Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: { Nhất sinh nguyệt tử }

Ran: Anh

Rindou: Cậu

Sanzu: Y

Mikey: Em

Saraki: Cô

Takeomi: Gã

Kokonoi: Hắn

Sakura: Chị

"...." Lời thoại nhân vật

_...._ Suy nghĩ của nhân vật

( .... ) Lời nói của tác giả

_"....."_ Lời nói nhân vật qua điện thoại

*.....* Nhân vật bên kia

_.... Nhân vật vừa nói

_______________________________________________


Sau khi tỉnh dậy thì thứ đầu tiên em thấy chính là một màn đêm sâu thẳm, ở đây là đâu mà chính em cũng không thể biết được. Từ nơi em đứng cứ như đang đứng trên giương vậy, không thể thấy được sàn, trong tâm trí bây giờ của em rối bời không thể suy nghĩ gì nữa hết. Nói đúng hơn em đang sợ hãi, ha_ thủ lĩnh của băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản mà lại sợ thứ bóng tối này thì đúng là mất mặt... nhưng thứ em sợ không phải là bóng tối như người khác, thứ em sợ chính là sự cô đơn...nó làm em nhớ đến từng cái chết của người thân em điều ở trong màn đêm tăm tối này. Em gục xuống lấy tay ôm đầu mình...bỗng một ánh sáng phát ra...nó nhỏ đến múc nếu không chú ý sẽ chẳng thể thấy được, như tìm được thứ cứu rỗi linh hồn, em lập tức vươn tay ra chạm vào nó....

____________________

Một luồng sáng bao quanh em rồi từ từ tất cả lại chìm vào im lặng của sự trống trải nơi này, tất cả đã trở lại như cũ, chỉ là không còn bóng dáng của người con trai kia nữa thôi.

Sau đó không biết đến nơi đâu...chỉ biết nơi đây như một vườn hoa bỉ ngạn nhưng lại không một bóng người, phía xa còn có một gốc cây cổ thụ lớn. Em từ từ bước lại gần cái cây đó thì phát hiện nơi đó có một người.

" SARA!!"

"...Xin lỗi...Hãy tìm em khi anh____"

.

.

.

.

.

.

Từ từ mở mắt ra, thứ đập vào mắt em chính là trần nhà màu trắng, khỏi nói em cũng biết đấy chính là trần nhà của bệnh viện vì từ khi mở mắt em đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào cánh mũi mình. Bên cạnh chính là giường của Sara, em muốn tiến lại phía cô nhưng cơ thể em bỗng nhiên nặng trĩu không thể nhúc nhích nổi. Cánh của phòng bệnh bật mở ra, người bước vào là thành viên cốt cán của Phạm thiên_Haitani Ran, cùng với người em của mình_Haitani Rindou. Trên tay anh còn có một tô cháo, có lẽ là cho em vì Sara vẫn chưa tỉnh dậy...

" Boss, ngài ổn chứ?"_Ran

" Ổn..."_ Mikey

" Ngài muốn hỏi chuyện gì sao? Boss?"_ Rin

Ran và Rindou chỉ hỏi cho có lệ chứ anh và cậu thừa biết em đang muốn hỏi gì, chắc chắn là về Sara rồi...đến bao giờ em mới có thể hiểu là tình cảm của anh và cậu nó lớn đến mức nào đây cơ chứ...em chưa bao giờ để bọn họ vào mắt dù chỉ một lần, cứ một chút lại Sara Sara, nhiều lúc hai người bọn họ thực muốn phanh thây cô để em có thể một lần để ý bọn họ. Ruốc cuộc một người hay đeo mặt nạ chưa lộ mặt một lần thì có gì mà em ấy lại thích thế chứ...à mà không, chính hai người bọn họ cũng không biết vì sao mình lại thích em nữa mà...có lẽ là do em quá đẹp chăng? Ha_chắc chắn là không phải rồi...

" Sara...em ấy có sao không? Mà tại sao bọn mày tìm được bọn tao?"_Mikey

"Sara và ngài được phát hiện ở gần ven đường của một thị trấn nhỏ trong Tokyo, hiện tại cô ấy đang trong trình trạng hôn mê sâu...có thể không tỉnh lại. Với lại người tìm được ngài và cô ấy là Sanzu không phải chúng tôi"_Rindou

Đến bây giờ cậu ( Rindou) mới bắt đầu lên tiếng, nhìn khuân mặt của em bây giờ chỉ toàn là bàng hoàng thì cậu cũng chỉ biết cười xót...

" Boss ngài nghỉ ngơi đi tôi lấy tô cháo cho ngài ăn..."_Rindou

Nói rồi cậu kéo người anh của mình còn đang thẫn thờ đi mất, không khí trong phòng lại như thể tụt xuống vậy. Lạnh lẽo...em nhìn về phía người con gái còn đang nằm thoi thóp ở đấy mà không tự chủ được mà rơi nước mắt...

____________________

Sau ngày hôm đó, các thành viên cốt cán của Phạm Thiên thay nhau đến chăm sóc mặc dù em đã nói là không cần nhưng bọn họ vẫn bày hết trò này đến trò khác chỉ vì muốn gặp em làm em cũng chỉ biết cười trừ...Đã hơn 1 tuần rồi, em cũng đã bình phục hoàn toàn chỉ còn mình Sara là vẫn đang hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

____________________3 Tuần sau_______________________

Hôm nay chính là ngày ra viện của em khi hơn 1 tháng nằm giường bệnh...nhưng lòng em vẫn cảm thấy một gì đó nó nặng trĩu, cơ thể như hoàn toàn đóng băng khi đứng trước giường bệnh cô. Thân thể cô không nơi nào là không bị thương...phần mắt đã bị quấn chặt...em đoán là cô không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa rồi. Áp đi những dòng suy nghĩ tiêu cực của mình em bước ra khỏi phòng bệnh và trở về.

Trở về Phạm Thiên thì nó vẫn như vậy, vẫn nghiêm trang như trước. Tất cả các thành viên cốt cán điều đứng hai bên và cúi người trước em. Bước lên bậc cầu thang em nhẹ lướt qua rồi trở về phòng làm việc của mình.

Trên bàn làm việc của em từ khi nào đã có một quyển sách mang màu bìa màu nâu. Phía trên bìa có hình tròn nối các chiếc kim đồng hồ được làm hoàn toàn từ vàng được đặt một cách tỉ mỉ.

( Mình khá ngu tả, các bạn thông cảm)

Nguồn: Google

" Cái gì thế này? Một quyển sách. Chẳng lẽ là của Sara để quên?"_Mikey

Cầm quyển sách lên đọc thì bên trong chứa các dòng chữ cái La Tinh thời xưa được viết bằng tay trông rất nắn nét. Nhưng mà cũng vô cùng khó nhìn vì hầu tất cả các trang giấy điều rất cũ, với lại em cũng không biết đọc chữ La Tinh nên đã cất quyển sách vào tủ rồi cầm súng đi mất.

Hôm nay cũng là đích thân em đi làm nhiệm vụ vì ở mãi trong Phạm Thiên cũng chán nên mới nổi hứng muốn đi chứ một người lười từ trong trứng như em làm sao mà rảnh rỗi đến mức mà đi đi lại lại thế này.

___________________________________

Đối tượng tiếp theo của em chính là Natsuki Sakura, người em song sinh của Saraki. Từ khi cô theo Phạm Thiên thì người em này đã luôn muốn giành lại Sara mà đã luôn là cái gai trong mắt của các thành viên cốt cán.

Vừa đến nơi thì mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào cánh mũi của em làm đôi lông mày của em hơi nhíu lại, bên trong chính là một phòng tra tấn nạn nhân cũng là một thú vui tao nhã của Sakura. Các nạn nhân của chị thường là nam và đặc biệt nếu là thành viên của Phạm Thiên sẽ được cô ân xá chết nhanh chóng chứ không như những người khác, nói về hai chị em nhà Natsuki thì nếu người chị là Natsuki Saraki, cô được mệnh danh là Hắc Thiên Thư lạnh lùng nhưng còn có lí trí, dữ được bản tính con người, thì chị_Natsuki Sakura chính là Hắc Thu Miên một con quái vật thực thụ, một kẻ tâm thần và cũng là sát nhân giết người hàng loạt cũng những cách tra tấn nạn nhân vô cùng tàn bạo.

Chị nhìn về phía em không khỏi khiến em gợn tóc gáy, trên khuân mặt diễm lệ của chị chính là máu của các nạn nhân xấu số, khỏi cần nói thì nơi đây nó kinh tởm đến mức nào. Thịt xương người rải rác khắp nơi. Máu tanh bắn tung tóe làm nơi đây không khác gì vừa xẩy ra mộ trận thảm sát với quy mô lớn đấy. Trên bàn là các dụng cụ tra tấn từ lớn tới nhỏ được rửa bằng máu tươi, có những cái thậm chí còn đang dính chặt lên người các nạn nhân. Nhưng đối với em cũng chỉ như một trò kịch hài mà thôi.

" Sano Manjirou_Mikey, thủ lĩnh của băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản_Phạm Thiên, người đã cướp chị gái của ta nhỉ? Muốn chết như thế nào đây?"_Sakura

Chị vừa nói vừa cầm cánh tay của nạn nhân trước đó hơ hơ trước mặt mình như một món đồ chơi rồi quay lại nở một nụ cười man rợ. 

" Nên nhớ Sara đã tự nguyện theo bọn ta với lại em ấy bây giờ là người của Phạm Thiên, ngươi nên từ bỏ ý định đó đi."_Mikey

" Phụt_! Hahaha!! Ngươi nói chuyện thú vị đấy. Chị ấy là của ta và mãi mãi cũng chỉ có thể là một mình ta. Ngươi nghĩ~ mình là cái thá gì mà đỏi cản ta?"_Sakura

" Em ấy đã nói rõ lúc ở Phạm rồi. Chẳng lẽ ngươi không nhớ? Hay cố tình không nhớ?"

Sát khí của hai kẻ cầm đầu không phải muốn giảm là giảm, bọn họ chính là nắm trong tay một trong các tổ chức tội phạm nguy hiểm đến mức cảnh sát thậm chí còn chẳng bao giờ điều tra hay là muốn vào tổ chức của bọn họ để lấy thông tin. Nếu bạn hỏi vì sao thì rất đơn giản, họ chưa muốn chết thôi. Chị đứng dậy cầm thanh kiếm Takana lên rồi tiến lại phía em.

" Kết thúc trận đấu nhàm chán này nào. M_A_N_J_I_R_O_U / S_A_K_U_R_A"

__________________Bên Sara_________________

Không biết từ lúc nào cô đã tỉnh lại, nhưng lại không nói gì mà tháo toàn bộ các dây chuyền trên người mình rồi chạy một mạch ra cửa bệnh viên. Nhiều người đã cản cô lại nhưng hoàn toàn bị cô đánh gục. 

CHẠY NHANH ĐI.

NẾU KHÔNG CẬU TA SẼ CHẾT THẬT ĐẤY.

NHANH NỮA ĐI, CÓ CHẠY THẾ NÀO CŨNG SẼ CHẲNG KỊP ĐƯỢC ĐÂU.

CHẤP NHẬN SỰ THẬT NÀY ĐI NATSUKI

CÔ SẼ MÃI MÃI VÀ CHẲNG BAO GIỜ CỨU ĐƯỢC CẬU TA

CÔ CŨNG CHỈ NHƯ TÊN TAKEMICHI MÀ THÔI.

VÔ DỤNG. HAHAHAHA!

" CÂM MỒM, TAKEMICHI NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC TẤT CẢ VÀ CỨU MIKEY THÔI!"_ SARA

HAHAH, CÔ NGHĨ TÊN PHẾ VẬT ĐÓ LÀM ĐƯỢC GÌ CƠ CHỨ!

TẤT CẢ SẼ SỚM THÔI, TA SẼ LÀ NGƯỜI CÓ ĐƯỢC TẤT CẢ. VÀ CẢ CÔ! CŨNG SỚM SẼ LÀ...

CỦA TA

_IM ĐI! IM ĐI! IM ĐI! IM ĐI!_

________________________________________________

Ngày 1 tháng 4 năm 2022

HOÀN CHAP 2: { NHẤT SINH, NGHUYỆT TỬ }

Tổng số từ: 1840

Thân miến: Natsuki Saraki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com