Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.Căn trọ(1)

Mưa rơi lã chã chẳng đợi chờ một ai.Hạt mưa mặn đắng chẳng có chút lưu tình rơi xuống ướt nhẽm cả người Mikey.Hạt mưa rơi lạnh đến như vậy nhưng nó vẫn chẳng tài nào ngăn nổi những dòng cảm xúc như cái hạt giống nảy mầm theo từng phút giây từ lúc em bước chân xuống Tokyo đến tận bây giờ.Thứ cảm xúc ấy chẳng có cái tên nào mà em thấy là phù hợp với nó cả.Nó to lớn như thể sắp thoát khỏi người em mà vươn lên làm những điều mình muốn.

Cánh của mở ra mang theo bao nhiêu sự mong chờ mà Mikey còn chẳng biết là nó xuất hiện từ bao giờ dán chặt lên sự xuất hiện của cô gái nhỏ trước mắt.Cô có mái tóc màu vàng đậm dài qua lưng,cặp đồng tử to tròn mở to.Đôi môi đỏ hồng kết hợp với chiếc mũi cao ráo trông khá hòa hợp.Theo nhận xét của em là cô gái này đẹp thật đấy,đẹp tựa như đóa hoa hướng dương mới chớm nở vậy,xinh đẹp và cũng thật năng động.Đôi đồng tử đen láy quét qua khuôn mặt của người trước mặt.Mikey cất giọng nói

-Ừm...Tôi nghe bảo ở đây có cho thuê trọ

Cô gái nhỏ nghe được giọng em thì mở to đôi mắt giọt lệ mằn mặn ướt đẫm khóe mi thi nhau rơi vải trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

-ANH MIKEY!!!!

Cô gái nhỏ hét lên như muốn xé toạt dây thanh quản để gọi tên em.Cô không còn làm chủ được bản thân nữa.Những dòng cảm xúc nhớ nhung không dứt trong suốt những năm tháng của cuộc đời như một cái hộp được mở ra mà chiếc chìa khóa lại chính là người đứng trước mặt cô bây giờ.Cô chạy đến ôm trầm lấy em.Đôi tay cô gái nhỏ siết chặt lấy người đối diện như sợ rằng người kia sẽ rời đi và biến mất mãi mãi

Ngay lúc cô ôm trầm lấy em.Hai người anh cô như men theo tiếng thét chạy nhanh đến

Một người có mái tóc trắng chẽ hai mái,đôi mắt tím to tròn mở to.Làn da ngăm ngăm,cao khoản tầm 1m70.Người còn lại sở hữu 1 mái tóc đen và đôi mắt đen láy chẳng nhìn được bất cứ thứ gì trong đó cả.Làn da trắng sáng và chiều cao tầm 1m82 khiến cho người đó càng nổi bật hơn.Đôi đồng tử của cả hai không hẹn mà cùng mở to.Miệng không tự chủ hét lớn

-MANJIROU!!!
-MIKEY!!!

Cái tên tưởng trừng như đã được giấu sâu trong những tầng kí ức của những chủ nhân nhà Sano lần lượt được từng người thốt lên.Hai người chủ trọ còn lại chạy thật nhanh đến ôm trầm lấy Mikey.Giọt nước mắt không tự chủ được hòa chung với làn nước mưa.Nước mưa cứ rơi lã chã mặc kệ những con người đang đứng dưới mưa,bốn màu tóc dính chặt lấy nhau.Mưa thì sao chứ họ mặc kệ tất cả chỉ mong người được ôm ấp trong lòng bàn tay này của họ đừng biến mất như cái ngày ấy

Đầu óc Mikey bây giờ rối bời lắm! Em chẳng biết tại sao em lại đến được đây mà không bật định vị.Đã vậy biểu cảm của tất cả mọi người là sao? Tại sao lại khóc? Tại sao lại ôm trầm lấy em vậy? Tại sao lại biết tên của em?Hàng nghìn câu hỏi như những giọt nước mưa cứ không ngừng rơi xuống đầu em.Cảm xúc kì lạ dội thẳng vào con tim em.Mikey không phải dạng người gặp người khác là sẽ để bị ôm trầm lấy,em thậm chí còn không thích người khác đụng chạm vào người mình nói chi là ôm ấp nhau thế này.Nhưng không hiểu tại sao Mikey lại không muốn buông ra.Tận sâu trong chính bản thân em,em biết bản thân mình khao khát cái ôm này đến mức nào.Có lẽ là em đã muốn bước chân đến căn trọ này từ rất lâu rồi

Mikey không tự chủ được bản thân dang rộng cánh tay đón nhận cái ôm của ba người mới gặp.Em chẳng còn biết gì nữa,dòng cảm xúc chi phối con người em.Nó như liều thuốc mê khiến đầu óc em mù mịt chẳng suy nghĩ được gì

Đến khi Mikey lấy lại được ý chí của bản thân thì vòng tay của ba người vẫn còn đang siết chặt lấy em không có dấu hiệu buông tha.Nếu cứ như vậy em sẽ ngợp thở vì cái ôm này mất.Nghĩ vậy em tách đôi môi hồng khe khẽ nói

-Thả tôi ra được chưa!?

Ba người kia nghe thấy vậy thì cũng thả lỏng tay ra nhưng bằng một cách nào đó họ vẫn giữ lấy em như sợ hãi một điều gì đó.Nhưng vấn đề là em đấy có quen họ đâu cớ sao lại bày ra vẻ mặt đó chứ?

-Manjirou trong suốt 4 năm qua em đã đi đâu vậy hả!?
Người con trai tóc đen cất giọng nói trầm ấm mang chút sự sợ hãi hỏi Mikey.Người đưa đôi bàn thon dài hôn nhẹ lên gò mà em,đôi mắt đen ươn ướt nước mắt đối diện với đồng tử em.Khi nhìn vào đôi mắt ấy em cảm thấy dòng thời gian như ngưng đọng lại,đến tận lúc này đây em mới để ý người con trai trước mắt có khuôn mặt giống hệt em. mà tại sao lại gọi em là Manjirou? Em là Mikey mà

-Tôi không phải là Manjirou

Câu nói bất ngờ thốt ra từ miệng em nhưng lại khiến cô gái nhỏ ngước lên vẻ mặt khó hiểu nhìn em.Người con trai có nước da ngăm tròn mắt nhìn em với vẻ mặt bất ngờ.Còn người con trai đứng trước mặt em đây khuôn mặt lại hiện lên đầy chữ"Em đang nói vớ vẩn gì vậy?".Tự nhận thấy chả có ai tin mình em quả quyết nói tiếp

-Tên đầy đủ của tôi là Williams Noah Mik...
-Anh đang nói gì vậy Mikey? Rõ ràng tên thật của anh là Sano Manjirou mà! Rõ ràng anh chính là Manjirou mà!

Sau một hồi lặng im người con gái nhỏ cũng chẳng thể giữ chặt được đôi môi mình nữa,cô gào thét nói ra hết những suy nghĩ của mình.Sao mà cô nhầm được?Người đứng trước mặt cô lúc này chính là Sano Manjirou,là anh trai của cô.Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy đôi bàn tay của Mikey.Đúng là đôi bàn tay của anh cô mà sao mà nhầm được

Mikey bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.Chẳng phải vì đang nói thì bị cắt ngang giữa chừng.Chỉ là trong đầu em cứ văng vẳng tiếng gọi

"Manjirou"
"Anh Mikey"
"Mikey"
Ai vậy?Cớ sao cứ gọi tên em mãi thế?Manjirou là ai?
Vụt
Cái gì vậy?
"Manjirou"
Ai vậy chờ tôi với
"Anh Mikey"
Này chờ tôi với
"Mikey"
Này!!

Đôi mắt Mikey mờ dần.Đôi bàn chân lão đão chẳng còn tý sức lực.Cơ thể nặng nề tưởng chừng như sắp va chạm xuống nền đất lạnh lẽo.Em mệt mỏi mặc kệ cơ thể sẽ được nền đất lạnh lẽo ôm lấy.Đôi mắt đen láy nhắm chặt lại chẳng để một tý ánh sáng nào lọt vào

-Này Mikey

Bịch

Ồ,

Đáp đất rồi sao?,

Thì ra nền đất có lẽ cũng chẳng lạnh lẽo và cứng cáp như Mikey tưởng tượng.Nó khá mềm mại ấy chứ.Cảm nhận có thứ gì chọc chọc vào gò má của mình em thầm nói với bản thân là đó chỉ là cỏ thôi.Nhưng có lẽ tính hiếu kỳ của em đã chiến thắng tất cả,khẽ mở đôi mắt đen láy em có thể nhìn mờ mờ thấy những lọn tóc trắng mềm mại,ồ thì ra không phải cỏ mà là tóc.Có lẽ đó là tóc của cậu thanh niên có nước da ngăm.

Đang suy nghĩ thì đôi mắt em tối sầm lại.Tâm chí tối đen theo đôi mắt.Cơ thể chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.Chỉ còn thính giác là vẫn còn văng vẳng tiếng nói hốt hoảng

-Mau đem anh ấy vô nhà đi
-Người em ấy nóng quá
-Izana anh mau cõng anh ấy vô nhà đi anh ấy sốt rồi

Thì ra Mikey sốt rồi,cũng phải thôi em đã đứng mưa rất lâu rồi mà.Bực mình thật đấy! Em còn chưa đi tham quan hết thành phố mà bây giờ đã sốt rồi.Phó thác cơ thể cho ba người mới gặp kia và chìm vào hôn mê là những điều duy nhất em có thể làm lúc này

-Chờ em với Shinichirou
---------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com