Chương 19. Tokyo Manji
-Nè nè Otano, nhóc sẽ đối xử với người vừa sàm sỡ mình như thế nào?
Mikey nằm dài dưới sàn, trên tay cầm một chiếc điện thoại. Vì hai người kia đi quá lâu, TV cũng chả có cái gì để xem nên em quyết định gọi người đàn em cũ của mình.
-Còng tay hắn rồi gông vào tù!
-...
Em bất lực không nói nên lời. Câu trả lời này quả là không nằm ngoài dự đoán, thằng nhóc này có ước mơ trở thành cảnh sát. Mà cảnh sát thì gặp kẻ xấu sẽ bắt thôi. Tất cả là do em quá ngu nên mới đi hỏi thằng nhóc này.
Thằng nhóc này tên đầy đủ Shiwatawa Otano. Tuy chỉ nhỏ hơn em hai tuổi nhưng lại rất thông minh, có khả năng giải quyết các vụ án không quá phúc tạp.
-Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Anh bị sàm sỡ hả?
-A! Anh là con trai mà, sao mà bị thế được!
Bị nói trúng tiêm đen, em phản ứng ngay lập tức. Để nó biết thì chắc nó sẽ đòi bế người ta vào tù mất.
-Anh không đọc báo hả? Mới có vụ một thanh niên hai mươi bốn tuổi, bắt tám bé trai về để thỏa mãn ham muốn kìa.
Người bên kia nói với chất giọng nghiêm trọng, như thể muốn dọa cho em sợ.
-... Nhưng đó là chuyện hiếm gặp mà...
-Không hiếm đâu! Càng ngày càng có nhiều vụ như thế hơn, anh nên...
Tút!
Tút!
-Phiền quá...!
Em thờ dài ngao ngán. Vì thằng nhóc đó nói quá nhiều nên em đã cúp máy. Thật tình, nó chỉ giỏi lo xa. Em thì cần gì nó phải lo, chỉ cần người ta lại gần thôi thì em đã sút bay tên đó đi rồi. Nếu tên đó chơi hội đồng thì em cũng chẳng ngán.
-Chẳng biết tại sao hồi đó mình lại làm quen với nữa!
_________Hồi tưởng________
Xào xạt!
Xào xạt!
-... Anh... Anh là... Mikey?
Thả nhẹ quyển sách xuống, đôi mắt đen sâu thẳm chuyển hướng đến nơi khác. Cậu nhóc trước mặt em đeo một cặp kính dày cộp, ngũ quan trên mặt còn khá non choẹt.
-Hửm?
-Sao... Sao anh lại ở đây?
Vụt!!!
Cơn gió bỗng thổi qua, tung nhẹ mái tóc vàng sáng. Em khó chịu nhíu mày, vuốt phần tóc qua một bên. Em nhìn chằm chằm vào người đối diện một lúc, tâm trí có chút khó hiểu.
-Anh nghĩ là anh mới là người nên hỏi nhóc câu đó chứ nhỉ?
Chẳng phải ai cũng biết đây là nơi yêu thích của em sao? Thằng nhóc này em chưa hề gặp nó mà nó lại biết tên em, chứng tỏ là nó đã nghe bạn bè kể về em. Đó là điều hiển nhiên, bởi vì ai trong trường cũng biết đến em. Họ coi em là thiên tài, kẻ có đầu óc không ai có thể địch lại nổi.
-Em tưởng...
__________________________
Đúng là một thằng nhóc phiền phức!
Kết thúc dòng suy nghĩ hỗn ngang bằng một câu khiển trách, em quay lại thực tại bằng cách nghĩ đến Ken-chin và Mitsuya. Để mà nói thì em đang rất đói, hai người kia đi quá lâu. Chẳng biết có phải lên sao Hỏa tìm thức ăn hay không mà lâu như thế. Nếu đang ở nhà của bản thân thì em sẽ hối để mẹ làm thức ăn nhanh hơn, nhưng đây là nhà người khác, đã vậy em còn không biết đối diện với cậu như thế nào nên không thể hối được.
-Mình sẽ chết đói mất...
Em tuyệt vọng, xoa xoa cái bụng của mình.
-Oi Mikey, đồ ăn nè mày!
-... Hửm? Ken-chin?
Đôi mắt em bị chặn bởi một thứ gì đó. Thứ đó tỏa ra một mùi hương thơm phức, quyến rũ dạ dày của em. Em đớp lấy chiếc bánh rồi ngồi bật dậy.
-Ăn từ từ thôi! Chả có ai dành với mày đâu.
Anh đưa cốc nước đến gần em, để phòng trường hợp em bị nghẹn. Nói thật là anh có chút bất ngờ khi thấy em nằm im ru như thế. Thông thường thì em sẽ la làng lên, bắt anh và cậu mang đồ ăn ra ngay; nhiều khi em còn đập phá đồ vì không có thức căn nữa.
-Ực...! Ực...! Ngon quá, mày với cậu kia làm hả?
Em ăn vội đến phát nghẹn, em giật lấy cốc nước rồi uống hết.
-Là Mitsuya làm hết đó. Tao đâu có biết làm!
Anh vừa đi rót nước vào cốc vừa nói. Dù biết là làm thế thì sẽ giúp kẻ thù, nhưng nói thế sẽ giúp em đỡ ghét cậu hơn. Em là một người dễ giận nhưng mau quên, chắc hẳn là sau khi thấy tấm lòng đấy em sẽ tha lỗi cho cậu thôi.
-...
Em trầm tư, đôi mắt liếc về phía cánh cửa đối diện.
_________________
!!!
Mitsuya đứng bên kia cánh cửa, khuôn mặt thoáng chút sững sờ. Vì biết em không muốn gặp mình nên cậu mới nhờ anh đem đồ cho em. Cậu cứ nghĩ là anh cảm thấy rất vui, bởi vì làm thế thì em sẽ không nghĩ là do cậu làm. Nhờ đó mà anh sẽ được em yêu thích hơn, nhưng cậu đã nhầm. Đúng là anh đã đem qua, nhưng vẫn nhường hết phần công cho cậu.
-Draken... Tao thật sự rất cảm kích vì điều đó, nhưng tao vẫn không thay đổi ý định của mình đâu...
Cạch!
-Ú òa! Bánh có ngon không?
Cậu đột nhiên mở cửa bước vào, trên mặt rộ lõ nụ cười tươi tắn. Cậu tiến đến chỗ TV, lấy ra một cái đĩa CD rồi giơ lên.
-Tôi tìm được trò này vui lắm này, cậu có muốn chơi không?
Em nhìn chằm chằm cậu, không biết nên nói gì tiếp theo. Em biết là cậu đứng bên kia cánh cửa chứ, nhưng không nghĩ là cậu sẽ xông vào bất thình lình như thế.
-... Trò gì vậy?
Em hỏi. Nếu là mấy trò như cờ vua thì em không chơi đâu, em chơi trò đó ngu kinh khủng khiếp. Hồi xưa em có chơi chung với thằng nhóc Otano, và em đã thua hơn một trăm trận. Sau vụ đó là em thề có chết cũng không đụng vào cái trò đó nữa.
-Đua xe.
Tay cậu xoay qua xoay lại như thể đang cầm vô lăng.
-... Haha! Tưởng trò gì! Tôi chơi mấy trò đó giỏi lắm đó!
Em cười ranh mãnh. Dù chưa bao giờ chơi mấy cái game đó bao giờ, nhưng em vẫn tự tin là mình đua rất giỏi. Bởi vì tuy không chơi game, nhưng em đã từng đua xe ngoài đời thật. Em đua rất giỏi đấy, đủ khả năng để đi thi lấy giải luôn.
.
.
.
.
-Lại thắng rồi nhé!
Mikey lắc lắc cái tay cầm chơi game rồi nói. Em và cậu đã chơi được hơn mười trận rồi, trận nào em cũng thắng.
-Rồi rồi! Biết rồi! Cậu chơi giỏi lắm!
Mitsuya cười gượng gạo đáp. Đương nhiên là em thắng rồi, chơi kiểu đó thì sao mà không thắng được. Chơi mà cậu cứ vượt lên là em quay qua chửi cậu, cậu đi chậm lại để nhường thì quay sang khịa cậu chậm chạp. Nói chung là đường nào cậu cũng không vừa ý em.
-... Xin công thức làm bánh đi.
-Hả!?
Cậu thắc mắc hỏi lại. Công thức của bánh nào?
-Cho tôi xin công thức làm Taiyaki với Dorayaki đi!
Em ngượng ngùng nói. Để đánh giá thì mấy cái bánh cậu làm rất ngon, ngon hơn bánh của tiệm làm nữa. Em rất muốn ăn bánh cậu làm tiếp. Tuy nhiên, chắc là em sẽ không gặp cậu thêm lần nào nữa đâu, nên em phải xin công thức để biết đường mà làm.
Cậu tròn mắt, tưởng tượng đến cảnh em làm bánh. Cậu đã từng chứng kiến em làm bánh rồi, phải nói là nó như thảm họa ý. Cậu chưa thấy cái bánh nào mà nó có vị mặn hơn cả biển, cho đến khi ăn thứ bánh mà em làm. Cậu có hỏi lý do cái bánh mặn như thế, thì em bảo em nhầm đường thành muối.
-Cậu có chắc là cậu có thể làm được không đấy?
-Có lẽ...
Em cũng không chắc lắm về vấn đề này. Em đã từng chiên trứng, cá và luộc rau, còn làm bánh thì em chưa. Nhưng em thấy nó cũng dễ, chỉ là đập trứng, cho bột vào rồi khuấy thôi mà.
-Dẹp đi Mikey! Tao lạy mày, đừng như thế và đừng như thế!!!!
Draken xông vào cuộc hội thoại. Anh sốt sắng, lắc lắc vai em, cố khuyên em từ bỏ.
-Tại sao?
Do mày nấu ăn quá tệ chứ sao nữa!
Tài năng nấu nướng của em thì anh rành hơn ai hết. Bữa nào em bảo em vào bếp thì anh phải dành một tuần để dọn sạch, còn chưa tính đến chuyện thức ăn em làm có thể đưa người khác xuống lõi Trái Đất.
-Mày không hợp với chuyện bếp núc đâu!
-Sao mày biết?
Anh đã bao giờ thấy em nấu ăn đâu, mà chưa nhìn thì không có quyền lên tiếng. Em tin chắc là mình làm được, mà đã có niềm tin thì không có gì là không thể cả.
-Thôi đi! Đi về, tao sẽ không để mày phá nát cái bếp của Mitsuya đâu!!!
Anh túm cổ áo của em, lôi ra khỏi cửa. Anh quay sang cậu, vẫy vẫy tay nói tạm biệt:
-Mitsuya, tao về đây!
-... Gấp thế, sao không ở lại thêm chút nữa?
Cậu cảm thấy luyến tiếc, không nỡ để cả hai đi. Cậu còn chưa xin được số điện thoại của em, còn chưa kết bạn với em mà em đã đi rồi. Nếu hẹn lần sau thì chắc gì em đã chịu gặp cậu đâu.
-Tao có việc gấp, à mà nhớ đi họp băng nhé! Bọn mình sắp có trận giao chiến đấy!
-Oái!
Anh bế em lên, chạy vội đi mất. Anh nghĩ là em không nên ở đây lâu thêm nữa, nếu ở thêm thì sẽ có chuyện xảy ra mất.
Rầm!
-Ấy! Ấy! Cháu xin lỗi ông, cháu có chuyện gấp!
Anh chạy vụt qua người của một ông cụ, khiến ông ấy mất thăng bằng suýt té.
-Nè nè Ken-chin, thả tao xuống!
Em khó chịu nói. Em còn chưa xin được công thức, chưa trả được tiền cửa mà đã bị lôi đi rồi.
-Ra đến cổng rồi tao thả!
Đúng như lời nói, ra đến cổng anh liền thả em xuống. Anh ngó qua ngó lại xung quanh, xác định không có trở ngại nào.
-Mày bận việc thì cứ đi trước đi, tao quay lại đó để đền tiền cửa.
-Tiền cửa thì để tao đền, mày cứ đi với tao đi!
Thấy em vừa định đi mất, anh túm lấy áo em, vội vã nói. Anh không thể để em quay lại đó được, em sẽ tức điên mất. Cái lúc mà Mitsuya bảo ông chủ trọ đi rồi thì anh có thấy một ông cụ, ông ta bước vào cái phòng có chữ "Chủ trọ". Lúc đó anh cứ nghĩ chắc đó là khách của chủ trọ, ai dè ban nãy anh đi ra ngoài cửa thì nghe ông bảo vệ gọi ông cụ đó là "Ông chủ". Ông ta có vẻ đang rất khó chịu, anh có nghe ông ta bảo sẽ đến phòng cậu, khiển trách cậu vì để ông ta chờ tiền phòng từ trưa đến giờ. Từ lúc đó, anh chợt nhận ra là cậu đã nói dối.
Chưa cần biết có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng em rất ghét bị nói dối, đặc biệt là bị người lạ lừa. Mối quan hệ của cả hai đã không mấy tốt đẹp rồi, giờ còn thêm việc cậu nói dối em nữa thì em chắc chắn sẽ làm loạn.
-Việc gì mới được? Trông mày cứ như lo sợ cậu ta lừa tao việc gì đó ý!
!!!
-Tao nào có! Nếu Mitsuya có lừa mày thì sao tao biết được?
Một phát cung dính ngay tiêm đen của anh, anh cố biện minh. Anh biết là em là một con người rất nhạy bén, nhưng không nghĩ lại nhạy đến thế. Cũng hên là anh có kinh nghiệm nhiều năm trong việc nói dối, nên chắc không bị em phát giác đâu.
-Tao nói thế thôi...
Em nhẹ giọng. Dù sao thì với nhiêu đó em cũng không kết tội anh được gì. Chỉ cần đi với anh là tiền cửa sẽ được thanh toán thì quá hời rồi.
-... Chắc mày cũng đang chán đúng không? Có muốn đi xem băng đảng của tao không?
Anh đề nghị. Bây giờ mà để em về thì chắc em sẽ càu nhàu, nên thôi cứ dẫn em đi xem băng anh. Dù sao thì anh cũng có lời muốn nói với em.
-Băng đảng của mày? Mấy cái đám giang hồ ý hả?
-Là băng đua xe!
Anh phản bác lại. Đúng là băng của anh là tập hợp của đám một đám bất lương thật, nhưng chủ ý chính vẫn là đua xe.
Em nhớ là có nghe anh kể là anh có một băng đảng. Không biết là băng đảng gì nhưng đi xem cũng được, bây giờ mà về nhà thì chán lắm.
-... Cũng được!
-Nhưng tao có một điều kiện!
Anh giơ ngón trỏ lên, khuôn mặt thể hiện sự nghiêm túc.
-Điều kiện gì?
.
.
.
.
-Rồi đấy!
Draken bỏ tay ra khỏi người em. Anh nhìn thành quả của bản thân mà lòng thầm sung sướng.
Mikey khoác lên mình chiếc áo khoác rộng thùng thình, có hoa văn sặc sỡ. Nón của áo khoác che lấp phần tóc của em. Đôi mắt đội một chiếc kính đen dày cộp, nửa khuôn mặt còn lại thì bị khẩu trang che. Nói chung là nhìn chả khác gì mấy thằng Ninja.
Anh thì đang mặc bộ bang phục của băng. Bộ đồ này có màu chủ đạo là màu đen. Chiếc áo sơ mi có túi ở ngực, bên trên túi áo là chữ "Vạn"; tay áo có dòng chữ tương tự nhưng có khắc logo; lưng áo cũng khắc một dòng chữ lớn, kèm theo logo. Anh mặc chiếc quần đen rộng, đôi giày trắng. Tổng quan thì bộ đồ tuy khá đơn giản nhưng lại rất lịch sự, và em chẳng hiểu tại sao là bất lương mà lại ăn mặc lịch sự như thế.
-Sao tao phải che kín người thế này!?
Em khó chịu, vùng vẫy dữ dội. Ban nãy Ken-chin dẫn em đến nhà vệ sinh rồi quăng cho em một bộ đồ to đùng, có hoa văn y hệt cái áo ban nãy anh mặc. Anh bắt em phải mặc vào thì mới cho đi xem.
-Mày đang đi xem băng đua xe đấy. Ráng trùm kín kín vào, bọn nó mà thấy mặt mày rồi tưởng là người trong băng thì xác định là không yên đâu!
Anh nói. Lý do đấy cũng đúng, nhưng chỉ là một phần. Sâu xa hơn thì anh không muốn Touman biết em vẫn còn sống, bọn họ sẽ tìm cách lôi kéo em trở về.
Giống như Mitsuya vậy...
Anh thầm cảm thấy chua xót.
-Cũng đúng!
Em ngẩm lại.
-Bây giờ hai bọn mình sẽ đi con xe này đến điểm hẹn à?
Em chỉ vào con mô tô Kawasaki Zephyr 400. Thú thật thì con này bắt mắt phết, nhìn nó đô đô, oách oách, rất hợp với anh.
-Con này tao mới nâng cấp đấy! Bây gờ nó có thể chạy với vận tốc 330 km/h.
Anh vỗ vỗ yên xe, nói với giọng đầy tự tin. Con xe này là niềm tự hào của anh, nó đã đi cùng với anh qua biết bao nhiêu chuyện. Anh chưa bao giờ có ý định vứt bỏ nó, nhưng một con xe mô tô cũ sẽ không đuổi kịp mọi người. Vì vậy nên anh đã chăm chỉ học nâng cấp xe, để nâng cấp chiếc xe này mỗi ngày.
-Mày có muốn chạy thử không?
Anh quay sang em, cười tít cả mắt. Nhìn mặt em thôi là anh biết em muốn lái thử đến mức nào. Trước đây hay hiện tại em vẫn thế, vẫn có niềm đam mê với mấy con xe đua.
-... Thôi khỏi!
Em từ chối thẳng thừng.
-Mày chắc chứ?
Anh hỏi một cách giễu cợt.
-Chắc!
Em nhấn mạnh. Nếu được cho thì em sẽ lái con CB250T chứ không phải con này, với lại em cũng đã hứa với mẹ là sẽ không bao giờ đua xe nữa.
-Sao cũng được! Nón này!
Anh ngồi lên xe, với lấy chiếc nón rồi quăng cho em. Khuôn mặt anh khó đỡ. Lúc ở chỗ Mitsuya em trẻ con bao nhiêu, thì bây giờ em lại ra dáng trưởng thành bấy nhiêu, khiến anh chẳng biết chỗ nào mà lường cả.
-Đi chậm chậm thôi nhé! Tao không muốn bị cảnh sát dí đâu.
Em đội cái nón lên, ngồi lên xe rồi nói. Thú thật thì em không sợ công an cho lắm, mà cái em sợ là thất hứa với mẹ. Em ghét những kẻ thất hứa.
-Yên tâm, cứ giao cho tao!
Èn!!!!
Vụt!!!!!
Vừa nói dứt câu, anh đã đề máy, phóng với tốc độ 100km/h. Mikey giật bắn mình, cảm thấy cơ thể mình gần như bay khỏi xe. Em đấm vào lưng anh, tức giận nói:
-Đi chậm thôi!!!
-Tao đi chậm lắm rồi nên là thư giãn đi. Haha!
Anh cười lớn. Lâu lắm rồi anh mới được đèo em đi như này, giờ mà phóng chậm thì không vui.
Thằng chó này!!!
Em rủa thầm. Rõ ràng là bảo đi chậm chậm thôi mà vẫn đi nhanh như thế, có coi lời nói của em ra gì không vậy? Đã thế còn bảo em thư giãn, thư giãn kiểu gì?
Bình tĩnh đi Mikey! Không được phép đánh người!
Em tịnh tâm lại. Tạm thời em sẽ không nói gì anh nữa, tý lỡ có công an thì em chạy trước.
Em dời ánh mắt sang đường phố. Bây giờ là buổi trưa, cảnh sắc không có gì quá nổi bật. Chỉ toàn những tiệm quần áo và tiệm bán đồ ăn, nhưng thứ thu hút em là bãi biển.
Chẳng biết từ bao giờ mà em dần trở nên thích biển. Em thích cái màu xanh tựa như bầu trời của nó. Em đã từng nghĩ, nếu lỡ sau này em có tự xác thì em sẽ gieo mình xuống biển. Được bao bọc trong cái sắc xanh đó sẽ giúp em đỡ bỡ ngỡ hơn khi đứng trên thiên đàng.
-Tao thích bầu trời!
Anh đột nhiên lên tiếng.
-... Mày nói với tao để làm gì?
Em thắc mắc. Bình thường anh đâu phải kiểu người không hỏi mà vẫn trả lời như thế, bộ có ý đồ gì sao?
-Thì... Tao nói thế thôi!
Vì người con trai tao thương rất yêu bầu trời!
Đúng vậy, người con trai anh thích yêu bầu trời, vì vậy mà anh cũng đem lòng yêu nó.
-... Khùng!
Em rủa thầm. Khuôn mặt ban nãy của anh cứ như thể nhớ người yêu, làm em tưởng anh định kể về người đó. Ai dè chỉ có mỗi thế.
-Sắp đến rồi đó, nhớ chùm kín người nhé!
Anh quay ra sau nhắc nhở. Nói thế thôi chứ anh lo lắm đấy, em mà chỉ cần lộ cái mặt một cái thôi là cuộc đời của anh coi như tiêu. Đám thành viên sẽ xía mỏ vào hỏi anh đến điên đầu mất.
-Tao biết rồi, lo nhìn đường đi.
Em giữ chặt cái mũ đang chùm đầu mình. Em đang cố hình dung ra khung cảnh của băng. Em đã từng thấy qua một lũ ngu ngốc, tụ tập tầm hai trăm đứa rồi tự xưng mình là băng đảng đua xe. Đám đó theo em đánh giá thì yếu như sên, hi vọng là băng của anh sẽ không như cái đám đó.
-Đến rồi hả?
-Ừ!
Anh dừng xe trước cổng của một ngôi đền.
-Hãy trà trộn vào đám thành viên.
Anh nói khẽ vào tai em rồi ra hiệu cho em bước vào bên trong. Dù rất muốn nhưng anh không thể dẫn em lên trên bục được, như vậy sẽ gây sự chú ý không đáng có.
!!!
-... Thưa Tổng trưởng!
-... Thưa Tổng trưởng!
-... Thưa Tổng trưởng!
Hàng vạn người vừa thấy anh đã cuối dập đầu, họ hoan nghênh đón mừng sự xuất hiện của anh. Em đứng thất thần, choáng ngợp trước khung cảnh hiện tại. Sự lớn mạnh của băng đảng vượt ngoài mong đợi của em.
Tỉnh lại nào Mikey!
Em lắc đầu liên tục, cố trấn tĩnh bản thân. Nghe theo lời anh nói, em chen vào đám đông. Luồn lách qua từng người, cuối cùng dành cho mình chỗ đứng ở gần bục nhất. Em liếc mắt qua nhìn anh, khuôn mặt của anh lúc này nghiêm túc đến lạ thường. Cả người toát ra khí chất của một kẻ lãnh đạo.
-Vào ngày một tháng năm, tức là hơn ba tuần nữa, chúng ta sẽ có một trận giao chiến cùng với một băng đảng chúng ta đã từng đánh bại.
Anh bước lên bục, xoay người nhìn cả nghìn thành viên dưới chân.
-Băng đã từng đánh bại? Là băng nào?
-Valhalla hả? Nhưng chẳng phải Tổng trưởng băng đó vẫn còn đang ngồi tù sao?
-Hay là Thiên Trúc?
-Sao mà Thiên Trúc được, Tổng trưởng băng đó gác kiếm rồi!
Tiếng xì xầm dưới chân anh càng ngày càng lớn. Họ tranh cãi với nhau, thắc mắc không biết anh đang nói đến băng nào.
-TRẬT TỰ!
Anh nhấn mạnh. Anh chưa lên tiếng cho mọi người nói, thì không có bất kỳ một ai được phép nói.
-BĂNG ĐÓ CHÍNH LÀ BA LƯU BÁ LA!!!!!
Anh dõng dạc hô to. Ba Lưu Bá La là một băng mà Mikey đã từng dẹp cách đây bốn năm. Những tưởng cái băng đó đã tan nát rồi, nhưng cách đây chỉ vài hôm, anh hay tin băng đó đã được hồi sinh.
-Hả!? Là Ba Lưu Bá La sao? Cái băng đó thì có gì đáng lo ngại chứ?
Một người trong số vạn người đột nhiên nói. Vừa nói dứt câu, cậu ta che miệng lại ngay. Khuôn mặt cậu ta căng thẳng, hành động như thể muốn xin tha tội.
Anh nhìn về hướng giọng nói kia vừa phát ra, khẽ thở dài một hơi. Anh biết thừa là băng đó không đáng lo ngại, bởi vì anh đã từng sánh vai cùng Mikey dẹp tan cái băng đó mà. Tuy nhiên, chỉ mới vài ngày trước anh đã nhận được thư khiêu chiến của băng đó. Trong thư nhấn mạnh là anh phải dùng toàn bộ lực lượng. Chưa biết được băng đó ra sao, nhưng dám bảo anh phải dùng toàn bộ lực lượng thì chứng tỏ là không tầm thường.
-Nghe đây Touman. Dù đang ở trên đỉnh cao nhưng chúng ta không được phép chủ quan. Không cần biết băng đó có mạnh hay không, chúng ta nhất định phải đánh bằng hết sức mình.
Anh nhìn về phía của em, trực tiếp chạm vào đôi mắt đen láy đấy. Anh hít một hơi thật sâu, chất giọng trầm thấp hét lên như thể xé toạt dây thanh quản của mình:
-NHƯ THẾ MỚI XỨNG DANH LÀ TOUMAN!!!!!!!!!
Mikey, kể từ bây giờ tao tuyên bố tuyên chuyến với mày. Tao sẽ vượt qua mày, chứng minh cho tất cả mọi người thấy là tao đủ khả năng để dẫn dắt Tokyo Manji.
Lời tuyên chuyến vừa rồi anh không nói ra, chỉ tạo khẩu hình miệng sao cho chỉ em biết. Khẩu hình miệng này là thứ mà anh và em của trước đây tạo nên. Tuy bây giờ em đã mất đi ký ức, nhưng anh tin chắc là em sẽ hiểu.
-TOUMAN!!!
-TOUMAN!!!
-TOUMAN!!!
Được một lúc, đám đông bắt đầu hô hào. Họ hô tên băng đảng, trong tim là lòng hãnh diện vô bờ bến vì là một phần của băng.
!!!
Em mở to mắt nhìn anh. Em có thể đọc được khẩu hình miệng của anh vừa rồi, nó là một lời tuyên chuyến. Nhưng tại sao lại muốn vượt qua em? Em có liên quan gì sao? Em nhìn đám thần dân đang hô hào kịch liệt, trong phút chốc cảm thấy xúc cảm như bị đẩy lên cao trào. Đôi mắt đen của em híp lại, đôi môi nở một nụ cười đầy tự hào.
-Thấy sao, William-kun?
!!!
-Takemicchi?
Bỗng có hai ngón tay từ đâu xuất hiện bẹo má em. Em vừa nghe tiếng đã nhận ra đó là ai, em đập nhẹ vào bàn tay đó để người kia thả ra. Em xoa xoa má, khuôn mặt nhăn nhó nói:
-"William-kun" gì chứ? Bình thường cậu đâu có gọi tôi như thế?
-Haha! Rồi rồi biết rồi... Mà sao cậu lại đứng ở đây?
Chàng trai tóc vàng xù cười nhẹ. Lý do mà cậu gọi thế là vì cậu sợ người khác nghe tên thì bất ngờ. Dù gì thì ở đây, tên em cũng là từ ngữ "nhạy cảm" nên phải hạn chế nói.
-Ken-chin dẫn tới... Cậu cũng là thành viên của băng hả?
Em nhìn bộ trang phục cậu đang mặc trên người. Cậu đang mặc một bộ đồ giống y hệt với mấy người kia, chỉ khác một chỗ là cậu mang đai đeo.
-Cũng có thể nói là như thế...
Cậu ngân dài khúc cuối.
-"Cũng" là ý gì?
Em khó hiểu hỏi lại.
-Thì tôi không phải thành viên bình thường.
Cậu làm vẻ mặt hung tợn, hai ngón tay chỏ chỉ lên mắt, giọng nói nghe như bạo chúa.
-... À thế là thú cưng của băng hả?
Không phải thành viên bình thường thì chỉ có thể là thú cưng thôi. Thú cưng này chắc là con chó lông xù, trông cậu giống y đúc nó.
-...
Cậu đứng hình vài giây, đôi mắt trợn tròng ra vẻ không tin được em lại nói như thế. Cậu biết là em là một con người ăn nói rất độc, nhưng không nghĩ em lại nói như thế.
-Là người sắp lên chức Phó Tổng trưởng của Touman đấy!
Cậu đạp nhẹ vào chân em, cố không tức giận.
!!!
Em bỗng nảy ra một ý tưởng. Em lên tiếng khen ngợi cậu:
-Phó Tổng trưởng sao? Nghe hay đấy!
-Ngầu chưa, ngầu chưa!?
Cậu vỗ ngực đầy tự hào. Vài ngày trước, cậu gặp anh tại nhà riêng của mình. Anh mặc lên mình bộ đồng phục của băng, khuôn mặt đầy căng thẳng nói cậu sẽ được lên chức Phó Tổng trưởng. Cậu đương nhiên rất bất ngờ khi anh nói thế, nhưng sau khi nghe được lí do anh chọn cậu thì cậu cũng chấp thuận.
-Vậy... Nếu cậu trở thành Phó Tổng trưởng... Thì có thể cho tôi vào băng được không?
Tông giọng của Mikey trầm lại, vang đều đều trong không khí. Đôi mắt của em bỗng trở nên ma mị đến lạ thường.
Khuôn mặt cậu đen lại, suy nghĩ như thể bị đôi mắt đen láy đó chặn lại. Cậu không thể nhúc nhích cơ thể, cũng không thể nói gì tiếp theo.
-Ấy! Tôi đùa đấy, chỉ là đùa thôi! Tôi nào có ý định đi làm bất lương! Haha!
Em cười phá lên, nói với giọng trêu đùa. Em vỗ vỗ vai cậu, nhấn mạnh lại lần nữa:
-Chỉ là đùa thôi! Chỉ là đùa, nên đừng làm vẻ mặt căn thẳng đó nữa.
Vụt!
-Oái!
-Cận thận!
Cậu ép sát người vào mặt em, tay giữ cái nón trên đầu em cho nó khỏi bị bay đi mất. Được một lúc, cậu vẫn không có ý định buông ra. Cậu có cảm giác là chỉ cần bây giờ cậu thả lỏng tay, thì đôi cánh trắng của em sẽ hóa thành màu đen.
-Takemicchi...
Mikey dùng tầm nhìn đang bị che bớt bởi cái mũ của em hướng đến cậu. Thân nhiệt của em bắt đầu tăng lên, cả người đông cứng như pho tượng. Em không biết nên làm gì tiếp theo, cảm xúc cứ vì tiếng thở đều đều của cậu mà làm cho rối rắm.
-... Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho cậu gia nhập Touman đâu... Không bao giờ...
Có chết cũng không!
Hàng lông mi của cậu cau lại, đôi mắt xanh thể hiện đầy sự quyết tâm. Khó khăn lắm mọi chuyện mới tốt như thế này, cậu sẽ không để bất cứ thứ gì thay đổi vận mệnh của em nữa.
-... Tôi chỉ đùa thôi mà! Đùa thôi! Cậu căng quá!
Em đánh vào cánh tay cậu, khiến nó văng ra. Em lùi ra sau, tay quơ qua quơ lại, làm đủ thứ để bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Em không ngờ là cậu lại có phản ứng này, có vẻ là lần sau em không nên hỏi như thế nữa.
-Này, Takemicchi mày nên dừng việc giỡn với thằng kia đi. Đến mày lên nhận chức rồi!
!!!
Cậu với em giật bắn mình, nhìn lên phía bục. Anh đang đứng trên đó, dáng vẻ oai nghiêm cùng khuôn mặt cau có nhỉn cả hai. Nhận thức được mình đang phá hoại buổi họp băng, cậu gãi gãi đầu nói:
-Xin lỗi, xin lỗi! Tao đến ngay đây!
-...
.
.
.
.
-BUỔI HỌP BĂNG ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!!!!!!!!
Draken tuyên bố. Sau khi khẩu lệnh vang lên, từng người một dần theo hàng mà ra về. Đợi đến khi mọi người đã về gần hết, anh mới bước xuống bục. Anh nhìn qua nhìn lại, cố tìm người con trai cao một mét sáu hai. Nhưng thay vì bắt gặp chiều cao đấy, anh lại gặp người cao hơn. Anh tiến đến gần người đó, anh hỏi:
-Takemicchi! Mày có thấy Mikey đâu không?
-Tao đang định hỏi mày đây.
Takemichi quay lại nhìn anh, khuôn mặt tỏ vẻ không biết gì. Ban nãy, sau khi bị anh nhắc nhở thì em đã đi đâu đó mất rồi. Cậu thì cũng không để ý lắm, tại vì cậu còn phải đi nhận chức Phó Tổng trưởng nữa. Vả lại em đi cũng tốt, điều đó chứng tỏ em không có ý định gia nhập băng.
__________________________
-Mitsuya!
-Mikey?
-Hãy giúp tao gia nhập Touman!
Từ bỏ con đường làm học sinh ngoan, Mikey đưa ra lời đề nghị được giúp gia nhập băng. Mitsuya sẽ đồng ý chứ? Con đường gì sẽ chờ đợi Mikey ở phía trước? Hãy cùng đón xem chương mới.
------------End------------
Xin chào tất cả các cậu, tôi là Hanie Kim đây!
Chia sẻ một chút thì lý do tuần trước tôi không đăng chương mới là vì tôi lo chuẩn bị đồ để đón sinh nhật Mikey. Vì lần chuẩn bị này đủ để tôi viết cả một ngoại truyện để chúc mừng sinh nhật cậu ấy, nên chắc chắn là tôi sẽ tận dụng nó để đăng vào năm sau. Nếu thắc mắc tại lại là năm sau thì năm nay trễ rồi, để năm sau đăng luôn. Chưa nói đến việc tôi vẫn còn nợ các cậu một cái ngoại truyện hoặc chương mới nữa.
Cũng sắp vào học rồi, tôi đang bắt đầu ôn lại bài để bước vào một năm học mới nên sẽ không đăng chương mới đều đều nữa. Có thể là sẽ drop một khoản thời gian, nhưng tôi sẽ không drop luôn đâu nên các cậu yên tâm.
Chia sẻ đến đây thôi, hẹn gặp lại các cậu vào chương mới.
Thân ái!
Hanie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com