Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MAIQIUNN TRỞ LẠI

Cửa phòng hậu trường vẫn đóng.
Không ai gõ.
Không ai dám.

Nhưng khoảng 15 phút sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và đám đông bắt đầu rời đi, một bóng người lặng lẽ bước qua hành lang phía sau, mang theo một túi giấy nhỏ và ánh mắt không đổi.

Maiqiunn không mặc đồ sang trọng.
Một chiếc áo khoác xám, tóc buộc lỏng, đôi giày thể thao đã hơi mòn.
Cô dừng trước cửa phòng của LyHan, hít một hơi, rồi nhẹ nhàng... gõ ba tiếng.

Không ai trả lời.

Maiqiunn không gõ thêm.
Cô ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh, đặt túi giấy lên đùi, chờ đợi như thể đã quen với việc đó từ lâu.

Bên trong phòng, LyHan đang ngồi bệt cạnh tủ, micro vứt trên ghế. Tay cô vẫn còn run nhẹ. Không phải vì xúc động. Mà vì trống rỗng. Mọi thứ kết thúc quá nhanh, quá đúng quy trình.

Tiếng gõ khi nãy… có gì đó quen thuộc.

---

Nửa tiếng sau, cửa mở hé.

LyHan bước ra. Không trang điểm, mắt hơi đỏ nhưng không khóc.

Maiqiunn ngước lên nhìn.

> “Cậu ăn gì chưa?”

LyHan lắc đầu.

Maiqiunn đưa túi giấy cho cô.

> “Bánh sandwich trứng. Với sữa đậu nành lạnh. Vẫn là combo cậu thích nhất từ hồi cấp ba.”

LyHan nhìn túi giấy, rồi nhìn Maiqiunn.

> “Sao cậu lại tới?”

> “Tớ thấy tin cậu trở lại. Và tớ nghĩ… nếu tớ không tới, cậu sẽ không ăn gì cả.”

Cả hai im lặng. Nhưng là kiểu im lặng không khó chịu.

---

Sau vài phút, LyHan dựa lưng vào tường, ngồi xuống bên cạnh Maiqiunn. Cầm túi bánh. Không nói lời cảm ơn, nhưng cũng không từ chối.

> “Hồi nãy… cậu hát như người khác vậy.” – Maiqiunn lên tiếng, không nhìn sang.

LyHan ngừng nhai. Nhưng không phản bác.

> “Cậu vẫn nhớ lời. Cậu vẫn đúng nhịp. Nhưng... không còn là cậu.”

> “Tớ biết.” – LyHan đáp, nhẹ đến mức gió thổi cũng có thể cuốn đi.


---

Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang dài. Đèn huỳnh quang kêu rè rè trên trần.

> “Nếu ngày mai tớ ngừng hát, cậu có thấy tiếc không?” – LyHan hỏi, không nhìn sang.

Maiqiunn im một nhịp. Rồi trả lời:

> “Không tiếc cho sự nghiệp của cậu.
Nhưng tiếc cho con người mà tớ từng biết – cô gái hát cho chính mình, không phải cho ai khác.”


---

LyHan quay sang. Ánh mắt vẫn vô định.

> “Cậu là người đầu tiên nói với tớ điều đó hôm nay.”

> “Tớ hy vọng… không phải người cuối cùng.”


---

Một lúc sau, khi họ cùng rời khỏi hành lang, túi giấy trên tay LyHan đã rỗng. Trời bên ngoài lạnh. Nhưng vai ai đó đã ở gần đủ để không cần nói thêm điều gì.

---

Bạn có người bạn nào từng im lặng quá lâu đến mức... bạn không biết phải bắt đầu hỏi họ từ đâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com