Chương 5.Người chủ trọ dưới đêm tối lạnh lẽo
-Mày làm gì ở đây vậy Mikey?
Câu nói vỗ nhẹ vô tai em.Em nhíu mày khẽ mở mắt ngước lên.Trước mặt em lúc này chính là một trong ba người chủ phòng của em.Người con trai có mái tóc màu trắng.Nếu là bình thường có lẽ hắn ta sẽ như bao người bình thường đối với em,nhưng hôm nay thì khác.Trong lúc em tưởng chừng như mình sẽ ngủ ngoài đường thì đột nhiên hắn xuất hiện mang cho em hi vọng.Trời ơi em lỡ mang ơn người khác mất rồi
Hắn ta ngước đôi mắt tím to tròn đầy lo lắng nhìn Mikey.Làn da bánh mật nổi bật trong làn gió lạnh lẽo.Hắn đưa đôi bàn tay nắm chặt lấy tay em,miệng nhắc lại câu hỏi
-Trả lời tao,mày làm gì ở đây vậy?
-Tôi đi dạo rồi...bị lạc
Đến lúc này đây em mới định hình được câu hỏi,có lẽ cái giá lạnh của ban đêm đã khiến cho tâm trí em hoạt động chậm lại.Mikey thầm nhủ có lẽ bản thân đã có hi vọng có thể trở về rồi.Nắm chặt lấy bàn tay bánh mật vì lạnh,chẳng ai dễ chịu khi mà cái gió lạnh lẽo cứ thôi vào người mình như vậy cả
Hắn nhìn chắm chằm em từ trên xuống dưới.Lòng thầm tự hỏi tại sao chỉ có mỗi cái áo khoác là đồ chống lạnh ngoài ra thì tất cả mọi thứ còn lại đều không.Hắn có thể cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẩy siết chặt lấy tay mình.Mày hắn khẽ nhíu lại,lạnh sao?
Thật sự thì hắn đã từng nghĩ chẳng có ai điên khùng đến mức chạy ra ngoài đi dạo đêm khuya mà chỉ có đúng cái áo khoác là chống lạnh như thế ngoài hắn lúc nhỏ.Nếu hôm đó mà không có một cậu nhóc nào đó chạy lại cõng gã về nhà thì có lẽ gã đã sốt cao và bị mắng chết rồi.Nhưng bây giờ lại có thêm nạn nhân nữa rồi nhỉ
Thở dài một hơi.Hắn dùng lực kéo em đứng dậy.Đôi tay nhanh nhẹn cởi khăn choàng ra khoác lên cổ em.Thừa cơ hội xoa nhẹ mái tóc xù xù vì chưa cột tóc mà đã chạy đi dạo của Mikey
Mikey bị một lực mạnh kéo về phía trước,đôi chân em loạng choạng đứng dậy.Cổ bị một vật gì đó quấn quanh.Được một lúc em cảm thấy ấm hơn, tâm trí em bắt đầu hoạt động trở lại
-Này đừng có sốt nữa nhé Shinichirou và Ema sẽ lo lắm đấy
-Cảm ơn
Hắn đứng hình,đây là lần đầu tiên hắn nghe câu cảm ơn từ miệng em.Trước đó em lúc nào cũng tự cao tự đại một mình gánh vác mọi thứ.Người ta chỉ mang ơn em chứ chưa thấy em mang ơn ai bao giờ mà phải nói lời"cảm ơn"nên hắn có chút bất ngờ.Thầm mỉm cười,lần đầu tiên hắn nghe em nói thế đó.4 năm qua có lẽ em đã có chút thay đổi nhỉ.
-Tao dẫn mày về
-Ừ
Một chữ"ừ"giản đơn được thốt ra từ miệng em.Nó không quá đặc biệt nhưng cũng đủ làm hắn hạnh phúc.Vì sao ư?Bởi vì đó là giọng của em,giọng của Mikey,giọng của em trai gã,giọng của người hắn yêu.Và người ấy hiện tại đang đứng cạnh gã sau 4 năm xa cách.Sao mà hắn không vui cho được
Hắn thầm biết ơn tâm trí hắn vì đã mắc bảo hắn đến đây.Chẳng biết tại sao nhưng khi bước xuống ga tàu,hắn đột nhiên có một cảm xúc kì lạ mách bảo rằng hắn hãy đi còn đường vòng đi.Bình thường thì hắn toàn đi đường tắt để về nhà.Vì cuộc đời hắn vốn nhàm chán từ khi em biến mất mà.Ngày hôm qua hắn rất vui,người hắn thương sau 4 năm xa cách lại đột nhiên đứng trước cửa,mắc dù có chút khó hiểu khi em đột nhiên nó điên nói khùng nhưng mà kệ đi
Sáng sớm hắn khá bực mình vì chẳng thể nghỉ làm một buổi để ở bên em trai hắn và hơn thế nữa người duy nhất ở lại nhà chăm sóc em trai gã lại chính là thằng anh trai gã.Hắn tự hỏi tại sao Ema chẳng ở nhà mà lại là tên Shinichirou đó.Hắn biết thừa là tên đó cũng yêu em.Vào cái năm em 6 tuổi đó,chính mắt hắn đã nhìn thấy tên anh trai hắn tỏ tình với em,hôn lấy đôi môi của người gã thương.Hắn tức giận lắm nhưng chẳng thể làm được gì.Lòng thầm tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là yêu đơn phương, hai người là anh em mà sao mà Mikey thích hắn được.Dù đã tự nhủ với bản thân như vậy nhưng hắn thật sự rất lo lắng,lo lắng một ngày em sẽ yêu anh trai hắn hoặc bất cứ ai khác.Vì vậy hắn luôn tìm cách trêu chọc em,gây sự chú ý với em
Hắn siết càng ngày càng chặt lấy tay em
Mikey từ nãy đến giờ cứ đi theo hắn mặc kệ tay mình có bị siết chặt đến cỡ nào vì nhiêu đó chưa si nhê đối với em.Đôi chân rảo bước đi sau hắn,dù gì thì em có biết đường đâu,nếu mà lạc nữa thì chắc em ngủ ngoài đường thật luôn ý chứ.Mà công nhận xa thật đấy,đi nãy giờ mà vẫn chưa đến.Khẽ nắm lấy chiếc khăn choàng đỏ đang quấn quanh cổ mình,em giật mình nhận ra chiếc khăn trông có vẻ khá cũ.Một vài chỗ còn được vá lại nữa cơ,có lẽ cái khăn này hắn đã đeo từ rất lâu rồi.Tại sao không vứt đi nhỉ? Có lẽ là thứ quan trọng với hắn lắm sao?Mikey chẳng biết từ bao giờ mà em lại có cái tật săm soi chuyện của người khác đến như thế.Em nhớ lúc ở Singapore em còn chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ ai nữa cơ.Em không thể kiềm chế được sự tò mò của bản thân nữa.Cho dù mọi người có nhìn em mạnh mẽ đến mức nào nhưng sâu trong thâm tâm,em vẫn luôn biết mình yếu đuối lắm.Em chẳng tài nào có thể giữ lấy bản thân mình
-Tôi thấy cái khăn choàng này có vẻ đã cũ,mà anh vẫn sài thì có phải là nó rất quan trọng đối với anh đúng không?
-Ừ,đó là cái khăn choàng của người tao yêu
Nói đến đây hắn quay phắt sang nhìn em,hắn trao em một nụ cười tinh nghịch
"Anh đang làm gì ở đây thế?"
"Vậy đi về nhà em nhé em cõng anh"
Tiếng nói vang dội trong đầu em.Lại nữa rồi,sao em cứ nghe quài thế nhỉ?Chắc bữa nào em phải đi gặp bác sĩ tâm lý quá
Vì mải mê suy nghĩ nên có lẽ Mikey chẳng nhận ra rằng người kia đang nhìn chằm chằm khuôn mặt em.Em sẽ chẳng biết được nụ cười lúc nãy hắn cười với em lại chính là nụ cười mà hắn thấy lần đầu tiên ở người hắn yêu
-Tao có thấy Ema nhắn là mày bị mất ký ức nên nghe cho kĩ đây.Tên tao là Kurokawa Izana,hơn mày ba tuổi.Từ bây giờ sẽ là chủ phòng của mày
-Tôi là Williams Noah Mikey rất hân hạnh được làm quen
Mikey đã nghĩ là tên này khá khó ưa đấy chứ,nhưng cũng thân thiện phết.Dù gì cũng nên làm quen để chẳng gây khó dễ cho nhau
-Này,anh là con lai có đúng không vậy?
-Ừ tao là con lai giữa Nhật và Philippines
-Ồ,bảo sao nhìn anh kì lạ đến thế
-Mày đang kì thị nước da của tao sao?
-Tôi nào dám.Haha
-Mày cười cái gì?
-Không có gì đâu.Haha
Tên này nhạy cảm thật đấy.Mới nói có tý đã dở chứng lên rồi.Nhưng mà cũng đáng yêu thật đấy.Càng nghĩ Mikey càng cười
Izana tuy nói thế thôi nhưng hắn cũng muốn thấy em cười lắm nhé.Hắn tự hỏi nhìn em như thế có ai nhận ra là đã mất trí nhớ rồi không cơ chứ?Em vẫn luôn luôn tươi cười cho dù cái lí do nó có xàm đến mức nào đi nữa.Hắn thở hắc một hơi.Đúng là Giang Sơn khó đổi bản tính khó dời mà,em trai hắn dù mất ký ức nhưng tính cách thì vẫn y như cũ.Vẫn trẻ con như thế
Hắn nắm chặt tay em hơn kéo em chạy thật nhanh đến tiệm bánh Taiyaki mà hồi xưa em hay ăn.Mỗi lần hắn đi qua cái quán ấy bà chủ tiệm vẫn thường hay hỏi hắn là em đâu rồi.Cũng phải thôi,4 năm trước em trai hắn hôm nào chẳng lui tới cái quán đó mua taiyaki để ăn.Hắn vẫn còn nhớ là cái quán đó đóng cửa rất trễ
Mikey thuận theo hắn tăng tốc độ nhanh hơn.Phút chốc đã đến trước của quán Taiyaki.Đôi mắt em hoang mang,đây là lần đầu tiên em nghe thấy cái bánh Taiyaki đó.Nó có ngon không nhỉ?
-Vô đi
-Tôi không mang theo tiền
-Tao bao
Mà thôi kệ đi nó mua bánh cho mình là quá tuyệt vời rồi,dù gì em cũng đang đói.Không ngờ trên đời này lại có cái người tốt đến mức này
Em phóng đến đẩy của bước vào trong
-Cho tôi 1 cái
-Mikey?
-Hể?
Ủa ủa cái gì vậy?Sao mới lần đầu tiên bước chân đến mà cô chủ tiệm đã biết tên em rồi?Em có phải người nổi tiếng đâu
-Sao đến tận bây giờ mới đến? Cháu có biết là cô đã làm rất nhiều loại bánh mới chờ cháu đến thử không?
-Hả?
Trời ơi sao lại nói như thể chúng ta mới quen nhau thế?Mikey có quen người này đâu.Đây là lần đầu tiên em đặt chân đến đất nước Nhật Bản mà,sao có thể gặp cô chủ tiệm này trước đó được chứ
Izana cảm thấy mọi thứ không ổn bèn chạy đến thều thào giải thích với người chủ tiệm.Người chủ tiệm đành cười trừ rồi cũng vui vẻ trở lại
-Ah! Xin lỗi cháu nhé nãy cô nhận nhầm người
-Dạ không có gì đâu cô
-Vậy cháu đợi chút nhé cô làm bánh đã
-Vâng
Mikey khá khó hiểu khi thấy tên chủ trọ thì thầm vào tai người phụ nữ kia.Em liền nhớ ngay đến hình ảnh Shinichirou thì thầm vào tai Ema.Đúng là anh em mà,giống nhau phết
-Anh với Shinichirou giống nhau thật
-Đừng có so sánh tao với cái lão già tóc đen yếu đuối suốt ngày chỉ có cái câu"Không bao giờ bỏ cuộc đó"
-Nhưng hai anh giống nhau thật mà
-Giống chỗ nào mà giống?
-Thôi bỏ đi
Mikey thở dài,rõ ràng hai người họ rất giống nhau mà.Sao nói ra lại không tin chứ
-Bánh đây
Thôi bỏ đi dù gì bánh cũng đến rồi.Em há to mồm cắn thử một miếng.Má ơi ngon quá! Trời ơi nó ngon hơn hắn mấy cái đồ ăn nhanh bên Singapore. Em không tin được trên đời này lại có loại bánh ngon đến mức này
-Cho cháu thêm 10 cái nữa cô ơi
-Chờ cô xíu nhé
-Ngon không!?
-Ngon lắm
Tất nhiên phải ngon rồi.Hồi xưa lúc chưa mất trí nhớ em vẫn hay lui đến đây ăn mà.Bây giờ khi mất trí nhớ em trai hắn vẫn thích ăn Taiyaki đến như vậy
-Ăn ít thôi lần sau tao lại dẫn mày đến đây
-Ừ
Tên này tốt thật đấy.Ema cũng tối mà Shinichirou cũng tốt nữa.Không ngờ nhà Sano ai cũng tốt đến mức vậy.Mikey có thể nhận thấy được là họ rất yêu thương quan tâm em.Nghĩ đến đây Mikey mỉm cười hạnh phúc miệng không ngừng nhai lấy nhai để cái bánh Taiyaki
Em cứ nắm bước theo người chủ phòng mãi mà chẳng nhận ra rằng đã đến nhà rồi
-Đến nơi rồi Mikey
Izana khẽ vỗ nhẹ mái tóc em rồi mở cửa ra
-Không vào à?
-Tôi vào liền đây
Mikey ngước đôi mắt lại nhìn xa xăm,đôi đồng tử đen nhìn thấu màn đêm lạnh lẽo.Em quay phắc lại bước chân vào nhà
-Lúc nãy mày quay qua đằng sau nhìn cái gì đấy?
-Không có gì đâu chỉ là một con chuột nhắc bám đuôi ý mà
Có lẽ em nhận ra rồi,
Nhưng mà từ lúc nào chứ?
-Bị phát hiện rồi ư?
---------------End-------------
Chúc các cậu Trung Thu vui vẻ nhé
Hôm nay tôi quyết định không ngâm chap nữa mà đăng luôn
Tôi đăng bù cho ngày mai
Đáng lẽ là tôi định để đến mai đăng luôn cơ.Nhưng mà do tôi mới thức dậy,lỡ tay xóa chap 1 bên mangatoon nên đâm ra phải xóa nguyên bộ đi đăng lại.Nên tôi quyết định đăng luôn hôm nay để mai xử lí vấn đề
Vậy nhé!
Chúc các cậu Trung Thu vui vẻ
Hanie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com