Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Đi tìm việc làm

!!!

Xoảng!!!!

-TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!!!!!! ĐÂY! LÀ! CÁI! BÁT! THỨ! NĂM! RỒI!

Tiếng thét kinh hoàng vang lên. Người phụ nữ phát ra tiếng nói ôm đầu, khụy xuống đất, khuôn mặt tỏ vẻ tuyệt vọng. Được một lúc, bà ngước lên nhìn kẻ làm bể bát với khuôn mặt tức giận. 

Kẻ gây ra chuyện này chỉ là một cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc trắng bạch cùng đôi mắt xanh. Nó tròn mắt nhìn bà.

-Khụ! Khụ!

Cơn tức trong lòng bà ngày càng lớn hơn khi chứng kiến vẻ mặt của nó. Bà đứng bật dậy, tay cấu vào điểm giữa hai mắt rồi ho một vài cái. Sau khi ho xong bà gằng giọng nói:

-MỜI! CẬU! ĐI! RA! KHỎI! QUÁN! GIÚP! TÔI! CẬU CHÍNH THỨC BỊ ĐUỔI VIỆC!!!!!!

Bà nói xong thì quăng cho nó cái phong bì chứa vài tờ tiền rồi chạy đi chỗ khác với sự bực tức trong người.

Nó đứng trơ mắt nhìn cái phong bì rồi lại nhìn mấy miếng thủy tinh rơi vải dưới sàn, nó thầm cảm thấy có lỗi. Nó cuối người xuống, lụm hết mấy miếng thủy tinh trên sàn rồi vứt vào thùng rác. Nó tiến lại chỗ cái cặp, lấy ra một cây bút rồi ghi dòng chữ gì đó lên phong bì. Nó đặt cái phong bì lên cái bàn gần đó rồi xách cặp bước ra khỏi quán, trước khi đi nó không quên liếc nhìn bà chủ mấy cái.

-Senju-kun! Đợi tôi với!

Mikey hớt hải chạy theo nó. Khi đến chỗ nó thì em đặt tay lên vai nó, khuôn mặt cảm thông nói:

-Không sao đâu mà! Chúng ta cùng nhau tìm công việc khác!

-Sao cậu không làm việc tiếp đi!?

Nó quay sang nhìn em với khuôn mặt vô cảm, có lẽ là nó đang che dấu cảm xúc của bản thân.

Em lặng im một lúc. Em tự hỏi có nên nói cho nó biết là em vừa xin nghỉ việc không?

-Ờm... Tôi xin nghỉ rồi!

Sau một hồi đấu tranh nội tâm thì em cũng quyết định sẽ nói sự thật. Dù gì thì kiểu gì nó cũng biết thôi, nói sớm đỡ bỡ ngỡ.

-...

Nó không nói gì, đôi mắt xanh của nó tối lại. Trong lòng nó liên tục mắng bản thân rằng mình đã trở thành gánh nặng của người khác.

Em cảm nhận được sự buồn bã trong đôi mắt nó. Lòng thầm tự trách bản thân là tại sao lại nói cho nó biết.

Dù sao người ta cũng vì mình mà!

Lúc tan học em khá buồn vì bạn bè đều có việc bận, nó có vẻ cảm nhận được điều đó nên mới ngỏ ý rủ em đi chơi. Em có chút bất ngờ bởi rất"Hẹn hò" của nó nên bị nó lôi đến một quán ăn gần trường lúc nào không hay. Vừa bước vào tiệm thì nó đã thu hút được sự chú ý của bà chủ vì vẻ bề ngoài điển trai. Vì thế nên nó và em được mời vào làm bồi bàn. Nó vốn không hứng thú với việc này nhưng em thì ngược lại, em háo hức vô cùng. Nó có lẽ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của em nên đồng ý với điều kiện phải cho nó làm ở vị trí rửa bát, bà chủ đồng ý luôn. Dù xin làm người rửa bát nhưng nó rửa bát lại rất tệ, rửa cái nào là bể cái đó, đến nổi em không hiểu sao mà nó lại xin chuyển qua vị trí này nữa. Cuối cùng là nó đã làm bể năm cái bát, bảy cái ly và bị bà chủ đuổi.

-Thôi mà! Thua keo này ta bày keo khác! Vui lên đi!

Em giơ ngón cái lên để cổ vũ nó đi tiếp.

-Dù gì thì đây cũng chỉ mới là công việc đầu tiên thôi mà! Mẹ tớ kể với tớ là bà ấy đã mất hai năm rưỡi để tìm được một công việc ổn định đấy!

Em kể tiếp.

Nghe đến đây có vẻ tâm trạng nó đã phấn chấn hơn một chút. Nó nhìn qua nhìn lại xung quanh, tìm kiếm một nơi nào đó có dán thông báo tuyển nhân viên.

-Làm giáo viên dạy ở trung tâm được không?

Em chỉ tay vào cái trung tâm gần đó.

Giáo viên dạy ở trung tâm vốn là một trong những ngành khá phổ biến cho sinh viên, bởi vì nó chỉ cần có kiến thức là có thể xin việc. Dù vậy thì nghề này không hề dễ một chút nào. Tâm lý của trẻ em thật sự rất khó nắm bắt, vì vậy đòi hỏi người làm giáo viên phải có tính chịu đựng cao.

Em thì dù có kiến thức nhưng không thích con nít cho lắm. Tuy nhiên, để mà nói không nổi giận đùng đùng với tụi nhỏ thì chắc em làm được. Mỗi tội vấn đề chính vẫn là nó.

-Được chứ!?

Em e dè hỏi.

Nó không đáp lại câu trả lời của em mà bước đi luôn.

Em nhìn cái hành động của nó thì biết ngay câu trả lời của nó là gì. Em và nó sánh vai nhau bước vào trong trung tâm rồi đi đến quầy tiếp tân.

-Chào hai em! Hai em cần gì!?

Chị nhân viên thấy cánh cửa mở ra thì vội đứng dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp để chào hỏi cả hai.

-Bọn em đến đây để ứng tuyển làm giáo viên Tiếng Anh.

Mikey đáp lại lời chị nhân viên. Giáo viên Tiếng Anh thường có mức lương cao hơn các giáo viên khác. Em thân là một người Singapore nên đương nhiên rất rành Tiếng Anh, vì vậy ứng cử vào vị trí đấy là một điều đúng đắn.

-Còn em thì là giáo viên Vật Lý.

Senju nói tiếp. Nó thì học khá giỏi môn Vật Lý. Nó đậu vào trường đại học Tokyo cũng nhờ có điểm Vật Lý cao.

-Có thể cho chị xem trình độ học bạ của hai em được không?

Chị nhân viên hỏi tiếp.

-Chết rồi! Tôi không có mang theo học bạ!!!

Em nói với vẻ sửng sốt. Em vốn không có ý định sẽ đi tìm việc làm nên không có chuẩn bị cái gì hết.

!!!

Nó có vẻ nhận thấy được em đang hoảng loạn nên vỗ nhẹ vào vai em để trấn tĩnh. Nó thọc tay vào túi quần nhằm tìm kiếm một thứ gì đó.

-Bọn em không có mang theo học bạ...

Nó nói đến đây thì ngừng một chút. Nó móc trong túi ra cái thẻ sinh viên rồi giơ ra cho chị nhân viên xem.

-Nhưng em có mang theo thẻ sinh viên.

-Kawaragi Senju... Học ở Đại học danh giá Tokyo...

!!!

Chị nhân viên đứng hình vài giây. Chị nhìn chằm chằm vào cái tên trường trên thẻ sinh viên.

Là đại học danh giá Tokyo đó!!!!!!!!

Cõi lòng chị ta gào thét.

Phải rồi ha!

Em mở to mắt một lúc trước cái hành động của nó. Đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ? Em là sinh viên của trường đại học danh giá đấy. Chỉ cần một tấm thẻ thôi cũng đủ để chứng minh học lực rồi.

-Còn đây là thẻ sinh viên của em.

Em cũng lấy cái thẻ sinh viên của mình ra, đặt lên bàn rồi đẩy nó đến trước mặt chị nhân viên.

Đùng!!!!

Bên tai chị nhân viên bỗng có tiếng sấm. Thẻ sinh viên của cậu bạn tóc vàng này cũng để là"Đại học danh giá Tokyo".

Kì này là hốt bạc rồi!

Chị nhân viên tưởng tượng đến cảnh mình được sếp khen vì tuyển được hai sinh viên của trường đại học hàng đầu.

-Hai em được nhận! Bé trai tóc vàng dạy ở phòng mười bảy cho lớp mười, bé trai còn lại là phòng hai mươi bảy cho khối tám.

Chị ta dấu nhẹm cảm xúc của bản thân đi rồi đáp.

-Thông minh lắm, Senju-kun!

Em quay qua khen nó. Em không ngờ là khả năng ứng biến của nó lại tốt đến thế đấy chứ.

Nó không đáp lại lời của em, chỉ cười nhẹ một cái cho lịch sự.

Em nắm tay nó rồi chạy đi tìm phòng mười bảy.

-Vậy là cậu đối diện phòng của tôi rồi.

Em đến phòng mười bảy thì quay ra đằng sau nhìn phòng đối diện. Trên đầu cửa phòng đối diện có ghi số "hai mươi bảy".

-Tôi có thể quan sát cậu qua cửa sổ.

Em nghiêng người, cười với nó trước khi nó đi đến phòng đối diện.

Nó từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Nó xoay đầu lại đi về hướng phòng đối diện.

Em nhìn theo bóng lưng nó, lòng không tránh khỏi lo lắng như một bà mẹ lo cho con mình.

-Chắc cậu ấy sẽ ổn thôi

Em tự trấn an bản thân.

Xoành!!!!!

!!!

Em định quay lưng đi thì nghe một tiếng động rất to. Em quay lại nhìn phòng đối diện.

-Senju-kun!?

Em bất ngờ khi người gây ra tiếng động lại là nó.

Diện mạo của nó thật sự cũng khiến em bất ngờ, người nó ước nhẹp. Nó mở toang cánh cửa phòng đối diện, tuy vậy khuôn mặt nó trông rất bình thường. Nó bước ra khỏi phòng với bước chân cực nhanh.

Có chuyện gì xảy với cậu ta à?

Nghĩ đến đây thì em vội chạy theo nó. Em túm tay nó từ đằng sau, đồng thời hỏi:

-Cậu làm sao vậy?

Nó quay sang nhìn em. Hai bàn tay nó đột ngột túm lấy vả vai của em, nó dí sát mặt em rồi nói:

-Ban nãy tôi mở của thì ăn nguyên một thao nước.

Em có chút bất ngờ trước ngữ điệu của nó. Nó không nói to nhưng lời nói của nó lại rất lực, thể hiện rằng nó đang tức giận.

-Được rồi bĩnh tĩnh đi! Tụi nó chỉ là đám nhóc mới lớn, chắc là tính chơi khăm ai đó mà nhầm sang cậu thôi!

Em gạt phăng sự bất ngờ qua một bên. Khuôn mặt nghiêm túc trấn tĩnh nó.

-Tôi có suy nghĩ đến điều đó nên mới lấy lại bình tĩnh rồi nhìn chúng nó, nhưng chúng nó làm sao ý. Chúng nó nhìn tôi một lúc rồi chế giễu tôi, chế giễu cả ông bà tôi bằng những ngôn từ rất xúc phạm. Nếu là cậu thì cậu có giữ được bình tĩnh không?

-À...ờm...

Em cảm thấy bí lời nói. Nó nói quả thật rất đúng. Đó không phải là trêu nhầm người và rất khó để giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh đó, nó không la làng lên, đập phá lung tung là giỏi lắm rồi ý.

Nó đẩy em ra rồi bước đi tiếp, nó đảm bảo là sẽ không ai có thể ngăn được nó lúc này.

-Sếp, ban nãy em vừa tuyển được...

Bộp!!!!!

-Tôi muốn xin nghỉ việc!

Nó xông vào phòng tiếp tân, đập nhẹ cái bàn rồi nói.

Chị tiếp tân có chút bất ngờ. Chị lấy lại bĩnh tĩnh rồi hỏi:

-...Tại sao?

-Học trò của chị hất nước vào mặt tôi.

Nó nói tiếp.

-Chỉ là hất nước thôi thì cậu không cần phải...

Bốp!!!!

-Tôi nói là tôi muốn nghỉ việc.

Nó tiếp tục đập bàn. Khuôn mặt nó bắt đầu nghiêm túc, nó hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cãi nhau bất cứ lúc nào.

-Kawaragi Senju khoan đã!!!

Em bất thình lình lao vào, ôm chặt nó từ đằng sau lưng. Em đặt một cánh tay vào miệng của nó để nó không thể nói.

Nó cố sức vùng vẫy nhưng không tài nào làm được gì, sức lực của em hơn nó rất nhiều.

-Thật là phiền cho hai anh chị! Bạn em không phải người xấu đâu. Chẳng qua là do đám học sinh phòng hai mươi bảy quá láo, chúng đã chế giễu cậu ấy bằng những ngôn từ xúc phạm nên cậu ấy mới...

Em đột nhiên ngừng lại, em ngẫm nghĩ lại câu nói của mình và suy xét lại hoàn cảnh.

Hiện tại thì em là một du học sinh không có quyền gì trên mảnh đất Nhật Bản này, còn người kia là sếp của một trung tâm lớn tại thành phố Tokyo. Em biết thừa là bản thân sẽ gặp rắc rối nếu chống lại ông ta, vậy thì tại sao em lại nói như thế? Câu nói vừa rồi của em khác gì đang nói rằng "Ông nên dạy dỗ lại đám học sinh của mình" đâu?

Mình phải xin lỗi thôi!

-... Tôi thành thật...

-Này, chúng ta...

Sau một hồi chống cự thì nó đã thành công trong việc vứt tay của em ra. Nó liếc lên nhìn em, vừa định nói gì đó thì đã bị em thọc thẳng cái tay vô mồm.

-Câm ngay!

Em nói với khuôn mặt đen thui.

-Tôi...

-Được rồi. Chị nhận thấy là hai em không phù hợp với công việc này. Hai em bị đuổi.

Chị nhân viên cười chuyên nghiệp.

-Khoan đã... Chị! Xin chị hãy suy nghĩ...

-Được! Tôi đồng ý!

Nó nhân cơ hội em đang hoảng để vùng ra. Nó tán thành ý kiến của chị tiếp tân.

Được rồi thôi đi!!!!!

Em đập vô mặt mình rồi nói. Ban nãy em xem thường cơ thể nhỏ bé của nó quá nên không giữ kĩ nó, giờ nó vùng ra, đã vậy còn chen vào họng của em để nói nữa. Ca này coi như là mất việc thật rồi.

Em không nói gì nữa. Tuyệt nhiên túm nó kéo ra khỏi phòng tiếp tân coi như là cả hai đã xin nghỉ.

-Bỏ ra! Bỏ ra!

Nó không ngừng vùng vẫy trong tay em, chân nó đạp loạn xạ để thoát ra ngoài.

Bịch!

Em bước vào một cái nhà vệ sinh công cộng rồi quăng nó vào nhà vệ sinh nam. Em lục cặp lấy ra một bộ đồ rồi quăng vào người nó. Em xoay lưng lại, khoanh tay nói:

-Mặc bộ đồ này vào.

-...

Nó nhìn bộ đồ một lúc rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo ra.

-Tôi không ngại mất công việc này đâu. Cậu cũng nghe tôi kể rồi đấy. Đám nhóc đấy thật sự rất láo. Tôi không đấm chúng nó là hên rồi nên đừng bắt tôi phải xin lỗi để giữ công việc.

Nó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của em, tay nó vuốt vuốt mái tóc ướt sũng.

-...

Em không la mắng nó, cũng không liếc sang nhìn nó. Em chỉ đứng bất động, xoay lưng lại với nó.

Nó thấy em không đáp lại nên không nói nữa, nó mặc cái áo em vừa đưa vào, tiếp đến là cái quần. Sau khi mặc xong bộ quần áo thì nó đặt tay lên vai em, giọng ấm ấm nói:

-Tôi mặc xong quần áo rồi đây.

-...

Dù cho nó đã thay đồ xong nhưng em vẫn chưa quay lại nhìn nó. Nó bắt đầu khó chịu. Hành động đó của em khiến nó không cảm nhận được gì cả.

Nó nắm vai của em sau đó xoay người của em lại.

!!!

-Đồ ngốc!!!!!!! Não cậu có vấn đề hay sao mà lại làm loạn ở cái chỗ đó hả? Cậu có thấy cái tên được gọi là "Sếp" đó trông rất quyền lực không hả? Tôi đoán chắc ổng là thuộc dạng tai to mặt lớn ở cái mảnh đất này. Chúng ta mà đắt tội kiểu đấy có khi sau này không tìm được việc mất!!!!!

Em ôm đầu, hét toáng lên. Kiếp này coi như bỏ rồi, không không tự nhiên đi đắt tội với ông lớn. Không xin được việc làm thì cuộc sống sau này của em sẽ ra sao đây.

-...Thật sự chỉ có vậy thôi sao?

Nó ngờ vực hỏi.

-Chứ sao nữa!

Em đáp nhanh.

Nó nhanh mặt. Tưởng gì chứ chuyện đó thì cần gì phải lo, nó với em đâu có ý định đi làm giáo viên đâu mà phải lo.

-Thôi! Tha cho tôi, chuyện đó mà cậu phải lo sao? Ông ta chỉ là sếp của một trung tâm dạy học, còn chúng ta thì có ý định làm giáo viên đâu mà lo!

-Nhưng lỡ...

-William Noah Mikey.

-Hể?

Nó đột nhiên gọi đầy đủ họ tên của em, điều đó khiến em bất ngờ. Không không sao nó lại gọi tên của em nhỉ? Hay nó định rút dao ra đâm em?

-Ta đi tìm việc làm tiếp nào!

-...

Em trợn con mắt xuống nhìn nó. Có mỗi nhiêu đó thôi thì nào gọi đầy đủ họ tên của em ra làm gì? Đúng là thẳng điên.

-Hah! Tưởng sẽ từ bỏ chứ!

Em cười khinh rồi nói.

-Sao mà thế được.

Nó cười thật tự tin rồi nắm tay em kéo đi.

Em thoáng chút bất ngờ khi thấy nó cười. Em không nghĩ là nó sẽ cười trong tình trạng này.

-Đúng là loại người nóng tính mà.

Em thủ thỉ với bản thân, lòng an tâm nghĩ:

Nhìn vẻ mặt như thế thì có lẽ cậu ta không nhận ra rồi.

.

.

.

.

Bảy giờ ba mươi tối.

-Đồ ngốc! Tại cậu mà chúng ta lại bị đuổi rồi đấy!!!

Mikey vừa đi vừa la lối om sòm. Từ chiều đều giờ em với nó đã đi xin việc mười lần rồi, lần nào cũng chỉ làm được một vài phút là bị đuổi. Đến tận bây giờ em và nó vẫn chưa tìm được việc làm.

-Cậu làm như tất cả là lỗi tại tôi vậy.

-Chứ còn gì nữa!? Chúng ta đi xin việc mười lần thì hết mười một lần Senju-kun làm loạn xong bị đuổi rồi!

Em quay qua nhìn nó với dòng chữ ghi trên mặt là "Đương nhiên là như thế".

Nó nhíu mặt lại, bờ môi mỏng mím lại. Nó nhớ lại các nguyên nhân bị đuổi việc. Đúng là phần lớn là do nó, nhưng đó chỉ là "phần lớn" thôi.

-Nguyên nhân bị đuổi do tôi chỉ có bảy lần thôi, ba lần còn lại bao gồm: cậu làm rớt bình hoa của ông chủ, làm đổ một kệ sách ở thư viện, vô tình làm con bà chủ khóc.

Nó nói với giọng tự tin.

-... Đúng là tôi có như thế nhưng lỗi của tôi có thể tha thứ nếu tôi đi xin lỗi. Đương nhiên tôi đã định làm điều đó nhưng cậu lại phá đám, khiến người quản lý tức điên lên rồi hai chúng ta bị đuổi.

Em khoanh tay, khuôn mặt gian xảo đáp lại nó. Gì chứ nói lý luận với đạo lý thì em nói được.

-Cậu mới thế ý. Cái lúc tôi làm nhân viên giao hàng thì cậu lừa tôi khiến tôi phải xin nghỉ việc.

Nó nhắc lại sự việc nó đi làm nhân viên giao hàng.

-Vụ nào ta?

Em đặt ngón trỏ lên môi mình tỏ vẻ suy nghĩ. Em không nhớ là bản thân đã lừa nó bao giờ cả.

-... Cái vụ mà tôi đi giao hàng thì giao cho một chị gái mê trai. Chị ta đòi tôi phải làm người yêu chị ta nếu không chị ta sẽ đánh giá tôi 1 sao.

Nó kể lại. Thật tình thì nó có hơi bất ngờ khi em lại quên nhanh thế, việc này mới chỉ xảy ra vào ban chiều thôi.

-À à.

Em nghe đến đây thì chợt nhớ ra vụ việc. Lúc đó em đã trêu nó là bà chị đó sẽ đặt một trăm đơn để nó đi giao, sau đó kêu người mai phục nó rồi bắt nó về làm người yêu.

Cơ mà đùa kiểu đấy thì con nít nó cũng đâu có tin đâu.

-Cái đó thì con nít nghe cũng biết là nói điêu mà.

-Điêu cái đầu cậu. Cậu có biết là lúc đó chị ta đứng trước cửa quán không hả!?

Nó nhéo hai cái má của em đến độ xưng tấy lên rồi mới thả ra.

-Đau đấy!

Em sờ sờ cái má của bản thân, cảm nhận được cái má của em đã xưng tấy lên. Em tức giận nắm lấy cái lỗ tai nó rồi lắc lắc.

-Lỗ tai của tôi không phải trò đùa của cậu!

Dù nói thế nhưng khuôn mặt nó lại khác. Nó nhắm một bên mắt, má nó cố gắng đụng vào tay em trông rất hưởng thụ

Có thể nó không biết nhưng trong mắt em, nó hiện tại như một con mèo nhỏ đòi chủ nhân nó nâng niu vậy.

Đáng yêu quá!

Em không kìm được mà nghĩ thầm. Nghĩ đi nghĩ lại thì ngày hôm nay chả đi về đâu cả. Em đã không hoàn thành được mục tiêu tuyển thành viên, bây giờ lại còn không tìm được việc làm nữa chứ.

-Ở bên kia có bán kem, hay chúng ta qua đó mua kem đi.

Nó bắt gặp một xe bán kem trước cửa tiệm chăm sóc thú cưng.

Em nghe đến kem thì đồng ý ngay.

-Không có Taiyaki à...?

Em nhìn vào menu mà lòng có chút thất vọng.

Thôi thì ăn cái khác vậy...

-Bác lấy cho cháu hai cây kem socola bạc hà.

Nó quay sang nhìn em một lúc rồi dí bờ môi lại gần lỗ tai của em. Nó nói nhỏ:

-Kem socola bạc hà có thể giúp chúng ta vừa thư giãn vừa cảm thấy ngọt ngào đó.

Đôi mắt nó sáng lên, tay giơ ngón cái.

-Hể!?

Em cười sượng chân, khuôn mặt có chút không tin.

-Mát lạnh và ngọt ngào không thể đi với nhau được.

Em giơ hai tay thành hình chữ X, đầu lắc qua lắc lại liên tục.

-Haha! Cứ thử đi. Tôi chắc chắn là sau khi ăn xong cậu sẽ thích nó cho mà xem!

Nó phấn khích nói.

Em khuỷu tay lên bàn, giọng có chút không tin nói:

-Không ngon là cậu phải bao tôi một trăm cái bánh Taiyaki đấy nhé!

-Được thôi.

Nó chấp nhận giao kèo.

-Ngưng tranh luận đi. Kem nè hai đứa!

Bác chủ tiệm mỉm cười trước hành động của cả hai. Bác nhắc nhở hai đứa rồi đưa hai cây kem ra trước mặt em và nó.

Nó nhanh chóng cầm lấy cây kem. Nó đặt một góc của cây kem vào môi của em, giọng thách thức nói:

-Ăn xong cậu sẽ nghiện đấy.

-Hah!

Em cười nhếch mép. Em thừa nhận là mình thích đồ ngọt nhưng không phải cái nào em cái nào em cũng thích, thứ khiến em thật sự thích.

-...Ngon quá!!!!

Em nếm thử một miếng. Mùi vị của kem hòa tan trong miệng khiến em không khỏi thốt lên. Không ngờ cây kem này lại ngon đến thế đấy.

-Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà.

Nó tự tin nói. Nó thừa biết chắc là em sẽ thấy ngon mà, nó cũng từng như em nên nó biết chứ.

Em không để tâm đến câu nói của nó. Em cầm lấy cây kem của mình rồi ăn lấy ăn để.

-Thật ra lúc đầu tôi cũng như cậu đó. Tôi cũng không có tin là mát lạnh và ngọt ngào có thể đi chung với nhau, nhưng một người bạn cũ của tôi cứ bắt tôi ăn mãi nên tôi đành nếm thử. Kết quả là tôi nghiện đến bây giờ luôn.

Em vừa ăn vừa nghe nó kể chuyện. Thì ra là nó cũng từng như em nên mới mạnh miệng như thế.

-... Cây kem này ngon thật đấy, nhưng vẫn không bằng Taiyaki đâu!

Em ăn xong cây kem thì nói.

Mắt nó nhíu lại. Nó vén tay áo lên rồi chỉ thẳng vào mặt em, nó đáp:

-Kem socola bạc hà ngon hơn!

Em cũng chỉ vào mặt nó, giọng bướng bỉnh nói:

-Taiyaki ngon hơn!

-Không, kem socola bạc hà ngon hơn!

Nó cãi lại.

Bịch!

-Không hề, Taiyaki ngon hơn!!!!!!!!

Em dậm chân xuống đất, quát lại nó.

-Kem socola bạc hà ngon hơn!

Nó véo cái má của em, cố cãi lại.

-Taiyaki ngon hơn!

Em cũng không chịu thua, em nắm lỗ tai của nó rồi kéo ra.

-Socola bạc hà!

-Taiyaki!

-Socola bạc hà!

-Taiyaki!

Cốc!

Cốc!

-Xin lỗi đã làm phiền hai đứa nhưng hai đứa có thể im lặng chút được không? Do bác bán kem trước một tiệm thú y nên không thể nói chuyện quá to được, nói quá to sẽ làm thú cưng sợ.

Bác chủ tiệm gõ nhẹ vào bàn , giọng dịu dàng nói.

-À vâng, cháu xin lỗi.

Em ngó lơ nó, xoay người khoanh tay xin lỗi.

Nó cũng quăng việc cãi nhau qua một bên, nó cuối người nói:

-Cháu xin lỗi ạ!

-Thôi không sao hết. Chắc mấy người trong đó chưa có nghe đâu.

Bác ngó qua cửa tiệm rồi quay lại nói với cả hai.

-Gâu!

-Gâu!

-Thôi chết! Bầy chó xổng chuồng rồi!!!!

Cửa tiệm chăm sóc thú cưng mở ra. Một bầy chó từ trong cửa tiệm xông ra khỏi cửa.

!!!

-Cẩn thận Senju-kun!!!!

Bầy chó đột nhiên lao đến chỗ nó như một mũi tên. Đến một khoảng cách nhất đinh, một vài con nhảy thẳng lên người nó

-Gâu! Gâu!

-Ngoan nào! Ngoan nào!

-Hả!?

Em không tin những gì đang diễn ra trước mắt của mình. Nó đang được một bầy chó bao quanh.

Nó vuốt nhẹ người của chú chó đang bám lấy cổ nó, chất giọng trầm khàn xoa dịu bọn chúng.

Nó dỗ dành bọn chúng được một lúc thì bắt gặp em đang nhìn nó với ánh mắt kì lạ. Nó ho một cái rồi nói:

-Khụ! Tôi là một con người rất được bầy chó yêu thích.

Nó tiếp tục vuốt ve bầy chó.

-... Ra là vậy.

Em thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ban nãy em cứ tưởng nó sẽ bị bọn chúng cắn nát đầu chứ, quả nhiên là do em lo xa rồi.

-Oa!

Các chị nhân viên trong tiệm ngỡ ngàng trước cảnh tưởng trước mắt.

-Em có quen với chúng hả?

Một chị nhân tiên tiến lại gần nó rồi hỏi.

-Dạ không, đây là lần đầy tiên em gặp bọn nó.

Nó đưa một vài chú chó cho chị nhân viên.

-Làm sao có thể được!? Mấy con chó ở tiệm của chị khó gần lắm.

-Em cũng chẳng biết nữa. Từ bé là em đã được bọn chó yêu thích rồi.

-Ghê vậy!

Chị nhân viên tiếp tục bất ngờ. Chị thầm nghĩ:

Cậu bé này hút thú cưng như vậy, nếu để em ấy làm người trông thú cưng thì ổn đấy chứ.

-Bé trai, em có muốn làm...

!!!

-NGUY HIỂM!!!!!!

Nó đột nhiên bắt gặp một con chó trắng đang chạy ra đường. Trên đường lại một chiếc xe tải sắp chạy qua.

-Bỏ ra!

Nó vẫy vẫy cái chân để đuổi bọn chó đang bám lấy chân chân nó ra nhưng không thành. Chiếc xe tải đang càng lúc càng tiến gần đến con chó hơn, bây giờ mà nó không lao ra ngay thì con chó sẽ chết mất

Xoạch!

Bíp!!!!!

Em lao ra đường với tốc độ kinh ngạc. Em tiến gần đến con chó rồi cuối người ôm lấy con chó.

-XE TẢI ĐẾN KÌA!!!!!!!!!!

Nó hét như thể muốn xé toạc dây thanh quản của bản thân, nhưng điều đó chẳng giúp được gì cả. Hình bóng của em bị chiếc xe tải chắn khiến nó chẳng thấy được gì cả.

Mọi người xung quanh hốt hoảng che miệng lại, một vài người thậm chí còn ngã khụy xuống. Họ tưởng tượng đến cảnh chiếc xa tải vừa đi thì sẽ thấy xác của em nằm dưới nền đất.

-Cậu bé đó...

-Hehe! Tôi cứu được con chó rồi nè!!!

Chiếc xe tải vừa đi mất thì đã thấy em túm lấy con chó từ bên đường. Em cười thật tươi rồi ẵm con chó sang đường.

-Thằng điên!!!!! Sao không không tự nhiên lại chạy qua đường hả!?

Nó lại túm cổ áo của em rồi sốc lên. Nó hiện tại còn tức giận gấp đôi mấy cái lần nó bị chọc hồi sáng.

-... Chẳng phải cậu cũng định cứu con chó đó sao?

En tỉnh bơ hỏi. Rõ ràng là nếu nó có thể đuổi được lũ chó bám ở chân thì nó sẽ lao ra cứu con chó đó. Nó cũng vậy, sao lại mắng em?

-...

Nó bí câu trả lời. Câu nói của em quả thật rất đúng, nó định lao ra thật. Nó cũng làm thế thì còn tư cách gì mà mắng em chứ.

-Tôi khác, cậu khác.

-Khác ở chỗ nào!?

-Tôi mạnh hơn cậu!

Nó khoanh tay rồi quay đi chỗ khác.

-...

Nó mạnh hơn em ở chỗ nào!?

Hồi sáng lúc em ôm chặt nó để nó đập không phá phòng tiếp tân thì nó thậm chí còn không thể cử động. Nó chỉ có thể vứt cánh tay của em ra trong lúc em đang phân tâm thôi.

Nói đúng luôn là nếu nó và em đánh nhau thì em nắm chắc phần thắng.

Thôi kệ!

Em nghĩ thầm. Nói chung là không nên cãi lại nó bây giờ, kẻo nó tức điên lên thì lại mệt nữa.

-Cậu bé!

-Vâng?

Chị nhân viên ban nãy đột nhiên kêu cả hai.

-Tiệm của chị đang thiếu nhân viên. Chị thấy hai em rất có tiềm năng, hai em có muốn ứng tuyển không?

Chị nhân viên cười chuyên nghiệp nói.

Em và nó quay sang nhìn nhau cùng một lúc. Cả hai cười sượng một lúc rồi em quay sang nói:

-Xin lỗi nhưng hai bọn em hậu đậu lắm nên cho bọn em thử việc được không ạ?

-Được, em có thể thử ngay bây giờ.

Chị nhân viên niềm nở hướng tay vào bên trong cửa, ý nói mời cả hai vào trong.

Em và nó bước vào trong rồi theo lời chị  nhân viên tiến vào khu vui chơi cho thú cưng.

-Gâu!

-Gâu!

-Meo!

-Meo!

Nó vừa bước vào thì đã có một bầy chó và mèo nhào vào. Còn em thì chẳng có con nào thèm ngó cả.

Thì ra cậu ấy không chỉ hút chó mà còn hút cả mèo.

Em nghĩ thầm

-... Sao chẳng có con nào đến tìm mình thế nhỉ?

Em hỏi với giọng tuổi thân. Senju chẳng thèm quan tâm đến em, nó lao vào chỗ có một bầy chó rồi cười khúc khích.

-Haha!!

-Cậu ta bơ mình luôn...

Em thất vọng. Em quan sát xung quanh để tìm xem có chú cún nào trông dễ gần không.

!!!

Đôi mắt em chạm vào chú chó trắng đang ngồi trên ghế đá một mình.

Đó là con chó hồi nãy mình cứu đúng không?

Em nghĩ thầm. Em tiến lại gần con chó rồi ngồi kế bên nó. Em quan sát con chó một lúc để xem nó có định đuổi em ra không.

Xem ra là không rồi.

Em vuốt bộ lông cho con chó. Con chó có vẻ đang hưởng thụ cảm giác được vuốt ve, nó dụi dụi đầu vào tay của em. Em bế con chó lên rồi để nó ngồi trên người mình. Em nắm lấy một cái chân của con chó rồi nói:

-Quả nhiên là nó bị thương rồi.

Em nhìn thấy một vết thương nhỏ ở chân con chó, vết thương này không quá lớn nhưng nếu không sơ cứu có thể gây nhiễm trùng.

Chắc là vì ban nãy cãi xe cái cán nhẹ vào chân của nó.

Em lấy trong cặp ra một cái hộp sơ cứu. Em mở cái hộp đó ra thì bên trong có đầy đủ các dụng cụ cho việc sơ cứu. Em lấy ra một cuộn băng, một chai nước muối sinh lý, nước rửa tay khô rồi bắt đầu nhiệm vụ.

Em rửa tay bằng nước rửa tay khô, em đổ một lượng nước muối sinh lý vừa phải vào vết thương rồi băng bó lại.

-Ban nãy là nhóc nhớ chủ phải không?

Em hỏi.

Lúc bầy chó xổng chuồng ra ngoài thì hầu hết bọn chúng đều nhắm vào nó. Chỉ có một vài con là chạy tùm lum thôi. Tuy nhiên, em đặc biệt để ý là con chó này nó vừa ra khỏi cửa là nó liền nhìn xung quanh, như thể muốn tìm một cái gì đó. Sau đó hình như có một cái xe máy chạy qua, con chó này thấy thế thì lao ra đường.

-...

Chú chó không trả lời câu nào cả.

Em đột nhiên nhớ đến con mèo của mình.

Chẳng biết bây giờ nó đang làm gì nhỉ?

Em nghĩ rồi cười. Em đoán chắc là Ema sẽ hay Izana sẽ chăm sóc con mèo đó thôi.

!!!

-Làm cái gì đấy?

Nó bế một con chó đen lại gần em. Nó để mũi của con chó đụng nhẹ lên môi em khiến em có chút khó chịu.

-Adam nói rằng Mikey trông rất tàn tạ.

-Hả!

Em có chút bất ngờ. Adam là tên của con chó à? Nghe hay đấy. Em bế con chó trắng ngồi trong lòng của em lên để mũi nó đụng nhẹ vào mũi con chó nó đang bế.

-Eva đáp lại rằng Senju rất hôi

Nó nhăn mặt rồi vuốt vuốt mái tóc lên. Nó nghĩ rằng tóc của nó chính là nguyên nhân gây hôi.

-Mikey nói với Eva rằng hôm nay Mikey rất vui!

Em cười tủm tỉm.

-...

Nó mở to đôi mắt, nó không nói bất cứ điều gì.

Ngày hôm nay, nó với em đã học cùng với nhau, đã cùng đi tìm việc làm, em đã sẵn sàng nghỉ việc để đi tìm công việc khác cùng nó. Những điều đó thật sự khiến nó hạnh phúc lắm.

-Chúng ta có thể làm bạn chứ?

Nó hỏi một cách e dè.

Em có chút bất ngờ trước câu hỏi của nó. Chẳng phải em và nó đã trở thành bạn từ lâu rồi sao?

-Nói gì thế hả!? Chẳng phải chúng ta đã trở thành bạn từ lúc còn ngồi trên máy bay rồi sao?

Nó tròn mắt nhìn em. Trong lòng không khỏi hạnh phúc. Nó không ngờ là em thật sự coi nó là một người bạn. Dù cho gặp nhau từ rất lâu rồi nhưng nó vẫn luôn thắc mắc là em đã xem nó như một người bạn hay chưa. Cuối cùng thì nó cũng đã nhận được câu trả lời rồi.

-Cảm ơn!

Nó nhắn đôi mắt lại, khuôn miệng cong lên tạo thành hình vòng cung. Đây sẽ là nụ cười đẹp nhất của nó trong bốn năm gần đây.
  
        Dù cho khởi đầu có phần gian nan, nhưng cuối cùng Mikey và Senju đã tìm thấy được một công việc dành riêng cho họ. Senju cuối cùng cũng đã tìm được câu trả lời mà bao lâu qua cậu ấy tìm kiếm, vậy thì câu trả lời chúng ta hằng mong đợi đang ở đâu? Hãy cùng tìm kiếm nhé!

----------------End-----------------

Xin chào tất cả các cậu, tôi là Hanie Kim đây!

Chương này tôi đăng hơi trễ vì tôi có chút vấn đề, và vì vấn đề đó nên chương này tôi thực hiện trên điện thoại. Vì được thực hiện trên điện thoại nên tôi không chắc là mình đã sửa hết lỗi chính tả chưa, nếu ai phát hiện lỗi chính tả thì để lại bình luận nhé.

Chương này tôi không có gì để chia sẻ hết nên tôi chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ.

        Thân ái!
      Hanie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com