Ác linh thật sự
Đây là lần đầu tiên Finn nổi giận với anh trai của mình.
Finn vẫn còn nhớ, cái ngày mà thầy hiệu trưởng hẹn gặp riêng cậu, khuôn mặt thầy đầy cảm thông và thương tiếc nói với cậu, rằng : " Finn, thầy rất tiếc, nhưng anh trai của em, Rayne Ames đã.... ".
Finn đã tưởng mình vừa để mất một nửa linh hồn.
Đây không phải là lần đầu cậu mất đi người thân của mình. Lần đầu là khi Finn còn rất nhỏ, trong ánh mắt cậu, cha mẹ - người mà cậu đã lâu không còn nhớ rõ mặt của họ là như nào nữa, chỉ nằm cạnh nhau đó, mỉm cười nhẹ như đang ngủ say. Còn cậu, một đứa trẻ còn chưa kịp hiểu về sự đời hay cái chết, chỉ biết nhìn cha mẹ an giấc trên đó, hai tay nắm chặt vạt áo của người anh trai, ánh mắt ngây thơ nhìn xa xăm còn nghĩ rằng ngày mai sẽ ăn gì trước khi được cha mẹ dẫn đi chơi ở công viên.
Nhưng ngày ấy Finn còn rất nhỏ, cậu không đủ nhận thức để biết đến nỗi đau khi mất đi người thân, mất đi mái ấm mà mình vốn có.
Lần này là lần thứ hai, vốn chỉ còn hai anh em nương tựa nhau, nhưng Rayne Ames cũng không báo trước mà đi, để lại số tiền kếch xù khi vừa được thăng chức lên Pháp sư cấp và một mình cậu đơn thương độc mã chống chọi với mọi lời ác ý cũng đủ điều bắt nạt do bọn cá biệt trên trường đào tạo Pháp sư trừ tà mà cậu và Rayne theo học.
Ngày hôm ấy là sinh nhật của Finn. Từ sáng sớm ngày hôm đó, Finn vừa thức dậy sau một tiếng động lớn, lũ thỏ vốn quấn quanh người của Rayne đã được cho ăn sớm hơn giờ quy định, còn Rayne ăn mặc chỉnh tề như đi đâu đó.
" Anh sẽ vắng nhà một thời gian. Ở nhà trông nhà."
Rayne chỉ nói có thế, cũng không chúc thêm câu nào liền nhanh chóng giắt hộp bùa bên thắt lưng rồi rời đi.
Và có vẻ như, Rayne còn không nhớ ngày sinh nhật của cậu.
Nhưng Finn không trách anh trai mình về điều đó. Rayne vừa mới được thăng chức, hai anh em được đi học và có cuộc sống như ngày hôm nay, tất cả là nhờ Rayne. Cũng vì thế, Rayne không thể bỏ công việc và nhiệm vụ của mình chỉ vì một ngày sinh nhật của cậu.
Để rồi, vừa tờ mờ tối cùng ngày, tiếng gõ cửa vang lên, thầy hiệu trưởng cùng một số pháp sư cấp cao khác trịnh trọng đứng trước cửa nhà cậu. Sau khi bước vào nhà và ngồi xuống, Finn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đón cậu đầu tiên chính là tin Rayne Ames đã hy sinh.
Ngày hôm ấy, Finn Ames có chết vẫn không tin được người anh trai - người thân duy nhất của mình mới sáng còn vội cho thỏ ăn, bây giờ đã không còn trên đời nữa.
" Ta thay mặt cho đại diện giới pháp sư về những gì anh trai cậu - Rayne Ames đã làm từ trước đến giờ, chúng ta rất chân thành bày tỏ lòng thành kính và trân trọng với anh trai cậu, đồng thời cũng rất tiếc thương khi phải báo với cậu về tin tức đáng buồn này, Finn Ames. Những công lao mà anh trai cậu đã đóng góp và hy sinh không phải là vô ích, nếu không có anh trai cậu, có lẽ chúng ta, các vị pháp sư đang đứng tại đây, không thể có mặt tại giờ phút này nữa. "
" Nhiệm vụ đã thành công, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Rayne đã thanh tẩy được con Ác Linh, nhưng phút cuối vì kiệt sức mà để tà khí dính vào người, sau đó không kịp để cơ thể bị phân hủy. Ta rất thành thật chia buồn với cậu, Finn. "
" Mọi chi phí tang lễ, phúc lợi, bảo hiểm, tất cả những thứ còn lại, và cả công danh mà anh trai cậu đã làm, nhà trường và các Pháp sư sẽ lo phần còn lại. " - Thầy Hiệu trưởng vẫn giữ chiếc nón đã bỏ khỏi đầu, ngài kính cẩn cúi mình tiếp tục. " Tuy rất khó để khôi phục lại nguyên vẹn anh trai cậu, nhưng chúng ta sẽ cố gắng đưa tất cả trở lại."
" Đây là thứ duy nhất rơi từ người của cậu Rayne lúc ấy, ta nghĩ nên đưa nó cho cậu, Finn."
Finn nhận từ tay thầy Hiệu trưởng hộp bùa gỗ còn mới, cậu nhìn nó một lúc rồi lấy khăn tay ra chùi đi những hạt cát đang bám còn sót lại.
Khóe mắt cậu nóng hổi, điểm tập trung của mắt bỗng nhòe đi như màn kính ô tô mắc mưa, trong căn nhà vốn có một đàn thỏ và căn bếp cùng góc bàn bày sẵn đồ dùng học tập của hai anh em, bấy giờ chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào.
Ngày hôm đó, ba ngày tiếp theo, rồi một tuần sau, một tháng sau, khi nhìn vào bàn thờ còn để bình tro cốt của Rayne, Finn vẫn không tin mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế.
Tai họa luôn ập đến, nhưng là với người cậu yêu thương, chứ không phải bản thân cậu.
.
" Em cần anh giải thích."
Rayne ngồi đó, bên cạnh là Mash vẫn đang ngậm bánh su kem, và đối diện là Finn đang nổi cơn thịnh nộ.
Finn - một chàng trai lúc nào cũng chỉ muốn tránh né mọi phiền phức, nếu cần cậu sẵn sàng trốn đi mọi rắc rối, cũng không bao giờ vặn lại mọi lời nói của anh trai mình, bây giờ lại giận dữ đến tột cùng.
Cậu cảm thấy mình là một con lừa, dễ bị bắt nạt bởi kẻ mạnh hơn, dễ bị thao túng, dễ bị dắt mũi và hơn hết thảy, cho dù cậu có thảm hại đến thế thì vẫn không bao giờ nhận thức được những đau khổ mình vốn trải qua trước giờ là vì cái gì.
Đối diện với sự tức giận đến phát nghẹn của em trai, Rayne chỉ ngồi đó, nhất quyết không mở miệng nói thêm một điều gì. Dường như Rayne không hề có ý muốn giải thích.
" Anh hai, tại sao anh vẫn còn sống ? Chẳng phải anh đã hy sinh tại một nhiệm vụ rồi à? "
Rayne vẫn không đáp, nhưng ánh mắt của anh đang tránh né Finn.
" Anh hai. "
"... Finn.... "
Không thể chịu được một cuộc trò chuyện một chiều như thế này nữa, Finn đứng dậy, ánh mắt cậu ngày càng sắc bén, dường như trong một khắc, Finn đang đánh mất sự lành tính của mình.
" Rayne. "
" ... Nghe này, Finn. "
Nhưng dường như giọt nước đọng tràn ly, Finn không quan tâm câu trấn an của Rayne, cậu bắt đầu trách móc.
" Nếu anh còn sống, tại sao phải giấu mọi người? Tại sao phải giả chết ? "
" Em đã phải đau khổ vì cái chết của anh. Vậy ra đây chỉ là một trò đùa? Rốt cuộc là em đã khóc và chịu đựng, tất cả là vì cái gì hả Rayne? "
" Ngay cả khi là bây giờ, anh cũng không muốn nói sự thật hay muốn giải thích với em. Mục đích của anh là cái gì? "
Có vẻ điểm giới hạn trong nội tâm của Finn đã bùng nổ. Sau khi giảng xong một bài diễn thuyết , Finn mới nhận ra dường như mình đã đi quá xa. Cậu cúi đầu, ngồi xuống ghế rồi lí nhí.
" Em xin lỗi, Rayne... Quên những gì em nói đi."
Rayne sau khi bị em trai chửi cho muối mặt nom cơ mày đã méo xệch, trông Rayne lúc này biểu cảm còn căng thẳng hơn ngày thường. Và cuối cùng, anh chỉ thở dài.
" Bình tĩnh đi, Finn."
" Anh hiểu tâm trạng của chú mày. Nhưng... "
Rayne dừng lại. Anh phân vân không biết có nên tiếp tục nói hay không, nhưng rồi vẫn tiếp lời.
" Nhiệm vụ của anh mày lần này là phải giả chết. Như vậy mới thành công được. "
Finn tròn mắt sau khi nghe một câu tóm gọn cho những câu hỏi mà cậu đặt ra với anh trai, cậu liền nhắm mắt lại, những cơn nhức đầu vang inh ỏi trong tế bào thần kinh của Finn dường như đã tắt ngúm.
Rayne vẫn sống, anh ấy không sao cả, thật tốt quá.
Finn ngồi im lặng một lúc, Rayne cũng rất biết điều mà nhìn em trai đang dần bình tâm. Trải qua bao nhiêu biến cố, khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh của Finn đã trở nên linh hoạt đến đáng nể.
Việc Rayne Ames rời bỏ thế gian, để lại cậu một mình đã là một cú sốc quá lớn, sau đó là việc cậu bắt gặp cảnh lạ lùng trong khu rừng - nơi cậu đang ngồi tại đây và được anh trai ở cùng một chàng trai lạ mặt cứu giúp, tiếp theo là việc anh trai cậu vẫn còn sống, tất cả mọi chuyện không ngừng kích động Finn.
Nhiều chuyện đến mức , Finn đang dần quen với nó.
Khoan đã.
Finn khựng lại, nếu nhiệm vụ này nghiêm trọng đến mức khiến Rayne phải giả chết, thậm chí cả thầy hiệu trưởng phải nói dối cậu và dựng lên cả tin đồn cùng đám tang giả , thì cậu thanh niên tên Mash này là ai? Có phải cũng là một nhân tố góp phần vào kế hoặc không?
" Em sẽ không tò mò chi tiết nhiệm vụ của anh là gì." - Finn khẳng định, rồi hỏi anh trai mình đang ngồi cạnh đối tượng nghi vấn kia. " Nhưng Mash là thế nào vậy anh?"
Một câu hỏi của Finn " Mash là thế nào?", nghĩa là nó đang bao trùm rất nhiều câu hỏi khác: thân phận của Mash, danh tính của Mash, mối quan hệ của Mash và anh trai mình, vai trò của Mash trong nhiệm vụ, và bí ẩn về sự tồn tại của Mash.
Điều đương nhiên là Rayne hiểu được toàn bộ ý tứ của Finn, vì thế, vai trò giải đáp mọi nghi vấn đó của Rayne cũng bắt đầu.
Anh thường rất kiệm lời với người xung quanh, đặc biệt là với em trai mình. Nhưng ở tình huống này, Rayne không thể không nói.
" Chú mày phải hiểu nhiệm vụ của anh lần này là gì, thì anh mày mới kể về Mash được."
Mash nghe nhắc đến tên mình, cậu quay sang nhìn Rayne, khuôn mặt đờ ra như ý hỏi : "Mọi người đang nói tui hả? ". Suốt quá trình anh em nhà Ames chất vấn nhau, tất cả đọng lại những gì trong đầu Mash là bánh su kem hôm nay nướng hơi cháy. Và nếu Mash cố gắng xem vào hoặc tìm hiểu nội dung cuộc trò chuyện của họ là gì, cậu chắc chắn sẽ bị nổ não vì lượng thông tin tiếp nhận bị quá tải.
Rayne ôm chú thỏ tên Usayama trên tay, vừa bón hạt cà rốt xắt sợi cho nó ăn, vừa bắt đầu giải thích.
" Nhiệm vụ lần này anh phải đi giải quyết con Ác linh trong rừng Ảo mộng. Finn, chú mày nghe qua về Hội Hắc Pháp sư Innocent Zero chưa ? "
Finn gật đầu, cậu đã từng nghe về hội Pháp sư đầy tội lỗi đó.
" Kẻ cầm đầu nhóm Hắc Pháp sư đó tự xưng mình là Innocent Zero, các tay sai và hắn không những không làm công việc mà các pháp sư hay làm là thanh tẩy ác linh và xua đuổi tà mà, ngược lại, chúng còn đi gieo rắc Ám khí trên nhân gian. Đó là lý do vì sao, thế giới đã bước sang thế kỉ 21 nhưng những con Ác linh tội , những linh hồn bị nguyền rủa và ma quỷ vẫn ngập tràn. "
" Con Ác linh trong khu rừng Ảo Mộng này, sau một thời gian tìm hiểu, tuy chưa được chứng kiến nhận dạng thật của nó, nhưng thông qua những tàn dư mà nó để lại, thầy Hiệu trưởng đã biết rằng, con Ác linh hàng năm là tay sai của Innocent Zero. "
" Việc anh mày đi săn con Ác linh này đã đánh động đến kẻ tên là Innocent Zero đó. Vậy nên, thầy Hiệu trưởng và anh, cùng một số pháp sư khác thống nhất và quyết định, anh mày giả chết. Còn con Ác linh thì bị anh phong ấn thành công, nên không ai dám bén mảng đến khu rừng này nữa. "
Finn càng nghe, cậu càng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rayne không lừa cậu, anh giả chết là vì có lý do riêng, vậy mà cậu vì nóng giận lại trách nhầm anh trai mình.
" Ác linh hết giá trị lợi dụng, nên Innocent Zero đã bỏ nó đi. Vì thế, việc thẩm vấn con Ác Linh về thông tin của chủ nhân nó sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt, hắn ta sẽ mất cảnh giác vì người biết rõ con Ác linh nhất , là anh mày, người đã chết đây."
Và đó là tất cả những gì mà Finn cần biết về cái chết(giả) của anh trai mình.
" Vậy hôm nay anh sẽ đi tra hỏi con Ác linh đó sao? "
" Và thanh tẩy nó. "
Nhưng Finn vẫn không hiểu.
" Nhưng con Ác linh đó ở đâu cơ ?"
Rayne đưa tay ra sau, chỉ vào cậu thanh niên đầu nấm vẫn không hiểu mô tê gì xảy ra.
" Đây chứ đâu. "
" !? "
Finn nghĩ mình bị sảng, cậu hỏi lại lần nữa.
" Anh có nhầm không vậy, Rayne? "
Rayne nhướn mày, mới giả chết có 2 tháng, thằng em trai anh đã bắt đầu nghi ngờ năng lực của anh rồi đấy à?
" Mash... là Ác linh ngàn năm trong rừng Ảo Mộng sao? "
Finn vẫn không thể tin được. Một chàng trai tưởng chừng vô hại đến như thế sao có thể... ?
Nhưng cơn hoài nghi đó đã bị Rayne xem vào cắt đứt.
" Chú mày hiểu sai ý anh rồi. "
Rayne quay lại, lẩm bẩm với Mash điều gì đó. Mash ồ lên, cậu nhanh chóng chạy ra cửa. Sau một lúc, Mash lại quay về, và theo sau cậu là một con chó Golden (tại sao lại có chó Golden ở đây?) đã bị xích.
" Anh mày phong ấn con Ác Linh vào cơ thể của con chó này rồi. Hiện tại nó đang bị khóa linh lực, không phản kháng hay làm hại ai được đâu. "
Mash cầm cái tay cầm nối dây xích với cổ con chó, cậu lấy ra cái bánh su kem đưa ra trước mũi nó rồi thầm thì.
" Ăn đi này, chó ngoan. "
Nhưng đáp lại Mash, con chó đột nhiên cất tiếng nói và chửi bới.
" Câm mồm. Gọi tên tao cho đàng hoàng, tao là Cell War. Tao sẽ sớm thoát khỏi đây và xiên chết cả ba đứa bọn mày, thằng Pháp sư cấp S chết tiệt. "
Finn cứng đờ nhìn cảnh tượng có một không hai đang diễn ra đó, và Rayne thì khẳng định.
" Nhiệm vụ sắp sửa hoàn thành. Còn việc về Mash, những điều mà em thắc mắc ấy mà, Finn... "
Finn nghe anh trai nói, cũng dời sự chú ý từ con chó qua Rayne, mong mỏi câu giải đáp về thân phận của cậu trai tự xưng Mash kia.
" Mash Burnedead là một con người. Còn cậu ta là ai và lý do vì sao sống được ở đây, thì anh mày cũng chịu. "
Vậy là, mọi vấn đề cần giải quyết lại ngày càng trở nên rắc rối và phức tạp hơn.
------------------------------------
Chưa Beta TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com