keomar
Sau buổi trình diễn rực rỡ,các thành viên khác của Cortis đã lăn ra ngủ vì kiệt sức.Chỉ riêng Keonho là vẫn còn tràn đầy năng lượng,cậu nhóc lôi kéo bằng được Martin người đang định đi tắm để nghỉ ngơi,ra ngoài với lí do:"đi ăn khuya đi anh,em đói sắp xỉu rồi",vì chiều cậu em út này mà Martin đã đồng ý dù bản thân đang kiệt sức sau buổi biểu diễn.
Họ chọn một khu phố nhỏ ít người qua lại để tránh bị nhận diện.Martin kéo cao cổ áo khoác,chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy dung túng cho cậu em đang chạy nhảy phía trước.
"Keonho,chậm lại chút.Em chạy thế thì fan nhận ra bây giờ"
Keonho quay lại,đi giật lùi để đối mặt với Martin.Cậu cười híp mắt,tay cầm hai xiên thịt nướng nóng hổi:"có anh bảo vệ em còn gì?với lại nhìn kìa mọi người đang mải ăn lắm,chẳng ai để ý đâu"
Họ dừng chân tại một cây cầu nhỏ vắng người,nhìn xuống dong sông phản chiếu ánh đèn neon của thành phố.Keonho bổng nhiên đứng lại,câu đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ len bị lệch trên đầu Martin.Khoảng cách đột ngột thu hẹp,Martin có thể thấy rõ những đốm sáng lấp lánh trong mắt Keonho.
"anh Martin này"
"hửm"
"anh có nhớ lúc nãy trên sân khấu không?lúc anh hát phần điệp khúc và nhìn về phía em ấy?"
Martin hơi lúng túng,ánh mắt đảo đi nơi khác:"anh nhìn bao quát sân khấu mà,chắc là tình cờ thôi"
Keonho không để anh trốn tránh.Cậu tiến thêm một bước,ép Martin vào thành cầu,nụ cười trở nên đầy ẩn ý:
"tình cờ mà lại nhìn đúng lúc em đang nhìn anh sao?đừng dối long nữa đội trưởng.Ở đây không có camera,không có fan và cũng không có 'tránh nhiệm'nào cả."
Martin thở dài,một tiếng thở dài đầu hàng.Anh vươn tay,không phải để đẩy Keonho ra,mà là để nắm lấy bàn tay đang cầm xiên thịt đã trống không của cậu,kéo cả hai vào trong túi áo khoác rộng của mình.
"em đúng là cái đuôi phiền phức nhất mà anh từng gặp"
Keonho khoái chí,tựa hẳn đầu vào vai Martin,tận hưởng hơi ấm trong túi áo:"nhưng là cái đuôi mà anh cưng nhất đúng không?"
Martin không đáp nhưng bàn tay trong túi áo lại siết chặt hơn một chút.Giữa thành phố xa lạ này,họ không còn là trưởng nhóm hay em út của Cortis,họ chỉ đơn giản là hai người trẻ đang mượn bóng tối để sưởi ấm cho nhau.
Tiếng bước chân của hai người lạo xạo trên mặt đường lát đá.không gian về khuya tĩnh lặng đến mức Martin có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình.Bàn tay Keoho trong túi anh rất ấm,thỉnh thoảng những ngón tay của cậu lại gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh như một sự trêu chọc thầm lặng.
Họ đi ngang qua một tiệm ảnh lấy liền tự động nằm sâu trong hẻm nhỏ.Keonho mắt sáng rực,lôi tuột Martin vào trong tấm rèn nhung đỏ.
"này Keonho!chật quá.."Martin cằn nhằn nhưng vẫn đứng yên để cậu nhóc điều chỉnh góc chụp.
Trong không gian hẹp chỉ chưa đầy một mét vuông,hơi thở của cả hai hòa quyện.Keonho cố tình không nhìn vào ống kính mà quay sàn nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Martin.ánh đền flash lóe sáng.Tấm đầu tiên Martin ngơ ngác,Keoho cười rạng rỡ.Tấm thứ hai Keonho bất ngờ áp sát,môi cậu chạm nhẹ vào vành tai của Martin .
Martin giật mình,cả người cứng đờ.Khi tấm ảnh thứ tư kết thúc,tiếng máy in bắt đầu chạy rè rè,anh mới lấy lại giọng nói:"e..em đang làm gì thế?lỡ ai thấy thì sao đây?"
Keonho cầm lấy dải ảnh vẫn còn nóng hổi,cất kỹ vào ví rồi thì thầm:"thì đó sẽ là bí mật chỉ có tấm máy ảnh này và em biết rõ.Anh sợ gì chứ?trước sau gì anh chả phải là của em"
"em..đúng là hết nói nổi em..."nói rồi anh bỏ đi trước làm cậu nhóc phía sau chỉ dám lủi thủi theo sau anh xin lỗi.
Khi trở về khách sạn,không khí giữa hai người thay đổi hẳn.Sự náo nhiệt của phố thì nhường chỗ cho vẻ sang trọng,tĩnh mịch của hành lang trải thảm.Martin cố tình đi nhanh hơn để che giấu sự bối rối,Keonho thì vẫn lững thững theo sau,ánh mắt như dán chặt vào bóng lưng của trưởng nhóm.Vừa bước vào phòng và đóng cửa lại,Martin chưa kịp bật đèn thì đã bị một lực mạnh đẩy lùi sát vào cánh cửa.
"Keonho,em lại định nghịch gì đây?"Martin hỏi,giọng có chút run
Keonho không đáp,cậu chống hai tay hai bên vai Martin,khóa chặt anh trong vòng tay mình.Dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ phong tắm,gương mặt Keonho không còn chút vẻ trẻ con thường ngày:"em ghét cái cách anh cứ luôn giả vờ như không có gì giữa chúng ta"
Martin thở dốc,anh đã dành hàng năm trời để làm một trưởng nhóm gương mẫu,làm một người anh lớn đáng tin cậy.Nhưng trước một Keonho quá đổi trực diện và chân thành,lớp vỏ bọc ấy mỏng manh như pha lê.
"anh không giả vờ..anh chỉ đang cố bảo vệ nhóm,bảo vệ em.."
"em không cần anh bảo vệ theo cách đó"Keonho ngắt lời,cậu hạ thấp giọng,kề sắt môi mình vào môi Martin,chỉ cách một hơi thở."em cần anh nhìn em như một người lớn thật sự,không phải như một đứa em út cần được trông nom"
Martin nhắm mắt lại,đầu hàng trước cảm xúc của chính mình.Anh chủ động vòng tay qua cổ Keonho,kéo cậu lại gần hơn.Một nụ hôn sâu,nồng nàn và đầy khát vọng bùng nổ giữa bóng tối.Nó không giống như sự ngọt ngào của kẹo bông ở chợ đêm,mà nó mang vị của sự chiếm hữu,của những ngày tháng kìm nén cuối cùng cũng được giải tỏa.
Keonho khẽ rên rỉ trong cổ họng,nụ hôn của cậu trở lên tham lam hơn,tay cậu luồn vào mái tóc hơi ẩm của Martin,kéo anh vào một thế giới mà ở đó khái niệm trưởng nhóm em út hoàn toàn biến mất.
Đêm đó căn phòng của họ không hề tắt đèn cho đến tận gần sáng.Họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường rộng lớn:"ngày mai..chúng ta vẫn phải quay lại làm việc bình thường đấy".Martin khàn giọng nhắc nhở.
Keonho ngước lên hôn nhẹ vào cằm anh:"em biết,trước mặt mọi người,anh vẫn là trưởng nhóm tuyết vời nhất của em,nhưng sau cánh cửa này..".
Cậu tinh nghịch nháy mắt:"anh chỉ được là của mình Keonho này thôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com