Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.Đến Nhật Bản

-Manjirou
-Anh Mikey
"Ai vậy!?"
-Oi Mikey
-Này Mikey
-Mikey-kun
"Ai đang nói vậy!?"
-Mikey!!!!!
"Aaaaaaa"

Mikey bật dậy đôi mắt đen láy mở to,cả người lấm tấm mồ hôi.Em tự hỏi đã bao nhiêu lần em mơ thấy giọng nói đó rồi?Từ bao giờ mà em bắt đầu mơ thấy giấc mơ đó vậy nhỉ?Mikey ngước mặt lên,vươn mái tóc màu nắng hòa nguyện với ánh nắng mặt trời bên khung của sổ.Em chạy vào nhà tắm để gột rửa đi những giọt mồ hôi còn dính trên người em,lòng cầu mong đêm nay sẽ không phải mơ thấy giấc mơ đó nữa

-Anh hai mẹ kêu anh xuống ăn sáng kìa!!

Tiếng cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng sáng vang lên.Oh! Đó là Atsuko,em gái của Mikey.Cô bé là một đứa nhóc 5 tuổi nhỏ nhắn với mái tóc vàng sáng và đôi mắt xanh thiên thanh long lanh.

Đứa nhóc đó tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng là người quyền lực nhất trong nhà đó! Các cậu không tin ư? Atsuko được Mikey cưng chiều,được cha mẹ yêu thương nhất nhà đó.

-Anh ra liền đây!

Em nói vọng ra sau đó chạy xuống phòng ăn.Ngay căn bếp đơn giản với màu chủ đạo là màu trắng đen xuất hiện một người phụ nữ có mái tóc màu vàng sáng cùng đôi mắt màu xanh long lanh giống hệt em gái em.Nhưng thay vì có nét xinh xắn,đáng yêu như cô em gái thì người phụ nữ nữ này lại khoác lên mình nét đẹp chững chạc, hiền từ của một người mẹ.Người cười hiền từ không ngần ngại phô ra hàm răng trắng sáng và chất giọng ngọt ngào tựa đóa hoa dạ hương,loài hoa tuy không quá đỗi ngọt ngào nhưng lại vô cùng gần gũi để nhắc nhở em

-Mikey con có biết bây giờ là 7h30 phút rồi không?Mau ăn sáng đi tý nữa con còn phải lên máy bay qua Nhật nữa đó! Không phải từ bé con đã có ước mơ được du học ở Nhật rồi sao?

-Chết 7h30 rồi sao!

Mikey gào thét lòng thầm nghĩ"9h là cất cánh rồi mà mình còn chưa soạn đồ nữa,phải nhanh lện mới được"

Nghĩ rồi em vội vàng lấy 1 cái bánh rồi chạy lên phòng soạn đồ mặc kệ người mà em coi là mẹ càm ràm đủ thứ

Căn phòng của em bây giờ thật sự rất bừa bộn,quần áo vứt tùm lum nhưng em nào quan tâm cơ chứ.Cái em quan trọng lúc này đó chính là nếu mình không nhanh lên thì sẽ trễ chuyến bay mất.Từ đây đến sân bay mất 15 phút nếu không nhanh thì ước mơ của đi du học của em coi như đi tong, em nào có muốn chuyện đó xảy ra chứ

Em vội vàng gấp gọn quần áo rồi bỏ vô vali cho đến khi tay em sờ vào 1 mặt dây chuyền.Mặt dây truyền hình tròn,mặt dây truyền in hình con rồng khi mở ra có 1 dòng chữ"Mikey".Em chẳng biết sợi dây chuyền này xuất hiện từ khi nào,ai là người đã tặng nó cho em,chỉ biết kí ức gần nhất là lúc em 14 tuổi thức dậy từ bệnh viện với vô số vết thương trên người và đôi chân bị gãy.Mikey không thể nhớ là tại sao mình lại bị thương nặng đến như vậy chỉ biết là qua lời kể của bác sĩ là em bị mất trí nhớ sau đó em về nhà với cha mẹ
Từng dòng kí ức đầu tiên như một thước phim chạy qua đầu Mikey.Em quyết định gạt phăng nó qua một bên để tiếp tục với công việc soạn đồ để kịp giờ chuyến bay

Em tập trung tới mức không nhận ra rằng mẹ của em đã bước đến của từ bao giờ.Cho đến khi người phụ nữ ấy đưa đôi bàn tay hôn lên đôi má của em thì em mới duy chuyển đôi mắt đen láy đối diện với đôi mắt xanh long lanh của người.Người cất giọng nói hiền từ lên như muốn mang hết những cảm xúc từ lúc nuôi em cho đến tận bây giờ ra cho em nghe

-Williams Noah Mikey con chính là một trong hai báu vật của cha mẹ.Là món quà từ chúa mang đến cho cha mẹ.Là hạt giống được kết tinh từ cuộc hôn nhân của ba mẹ.Nhưng mà giờ đây con đã không còn là một hạt giống mà ba mẹ phải chăm sóc từng ngày,từng giờ,từng phút nữa rồi.Giờ đây con chính là một cái cây của xã hội.Con phải trải nghiệm những ngày mưa ngày bảo mà con có thể bật cả gốc cây để biết được con có phải là một cái cây không có thứ gì có thể khiến con bật gốc hay không.Nhưng nếu một ngày con cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy hoài nghi về việc mình đang làm liệu có được kết quả hay không thì hãy vẫn giữ niềm tin và làm hết sức con nhé,bởi vì chỉ có làm hết sức mới không hối hận về hành động của mình mà thôi.Mẹ biết sẽ có lúc con thất bại nhưng vẫn hãy tiền về phía trước con nhé.Cha mẹ luôn ủng hộ con

Nói đến đây giọng nói của bà nghẹn ngào.Giọt nước mắt mằn mặn lăn dài trên khóe mi.Bà trao cho em cái ôm ấm áp hận không thể trao cho em tất cả may mắn của cuộc đời mình.Bà yêu em lắm chứ,em là con của bà mà.Em là hạt giống mà bà và chồng đã vung chồng lên mà.Nếu có thể mang những vì sao kia xuống để cho em có thể hạnh phúc thì nhất định bà sẽ mang nó về cho em

Mikey khi nghe được những lời dịu dàng như dành cả cuộc đời để tạo nên 1 câu nói thì em chỉ biết lặng thin.Em biết nói gì bây giờ?Chưa bao giờ em thấy bí ngôn từ đến mức này.Ngay lúc này đây em đã có câu chả lời cho câu hỏi mà mọi người luôn hỏi em"Vầng trăng nào là sáng nhất trên thế gian này"đó chính là trái tim của mẹ."Vầng trăng"ấy ấm áp lắm,nó ấm áp đến mức có thể khiến cho đại dương ngập trong biển lửa,có thể đốt cháy cả dải ngân hà cenhỉ để mang đến mọi điều tốt nhất cho em.Lúc này đây em thầm nhớ lại những kí ức hồi bé.Hồi bé mọi người thường trêu em bảo em là con nuôi vì Mikey chẳng giống ai trong gia đình cả.Mấy lúc đó em chỉ biết tức giận đấm vô mặt tụi nó vì dám nói em như thế.Mikey để tâm đến lời nói đó lắm chứ! Lỡ nó là thật thì sao?Giờ đây em thầm nghĩ nếu mình là con nuôi thì có sao chứ?Cái tình cảm mà người phụ nữ mà mình gọi là mẹ này dành cho mình là thật lòng mà.Cớ sao phải lo sợ mình không phải là cơn ruột chứ.Cái máu mủ ruột thịt đó thì có gì là quan trong chứ.Cha,mẹ và cả Atsuko đều coi em như gia đình mà.Máu mủ không có gì là quan trọng cả.Chỉ cần tình thương là thật thì tất cả mọi thứ đều ổn

-Anh hai,mẹ ơi nếu không đi bây giờ sẽ trễ đó!!
-Bà nó ơi,Mikey đi thôi nào!!

Tiếng hét gạt bay suy nghĩ của em qua một bên.Mikey nắm tay mẹ đồng thời sách theo vali chạy thật nhanh ra ngoài không quên nói hét lại với hai người đứng trước cửa rằng hai người sẽ ra ngay

Người phụ nữ cẩn thận khóa cổng lại rồi bước lên xe giao lại nhiệm vụ duy nhất cho chiếc cổng là canh dữ ngôi nhà và tất nhiên nó sẽ làm tốt điều đó vì nó cũng yêu quý gia đình 4 người này mà

_____Sân bay Quốc Tế Singapore Changi_____
Sân bay luôn ồn ào và tấp nập theo nhận xét của em.Nhận xét gì chứ! Đó là sự thật mà.

Ở nơi sô bồ,tấp nập,ồn ào đó luôn tồn tại những gia đình tiễn con mình đi trong sự hành phúc và hi vọng con mình sẽ có những năm du học thật tốt và gia đình em cũng chẳng phải ngoại lệ.Cha,mẹ thì ôm em thật chặt nhắc nhở em về vấn đề qua bên đó phải sống như thế nào mà thú thật là Mikey chẳng muốn nghe.Hừ nói gì chứ từ lúc em đậu visa thì cha,mẹ ngày nào cũng nhai đi nhai lại đoạn điệp khúc"Con phải sống tốt,phải hòa thuận với bạn bè,..."đến mức Mikey muốn lủng cả tai.Còn cô em gái Atsuko thì òa khóa nức nở van xin anh mình đừng đi.Mikey là một con người rất chiều em gái nhưng riêng vấn đề này là tuyệt đối không.Em đã luôn nung nấu cái ước mơ này thì không thể vì những giọt nước mắt đó mà quay đầu được.

Mikey bế cô em gái dỗ dành và hứa mỗi khi về sẽ mua quà cho em cho đến tận lúc loa phát thanh thông báo

-Chuyến bay từ Singapore đến Nhật Bản sẽ khởi hành vào 10 phút nữa quý khách vui đi chuyến này vui lòng đến chỗ ngồi

Mikey mặc cho nước mắt của cô em gái mà quay đầu bỏ đi lòng thầm suy nghĩ đến Tokyo khung cảnh sẽ như thế nào
Bước lên máy bay em nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình.Vừa cất hành lý xách tay xong thì cũng vừa đúng lúc chiếc máy bay cất cánh.Em mãi mê ngắm cảnh máy bây trên không mà chẳng nhận ra bên cạnh mình đã có người ngồi.Nhìn ra của sổ chán Mikey lại nhìn sang kế bên,em giật mình khi thấy người ngồi bên cạnh."Cậu ấy đẹp thật đấy"đó là suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu em.Người ngồi bên cạnh em là một cậu con trai chạc tuổi em với mái tóc trắng như mây,chiếc muỗi cao thon gọn,đôi môi hồng cùng khuôn mặt V line đẹp phi giới tính.Cậu ấy khoác lên mình chiếc áo rộng thùng thình với hoa văn ở tay và cái logo gì gì đó mà Mikey cũng chẳng biết ở sau lưng.Nhưng thứ cuốn hút em nhất chính là đôi mắt xanh thăm thẳm cùng hàng lông mi cong vút ấy nó như tái hiện lại bầu trời xanh trong đôi mắt lạnh lùng ấy vậy.

Đang mãi mê ngắm nhìn đôi mắt đó thì đột nhiên cậu con trai ấy quay qua.Đôi mắt xanh mở to như thể vừa gặp được kho báu.Cậu ta mang một chất giọng trầm khàn thốt lên

-Mikey!?

Mikey lúc đầu khá bối rối khi mình nhìn trộm người ta mà lại bị phát hiện thế nhưng lại từ bối rối chuyển sang ngạc nhiên khi nhận thấy người kia biết tên mình.

-Cậu là Mikey có đúng không?

Không để Mikey suy nghĩ cậu nhóc tóc trắng vươn đôi tay ôm lấy khuôn mặt em ép sát vào mặt mình.Ngắm nhìn khuôn mặt cậu nhóc ở cự ly gần như thế em lòng em bỗng cảm thấy quen thuộc

-Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

Kì lạ thật đấy! Người nổi bật như thế nếu có quen thì em phải nhận ra ngay chứ sao lại có chuyện không nhận ra như vậy được nhỉ!? Hay là trước khi mất trí nhớ em đã từng gặp cậu nhóc này

Trái với vẻ mặt bối rối của người kia,cậu nhóc tóc trắng bất ngờ mở to đôi mắt.Miệng nhanh nhảu không để em kịp suy nghĩ điều gì mà hỏi tiếp

-Cậu tên là Sano Manjirou có đúng không?
-Ah! Cậu nhầm tớ với ai rồi tớ tên là Williams Noah Mikey mà
-Nhầm thể quái nào được!!

Mikey giật mình khi thấy cậu nhóc này hét lên.Này đừng hét lên như vậy chứ tất cả mọi người đang nhìn chúng ta kìa.Em nghĩ vậy rồi nhanh trí xua xua tay báo hiệu với mọi người rằng không có chuyện gì hết sau đó quay lên cất giọng nói nhè nhẹ

-Xin lỗi nhé tớ thật sự không phải là Sano Manjirou và tớ không biết cậu là ai hết.Nếu chúng ta có từng gặp nhau rồi thì cho tớ xin lỗi nhé tớ bị mất trí nhớ lúc 14 tuổi nên tớ hoàn toàn không nhớ gì trước đó cả

Cậu nhóc kia có lẽ khi nghe được điều này thì ngờ ngợ ra điều gì đó,mặt cậu thoáng buồn nhưng cũng nhanh chóng về lạn khuôn mặt cũ.Cậu nhóc buông đôi tay ra khỏi gò má của cậu rồi ngồi lại về chỗ cũ.

Cả hai lại chìm vào im lặng và Mikey cũng không biết nói gì thêm cho đến khi em dần dần chìm vào giấc ngủ
Mikey chẳng biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết lúc tỉnh dậy em đã nằm gối đầu lên đùi của người kế bên,tay thì ôm đùi người đó.Em ngại ngùng vội vàng xin lỗi cậu nhóc.Cậu ấy tỏ vẻ không quan tâm rồi cất giọng nói

-Đến lúc xuống máy bay rồi kìa

Hở!?Đến Tokyo rồi ư!?Đến nơi mà Mikey muốn thử đặt chân đến một lần rồi ư?

Cậu nhóc bước ra khỏi ghế để mặc cho em bạt dậy lấy hành lý bước theo.Mikey vội vàng chạy theo cậu nhóc.Cậu ta thấy vậy cũng khựng lại mà chờ em.Thấy em đến gần cậu nhóc tóc trắng đưa đôi tay nắm chặt lấy tay Mikey dắt em ra ngoài.Đôi môi hồng cong lên một nụ cười,đôi mắt khe khẽ híp lại thành hình trăng lưỡi liềm

Cả thế giới như ngưng đọng lại trong phút giây người con trai tóc trắng vương đôi bàn tay nắm chặt lấy tay em.Một dòng cảm xúc quen thuộc chạy dọc qua trái tim em.Khoảnh khắc đó có lẽ em sẽ nhớ mãi,có khoảnh khắc mà người con trai kì lạ đó đan tay hai người vào nhau,cậu con trai quay phắc lại nở nụ cười tinh nghịch.Mái tóc trắng hòa làm một với những đám mây trên bầu trời,mềm mại nhưng cũng thật dịu dàng.Mikey tự hỏi tại sao đôi mắt xanh khi nãy còn lạnh nhạt mà giờ đây đã ngập tràn hành phúc như thế này rồi?Chỉ là cái nắm tay thôi mà! Hay là cậu ta chưa bao giờ được nắm tay ai đó ư?Mãi suy nghĩ khiến em không thể nhận ra được chính em cũng đang thấy hạnh phúc mà không muốn rời bỏ đôi bàn tay đang đan vào tay em đấy.
Thời gian thấm thoát thôi đưa,bầu không khí vẫn im lặng cho đến lúc ra cổng.Tuy đôi bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau nhưng tuyệt nhiên không ai thốt lên một câu nào.
Đứng trước cảnh cổng cả khung cảnh phía trước mở ra trước mắt Mikey.Em mở to mắt không thốt lên lời.Gió mằn mặn mang mỹ vị xa hoa nơi đô thị Nhật Bản nâng nâng làn tóc em tung bay hòa nguyện với màu nắng của bầu trời.Đôi mắt đen láy mở to tròn nhìn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà không để ý rằng hơi ấm bên bàn tay đã biến mất từ bao giờ

Người con trai tóc trắng luyến tiếc rút đôi bàn tay lại bỏ lại em nơi sa hoa đô thị.Mi mắt cậu ta nhíu lại lòng thầm nghĩ"Chưa đến lúc"

Đến khi Mikey kịp nhận ra thì người bên cạnh đã đi mất.Trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc luyến tiếc nhưng rồi cũng gạt phăng nó qua một bên rồi bắt taxi đi đến ga tàu
Cả đoạn đường đi em chỉ nghĩ đến việc tìm nhà trọ mà thôi.Có rất nhiều nhà trọ trông rất đẹp nhưng tại sao lòng em lại gào thét rằng nó không muốn.Đến tận khi rời khỏi ga tàu em vẫn chưa tìm được căn trọ ưng ý

Em cứ bước đi bước đi cho đến tận lúc trời đã mưa như trút nước em cũng chẳng quan tâm.Từ cặp,quần áo đến cả mái tóc của em cũng chẳng thể nào thoát khỏi cái định mệnh dính mưa này.Nhưng cớ sao dù đi qua bao nhiêu căng trọ chính con tim Mikey cũng vẫn gào thét chẳng ưng ý chứ!?
Mikey dừng chân bên chiếc mái hiên của một cửa tiệm xe máy.Dù gì em cũng đã ước nhẹp người rồi,nếu chứ cứ cái đà này em sẽ bị bệnh mất.Em chẳng muốn đi bệnh viện tý nào đâu.Mưa cứ như vậy thi nhau rớt xuống nền đất ước nhẽm.Nhìn vào mặt nước trong suốt em có thể thấy được bản thân đã ước nhẽm.Mái tóc vàng nắng của em vì những giọt nước mà dính lên mặt.Nhìn em bây giờ thảm hại thật đấy.Mikey hướng mắt lên nhìn xung quanh,đôi mắt em bỗng chốc có chút tia nắng."Nơi này quen quá" em nhớ là qua lời kể của bố mẹ thì em sống ở Singapore từ bé đến lớn cơ mà sao lại thấy nơi này quen thuộc được!? Còn nữa tại sao em lại đi đến tận đây rồi? Em nhớ là trường đại học của mình ở Shibuya mà sao bây giờ mình lại ở đây!? Nghĩ vậy em đưa mắt nhìn lên cái bảng hiệu để xem mình đang ở đâu,đôi mắt em chợt dừng lại ở dòng chữ"Sano".Ah! Em có từng nghe qua dòng tộc Sano nổi tiếng ở khu này.Mà dòng họ này hình như có tuyển người ở chung có đúng không nhỉ? Mikey nhanh tay bấm điện thoại tìm kiếm căn trọ đó.Đôi chân em thoáng chốc chạy thật nhanh mặc cho những hạt mưa thi nhau nhảy lên người em rời trượt xuống.Có lẽ ngay thời điểm đó em cũng chẳng nhận ra là em vẫn chưa bật định vị, đôi chân em cứ vô thức chạy thật nhanh và thậm chí là đi đúng đường

Đôi bàn chân đã ước đẫm của em dừng lại ở 1 căn nhà to lớn cổ điển,ở trước cửa có ghi"Trọ Sano".Mikey thờ ơ mặc kệ bản thân đang mệt lã vì chạy quá nhanh mà bước đến nhấn chuông cửa.Bên trong phát ra một giọng nói vọng lại
-RA LIỀN!!
Vừa dứt lời cánh cửa liền mở ra
------------------------END----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com