Niwa đem ra một chiếc hộp gỗ bề mặt có phần cũ kỹ, nhưng chất gỗ vẫn còn tốt nguyên. Anh mở nắp, lấy ra bên trong chiếc vòng cổ và nâng nó lên cho Lumine nhìn ngắm.

"Đẹp thật đấy! Món đồ này hẳn là rất quý giá."

"Đúng vậy. Vì đây là chiếc vòng cổ gia truyền của gia tộc Niwa."

Lumine ngạc nhiên quá đỗi. Nàng đâu biết rằng Niwa đã âm thầm chuẩn bị món quà này cho nàng từ trước.

"Giờ nó sẽ thuộc về em."

Anh nói với nàng. Đây đâu chỉ là một món quà bình thường. Nó là sự xác nhận mối quan hệ tình cảm của họ với nhau, là tín vật cho thấy trái tim anh cũng như cả gia tộc Niwa dưới tay anh sẽ trở thành của nàng.

"Em... Vật này quá quý giá..." Lumine ngập ngừng. Nàng vẫn chưa bừng tỉnh sau giấc mộng rực cháy ngọt ngào cùng anh. Nàng chưa nghĩ đến việc trở thành nữ chủ của cả một gia tộc lớn, mà khi đồng ý lời anh ngỏ với nàng, nàng chỉ mong muốn một tương lai kề cận bên nhau. Giờ đây, khi đã tỉnh táo và nhận thức được trách nhiệm sắp được đặt lên vai mình, nàng có chút sợ hãi.

Nhưng Niwa đã mang đến cho nàng sự ủi an ngay tức khắc. Anh cầm tay nàng, khích lệ:

"Anh hiểu rõ em là ngôi sao tự do bay khắp bầu trời. Chiếc vòng cổ này cũng sẽ chẳng ràng buộc em ở lại Inazuma. Nó mang ý nghĩa rằng em chỉ thuộc về anh và anh cũng thuộc về em mà thôi. Dù em đi bất cứ đâu chăng nữa, chúng ta sẽ luôn quay về bên nhau. Được chứ?"

Trong đáy mắt Lumine là những giọt hạnh phúc chực trào. Nàng gật đầu và đứng yên để Niwa đeo chiếc vòng cổ cho mình. Anh vòng tay qua eo ôm lấy nàng vào lòng. Nàng tựa mình vào anh, hoàn toàn tin tưởng người nàng đã chọn làm bạn đời.

Tàu cập bến. Niwa đỡ Lumine xuống tàu. Tay trong tay, họ bước vào bến cảng nơi có một đoàn người đang chờ sẵn. Vừa thấy bóng họ, Nagamasa và Katsuragi đã đồng thanh "e hèm" một tiếng rõ to.

Giờ đây, khi đã xác định tình cảm với nhau, Niwa chẳng cần phải cố che giấu sự thân mật với Lumine như trước nữa. Anh ngang nhiên vòng tay qua người nàng, khẽ siết phần eo. Lumine trao cho anh một cái nhìn tinh nghịch, rồi nàng chào hỏi các vị đại nhân trong hội rèn của anh. Khi nhìn thấy chiếc vòng cổ của gia tộc Niwa trên người nàng, ai nấy đều đã ngầm hiểu chuyện giữa hai người. Tuy không hỏi han thêm điều gì, Nagamasa cứ bóng gió về việc họ đã thật sự trở thành một đôi. Ông nói:

"Thôi nào, Katsuragi. Xem hôm nay chúng ta đến đây đón tiếp cậu Niwa trẻ tuổi trở về, nhưng lại trở nên dư thừa rồi."

Katsuragi, tuy đã thấy chiếc vòng, lại không nhanh nhạy lắm về ẩn ý của ngài Nagamasa. Anh nhìn hết Niwa, rồi Lumine, rồi lại ngài Nagamasa một cách khó hiểu.

"Mau về thôi, Katsuragi." Đại nhân Nagamasa nói với gương mặt ít xúc cảm nhưng có ý cười. "Chúng ta không làm phiền đôi trẻ nữa."

Niwa và Lumine cùng chào tạm biệt hai người họ. Nhìn bóng lưng họ đi về phía xa, nàng ngả đầu vào lòng anh cười khúc khích.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com