-Req #005 - WirthMash - Mối Tình Cũ -
Trả req cho bạn : MeoMew2
Cảm ơn bạn đã ủng hộ!!
Chú Ý : Mash ở vũ trụ này để hai mái và nhỏ nhắn xinh xắn, kiểu em bé dễ quê cũng chẳng hận thù ai nên tính cách có tí nhu nhược và muốn được yêu thương nha.
______MốI Tình Cũ_____
Mash là trẻ mồ côi, em lớn lên trong cô nhi viện. Từ nhỏ em đã luôn khao khát được yêu thương, nhưng chẳng ai nhận nuôi em cả.
Đến năm mười tám tuổi thì Mash rời khỏi cô nhi viện để ra ngoài bương trải nuôi thân. Thật may mắn khi em có được xuất học bổng để học đại học và thêm một công việc làm thêm mà sơ trong cô nhi đã thương tình nhờ giúp đỡ xin cho em.
Dù cuộc sống có hơi cực khổ khi em phải vừa học vừa làm việc nhưng không sao, để được sống em đã cố gắng rất nhiều.
Em có một người bạn trai tên Wirth, nhà anh ấy giàu lắm, anh ấy cũng rất tốt với em nữa.
Mash thật sự còn rất non nớt trên đoạn đường tình duyên và thật đau lòng khi nói rằng tất cả những thứ hắn cho em chỉ là lừa dối.
Wirth, một thằng Fuck Boy đúng nghĩa, hắn quen Mash do một lần đi chơi đám bạn hắn gợi ý làm hắn làm quen Mash nếu hắn thua trong trò chơi.
Fuck Him! Một thằng khốn nạn. Wirth không ngờ Mash lại ngây thơ đến như thế. Em chấp nhận sống cùng hắn, vừa làm việc nhà vừa đi làm trang trải cuộc sống.
Mash vừa làm vừa học vừa chăm sóc cho Wirth. Từ ngày ở với Mash, Wirth không cần phải lo quá nhiều chuyện, khi hắn về thích chắc chắn sẽ có mâm cơm đợi hắn.
Nhưng Wirth nào chân trọng chứ? Vốn dĩ đây chỉ là một trò chơi, hắn chỉ xem Mash như một trò cá cược. Hắn làm sao xứng đáng với Mash chứ?
Wirth dù sống cùng Mash nhưng hắn vẫn ung dung ngoại tình với những người con gái bên ngoài.
Và cứ thế Mash thì dành cả trái tim yêu thương cho hắn còn hắn chỉ cho em những thứ dối trá.
Dần dần thật lâu thật lâu, Wirth đã quên mất rằng hắn có một nơi tuyệt vời đến về nhưng hắn nào biết hưởng? Hắn chỉ lêu lỏng bên ngoài, đi khắp quán bar này đến quán bar khác, hắn nào nhớ về ngôi nhà ấm áp đầy tình yêu của Mash chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm đó là hôm đêm rét buốt mùa đông, Mash trên đường về nhà với một hộp quà trong tay. Đây là món quà giáng sinh Mash đã dành dụm để mua, em đã vô tình nhìn thấy nó trong một lần đi ngang qua cửa hàng quà lưu niệm, nó là một quả cầu tuyết, có một ngôi nhà nhỏ và đàn tuần lộc và tuyết trắng.
Giá của nó cao lắm, em đã phải dành dụm mãi mới mua được nó đấy!
Mash vui lắm nhưng em à niềm vui ấy chẳng được bao lâu đâu. Vì em sắp phải nghe những điều sẽ khiến em đau khổ đấy.
Mash trở về nhà, nơi em đang ấp ủ bao ước mơ hạnh phúc. Nơi em ngây ngô chờ đợi hắn ta.
Vừa bước vào nhà, một âm thanh vang vọng lên thu hút sự chú ý của Mash, đi theo âm thanh đó. Em đã đứng trước cửa phòng của Wirth, hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Mày ngu quá à! Tao làm đếch gì yêu thương thằng đó! Mày nghĩ thử xem nó ngu như thế, đâm đầu vào tao."
"Xời, thằng đó yêu tao lắm. Tao bảo là nó cứ nghe đong đỏng đong đỏng ý mà."
Wirth nâng cao giọng đầy tự hào như thể khoe một chiến tích xứng đáng tự hào.
Một thằng khốn nạn!
Mash ở ngoài lặng lẽ nghe hết cuộc nói chuyện của Wirth, em trầm lặng không nói gì.
"Hửm, em về rồi à?" Wirth khi vừa mở cửa phòng đã thấy em liền thay đổi thái độ. Hắn đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ định đến gần em.
Mash hoảng loạn lụi lại né vòng tay của hắn. Giờ đây tâm trí em rối bời, cơ thể trở nên run rẩy mềm nhũn. Em không muốn nhìn thấy hắn.
"Làm ơn…anh không yêu tôi thì làm ơn hãy nói một tiếng! Hức…anh làm như vậy…để làm gì?" Mash vỡ oà nức nở, đôi mắt em ngấn lệ nhìn hắn, thứ duy nhất bây giờ em nghĩ rằng hắn THẬT KINH TỞM!
Wirth ngây người nhìn bóng dáng bé nhỏ lùn hơn mình, đang dùng tay lau đi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nền sàn.
"Em nghe hết rồi à?" Bấy giờ hắn đột nhiên trở nên lúng túng không biết làm gì.
*Chát!*
"Chia tay đi! Tôi ghét anh!" Mash tát Wirth một cái đau điếng vào mặt hắn, em hét lớn. Rồi chạy về phòng thu dọn đồ đạc rời khỏi ngôi nhà này.
Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu ước mơ của em. Tan nát hết rồi, nó chẳng còn một điều gì nữa cả.
Mash hận không thể nói nên lời, em chỉ muốn đốt cháy căn nhà chứa kỉ niệm này.
Mash lang thang trên đường phố lạnh lẽo, không nơi nào để về. Chỉ một thân một mình em bước đi, em đi mãi đi mãi chẳng biết đi về đâu cả. Cái rét buốt trời của mùa đông giờ đây cũng chẳng rét bằng trái tim em.
Mash lang thang ngoài đường, bỗng đập vào mắt em là cửa tiệm đồ lưu niệm em mua cầu tuyết đây mà.
Bước chân Mash vô thức bước vào nơi đó.
*Reng Reng*
m thanh chiếc chuông ở cửa vang lên, trước đôi mắt đang ngấn lệ đỏ hoe của Mash là một khung cảnh vô cùng ấm cúm khi hình ảnh đối diện Mash là những món đồ lưu niệm lấp lánh đẹp đẽ.
"Khụ khụ, Cháu cần gì ở nơi này?" Một bà cụ từ bên trong đi ra, trong bà khá già rồi, dáng bà nhỏ bé, lưng khom xuống, tóc bà bạc trắng.
"Dạ…dạ…cháu…" Mash ấp úng không biết nói gì, thật sự em cũng không hiểu vì sao em lại bước vào tiệm này.
"Con không có nơi để về à?" Bà cụ nhìn Mash, rồi lại nhìn đến chiếc túi to đặt cạnh bên chân của Mash.
"Vâng ạ…" Mash rụt rè gật gật đầu, quả thật em cũng chẳng có nơi nào để đi nữa rồi.
"Cháu vào đây với bà, đêm nay có bão tuyết ở tạm đây đi." Bà cụ nhìn Mash nói, trong thâm tâm bà đang dấy lên điều gì đó.
"Dạ! Cháu cảm ơn bà rất nhiều!" Mash cúi người chín mươi độ cảm ơn bà.
Bước vào trong căn nhà ấy, có phần hơi bừa bộn và chật hẹp. Nhưng không sao, có nơi ngủ qua đêm là được rồi.
"Bà cũng ở một mình ạ?" Mash đặt đồ của mình xuống, rồi hỏi cụ bà.
"Ừm, ta ở đây một mình thôi. Hay con ở đây với ta luôn đi?" Bà cụ nhìn Mash, bà chẳng có con cháu hay gì cả. Tài sản duy nhất mà bà có là cái tiệm quà lưu niệm này.
"Dạ, được sao ạ?" Mash hơi ngượng mắt hỏi lại, bà đã cho em ở tạm nơi này là tốt lắm rồi giờ còn tỏ ý muốn em ở cùng. Thật sự là có tốt quá không vậy?
Thật sự thì em vui lắm, cả hai bà cháu đã cùng nhau trải qua mùa đông lạnh giá trong căn nhà nhỏ đầy tình yêu thương.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn về phía Wirth, mùa đông năm nay hắn không về nhà. Hắn đã nghĩ chia tay Mash chính là một sự tự do nhưng có vẻ y đã sai khi nghĩ như vậy.
Cuộc sống không có em bên cạnh, Wirth chật vật kinh khủng. Trong cái tiết trời mùa đông giá rét này thì Wirth chỉ đành ăn mì gói đợi bão tuyết qua đi.
Hắn nhớ lúc Mash còn ở đây, cơm ngày ba bữa không thiếu một thứ gì. Được Mash yêu thương, được gối đầu vào đùi của Mash trong chăn ấm. Tận hưởng căn nhà ấm áp ấy. Nay nơi này đã hóa lạnh lẽo, Wirth chỉ quanh quẩn trong nhà hết chơi game đến khi đói thì lại lăn lộn dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Wirth nhớ Mash rất nhiều, hắn ước được ăn món Mash nấu, ước được ôm lấy em và cũng ước giá như khi ấy hắn nhận ra mọi thứ sớm hơn.
Ha! Đúng là con người khi đánh mất rồi thì mới nhận ra những thứ bản thân đã tự buông bỏ đáng quý đến cỡ nào. Wirth tự cười chính bản thân mình, hắn đúng là một thằng súc vật khốn nạn.
Wirth cũng chẳng còn yêu đương với ai, rời khỏi lũ bạn xấu. Thứ duy nhất hắn cần bây giờ là Mash, là tình yêu ấm áp ấy.
Wirth điên rồi, điên vì nhớ một tình yêu do chính hắn đạp đổ, điên vì sự ngu dốt bồng bột của bản thân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wirth nằm trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại xem đi xem lại đoạn story Mash đăng vào lúc 6:28 chiều.
Đoạn tin Mash vẫn đang hoạt động, em vẫn chưa chặn hắn à?
Wirth nhấn vào ảnh đại diện của em, muốn nhắn rồi lại thôi. Hắn chẳng đủ can đảm để nhìn Mash lấy một lần, làm sao dám bắt chuyện với em cơ chứ.
.
.
.
.
.
.
.
Dù có hận Wirth nhưng Mash vẫn chọn cách tha thứ cho hắn, em không muốn ôm hận gì cả. Ít nhất là đối với người em thương.
Em nào biết, cách trả thù đau đớn nhất chính là tha thứ cho kẻ đã tổn thương em. Wirth sẽ không bao giờ ngờ đến em lại tha thứ cho hắn đâu.
Em đã sửa sang lại căn nhà nhỏ của bà, dọn dẹp và trang trí nó trở nên bắt mắt hơn và hiện tại cuộc sống của em đang rất rất tốt.
Em đã mặc kệ sự tàn nhẫn của cuộc đời và xã hội, sống bên bà em mới hiểu được thế nào là sự yêu thương vô điều kiện.
Bà thương em lắm, tất cả điều tốt đẹp đều dành cho em. Mash giờ đây ngoài đi học và làm thêm bên ngoài ra thì em còn phụ bà công việc ở nhà nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm, ngày 26 tháng 12. Wirth lanh quanh trên khu phố tấp nập người. Mọi thứ đều được trang trí theo chủ đề giáng sinh. Ông già Noel và những con tuần lộc.
Wirth thật sự rất thu hút những cô gái, dạo một vòng xung quanh cũng đã có rất nhiều người đến xin số liên lạc của hắn. Nếu là lúc trước thì Wirth đã không ngần ngại mà cho rồi nhưng có vẻ y đã thay đổi rất nhiều, cụ thể là Wirth từ chối các cô gái ấy.
Khi đang bị bao vây bởi những cô nàng nóng bỏng thì lướt qua đôi mắt màu olive xám là một bóng dáng quen thuộc.
Mash Burnedead không ai khác, em đang mang đồ vào một tiệm quà lưu niệm.
Wirth nhanh chóng tách khỏi mấy cô nàng phiền phức phi nhanh đến trước cửa tiệm ấy.
"Mash!" Hắn bất ngờ hét lớn, bóng lưng quen thuộc ấy chắc chắn là Mash.
.
.
.
.
Vài phút trước, Mash đang phụ bà của mình bê quà lưu niệm vào tiệm. Em có chủ ý phía xa xa có nhiều người lắm, mà toàn là con gái thôi. Không quan tâm lắm nên Mash bê đồ vô trong.
Bất ngờ có ai đó gọi tên em, giọng nói ấy quen thuộc đến lạ.
Mash quay người lại, là Wirth. Anh ta làm gì ở đây?
"Em…em đi đâu mấy tháng nay vậy?" Wirth hơi lúng túng khi thấy Mash, y chưa sẵn sàng cũng như chuẩn bị tinh thần đối diện với Mash. Hắn đang cảm thấy hổ thẹn với những gì bản thân đã gây ra, vô thức tự đẩy bản thân hắn vào bối rối.
"Chúng ta chia tay rồi mà, em đến nơi em có thể sống chứ sao." Mash bình tĩnh đáp lại, trái tim của Mash giờ đây chỉ toàn nắng hè hạnh phúc em không giận hay oán Wirth đâu.
"Em không giận anh à?"
"Không, em không giận anh." Mash khẽ lắc đầu.
Wirth ngơ người đứng đối diện Mash. Có vẻ anh ta đã nhìn thấy một tia hy vọng dù là rất nhỏ nhưng hắn tin bản thân có thể làm gì đó.
"Nếu không còn gì thì em xin phép." Mash nhẹ mỉm cười, cúi đầu chào tạm biệt Wirth rồi bước vào tiệm quà.
Trái tim của Wirth đang rung động, một cảm giác thật sự rất ấm áp. Hắn yêu mất rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ ngày hôm ấy, Wirth đặc biệt quan tâm Mash hơn. Y cũng đã có thể bắt chuyện với Mash và tỏ ý muốn em đến và nấu ăn cho hắn.
Cả hai giờ đây chỉ xem nhau là bạn, đối với Mash là như vậy còn Wirth lại khác. Trong mắt anh ta giờ đây là rất nhiều cách để yêu Mash và lặng lẽ theo đuổi em.
Đồ ăn Mash nấu rất ngon, em cũng thường xuyên liên lạc với Wirth nhiều hơn.
Hắn đã quyết tâm phải theo đuổi!
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên nhau lâu ngày, bất chợt một tình yêu lại chớm nở. Mash có chút rung động trước sự thay đổi của Wirth. Anh ấy đã trở nên tốt hơn, không còn chơi với bạn xấu cũng chẳng lêu lỏng nữa. Mash có chút yên lòng.
Bà cũng mất rồi…điều đó làm em buồn lắm dù vầy khi bà mất em vẫn có thể ở cạnh bà, bật khóc như một đứa trẻ. Bà đã xoa đầu và nói với em rằng, sẽ có người yêu thương em hơn cả bà và bà mong em được hạnh phúc. Tài sản của bà, bà để lại cho em hết, đứa cháu dù không cũng máu mủ ruột thịt nhưng lại là người ở bên và bầu bạn với bà những giây phút cuối cùng này.
Đám tang của bà, thật vắng vẻ chỉ có vài người hàng xóm thân thiết ghé thăm và an ủi còn lại chẳng có một người con cháu nào cả.
Wirth đã ở bên Mash những ngày ấy, đó là lần đầu y thấy Mash chủ động ôm lấy mình bật khóc.
Anh đã gợi ý Mash đến ở cùng mình trong thời gian cửa hàng tu sửa để trở nên khang trang hơn như đúng tâm nguyện của bà.
Mash dù sao cũng chẳng thể từ chối, em đành trở về căn nhà quen thuộc ấy.
Mash có chút nhớ hình ảnh trước mắt, nơi này trông u ám hẳn nhỉ?
Wirth phụ em mang đồ vào nhà, cũng gợi ý rằng phòng cũ khá bẩn nên bảo em qua ngủ cùng mình.
Chủ yếu là người ta muốn bày tỏ tâm tư nhưng không biết làm như thế nào thôi.
Đêm hôm ấy…
"Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới này cho." Wirth nói, anh dồn hết chăn gối nệm ấm cho Mash, còn anh ôm theo một cái chăn và một cái gối.
"Hay anh lên đây ngủ với em đi, không sao đâu." Mash bối rối nói, trời lạnh như vầy Wirth nằm dưới đất có mà cảm mất thôi.
Sao một lúc thuyết phục thì Wirth cũng đồng ý leo lên giường đắp chăn với Mash. Bên ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, dự báo thời tiết nói rằng tuyết sẽ rơi liên tục nhiều ngày, có thể kéo dài qua tết. Thế tết năm nay khỏi đi chơi à?
Thân hình Mash nhỏ nhắn, lọt hỏn trong lòng Wirth. Em đã say giấc từ khi trời đang rơi những đợt tuyết nhẹ nhàng rồi. Trong Mash ngủ đáng yêu vô cùng.
Wirth cứ nằm nghiêng như thế, Mash bây giờ thật đáng yêu. Bất giác, tay anh vòng qua eo Mash ôm lấy em.
Wirth dụi vào tóc em, anh thật sự rất yêu Mash, anh muốn bù đắp lại cho em những tổn thương trước kia, muốn để cho em được hạnh phúc.
"Anh yêu em, Mash…" Lời tỏ tình thầm kín được nói ra tù cuống họng anh, Mash khẽ cử động ôm lấy anh.
Giá như anh có thể nói khi em ấy còn thức nhỉ?
Nhưng thôi, không sao đi ngủ thôi muộn lắm rồi.
Đồng hồ bây giờ cũng đã 0:44, mắt Wirth cũng đã mỏi lừ. Một giấc ngủ sẽ thật tuyệt khi có thể bên người mình yêu đấy.
Mash như cảm nhận được hơi ấm mà dụi vào lòng Wirth, có vẻ đấy chính là giây phút an toàn em luôn mong muốn.
.
.
.
.
.
.
Cứ như thế mà Mash và Wirth đã sống chung với nhau, Wirth cũng đã tốt nghiệp trường đại học rồi được đẩy thẳng vào công ty riêng của gia đình.
Còn Mash vẫn đang học ở trường như bình thường.
Wirth cưng Mash lắm, chiều đi làm về anh mua sẵn bánh su kem cho Mash, anh biết Mash thích bánh su kem ở một tiệm lớn và khá nổi tiếng nhưng Mash không dám mua vì em không có đủ tiền. Chỉ thấy Mash hay lén làm bánh tại nhà để ăn thôi, em cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì. Càng nghĩ càng thấy thương Mash ghê luôn.
"Anh về rồi à?" Vừa về nhà đã thấy Mash bê quần áo vừa giặt xong đi phơi. Trong em đảm đang chưa kìa.
"Mash, cho em." Wirth tiến lại gần Mash, ôm lấy sọt đồ bỏ xuống đặt vào tay em túi su kem to to, thơm phức.
"Cho em ạ?" Mash hai mắt sáng như sao, lòng rung rinh hỏi.
"Đúng vậy, cho em hết đống su kem này." Wirth xoa đầu em.
"Cảm ơn anh." Mash vui lắm, em mà có để dành cả tháng chắc chẳng đủ mua một túi to như vầy đâu!
.
.
.
.
.
.
.
.
Đông đã qua nay xuân đã về, Mash đã tất bật dọn dẹp cho căn nhà cũng Wirth. Hôm bữa anh đã đòi nghỉ tết sớm, chủ yếu là về giúp Mash lo việc của tiệm quà và nhà cửa.
Thương Mash lắm luôn, giờ thì tiệm quà đã được mở thêm việc bán bánh cùng với đó là có thêm nhân viên việc cũng tương đối đã ổn.
.
.
.
.
.
.
Đêm 30 tết, Wirth có chuyến ghế về nhà với gia đình để gặp lại bố và anh mình.
"Mày vẫn chưa có bạn gái à?" Vâng một lời chào thân thương từ một ông bố trao cho con trai út của mình. Tổn thương.
"Chưa đâu ông già, thằng anh tôi cũng thế mà." Wirth cằn nhằn lại, không có Mash ở đây cái nết ngang ngược của y được bộc lộ.
Mọi người nghĩ tết thì mọi người sẽ quay quần bên nhau các thứ, bạn sai rồi. Nhà Madl chọn cách mỗi người một chai rượu bao giờ uống hết thì giải tán.
Wirth nhớ Mash lắm rồi nên anh nốc cho hết phần của mình để lếch về sớm. Ông bô nhà Madl cũng lấy làm lạ vì mọi năm thằng quý tử nhà mình còn đếch thèm uống một ngụm.
Hơi men trong người thôi thúc Wirth phải về nhà sớm nhất có thể.
Còn về phía Mash, em đang ngồi ở phòng khách xem bắn pháo hoa trên TV. Đêm ba mươi này cũng như mọi năm thôi, em ở nhà một mình cũng quen rồi.
Bỗng tiếng kèn xe trước nhà làm em giật mình, âm thanh quen như vậy chắc chắn là Wirth. Nhưng anh về nhà vào lúc này làm gì? Mọi năm anh đều ở lại nhà lớn mà.
*Cạch*
Mash mở cửa, trước mắt là một Wirth say mèm đứng lựng khựng sắp ngã.
Mash vội đỡ lấy cái xác hơn mét tám đối diện mình.
"Anh say như vầy còn lái xe à? Không sợ bị còng đầu sao?" Mash nhìn Wirth nhíu mày nói.
"Không sợ…ức…muốn về với em hơn." Wirth dù say nhưng vẫn ân cần xoa đầu em nói. Đúng là tình yêu làm mờ con mắt.
Wirth đầy yêu thương ôm lấy Mash.
"Vào nhà thôi." Dù trên người anh có nhiều mùi rượu nhưng Mash vẫn dìu anh vào nhà.
Đỡ anh lên giường, Mash định quay đi pha trà giải rượu thì bất ngờ bị anh kéo lại.
"Đừng đi…" Wirth ôm lấy Mash, dụi vào hõm vai bé nhỏ của em. Mùi hương nhẹ của Mash khiến Wirth cảm thấy thoải mái vô cùng, ít nhất là nó giúp anh cảm thấy đỡ cô đơn.
"Anh bỏ em ra đi, em đi pha trà cho anh." Mash xoay người lại đối diện với Wirth, tay em chạm vào tóc anh, ngón tay vân vê vài sợi tóc mềm mại.
"Không, không cần trà, em ở đây với anh thôi là được." Wirth đáp lại em, tay anh vòng qua eo Mash kéo em đến gần hơn.
Wirth yêu chiều hôn lên trán em.
"Anh yêu em, Mash. Anh biết là tổn thương trước kia anh mang lại cho em thật tồi tệ nhưng làm ơn hãy cho anh một cơ hội nha?" Wirth lấy hết dũng khí trong cơn say nói với Mash, anh không biết bản thân đang nghĩ gì nhưng anh thật sự muốn bày tỏ điều này với em. Ít nhất sẽ giúp anh được nhẹ lòng. Mash không đồng ý cũng không sao, anh không bao giờ trách em đâu.
"Ngốc ạ, em đã cho anh cơ hội từ lâu rồi." Đáp lại anh là một điệu cười mềm mại đầy trêu chọc. Nếu không anh cơ hội thì em đến đây sống với anh làm gì?
"Làm người yêu anh lần nữa nhé." Wirth thừa cơ lấn tới chưa để Mash trở lại anh đã chiếm lấy đôi môi của Mash.
Dây dưa thật lâu rồi chuyển qua liếm mút chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của em.
Mash vì mất hơi thở mà đập nhẹ vào lòng ngực anh, sau hơn ba phút thì Wirth mới buông ra cho em thở.
Mash thở hổn hển trong lòng Wirth, lòng ngực căng múp phập phồng thu hút sự chú ý của anh.
Wirth cúi đầu chui vào trong áo của Mash, mút lấy đầu ti nhỏ đỏ ửng hồng hào đáng yêu. Mash ở bên trên chỉ biết ngửa đầu rên rỉ nhẹ nhàng. Tiếng rên của em không chỉ êm tai mà còn có khả năng gây nứng vô cùng đỉnh.
Chiếc máy dập công suất lớn vừa được kích hoạt, Wirth không chần chừ mà cởi hết quần áo trên người em, thân hình trắng nõn nuột nà lộ ra.
Đẩy nhẹ hai ngón tay vào bên dưới Mash, tường thịt mềm mài mút lấy tay anh đầy thích thú.
Mash sướng không thể tả, em chưa bao giờ nghĩ đến tình dục cả. Trong cái suy nghĩ ngây thơ của em thì chỉ có tình yêu và những cái ôm ngọt ngào. Tình dục là thứ quá xa vời.
Cảm thấy bên dưới đã đủ, Wirth liền rút tay ra, bên trong Mash có chút lưu luyến mà níu lấy anh chàng trông đáng thương chưa kìa.
Anh cầm lấy dương vật của mình đâm thẳng vào bên trong Mash, sự ấm áp bao trùm lấy thân dưới khiến Wirth vô cùng dễ chịu. Chiếc miệng nhỏ của em đang ôm ấp.
Mash bị chơi như một con búp bê vải, cơ thể em mềm nhũn. Hai chân bấu chặt vào hông của Wirth, tay nắm lấy ga giường nhàu nát.
Mãi đến hơn ba mươi phút thì Wirth mới bắn vào trong em đợt đầu.
"Ah…ah! Sướng…" Mash ngửa cổ hưởng thụ sự khoái cảm này, em muốn thêm nữa thêm nữa.
Trong đôi mắt hiền lành của Mash, con người màu vàng chanh ấy đã loé lên tia dục vọng, bằng chứng là hình trái tim nhỏ hồng hào chao đảo bên trong đôi ngươi ấy.
Cứ thế đêm ba mươi tết, Wirth đã bắn không biết bao nhiêu lần vào bên trong Mash.
.
.
.
.
.
.
Sau vụ đó tình cảm cả hai nồng thắm hẳn, Mash ở nhà chăm chỉ học tập còn lại thế giới ngoài kia cứ để Wirth lo. Anh nói rằng đợi Mash ra trường rồi kết hôn, anh muốn hôn lễ của cả hai phải thật hoành tráng. Wirth cũng mang Mash về ra mắt gia đình, dù em không có gia thế hay bất kì điều gì nhưng lại được ba anh rất ưng mắt, do bé nó ngoan hiền chứ không phải nết như hai thằng con của ổng.
Vâng và đợi tết năm sau Wirth đón Mash về dinh. Sống hạnh phúc với em dưới một mái nhà.
____end_____
Đm xong rồi muahahaha xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com