Dấu hiệu lạ..
Hiện tại Mash và ông anh trai đã cứu cậu đang ở một con hẻm khá nhỏ và hẻo lánh, nhìn lại mới thấy, cậu hoàn toàn không biết chỗ này là nơi nào cả... Bị người trước mặt dẫn lạc cmnr.
Anh ta nhìn cậu ngó tới ngó lui một hồi cũng quyết định mở miệng hỏi.
". Tại sao lại xuất hiện ở đây? Không sợ chết à?"
Mash khi nghe câu hỏi cũng cảm thấy là lạ, rõ ràng cậu chỉ đi lên thị trấn chút rồi về, vốn không muốn gây chú ý với ai nhưng tại sao người dân xung quanh lại cư xử như cậu là người ngoài hành tinh vậy chứ? Đẹp trai cũng có tội sao..
" Tôi không biết..tôi chỉ đơn giản đi mua bánh ăn thôi"
Lúc này anh ta chậc lưỡi một cái, đủ cho cả hai nghe.
". Cậu không biết gì về việc cậu bị săn lùng à? Thật luôn? "
"Không. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa ra khỏi nhà xa như lần này, đây là lần đầu tiên"
Anh ta khá ngạc nhiên một hồi, sau đó cũng suy luận ra tình hình. Chắc là gia đình cậu nhóc này trông chừng không cẩn thận nên cậu ta mới đi tới đây đây mà, cộng thêm cái đầu không hiểu gì với tình hình xung quanh nên anh chắc gia đình cậu cũng không nói gì về việc cậu ta đang bị săn lùng đâu.
"Anh tên gì?"
Mash đang ngốn cái bánh su kem trong miệng nhưng vẫn lịch sự hỏi tên anh chàng mặt già đang đứng trước mặt cậu, dù sao cũng phải hỏi tên người ta chứ đúng không? Chứ không lẽ cứ gọi là " Anh gì ơi" hay là " ông anh già" mãi sao.
" Rayne Ames, đó là tên tôi"
Rayne đứng khoanh tay dựa tường đảo mắt nhìn cậu.
"Còn nhóc, tên gì?"
Mash ngốn nốt cái bánh trên tay, sẵn tiện trả lời
" tôi tên Mash, Mash Burnedead "
Mash Burnedead..... Rayne nhẩm lại cái tên của cậu, không hiểu sao cái tên này anh khá ấn tượng hình như nghe ở đâu đó rồi. Bỗng cơn đau đầu đến bất ngờ khiến anh ngã khụy xuống.
"Graaaaaah..."
Anh khụy xuống, hay tay ôm trọn lấy đầu, bắt đầu rên rỉ, những hình ảnh từ đâu đó trong kí ức bất chợt hiện lên. Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh có cảm giác đau tới mức này và anh chắc rằng, cơn đau đầu này bắt nguồn từ lúc anh suy nghĩ tới cái tên " Mash Burnedead.."
Mash lúc này cuốn cuồng tay chân quơ múa không biết làm gì nhìn người khụy gói dưới đất, mới nãy khỏe lắm mà ta? Sao tự nhiên bị gì vậy..đột quỵ hả?
"Anh zai ơi anh sao vậy, anh có bệnh trong người hả? Động não hay nhồi máu cơ kinh"
Rayne đang khốn khổ mà nghe câu hỏi của cậu trợn mắt, đáng lẽ là động kinh và nhồi máu cơ tim mới đúng, tên nhóc này bộ không đọc sách hay gì.
Rayne không nói nên lời nữa, cơn đau đầu khiến cho ý thức anh chợt mất đi, sau đó là ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
"Anh zai ơi đừng có chết, anh mà chết ai dẫn đừng cho em dìa"
" Ông anh mặt già mà chết không chừng người ta khởi tố em tội giết người đó! Tĩnh lại điiiii"
"...."
Tuyệt vời, bây giờ Mash đang ngồi giữa con hẻm tối tăm, vắng vẻ còn Rayne thì đang xỉu luôn rồi, Mash lắc lắc người mong Rayne tỉnh lại, làm ơn đừng khiến cho người ta nghĩ cậu là kẻ sát nhân. Nhưng mà lắc một hồi cái tên to con đang bất tĩnh cũng không có dấu hiệu tĩnh lại, cậu nghĩ rằng nếu cứ chọc kiểu nhẹ nhàng như thế này cũng không có tác dụng nên cậu bớt chợt nghĩ ra một ý tưởng rất thông minh.
"BỐP BỐP"
Cậu tát thẳng vô mặt Rayne hai cái liền, bên phải một cái, bên trái một cái.
"A..."
Có vẻ như cách này của cậu có tác dụng, tên mặt già nãy già bất tĩnh nhân sự cuối cùng cũng chịu từ từ mở mắt.
Rayne dần dần lấy lại được ý thức, anh cảm thấy vừa nãy như có cây gập bóng chày đập thẳng vô hai bên má anh thì phải...là ai làm nhỉ? Tên nhóc này à? Ủa mà nhóc này có cầm vũ khí cây gậy nào đâu? Xung quanh cũng chẳng có thứ gì có thể đập vào má anh như vậy. Thôi bỏ đi, chắc do ảo giác.
"Mừng ghê, ông anh tỉnh rồi"
Mash nói với vọng điệu bình thản, y như rằng cậu vô tội lắm vậy.
"..."
"Đưa tôi về nhà, tôi bị anh dẫn đi lạc rồi"
Mash mở lời sẵn tiện kéo tay Rayne ra khỏi hẻm, Rayne cũng không miễn cưỡng mà ở con hẻm đó, cứ để cho Mash tùy tiện kéo đi.
"Nhà nhóc ở đâu?"
"Trong rừng"
"Rừng tên gì? Ở phía đông hay phía Tây?"
"Tôi không biết "
"..."
Cả hai đang đi trên một con đường, có khá nhiều người dân cho nên cả đoạn đường Mash luôn phải đội áo choàng che mặt vì Rayne nói là phải làm như vậy để không gây chú ý.
Giờ thì tốt rồi, Rayne than thở trời đất, tên nhóc này cả chỗ ở cũng không biết, bắt anh tìm nhà cho cậu ta, có phải là ép người quá đáng không.
"Mash!!!..là con sao?"
Nghe người gọi, chất giọng rất quen thuộc này, cậu liền không phòng bị quay lưng lại chỗ phát ra giọng nói.
"Ông già.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com