viii
martin về lại kí túc xá vào một chiều mưa tầm tã, là james đưa cậu về.
martin có vẻ đã ổn hơn một chút, hoặc cậu đang tự thôi miên bản thân mình là như vậy
chẳng ai sống trong màn đêm lâu mà lại thích nghi ngay được với ánh sáng, cậu cũng vậy, cậu nghĩ bản thân cậu cần một chút thời gian
ít nhất, là không phải bây giờ
martin nghe nói đã chuyển kí túc, có lẽ là vì sự việc của martin, hoặc vì mọi người không muốn ở căn hộ đó nữa
seonghyeon nói với cậu một vài câu vào hôm thằng bé vào thăm
"đổi sang một khu an ninh hơn, mọi thứ sẽ dần tốt lên thôi hyung"
ừ, có lẽ vậy
martin cũng chẳng biết
đối với cậu, mọi thứ bây giờ như là bình yên trước cơn giông, trời càng đẹp, bão càng kéo dài
martin bước vào "căn nhà" sẽ là nơi ở mới của mình trong khoảng thời gian sắp tới, cậu thấy chẳng mặn mà mấy, vì cậu chưa từng có ý định ở lại
đêm xuống, martin rủ mọi người cùng ăn uống, chẳng ai có thể khước từ martin, đặc biệt là khi cậu chủ động như vậy
cả năm người quây quanh nhau, ngồi ở giữa nhà, thật sự rất đáng yêu, ai cũng cố gắng để làm cậu cười, bằng nhiều cách khác nhau như bày biện đồ ăn thật ngon mắt, máy phát nhạc có nguyên một danh sách phát của martin yêu thích, những món đồ chơi board game trải sẵn trên sàn, hay dàn PS5 đã được cắm sẵn vào tivi
martin ngắm lần lượt dung nhan của mọi người, rồi rặn ra những nụ cười xảo trá nhất có thể
cậu liên tục gắp đồ ăn cho từng người, còn bản thân thì chẳng thèm động đũa
ai cũng biết martin có vấn đề trong việc ăn uống, nên chẳng muốn hối thúc
máy phát nhạc ở nhà liên tục vang lên những giai điệu êm tai, cho đến khi nó nhảy đến bài "thank you, next" của Ariana Grande, cậu tự cười, vì lời bài hát y hệt những gì vừa xảy ra trong cuộc sống của cậu
"Thought i'd end up with Sean"
tưởng rằng sẽ về một nhà với Sean à? cậu đánh ánh mắt sang thằng bé, rồi lại tự cười
ừ, vốn nghĩ sẽ có một cuộc sống tuyệt vời sau khi cùng nhau vào nhóm, cùng sống chung dưới mái nhà với thằng bé, người thân nhất trong nhóm, người cùng cậu trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng khi thực tập
vậy mà đến khi cùng sống dưới một mái nhà rồi, cậu lại muốn bỏ trốn
seonghyeon là một anh trai cả, còn cậu ở nhà lại là em út, nên từ xưa cậu đã luôn được thằng bé chăm bẵm, nó luôn nhìn cậu với ánh mắt để nó làm cho, hoặc nói những câu khiến người ta hiểu lầm
"em biết anh tự làm được, nhưng em muốn làm cho anh"
nó biết cách khiến cậu dựa dẫm nó, phụ thuộc vào nó, phó thác bản thân cho nó, khiến cậu ỷ lại vào nó thiệt nhiều và nó cũng hoàn toàn tận hưởng việc nuông chiều cậu
"but he wasn't my match"
với martin, seonghyeon sẽ là một nửa phù hợp với cậu. nhưng đó là trước kia thôi, giờ thì, cậu không chắc
"worte some songs about Ricky, now i listen and laugh"
viết bài hát về à? cậu lại đánh mắt sang keonho, người duy nhất được cậu đưa vào lời bài hát, giờ nghe lại cũng buồn cười thật
thằng nhóc hay ra vẻ chọc ghẹo cậu, ấy thế mà cũng là người khóc vì cậu to nhất, là người ủ rũ về chuyện đó nhất, là người sau cậu chìm đắm vào niềm đau đó dù nó chẳng hiện hữu cạnh thằng bé
cậu cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của thằng bé khi nó đưa mắt đến cậu, cũng nhìn ra nụ cười hay hành động chỉ dành riêng cho martin, là người duy nhất khiến cậu muốn bỏ lại tất cả để chạy đến vỗ về nó mỗi lần nó nấc lên, nhưng cũng là người martin chẳng muốn vấy bẩn nhất
keonho là cậu nhóc cười xinh nhất trước giờ mà martin biết, kể cả đó là khi nó cười vì mới chọc ghẹo được cậu hay là nụ cười ngại ngùng mỗi khi cậu xích người lại nó
tình yêu của nó quá đỗi thuần khiết, và quá đẹp đẽ, không thể đặt chung hàng với cậu, vì cậu chẳng xứng
"Even almost got married, and for Pete, i'm so thankful"
cậu đã từng trả lời trong vài câu hỏi của fan, nếu có thể cậu sẽ cưới juhoon
người bạn đồng niên luôn có một ánh nhìn nuông chiều cậu, cậu biết, anh là người tốt
một người tài giỏi, chẳng thiếu bất cứ gì trên đời nhưng vẫn nỗ lực để đạt được nhiều thứ hơn thế
anh toả sáng với nụ cười, toả sáng với ý chí, toả sáng với niềm tin và sự bất khuất, đó là thứ mà martin luôn không thể tìm được ở chính mình, vì thế mà martin luôn nhìn juhoon lâu hơn một chút
cậu luôn tìm juhoon mỗi khi mất lòng tin vào cuộc sống, vì đôi tay của juhoon như có thể bọc mọi lắng lo trên đời của cậu vậy
lại tự bật cười với bản thân, cậu đã từng thật sự nghiêm túc nghĩ về đời sống hôn nhân của cả hai khi nghe fan hỏi, cậu thấy cũng chẳng tệ, giống như việc một ngày bình thường, đôi vai ám đầy mùi mình thương
juhoon sẽ ngồi đọc báo, và chê món cậu làm tệ chết đi được nhưng vẫn ăn hết chẳng để lại thứ gì
hay vào một buổi chiều nào đó lúc đầu cả hai đã hai màu muối tiêu, juhoon vẫn sẽ cặm cụi đọc hướng dẫn sử dụng của vài món đồ lắp ráp thông qua đôi kính lão dày cộm và mắng cậu vì cậu chẳng thèm đọc bất cứ thứ gì mà toàn làm theo cảm tính
một tương lai yên bình đến nỗi, martin khát khao để mà có nó, nhưng lại rồi lắc đầu bỏ qua, đúng là chẳng hợp với juhoon chút nào, cậu chẳng hợp với anh ấy, chút nào
"Wish I could say, "Thank you" to Malcolm, 'Cause he was an angel"
dành lời cảm ơn, ừm James
người anh cả yêu dấu của cậu
người đã không ngừng vỗ về cậu từ khi chuỗi ngày ác mộng đó bắt đầu, cũng là người chưa bao giờ khước từ bất kỳ yêu cầu nào từ cậu, kể cả nó có quái đản thế nào đi chăng nữa
cũng là người cậu không muốn nói lời từ biệt nhất
cậu nhớ cái ôm ám mùi của James, nhớ những tiếng nấc thay bằng nụ hôn, nhớ những lần James thơm lên đôi mắt ướt, hay xoa nhẹ lên lưng khiến cậu quên đi nỗi sợ, nhớ những lần hắn quá đổi dịu dàng làm con tim cậu say đắm
là người khiến cậu tình nguyện ăn trái cấm để đạt được, nhưng giờ cũng là người khiến cậu khó đối mặt nhất, James biết quá nhiều về cậu, về nỗi đau, về nỗi nhục, là người chứng kiến mọi thứ, là người biết cậu dơ bẩn đến nhường nào
James đúng là thiên thần, và hắn không nên sa ngã, đặc biệt là sa ngã vì cậu
cậu im lặng nhìn từng người rơi vào giấc ngủ mà cậu sắp đặt, đồ ăn cũng vơi đi rất nhiều, có lẽ thuốc cũng đã phát huy hết công dụng mà nó có
chỉnh tư thế lại cho từng người, martin để lại bốn lá thư trên bốn chiếc giường
cậu đã gửi đơn lên công ty, và được duyệt
martin sẽ tạm nghỉ một khoảng thời gian cho đến khi martin ổn định trở lại, hoặc ít nhất là cho đến khi cậu nghĩ bản thân có thể nhìn vào bốn người này bằng một ánh mắt kiên định hơn
cậu chẳng dám ngoái đầu lại, vì biết bản thân sẽ sụp đổ, cũng không dám chào tạm biệt một cách tử tế, vì họ sẽ níu cậu bằng mọi giá
cậu sẽ chừa cho bản thân một đường lui, cũng như chừa đường cho họ tiến, họ sẽ ổn, kể cả khi không có martin thôi
"One taught me love
One taught me patience
And one taught me pain
Now, I'm so amazing
I've loved and I've lost
But that's not what I see
So, look what I got
Look what you taught me
And for that, I say
Thank you, next"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com