Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.Căn trọ(3)

Mặt trời rực rỡ lên cao dần.Trời bắt đầu nóng lên nhưng vẫn chẳng thể nào dừng được cuộc nói chuyện giữa Mikey và người chủ trọ mới gặp

Em chẳng hiểu nổi tại sao khi ở gần con người này em lại có cảm giác ấm áp không thể miêu tả nổi.Cảm xúc ấy lấn áp trí óc em,khiến em không thể ngừng kể về 4 năm sau khi bị mất kí ức cho người ngồi kế bên

-À mà anh bao nhiêu tuổi rồi thế?
-Anh năm nay 28 tuổi
-Hả...!?

Mikey tròn mắt nhìn người trước mặt.Nhìn trẻ vậy mà 28 tuổi rồi á?Đáng tuổi chú của em luôn ý chứ.Chết rồi nãy giờ thất lễ quá đi.Người ta đáng tuổi chú mà lại đi gọi bằng"Anh"chết thật sự

-Xin...lỗi vì đã thất lễ

Em nói lắp bắp cuối thấp mặt xuống chẳng dám nhìn lên2 người đối diện.Gì chứ thất lễ là không ổn chút nào.Dù cho em có là một đứa nhóc suốt ngày đi đánh nhau nhưng mà em vẫn vô cùng tôn trọng người lớn nhé

Đôi bàn tay sờ nhẹ lên mái tóc màu nắng của Mikey.Chàng chủ trọ dịu dàng mang đôi mắt đen dịu dàng nhìn lấy ánh người mà anh yêu.Ánh mắt mang đầy dịu dàng này cả đời có lẽ chỉ dành cho người em trai của anh thôi

-Không sao đâu! Anh vẫn muốn em gọi là"anh" hơn

Giọng nói trầm khàn như cơn gió thổi nhẹ vào tai Mikey.Em ngước mắt nhìn nụ cười tươi rói của chàng trai trước mặt.Đôi bàn tay em chạm nhẹ vào khuôn mặt người đối diện.Khẽ sờ nhẹ lên gò má người,rồi di chuyển tới đôi mắt đen.Từ khi nào mà bản thân em lại thích sờ mặt người khác đến như thế.Nhưng khi nhìn đến đôi mắt đen láy đó,Mikey lại chẳng kì lòng được mà sờ lên mặt người.Có thể anh ấy sẽ cảm thấy em là một con người kì dị nhưng em chẳng tài nào kiềm nỗi cái khao khát sờ lên mặt đó

-Anh Mikey

Câu nói đánh thức lý trí Mikey.Em rút đôi bàn tay lại chưa kịp định hình được bất cứ thứ gì đã có một vật thể gì đó lao đến ôm lấy em

-Anh Mikey
-Hả!?

Cô gái có mái tóc vàng ôm chặt lấy em.Đôi chân cô bao quanh eo Mikey.Cả người cô dính chặt thân em.Khuôn mặt cô ước đẫm nước mắt nhìn thẳng vào mặt em,miệng không ngừng gọi tên Mikey

Gì vậy chứ?

Mikey chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.Khuôn mặt hiện đầy hai từ"Khó hiểu"nhìn cô gái trước mặt.Em chợt giật mình nhớ lại cái đêm mưa gió em chạy đến căn trọ nhà Sano để thuê phòng.Cô gái này chính là người đã mở của chạy đên ôm chặt lấy em và tức giận bảo em nói điên nói khùng về vấn đề mình chẳng phải Sano Manjirou.Chắc lại nhận nhầm mình là Sano Manjirou đây mà.Nhưng mà sao lại biết tên em là Mikey nhỉ?Kì lạ thật
Nghĩ đến đây Mikey hoảng loạn tay quơ loạng choạng chẳng biết đặt ở đâu.Gì chứ tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ thì từ trên trời rớt xuống một cô gái ôm chặt lấy mình miệng thì luôn gọi tên của bản thân thì sao mà bình tĩnh được.
Shinichirou khá luyến tiếc đôi bàn tay lúc nãy.Đôi bàn tay ấm áp chạm lên khuôn mặt anh khiến trái tim anh đập loạn nhịp.Đôi bàn tay của người anh yêu

Dù tiếc thật đấy nhưng khi thấy em trai anh hoảng loạn như thế anh cũng chỉ đỉnh bật cười.Cười cho vẻ mặt ngu ngốc của em trai,cười cho cái cái khoảnh khắc 4 năm có một bị phá hỏng của anh

Anh vỗ nhẹ lên vai cô gái đang ôm chặt lấy em miệng không ngừng gọi tên.Khuôn mặt anh xích lại gần đôi tai cô gái thì thầm

Mikey ngu ngơ tự hỏi hai người đang thì thầm điều gì.Nhưng mà cũng cảm ơn người kia vì đã giải vây cho em

-Anh còn nhớ em không?
-Chằng phải chúng ta mới gặp nhau hôm qua sao?
Sao lại hỏi như thể là chúng ta từng gặp nhau từ lâu rồi như vậy? Chẳng phải chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi sao? Kì lạ thật đấy.Mikey nghĩ thầm nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng em

Cô gái mang mái tóc vàng dài ngang lưng mở to đôi mắt đẫm nước mắt.Cô nhìn thẳng vào mặt em.Chẳng kìm được cảm xúc ôm chặt lấy em hơn.Anh trai cô mất trí nhớ chẳng nhớ rồi.Anh trai cô quên mất cô rồi.Cảm xúc cô chẳng có từ gì diễn đạt được nữa,nó vừa mừng mà cũng vừa đau.Đau vì anh trai cô còn nhớ tới cái gia đình này nữa.Đau vì nhớ lại suốt bao năm qua cô ngày ngày ngủ ngoài sofa một lòng đợi anh cô về giờ đây khi gặp được nhau anh trai cô lại chẳng nhớ được cô là ai

Cô mừng vì anh trai cô vẫn còn sống.Anh trai cô đã trở về mà không một vết xước.Anh trai cô đã xuất hiện dù chẳng còn tý kí ức nào

Cô gái nhỏ âm thầm giấu đi những suy nghĩ sâu trong lòng.Bởi vì nếu có nói ra anh trai cô cũng có nhớ được gì đâu
Mikey lúc nãy đã hoảng loạn nay còn hoảng loạn hơn.Người con gái ngồi trong lòng em càng lúc càng khóc to hơn,càng lúc càng ôm em chặt hơn.Nhìn cô khóc lòng em bỗng nhói lên.Sao vậy chứ?Em vẫn hay thấy người khác khóc mà,sao lần này lại thấy nhói nhói thế này?

Sau vài giây hoảng loạn em thở hắc một hơi lấy lại bình tĩnh.Đôi bàn tay em khẽ vỗ nhẹ mái tóc cô

-Không sao đâu đừng khóc nhé.Tôi chẳng biết có làm gì được cho cô không nhưng nếu cô thấy buồn thì hãy tâm sự với tôi nhé

Cái giọng nói cất lên như tiếng đàn từ thiên sứ bù đắp cho cô sao bao nhiêu năm nhớ nhung người anh trai không dứt.Tiếng nói xuyên tạc mọi thứ chạm đến trái tim cô
Cô gái nhớ ngước khuôn mặt lên phì cười,đúng là anh trai của cô mà.Anh trai cô tuy đã mất trí nhớ nhưng vẫn tìm cách an ủi cô vụng về như thế.Điều đó khiến cô nhớ lại lần đầu gặp anh ấy

"Từ bây giờ anh sẽ mãi là Mikey,chúng ta sẽ cùng kì lạ với nhau nhé!"

Tiếng nói từ đâu xuất hiện trong đầu Mikey.Lại nữa rồi,ngày nào em cũng nghe.Phiền phúc thật đấy
Đôi tay nhỏ bé khẽ chạm lên má em.Khuôn mặt xinh đẹp tiền lại gần em hơn,đôi môi người con gái hôn lên trán em
Mikey tròn xoe đôi mắt chạm nhẹ lên chiếc trán của bản thân.Người con gái mới gặp hôm qua mà đã hôn lên trán em á?Em đứng hình,cố gắng điều hòa lại cảm xúc của bản thân.Chẳng biết tại sao nhưng em thấy vui.Mikey cố chôn sâu cái cảm xúc đó của em bằng một nụ cười,híp đôi mắt xòa và bàn tay ra làm quen.

-Xin chào tôi là Williams Noah Mikey tôi muốn thuê phòng ở đây mong được giúp đỡ nhé
-Em là Sano Ema từ giờ sẽ là chủ phòng của anh

.

.

.

-Anh chỉ ở đây đến hết đại học à?
-Tôi có lẽ sẽ ở đây thêm 1 năm sau đại học nữa rồi mới mua nhà chuyển đi
-Vậy ư

Ema buồn bã,anh trai cô chỉ ở đây 4 năm thôi ư? Liệu rằng trong 4 năm đó anh cô có nhớ lại kí ức rồi ở lại đây với mọi người luôn không?

Mikey có thể nhận thấy cô Ema này đang buồn bã cũng có chút nhói lòng.Như thể một thói quen,em đưa tay lên xoa nhẹ đầu em

-Nếu ở lại đây tôi nhất định sẽ đến thăm cô mà nên đừng buồn nhé

Đúng là anh trai của cô mà.Lúc nào cũng muốn làm cô cười.Nghĩ đến đây cô thầm rủa bản thân vì đã quá nóng vội.Nếu không lấy lại được kí ức thì anh ấy vẫn ở đây mà.Cô vẫn có thể qua thăm mà

-Có lẽ anh đã nghe anh Shinichirou gọi anh là Manjirou rồi nhỉ?
-Manjirou và tôi giống nhau lắm sao?
-Một ngày nào đó anh sẽ biết thôi.Nhưng người đó rất mạnh mẽ,anh ấy gánh vác hết mọi trách nhiệm thay cho mọi người,anh ấy luôn muốn những người anh ấy yêu thương sống hạnh phúc.Anh ấy rất quan trọng đối với chúng tôi
-Này tôi chẳng muốn làm người thay thế đâu nhé
-Sao anh lại nghĩ thế
-Chứ không phải là cô vừa nhìn tôi với cái ánh mắt đầy yêu thương sao?Nếu không coi tôi là người thay thế thì không thể nào nhìn tôi với ánh mắt như thế được
-Không đâu

Bởi vì anh chính là anh ấy mà.Những lời nói tuy rất muốn nói ra nhưng cô cũng chẳng thể nói thành lời được.Ngậm ngùi giấu trong lòng bởi vì cô biết nếu nói ra cũng chẳng được gì.Thì ra bao năm qua anh cô sống rất tốt.Anh ấy có cha mẹ yêu thương,em gái luôn bám lấy mình.Thì ra tất cả chỉ là do cô lo xa quá thôi.Nếu lỡ sau này anh ấy có suy nghĩ lại rồi trở về với cái gia đình ấy thì cũng là một điều tốt.Có lẽ lúc đó anh cô đã không cần gia đình này nữa

Dù Mikey chẳng biết cô đang suy nghĩ gì nhưng có lẽ là có liên quan đến cái cậu Manjirou đó.Có lẽ đó là anh của cô chăng? Anh cô ấy bị làm sao à?Cho dù có suy nghĩ đến đâu thì em cũng chẳng biết được điều gì.Em vuốt nhẹ đôi má của cô nàng

-Manjirou là anh của cô đúng không?
-Sao anh biết?
-Nếu cô cảm thấy buồn thì tôi sẽ làm anh trai của cô nhé.Tôi sẽ thay cái cậu Manjirou gì đó làm anh trai của cô.Tôi tin chắc là cái cậu Manjirou đó sẽ chẳng muốn cô buồn đâu.Tôi sẽ thay cậu ta yêu thương cô vì vậy nên đừng buồn nữa nhé

Mikey chẳng biết được rằng câu nói chẳng suy nghĩ thốt lên vì muốn an ủi cô đã khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.Cô rưng rưng nước mắt miệng nở một nụ cười tươi.Cô ôm lấy người đứng trước mặt mình.Đúng là bản tính còn người thì khó mà đổi mà.Anh cô dù mất trí nhớ cũng không thể bỏ đi được cái bản tính yêu thương mọi người mà

-Này này vừa khóc vừa cười là không muốn tôi thay thế anh trai cô à?
-Em khóc vì hạnh phúc mà
-Thế thì cười thôi chứ đừng khóc
-Này hai đứa không chịu nấu cơm còn ôm nhau định để anh chết đói à?

Hình ảnh nam nhân tóc đen vì đói mà chạy vô than vãn.Bảo đi nấu đồ ăn mà lại vô đó đứng nói chuyện rồi ôm nhau các thứ.Lại còn ôm mà chẳng chịu rũ anh nữa chứ

-Anh Shinichirou muốn được ôm thì nói đại đi
-Ema sao lại bán đứng anh như thế chứ?

Nói rồi anh cũng chạy lại hòa chung bầu không khí.Cơ hội được ôm em trai sau bao năm xa cách tại sao phải từ chối chứ

Tiếng cười nói văng vẳng bên tai khắp căn nhàDù cho bị ôm chặt kín nhưng em vẫn chẳng muốn đẩy hai người này ra. Cảm xúc hạnh phúc có lẽ đang lớn dần từ lúc em bước đến căn nhà này. Nhưng thôi kệ đi,dù gì em cũng có ngăn được sự lớn mạnh của nó đâu

.

.

.

.

Bây giờ đã 11 giờ đêm nhưng Mikey vẫn nằm trằn trọc trên giường chẳng tài nào ngủ được.Bình thường ở bên Singapore thì 11 giờ ngủ là rất sớm nhưng ở đây thì lại khác nên em chẳng tài nào ngủ nỗi.Sau một hồi nằm lăn qua lăn lại thì em quyết định sẽ đi dạo một chút

Với tay lấy cái áo khoác trong vali Mikey khe khẽ bước ra khỏi nhà vì sợ nếu chạy nhanh quá sẽ đánh thức mọi người.Trời hôm nay lạnh hơn mọi khi,em cứ vô thức bước đi từ chỗ này đến chỗ khác vì dù gì cũng có biết đường đâu.
Em đứng khựng lại nhìn tứ phía.Đến lúc này đây em mới nhận ra là bản thân bị lạc rồi.Em chạy khắp nơi lấy một cái nhà nào đó để hỏi đường nhưng chợt nhận ra trời đã khuya nên chẳng còn được bất kỳ chỗ nào mở cửa nữa.Đôi bàn tay Mikey đút túi quần thì chợt nhận ra em quên mang ví rồi
Đã 30 phút trôi qua nhưng em vẫn chưa tìm được đường về.Trời càng lúc càng lạnh.Đến lúc này đây em mới nhận ra rằng mình quên đem khăn choàng rồi.Em thất vọng ngồi bên mái hiên của một cửa tiệm đợi chờ một người nào đó đi ngang qua để có thể hỏi đường

Bầu trời ban đêm đầy sao nhưng cũng vô cùng u sầu và lạnh lẽo.Mikey ngồi cuộn mình dưới mái hiên mặc kệ cái lạnh thấu xương.Cả cơ thể em run lên vì lạnh.Đối với em hiện tại,1 phút thật sự rất lâu.Nó lâu như cả thế kỷ vậy.Có lẽ cái lạnh đã tua chậm khái niệm thời gian của em lại để em cảm nhận được nó rõ hơn.Thôi thì chắc là tạm ngủ ở đây một đêm,dù gì thể lực của em phải được gọi là hơn người mà.Một mình em chấp mấy nghìn người cũng được nữa

-Mày làm gì ở đây vậy Mikey?
-----------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com