Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Raphael x Matthias]

shot hôn hít hẹ hẹ, một số cái là plot định triển fic, có một số cái trông ngơ ngơ là do vừa nghĩ ra xong viết lun

muốn viết fic bên ck iu tóc trắng quá cơ mà hình như hết tình cảm nên nó bị OOC nặng nề, ai đang hóng thì cố chờ tôi huhu tôi chỉ muốn nhả hàng chất lượng cao cho mấy bà 🥹

-----

1

"Ngài biết đấy, vấn đề đầu tiên khi người ta tìm việc là xem lương lậu thế nào." Matthias tung đồng xu trong tay, chộp lấy, rồi mở lòng bàn tay trống không ra cho Raphael xem. "Tôi thậm chí còn không tìm việc, cơ mà tôi vẫn tò mò về trợ cấp của một sứ đồ đấy."

Hắn biểu diễn một trò ảo thuật quen thuộc quá đỗi nhàm chán, song Raphael vẫn mỉm cười nhìn hắn, chỉ hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu?"

"Tôi được nói một con số bất kì à?" Matthias liếm môi, đôi mắt sáng bừng nhìn Raphael.

"Phải. Không chỉ về tiền bạc, kể cả vật tư cần thiết, hay thậm chí cậu muốn cho nổ tung một quốc gia, tôi cũng có thể hỗ trợ cậu." Gã đẩy tấm danh thiếp lên mặt bàn, tầm mắt vẫn khoá chặt lên Matthias. "Đương nhiên là tôi không khuyến khích lắm."

Matthias gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt cụp xuống như thể đang cân nhắc. Hàng mi dài rũ xuống che khuất con ngươi xinh đẹp, tóc mái của hắn có vẻ cũng hơi dài, Raphael suy nghĩ đến việc vén nó lên...

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm." Matthias cầm theo tấm danh thiếp mạ vàng, thản nhiên rời đi. Bước đến cửa, hắn bỗng hỏi. "Lúc nào cũng có chỗ cho tôi à?"

"Dĩ nhiên." Raphael chống cằm nhìn hắn, chắc nịch. "Chỉ cần cậu còn sống, lúc nào cánh cửa của tôi cũng mở rộng để chào đón cậu."

Matthias cắn môi, cố kiềm lại khoé miệng đang cong lên. Hắn hôn gió Raphael một cái coi như lời chào tạm biệt, mất hút trong giây lát.

2

Ai lại bỏ ra cả nghìn USD chỉ để mua một chai rượu chứ?

Đương nhiên là có.

Thậm chí vỏ chai rượu còn phải làm bằng vàng nguyên chất, gắn một mớ kim cương sáng choang xung quanh thân chai.

Matthias không kinh ngạc mấy, nhưng hắn bắt đầu có cái nhìn khác về độ chịu chi của Raphael.

"Nào, uống thử xem. Một ngụm rượu ngang với tháng lương của người bình thường." Raphael rót rượu ra hai chiếc ly, đưa một chiếc cho Matthias. Tiếng thuỷ tinh va chạm vang vọng trong căn phòng, Matthias ngồi vắt vẻo trên lưng ghế sô pha, nhấm nháp hương vị của đồng tiền.

"Thế nào?" Raphael ngửa đầu nhìn hắn, chợt chạm đến ánh mắt đầy chăm chú của sứ đồ. Matthias chớp mắt vài cái, mím môi, tầm mắt chuyển từ đôi mắt vàng đặc biệt của Raphael xuống môi gã.

Hắn hạ người, gọi khẽ: "Raphael ơi."

"Ơi?" Raphael cười khàn một tiếng, nâng mắt nhìn hắn.

"Tôi có phải sứ đồ ngài thích nhất không?" Matthias choàng tay qua cổ gã, chẳng để Raphael đáp lời đã ấn môi mình lên, liếm nhẹ một đường trên môi gã.

Đầu lưỡi quấn lấy lưỡi Raphael từ từ lui ra, Matthias chạm đầu môi lên khoé môi của gã, chóp mũi dụi lên gò má Raphael, tiếp tục rỉ tai: "Ngài thương tôi nhất mà."

Raphael hết cách. Gã nắm lấy gáy Matthias, không làm được gì ngoài mỉm cười: "Lấy đi."

Sứ đồ của gã phấn khởi hẳn lên. Hắn lại hôn chụt một cái lên môi Raphael, vớ lấy chai rượu trên bàn.

"Yêu ngài quá."

3

Raphael bước về phía giường, tóc tai ướt át, một giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống ngực, lăn dài qua cơ bụng săn chắc, chui tọt vào trong chiếc khăn tắm cuộn hờ quanh hông.

Matthias bị Raphael kéo dậy. Gã ngồi xuống bên mép giường, ấn Matthias ngồi quỳ giữa hai chân mình, bàn tay siết chặt lấy lưng hắn.

Matthias nắm lấy chiếc khăn đang quàng bên vai gã, vần vò trên mái tóc ướt rượt của Raphael hồi lâu, luồn ngón tay vào chân tóc đã khô phân nửa. Chỉ có vài sợi tóc con rũ xuống trước vầng trán của gã, chỗ tóc còn lại bị Matthias vuốt ngược ra sau, hài lòng ngắm nghía thành phẩm của mình.

"Sao? Đẹp trai không?" Khoé môi Raphael cong lên, ngón tay móc lên sợi dây buộc áo choàng tắm, chuẩn bị rút ra.

Matthias đập vào tay gã một cái, nắm lấy cằm Raphael, cười theo: "Tôi thấy mình không lỗ lắm."

Matthias cúi đầu, chủ động hôn gã. Lưỡi hắn liếm liếm khoé môi Raphael, cắn nhẹ lên mấu môi của gã, giơ tay bịt mắt Raphael lại. Chiếc khuyên lưỡi cạ lên răng nanh của gã, liếm một vòng trong khoang miệng nóng rực, Matthias từ từ thở ra một hơi dài.

Raphael bóp lấy gáy hắn, bàn tay vòng bên eo Matthias cũng căng chặt, khảm hắn vào trong lòng. Matthias nhíu mày, chống tay lên bụng dưới của gã. Căn bản là hắn chẳng nhúc nhích gì nổi, chỉ có thể hé môi để mặc đầu lưỡi của gã vói vào trong, nút lưỡi như sắp ăn thịt hắn đến nơi.

Matthias hết cào lại đánh lên vai Raphael, đầu lông mày nhăn lại, cực kì khó chịu với gã. Thẳng đến khi Matthias cào một vết dài lên bụng dưới chằng chịt gân xanh của gã, Raphael mới nhả ra.

Gã liếm chút nước bọt rỉ ra từ khoé môi hắn, ngậm lấy môi dưới đỏ ửng, than thở: "Tôi nghe lời cậu hết mức có thể, chẳng để lại dấu vết nào trên người cậu cả. Còn cậu thì sao?"

Raphael kéo tay Matthias lướt qua từng vết đỏ trên người gã, hỏi: "Cậu để lại nhiều vết thế này, cậu muốn công khai rồi à?"

Matthias chun mũi, chẳng thèm nhìn Raphael lấy một cái.

4

Matthias tựa người lên lan can, đảo đồng xu qua lại giữa những ngón tay. Ban công khách sạn hướng thẳng về phía tháp Eiffel, không xa lắm, ráng chiều màu mỡ gà phủ lên đường phố.

Có khi đêm nay sẽ mưa to.

Matthias bỗng nhiên nổi hứng, lôi máy ảnh ra chụp lại khung cảnh thành phố thơ mộng bậc nhất.

"Cưng à." Raphael ôm lấy Matthias từ phía sau, chạm môi lên mái tóc vàng mềm mại. "Chúng ta đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi hưởng tuần trăng mật đâu."

"Có gì mà ngài phải căng thẳng thế?" Matthias nắm lấy cánh tay vòng qua eo mình, tiếp tục ngắm cảnh. "Chỉ là một đám tép riu."

Raphael bật ra một tiếng cười khàn, bóp má Matthias kéo qua. Gã nghiêng đầu, bàn tay từ eo luồn lên nắm chặt lấy vai hắn, cúi đầu hôn Matthias.

Răng nanh của gã day nhẹ cánh môi mềm mại, đầu lưỡi vừa vói vào trong chưa kịp làm gì đã bị Matthias đẩy ra. Hắn nhăn mặt, hỏi: "Ngài hút thuốc đấy à?"

"Một ít." Rõ ràng đây chẳng phải sở thích của Raphael, chẳng mấy khi gã động vào.

Matthias bắt đầu ngờ ngợ nhiệm vụ đêm nay chẳng ngon ăn như những gì gã quảng cáo.

Matthias xoay người, vươn tay bịt chặt miệng Raphael lại. Hắn đẩy đầu lưỡi vào má trong, chẳng thích vị đắng nghét này chút nào.

"Tránh xa tôi ra, khuyên chân thành đấy."

5

"Hửm? Sao người nóng thế này?" Raphael bật đèn ngủ, vén tóc mái của Matthias qua một bên, áp mu bàn tay lên vầng trán nóng rẫy của hắn.

Mặt Matthias đỏ bừng, khó chịu trở mình, chui tọt vào lòng Raphael, áp mặt vào vai gã. Sống lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, nói thế nào nhỉ, chỉ cần là người bình thường sẽ thấy hắn đang không ổn lắm.

Cơ mà Matthias vẫn bảo rằng mình ổn, có thể là bị sốt đến hỏng cả não rồi.

"Nào, dậy uống thuốc." Raphael vòng tay qua lưng hắn, kéo Matthias dựa vào người mình. Mắt hắn vẫn díp tịt, nhận lấy mấy viên thuốc trong vô thức, chợt khựng lại.

"Thật ra thì ngủ một giấc là khỏi thôi." Matthias ngước mắt lên nhìn gã, song lại nhận ra Raphael sẽ chẳng chiều mình vụ này.

Hắn khó khăn nhét gần chục viên thuốc đủ màu vào miệng, nhận lấy cốc nước từ tay Raphael. Matthias hơi bất ngờ, có vẻ Raphael vẫn muốn diễn tròn vai một người sếp tốt.

Nhưng mà một người sếp tốt sẽ chẳng để nhân viên lên giường của mình.

Thôi, sao cũng được.

Raphael nâng cằm Matthias, chạm môi lên môi hắn. Từng nụ hôn rải rác khắp mặt hắn, từ môi đến gò má, môi gã chạm nhẹ đến khoé mắt nhắm nghiền.

Raphael tắt đèn ngủ, kéo Matthias đang sốt hầm hập nằm lên người, ấn đầu hắn vào ngực mình. Gã vỗ từng nhịp lên lưng hắn, ru Matthias vào giấc ngủ dài.

6

"Tôi không đói." Lần thứ hai từ chối Raphael, nhưng trước lời mời quá nhiệt tình của gã, Matthias vẫn buộc phải uống một ít rượu.

Thứ men chua nhẹ trôi xuống cổ họng, Matthias tựa người vào lưng ghế, hờ hững nâng mắt nhìn Raphael: "Vậy là ngài mất tận hai sứ đồ chỉ trong một buổi tối? Đáng kinh ngạc thật đấy."

Nói nghe mà buồn. Raphael thở dài thườn thượt, hỏi Matthias: "Còn cậu thì sao? Cậu sẽ không phản bội tôi đâu, đúng không?"

"Cái đấy thì tôi không chắc." Lời nói của Matthias chẳng biết là một câu bông đùa hay là lời nói thật lòng, nhưng Raphael cũng chẳng quan tâm lắm. Gã chưa kịp mở lời thì Matthias đã chặn trước, mắt hắn mở to, nhanh chóng sửa lỗi sai của mình.

"Phải là ba chứ nhỉ? Johan đi đánh lẻ mất rồi mà."

Một sợi dây nào đấy trong đầu Raphael bỗng đứt phựt. Gã chống tay lên thái dương, gọi: "Matthias này."

"Dạ?" Matthias đẩy đầu lưỡi lên răng nanh, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ cạ vào mắc cài.

"Trật tự đi nhé." Lưỡi dao của Raphael lướt qua miếng tôm trên đĩa, vết cắt ngọt lịm.

Matthias cười cười, nhích về phía gã. Hắn há miệng ngoạm một miếng lên cổ Raphael, điệu bộ cực kì ngoan ngoãn.

"Ngài dỗi đấy à?"

Matthias choàng tay qua cổ Raphael, hôn cái chóc lên môi gã. Mặt hai người đối diện nhau, Matthias hơi ngẩng đầu, nhìn đắm đuối vào mắt gã đầy tình ý.

"Nào, há miệng ra." Raphael ấn ngón tay lên môi dưới của Matthias, ly rượu trong tay nghiêng đi, rót vào trong miệng hắn. Gần như là ngay lập tức, Raphael vồ lấy Matthias, đè hắn xuống ghế.

Matthias bị sặc, sống mũi cay xè, song Raphael vẫn mút chặt lấy lưỡi hắn, ghì chặt eo Matthias lại. Đôi mắt đỏ bừng của hắn mở to, vùng vẫy dưới thân Raphael, cổ họng phát ra mấy tiếng rên rỉ khó chịu.

Thẳng đến khi thật sự không thở nổi nữa, Matthias đẩy đầu Raphael ra, gập người ho sặc sụa.

Hắn có cảm giác mình vừa bị trả thù.

7

Matthias hơi ngửa người ra sau, chân gác lên bàn làm việc. Hắn khó chịu cau mày, liếc nhìn số liệu trên màn hình tăng vọt bất thường, màn hình còn lại đã báo lỗi.

Hắn thả đồng xu trong tay ra. Cùng lúc đồng xu chạm xuống mặt đất, cánh cửa trước mặt bỗng mở ra, Raphael bước vào.

Gã bế đứa trẻ tóc vàng trên tay, tươi cười chào Matthias.

Matthias nhìn gã, đầu nảy số trong thoáng chốc, hàng lông mày cũng dần giãn ra. Hắn mỉm cười đón lấy đứa trẻ, liếc mắt nhìn người giúp việc đặt lọ thuốc và một đĩa hoa quả lên bàn làm việc.

Con bé trong lòng ê a gọi mẹ, Matthias véo má nó, thả một quả nho vào lòng bàn tay nhỏ xíu.

"Cắn đôi ra, Uriel."

Uriel, thiên thần hướng dẫn và soi sáng cho con người, liên kết với trí tuệ. Đây là tên Raphael đặt cho con bé, mừng là cái tên đã vận vào người.

"Ngài biết là tôi sẽ không uống bất cứ thứ thuốc nào ngài đưa mà." Ngón tay Matthias lướt trên bàn phím, bấm một dãy số dài.

"Chỉ là thuốc bổ thôi." Raphael vuốt qua đuôi mắt Matthias, lấy một viên thuốc ra khỏi lọ. Trước ánh mắt khó hiểu của hắn, Raphael ngậm viên thuốc trong miệng, chợt áp môi mình lên môi Matthias.

Matthias muốn giãy giụa, bàn tay Raphael đã siết lấy cổ hắn, kéo mặt hắn ngửa lên.

Bàn tay gã dịch lên trên, siết chặt cứng quai hàm, gỡ hàm răng đang đóng chặt của hắn ra. Viên thuốc trôi tuột vào miệng trong sự kháng cự của Matthias, lưỡi Raphael đẩy vào trong, ép hắn nuốt xuống.

"Chết tiệt." Matthias sờ lên vết đỏ trên mặt mình, khẽ run nhẹ. Uriel ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa hai người, loạng choạng đứng lên trên đùi hắn, ôm cổ mẹ mình.

"Đừng chửi thề trước mặt con chứ." Raphael dốc lọ thuốc, thản nhiên nuốt một viên trước ánh nhìn của Matthias. "Không sao đâu mà."

Raphael lại định cúi xuống hôn hắn, bị Matthias gạt phăng ra, lườm gã cháy mắt.

8

"... Xong rồi tôi mới bảo cậu ấy là-" Matthias rướn người, giơ tay che mắt Raphael lại. "Ngài có nghe không đấy?"

Raphael úp quyển sách xuống mặt bàn, gỡ bàn tay che mắt mình ra, kéo đầu ngón tay hắn chạm lên môi mình.

"Tôi đang nghe đây, cậu nói tiếp đi."

Matthias đảo mắt, rõ ràng mấy lời huyên thuyên của hắn chẳng lọt tai gã một chữ nào. Hắn cụp mắt, luồn tay vào tóc Raphael: "Tôi đang nghĩ đến một chuyện."

"Hửm?" Raphael nhướn mày, vuốt dọc sống lưng hắn.

Matthias theo phản xạ hơi cong người lên, đầu ngón tay mân mê vành tai gã, nói nhỏ: "Tôi nên đi tìm người tốt hơn."

Raphael bật cười. Gã nắm gáy hắn kéo về phía mình, gần đến nỗi hơi nóng trong mỗi lần Matthias thở ra đều phả lên gò má.

"Ai tốt được bằng tôi?"

"Đầy." Matthias chun mũi, hai tay áp lên má Raphael. "Ngài chỉ là kiểu đàn ông có tiền thôi."

"Cậu có thể dùng tiền để mua hạnh phúc mà." Không biết Raphael lôi từ đâu ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay Matthias. "Quà cho cậu đấy."

Matthias ngân nga vài tiếng trong cổ họng, kéo dây thắt. Viên kim cương xanh trong vắt nằm im lìm giữa hộp, Matthias nhấc nó lên, hết nhìn nó rồi lại nhìn Raphael, bật cười.

"Đạt hạng VVS, chỉ có một viên duy nhất." Raphael xoa gáy hắn, nói tiếp. "Từ lúc bắt đầu phiên đấu giá tôi đã thấy màu của nó giống màu mắt cậu."

Matthias cắn môi, chẳng thèm che giấu việc bản thân đang cười. Hắn mổ một cái vào môi Raphael, nhận lại cái lắc đầu của gã.

"Chưa đủ đâu."

Matthias bĩu môi, ôm lấy cổ Raphael, kéo gã vào nụ hôn sâu triền miên.

9

Matthias nhắm mắt, chắp tay trước ngực, cực kì thành kính cầu nguyện. Raphael chỉ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hắn cho tới lúc xong việc, không có ý định làm phiền Matthias.

"Tôi nhớ cha nuôi của ngài từng là một cha xứ." Matthias nói vu vơ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Từng thôi." Raphael vuốt cằm, hồi tưởng lại. "Ông ấy là một người sùng đạo, đáng tiếc lại bị Satan che mờ mắt."

"Ồ? Và đấy là lý do ngài giết ông ấy?" Matthias cong môi mỉm cười, nắm lấy tay Raphael. "Chúng ta luôn có cách để hợp lý hoá mọi tội lỗi mình gây ra."

Riêng hình xăm trên lưng gã đã đủ báng bổ rồi, người bị Satan dẫn lối không phải là Gabriel mà chính là Raphael.

"Giữa bất hiếu và giết cha xứ thì tội nào nặng hơn nhỉ?" Raphael gãi nhẹ lên lòng bàn tay hắn, nắm trọn bàn tay sứ đồ trong tay mình. "Kể cả việc cậu cầu nguyện mỗi ngày, cậu chỉ đang cúi đầu trước dục vọng của bản thân thôi."

Matthias kéo mũ trùm lên đầu. Chiếc áo chùng mà Raphael thiết kế vừa với người bọn họ một cách kì lạ trong khi gã còn chẳng hỏi số đo. Thỉnh thoảng Matthias nghi ngờ mình bị theo dõi.

Hắn nghiêng người, chạm môi mình lên môi Raphael rồi nhanh chóng lui ra, thì thào: "Làm gì có ai không có dục vọng cơ chứ."

"Tội lỗi cũng thế." Raphael nắm lấy cằm Matthias xoay về phía mình.

"Cả tôi lẫn ngài đều sẽ xuống Địa ngục để trả giá cho tội nghiệt của mình." Matthias đẩy Raphael nằm xuống băng ghế, đè lên người gã. Đuôi tóc hắn cọ lên cổ Raphael, từng lọn tóc vàng được chải chuốt tỉ mỉ, mềm mượt và óng ả. "Tôi đang cố sám hối để xuống dưới đỡ vất vả."

"Thay vì làm những việc vô nghĩa thì sao cậu không nói với tôi nhỉ?" Raphael đè gáy hắn xuống, ngậm lấy môi hắn. "Để tôi thành toàn tâm nguyện cho con chiên của mình."

10

"Ngài làm tôi sợ theo đấy." Matthias tỉnh giấc, xoa nhẹ lên cẳng tay Raphael. "Chỉ là ác mộng thôi mà."

Ánh trăng vằng vặc hắt từ ngoài vào, chiếu sáng nửa bên giường. Raphael ngồi trong bóng tối, nhắm mắt, lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Gã gượng cười một tiếng, giọng khản đặc: "Ác mộng lớn nhất đời tôi là Peter."

"Tôi là Baku." Matthias ngồi dậy, vươn người sang nửa giường chẳng có ánh sáng chiếu rọi, ôm chầm lấy Raphael.

*Baku (), một sinh vật huyền thoại trong văn hóa dân gian Nhật Bản có khả năng ăn ác mộng.

Hắn dùng ống tay áo lau sạch mồ hôi trên thái dương Raphael, đè gã xuống giường. Tay Matthias chống bên gối, cúi người hôn Raphael, đôi mắt sáng như mắt mèo ngước lên nhìn gã.

Raphael vội vàng đến nỗi răng hai người va vào nhau vài lần, môi Matthias cũng rách bươm. Hơi thở dồn dập của cả hai càng rõ ràng hơn giữa đêm khuya tĩnh lặng, lưỡi Matthias bị gã cuốn đến tê dại, cảm tưởng Raphael sẽ nuốt luôn lưỡi của mình.

"Ngài bình tĩnh lại rồi mà, đúng không?" Matthias dứt ra, liếm vệt máu trên môi. Hắn xoa lên gò má Raphael, kéo tay gã vòng qua eo mình, hôn gã thêm một cái trước khi thiếp đi lần nữa.

Raphael ôm siết lấy sứ đồ, kéo lại tấm chăn, vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng hắn.

11

Nếu có ba đứa trẻ mà chỉ có một chiếc ghế thì phải làm sao?

Hầu hết người bình thường sẽ chọn đi lấy thêm hai chiếc ghế nữa.

Hầu hết sát thủ sẽ lựa chọn bắn bỏ hai đứa trẻ.

Raphael thì khác. Gã sẽ nói với bọn chúng rằng chỉ có đứa trẻ giỏi nhất mới được quyền ngồi lên chiếc ghế ấy, rồi sẽ kéo một đứa ra riêng, rỉ tai với nó rằng hai đứa kia đã kết thành liên minh, quyết định xử nó trước. Câu nói ấy lặp đi lặp lại với ba đứa nít ranh, cũng trở thành mồi lửa đốt cháy đám sát thủ cấp A.

Sát thủ cấp A - những kẻ gần nhất với chức sứ đồ, cũng là những kẻ khao khát làm sứ đồ nhất.

Đương nhiên đây chỉ là cách làm táo tợn của gã vào thời điểm yên bình. Raphael muốn thanh lọc đám sát thủ, loại bỏ hết những kẻ yếu kém.

Chất lượng của đám này chẳng thể so với thời Vinh Quang, và Raphael thật sự nhức đầu với bọn họ.

Matthias nhìn đấu trường đầy máu tươi, chẳng mảy may cảm xúc gì.

"Đấu trường La Mã à? Ngài có định cho bọn họ đánh tay đôi với gấu không?" Hắn lắc ấm trà vừa pha, rót ra tách, rồi đổ lượt nước đầu đi. Matthias đẩy tách trà lượt nước sau về phía Raphael, im lặng nghe gã nói.

"Nếu việc ấy có thể kích thích khả năng của bọn họ... tôi sẽ làm đấy."

Matthias tựa đầu lên vai Raphael, sờ một đường từ bụng lên đến ngực gã, mơn trớn trên cơ bắp căng phồng.

"Thích sờ à?" Raphael cười cười, kéo tay Matthias luồn vào trong vạt áo. Người gã nóng như lửa đốt, nóng đến mức tay hắn như sắp bỏng tới nơi.

Vẻ mặt Matthias vẫn thản nhiên như không, chỉ có vành tai đỏ bừng. Hắn thả tóc che khuất tai mình, hôn lung tung lên mặt Raphael, mút lấy cánh môi gã.

"Cậu muốn gì?" Raphael hơi ngả người ra phía sau, kéo Matthias ngồi lên bụng mình.

"Ngài tự biết mà." Matthias hé miệng, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra ngoài như mời gọi. Mà Raphael cũng chẳng bao giờ sợ ánh mắt người đời, nhất là những kẻ sắp chết.

Gã ngậm lấy đầu lưỡi trơn trượt, đè chặt gáy hắn, hôn đến mức Matthias không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com