Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. "Hoàng hôn không kí ức"

-Đừng diễn nữa. Tôi biết là hôm qua cậu đi theo tôi

Làn gió tung bay mái tóc Mikey. Em quay đầu ra sau, đôi mắt đen đối diện với đồng tử người trước mặt. Giọng nói khẳng định chắc nịch không có ý định rút lại

Cậu trai kia thấy vẻ mặt nghiêm túc của em cũng bất ngờ. Cả người đứng khựng lại

-Cậu nhận ra từ khi nào?
_____________7h30'__________________
-Anh có để quên cái gì không Mikey
-Chứng minh thư, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm,... Đủ hết rồi

Mikey kiểm đi kiểm lại đống giấy tờ. Vẻ mặt nghiêm túc kiểm đi kiểm lại đống giấy. Mái tóc vàng hơi rối dính một vài sợi tóc lên mặt nhưng cũng chả khiến em để tâm đến

-Anh không nhận ra là mình quên cái gì à?
-Quên gì?
-Quên chăm sóc cho bản thân đó đồ ngu

Cốc

Ema nhíu mày kí vô đầu anh trai cô một cái rõ kêu. Cô khá tức giận vì hành động vì giấy quên sức khỏe của cậu trai kia. 18 tuổi đầu rồi mà bây giờ sáng dậy còn quên mất việc cột tóc, quên ăn sáng. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, vẫn là một đứa nhóc chẳng biết lo cho bản thân mình chút nào

-Cái đó có liên quan gì đến vấn đề nộp hồ sơ vào trường đại học sao?
-Có đó

Mikey khó hiểu hỏi. Quên chăm sóc cho bản thân gì chứ? Kiểm tra đống giấy tờ lúc này là một việc rất quan trọng. Hôm nay là ngày em đi nộp hồ sơ rồi. Chỉ cần thiếu bất kỳ thứ gì thôi là chạy về mà lấy luôn. Mà nếu trong vali không có thì bay về Singapore ăn bám ba mẹ chứ chẳng còn gì mà đau đầu nữa.

Ọt ọt

Tiếng kêu từ chiếc bụng chàng trai 18 tuổi vang lên, cả hai người trong phòng dừng lại công việc mà quay phắt xuống nhìn cái bụng vừa biểu tình

-Đó thấy chưa, em đã bảo anh ăn sáng đi rồi hẳn kiểm tra đồ rồi mà
-Chỉ là hơi đói bụng thôi, anh vẫn phải kiểm tra đồ tiếp
-Đi xuống dưới ăn cho em

Ema tức giận đạp vô mặt Mikey. Cô đã khó chịu từ lúc anh cô từ chối ăn cơm để kiểm tra cái đống đồ này rồi, bây giờ tới bụng kêu vẫn không chịu ăn. Đây là chê đồ ăn cô nấu hay là không biết chăm sóc bản thân hả trời?

Mikey lãnh trọn một phát đạp vô mặt cũng bất ngờ nhìn lên. Chẳng phải do đau đâu, nó còn chẳng si nhê gì nữa cơ. Chỉ là chẳng thể tin được một cô gái dễ thương pha chút sự chu đáo này có thể đạp vô mặt em được

-Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì anh cũng chẳng từ chối được
-Tốt

Cô vui vẻ chạy tung tăng xuống nhà. Miệng nở nụ cười vui vẻ bước xuống cầu thang. Cuối cùng anh cô cũng chấp nhận xuống ăn sáng rồi

Em thấy cô như thế cũng thở dài một hơi rồi cất đồ qua một bên bước xuống dưới. Trong lòng vẫn không quên được việc hôm nay sẽ làm gì. Em rất háo hức đón chờ ngày hôm nay

King coong

-Anh Mikey xuống mở cửa dùm em với!
-Ừ, anh ra liền

Ai đến đây sớm thế. Em đoán dè chừng chắc là giờ của đám học sinh cấp 2,3 đi học. Nếu học sinh cấp 3 thì là bạn của Ema chăng?

-Ra liền đây!
-Chào buổi sáng Mikey
-Ken-chin?

Sao Ken-chin lại đến đây sớm thế? Có chuyện gì sao? Lại còn cái vẻ mặt đó nữa. Sao cái mặt cậu ta lại ghi đầy chữ mong chờ thế kia?

-Có chuyện gì sao Ken-Chin?
-Không có gì
-Không có gì sao lại đến sớm thế?
-Tôi...

Cậu trai cao lớn im lặng một lúc lâu. Cố gắng tìm cho mình một lí do để có thể ở lại đây chơi. Vì nhớ Mikey quá nên Draken quên mất việc em bị mất trí nhớ, nếu bây giờ nói thẳng ra là đến thăm thì em sẽ nghĩ bản thân anh bị điên mất. Làm sao bây giờ?

Mikey nhìn vẻ mặt lúng túng của người trước mắt rồi quay qua nhìn cô gái nhỏ trong bếp. Thầm hiểu ra vấn đề, cái tên trước mặt em đây là thích Ema. Đúng vậy! Chắc chắn là thích Ema nên mới đến sớm thế. Đến sớm để thăm cô bé

-Bây giờ cũng đúng lúc tôi ăn sáng. Nếu không bận cậu có thể ăn ở đây cũng được
-Cảm ơn
-Vào nhà đi!

Mikey âm thầm quyết tâm sẽ mai mối cho hai cái người này. Nhìn cũng hợp đôi lắm đó chứ

Em ngồi lên ghế chỉ tay về phía ghế kế bên nhằm mục đích kêu người kia ngồi ở đây

-Ngồi ở đây nè Ken-chin

Draken nghe thế cũng nghe theo lời nói mà ngồi xuống. Miệng vẫn còn khá lúng túng không biết nên nói gì. Chẳng biết em sẽ nghĩ như thế nào về anh nữa

-Ema nấu ăn ngon lắm đó!
-Ừ
-Em ấy còn rất đảm đang, biết lo lắng cho người khác nữa
-Ừ

Trời đất sao cứ"ừ"mãi thế kia. Người khác kể về người mình thích sao lại thờ ơ đến thế. Hay là biết hết rồi?

-Cơm đến rồi... Anh Draken đúng không?

Tiếng cô gái nhỏ nhắn cất lên phá tan bầu không khí. Draken được đà bắt chuyện với Ema. Dù gì thì ở thời điểm hiện tại, anh vẫn quen với cô hơn là Mikey

-Hôm nay anh đến đây chơi
-Lâu rồi mới thấy anh đến đây đó
-Mới mấy năm chưa gặp mà Ema đã thành thiếu nữ rồi
-Anh Draken cũng thành đàn ông rồi nè. À mà khỏi nói anh ra dáng đàn ông từ bé rồi mà

Mikey ngồi ăn nhìn hai người nói chuyện. Em chẳng cách nào xen vào cuộc nói chuyện của hai người được

Chắc hai người này chẳng cần mình mai mối rồi

Thở dài một hơi em lại chăm chú ăn tiếp. Em cứ việc ăn chẳng quan tâm đến hai người kia đang bàn tán về vấn đề gì

-TẤT NHIÊN LÀ CÒN RỒI!!!

Mikey bị tiếng nói to làm cho giật mình. Đôi đũa trên tay rơi xuống đất. Em ngước mắt sang nhìn người con trai cao ráo kế bên. Má cậu ta có chút đỏ. Còn Ema thì cười cười chọc vô má Draken

-Hai người muốn tán tỉnh nhau thì ra chỗ khác đi

Em buồn bực nói. Chỗ người ta đang ăn mà cứ hú hí với nhau như này thì khó coi quá.

Draken và Ema đồng loạt ngây người khi nghe câu nói đó. Cô bỗng chợt nhận ra là có vẻ như anh trai cô đang hiểu nhầm thì phải. Cô chỉ hỏi Draken là"Có phải anh còn thích Mikey đúng không?" thôi à. Không phải là thích cô, mà là thích anh trai cô

-Tôi không có thích Ema
-Nói dối

Chắc chắn là nói dối. Nếu không thích Ema thì tại sao lại đến sớm như vậy. Nếu là đi chơi thì ai rảnh mà đi chơi sớm thế

-Anh hiểu nhầm rồi đó Mikey
-Thế em nói xem tại sao Ken-chin lại đến đây sớm
-Bởi vì...

Tất nhiên là vì anh rồi. Người ta đến sớm là vì muốn đến nhìn anh rồi. Nhưng làm sao mà cô nói ra được

-Bởi vì tôi muốn dẫn cậu đi chơi

Draken đành lấy đại một lí do để nói. Thà để Mikey nghĩ anh bị rảnh chứ không thể để em nghĩ anh thích Ema được.

-Nhưng hôm nay tôi phải đi nộp hồ sơ đại học rồi

Mikey đáp. Gì chứ muốn đi chơi chung thì cũng đừng nên đến sớm thế. Đến sớm như vậy người ta lại hiểu nhầm cho

Draken thấy em không nghĩ gì nhiều cũng thở phải nhẹ nhõm. Ít ra em không nghi ngờ bất cứ điều gì là được

-Vậy thì để tôi cột tóc cho cậu trước khi đến trường nhé
-Ừ

Anh cười dịu hiền cầm lượt và dây thun cột tóc cho em. Điều này khiến anh nhớ lại hồi xưa vẫn hay đến sớm cột tóc cho em

-....
-Xong rồi
-Ken-chin có muốn đến trường cùng tôi không?
-Được

Nhận được lời đồng ý. Mikey nhanh chóng chạy lên phòng lấy giấy tờ

-Anh sao thế Draken

Ema tinh ý nhận ra anh hôm nay có chút khác thường. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cô vẫn nhận ra, anh hôm nay nhìn khá vô hồn và thờ ơ với mọi thứ. Dù gì thì cô cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Mikey mà. Không giống lông thì cũng giống cánh

-Anh chỉ là tự hỏi bản thân có nên thông báo cho Touman biết tin là Mikey vẫn còn sống hay không thôi

Đúng vậy

Hôm qua anh đã gặp một người rất có sức ảnh hưởng đến Mikey. Một người mà trước khi mất trí nhớ em rất tin tưởng. Dù chẳng tin tưởng bằng anh nhưng cũng rất đáng lo ngại

_____Tối hôm qua______
-Mày không định nói với mọi người là Mikey vẫn còn sống à?
-Mày...

Mái tóc đen xù xù hiện lên dần dưới ánh đèn. Cậu trai cao ráo tầm 1m7 đứng đối diện với cơ thể to lớn. Cậu ta mỉm cười một nụ cười vô hại. Nụ cười mà nếu người bình thường nhìn vào sẽ thấy nó vô cùng bình thường. Nhưng đối với anh thì ngược lại, nó đáng sợ một cách kì lạ

-Mikey mất trí nhớ rồi nhỉ?
-Mày theo dõi tao?
-Đúng

Người kia lại cười. Lần này nụ cười vẫn như vậy, vẫn vô hại nhưng lại đem đến cho người khác sự ớn lạnh

Draken cảnh giác. Anh vẫn còn nhớ cách đây mấy năm trước hắn được em cứu. Lúc đó hắn ta chỉ là một tên côn đồ yếu ớt chỉ biết mỗi câu"Tao sẽ không bao giờ chịu thua" nhưng càng hiểu về hắn anh lại càng thấy sợ

-Tao có nên nói cho Touman biết tổng trưởng của băng còn sống không?
-...
-Sao lại lặng im đến thế
-Chuyện của tao không cần mày xen vào

Anh lập tức phản bác lại. Đối diện với cậu trai yếu đuối nhưng lại vô cùng xảo nguyệt này thật khiến người khác khó đoán

Reng reng

-Alo mẹ, con về liền đây
-Thôi, mẹ tao gọi tao về rồi. Hẹn gặp lại nhé

Hình bóng cậu trai tóc vàng chạy đi để lại người con trai tóc thắt bím đứng ngây ngốc

Mình có nên nói cho Touman biết là Mikey đã trở về hay không?

Hay là nên im lặng giữ cậu ấy cho riêng mình?

Liệu rằng anh có ích kỉ quá không?
______________________________________
-Sao thế anh Draken?
-....
-Anh Draken

Ema khá bất ngờ khi thấy ánh mắt trở hoảng loạn của người kia. Đây là lần thứ 2 cô chứng kiến ánh mắt này. Lần đầu là lúc Mikey mất tích. Nhưng bây giờ anh trai cô đã ở đây rồi, vậy thì tại sao Draken lại như thế

-ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG DRAKEN

Cô nhón chân hét vào lỗ tai đối phương. Cô chỉ còn cách này thôi, chứ đánh thì không thấm chửi thì không nghe

Dù đã cố gắng hét không quá lớn nhưng thanh âm vâng thật sự khiến người kia váng óc

Draken bị thanh âm lớn cắt đứt dòng suy nghĩ. Anh quay tới quay lui định hình mình đang ở đâu. Sau một lúc hoảng loạn thì anh cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh của bản thân

-Có chuyện gì vậy Ema?
-Nãy giờ anh nghĩ cái gì vậy?
-Không có gì đâu
-Sao thế Ken-chin?

Mikey bước đến vô tình thấy được vẻ mặt có chút hoảng loạn của Draken. Thật ra thì buổi sáng em đã thấy hơi lạ rồi. Nhưng chỉ nghĩ là do lo lắng về việc sẽ nói chuyện với Ema như thế nào thôi, vậy là giả thuyết đó của em sai rồi

-Chỉ là suy nghĩ một vài thứ thôi
-Thật ư?
-Thật

Rõ ràng là dối mà,

Thôi bỏ đi

-Vậy thì đi đến trường thôi
-Ừ
-Hai anh đi vui vẻ nha
-Tạm biệt nhé Ema

Mở tung cánh cổng lớn bước ra đường. Mikey háo hức đến trường. Nghe bảo trường em là đại học danh giá đó. Mỗi tội không hiểu sao đề dễ quá

-Đại học Tokyo nằm ở đâu thế Ken-chin?
-Nằm ở Bunkyo City...Khoan cậu mới nói gì cơ!?

Draken giật mình hỏi lại. Có phải em vừa mới nói đến đại học danh giá Tokyo không vậy?

Làm sao có thể chứ

Đúng không?

-Đại học Tokyo nằm ở đâu?

Không

Chắc là trùng tên trường thôi

Anh cố chấp tự nhủ với lòng mình là chỉ là trùng tên thôi. Làm sao mà có thể là cái đại học danh giá người người nhà nhà đều muốn vô được. Anh vẫn còn nhớ Mikey ngày xưa toàn dưới trung bình, đi học thì toàn ngủ. Sao có thể đậu được

-Đại học danh giá Tokyo nằm ở đâu?

Mikey thấy người kia hơi hoang mang nên cũng quyết định nhắc lại thêm lần nữa

Suy nghĩ của Draken vụt tắt khi em nói đến từ"danh giá". Vậy thì đúng là cái đại học mà chỉ có con nhà người ta mới vô được rồi. Nhưng làm sao có thể?

-Cậu đậu á?
-Ừ. Đề tương đối dễ
-...

Đúng vậy!

Đề rất dễ

Mikey tự nhủ với lòng mình từ lúc thấy cái đề. Lúc trước em học rất yếu, lại còn hay đi đánh nhau. Nhưng vì vô tình thấy mẹ khóc thút thít trong một góc vì bản điểm của em nên Mikey quyết định thay đổi. Thay đổi từ những buổi sáng sớm thức dậy thật sớm học bài, hình thành thói quen đến thư viện mượn sách. Đắm mình trong những bài giảng của cô. Đến lúc đấy em mới có cảm giác rằng việc học không khó như em từng nghĩ, nó cũng khá vui đó chứ. Vui ở chỗ em có thể nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ, nhận được cái xoa đầu của ba. Và cả ánh mắt ngưỡng mộ của Atsuko. Vì để được tận hưởng điều đó, dù cho có chấp nhận đánh đổi mong muốn của bản thân cũng được

Người thấy gì trong đôi mắt kia?

Draken chẳng thể nào miêu tả được. Nó pha lẫn một chút buồn và một chút vui

Có phải,

Cậu ấy lại hi sinh mong muốn của người khác không?

Đừng như thế chứ

-Mình đổi cách xưng hô đi Mikey
-Hể?

Anh chạy đến nắm lấy cổ tay em. Anh chẳng muốn em từ bỏ mong muốn của bản thân mình vì ai hết

-Xưng hô "mày, tao" đi Mikey
-...

Xưng hô nghe không có học như thế mẹ sẽ vui chứ?

Em có nên xưng hô như thế không?

Từ đầu đến cuối em luôn nghe theo ý kiến của mẹ mà

Nhưng,

Em cũng chẳng muốn phụ lòng  người bạn mới này

-Thôi...
-Đây là ý kiến của cậu không phải của bất kì ai khác

Ý kiến của em ư?

Ý kiến của em thì có tác dụng gì nhỉ?

-Được

Dù nói thế chứ em thành thật vẫn chưa quen xưng hô kiểu đấy

Draken có thể thấy rõ được sự không cam lòng trong đó. Đã bảo đó là ý kiến riêng rồi cớ sao vẫn cứ ép bản thân vậy hả?

-Sáng giờ cậu...À nhầm
-Thôi cứ giữ xưng hô như vậy luôn đi
-Ừ

Sao lại thất vọng?

Bởi vì em không xưng hô đúng sao?

-Tôi không muốn cậu cứ che giấu mong muốn của bản thân trước mặt tôi

Dù mọi người xung quanh nhận xét Mikey là một con người rất ngang ngược. Nhưng thật ra em rất quan tâm đến người thân. Quan tâm đến mức có thể từ bỏ cả mong muốn của bản thân. Đó là điều Draken luôn tự nhủ với bản thân

Mong muốn của em sao?

Tất nhiên là không có rồi

Bởi vì mong muốn của em là mong muốn của những người em yêu thương mà

Em đã tự nhủ với bản thân là cả đời này sẽ chỉ làm một điều gì đó khi được gia đình chấp thuận

Nếu đã không thể nghe theo rồi,

Thì đành bẻ sang vấn đề khác vậy

-Vậy thì sáng đến giờ cậu đang lo lắng điều gì vậy?

Mikey nghe quyết định sẽ nói ra thắc mắc sáng giờ của bản thân để bẻ sang vấn đề khác. Dù gì thì đó cũng là điều em muốn biết

-Chắc cậu nhìn nhầ....
-Nói dối

Cái đôi mắt kiên quyết muốn biết đó là sao chứ?

Rõ ràng đang nói đến chuyện quyết định xưng hô sao bây giờ lại bị lật sang vấn đề khác rồi?

Đứng trước câu nói thẳng thắn và đôi mắt nhìn thấu lòng người của em. Draken chẳng còn tý sức lực nào để chống đối lại

-Haizz. Suy cho cùng tôi vẫn không giấu được cậu
-....
-Dừng chân một chút nhé! Tôi kể cậu nghe

Anh ngồi xuống một cái ghế gỗ. Mỉm cười gượng gạo. Sẵn sàng tâm lý nói hết khuất mắc của mình từ sáng đến giờ

Thuận theo câu nói. Mikey cũng ngồi kế bên. Đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía người kia

-Chỉ là đôi khi tôi đã quá khát khao cái bầu trời mà tất cả mọi người đều nhìn ngắm kia

Đối với anh. Em chính là một bầu trời. Một thứ gần gũi mà ai ai cũng có thể nhìn ngắm,  nhưng nào có ai chạm đến được đâu

Tôi biết,

Tôi cũng nhưng những người khác

Chưa bao giờ xứng với tình yêu của em

Em quá thuần khiết

Quá vị tha

Anh đã chẳng còn xứng đáng với tình yêu của em từ cái lúc anh chìm đắm trong cái ích kỉ muốn độc chiếm lấy em rồi. Cái ích kỉ của anh tưởng chừng như là điều mà mọi người khi yêu đều có. Ích kỉ đến mức muốn độc chiếm cả một bầu trời cho riêng mình. Nhưng cái ích kỉ đó lại khiến em đau khổ rồi. Đến cuối cùng anh lại khiến em đau khổ. Cớ sao biết thế anh vẫn muốn viết nên câu chuyện tình đầy trọn vẹn nhất với em? Phải chăng tình yêu của anh đã rẽ hướng đi quá xa đến mức chẳng còn có thể quay đầu được nữa?

-Tôi có nên từ bỏ thứ tình cảm đã lún quá sâu vào không? Tôi đã luôn tự hỏi liệu rằng tình yêu của tôi nó có phải là thứ khiến cho em ấy đau đớn? Nếu vậy thì tôi có nên từ bỏ nó không?

Tốt thôi

Nếu em nói từ bỏ thì tôi sẽ từ bỏ. Bởi vì tôi biết ngay từ đầu tôi đã chẳng thể nào hoàn thành tình yêu này với em rồi

Mikey đến tận lúc này vẫn lặng im. Em tự hỏi bản thân mình là cái người mà cậu ta thích trong sáng đến mức nào? Trong sáng đến nỗi chúa cũng phải chào thua ư? Hay là trong trắng đến nỗi có khoác lên mình bộ trang phục trắng xóa bước ngang qua hố sâu tội ác thì màu áo người đó vẫn một màu trắng xóa? Chẳng bù cho em, thứ duy nhất giữ em vẫn còn trong trắng là lời nói của mẹ, cái xoa đầu của cha và bảo vệ trái tim đơn thuần của Atsuko

Em chẳng dám nghĩ đến một ngày những người em yêu thương biến mất thì em sẽ ra sao. Hắc hóa chăng? Từ bé đến lớn em chỉ dám làm một thứ gì đó khi có sự chấp thuận của mẹ. Vậy nếu mẹ biến mất ai sẽ chỉ em đi đúng hướng đây?

-Liệu rằng em ấy sẽ chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của tôi chứ?

Draken cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt người kia. Chờ đợi một câu trả lời. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là đôi đồng tử đen. Anh chẳng thể nhìn được gì trong đó cả. Phải chăng đây là cái giá khi đã làm tổn thương em hay không? Cái giá là chẳng thể nhìn được cảm xúc trong đôi mắt của em nữa. Cảm xúc trong đôi mắt của em chính là thứ anh muốn nhìn thấy nhất hiện tại. Nhưng có lẽ không được nữa rồi, anh đã quá lún sâu vào tội ác đến mức chúa cũng đã trừng phạt anh không còn được nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt em nữa rồi. Vậy thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, không còn hi vọng nữa

-Có lẽ đến cả cậu cũng chẳng thể chấp nhận được việc này. Vậy thì xin lỗi đã làm tốn thời gian của cậu. Tôi đi nhé

Mikey đến tận lúc này mới nhận ra là em suy nghĩ sâu xa quá rồi. Làm gì có chuyện gia đình của em mất chứ. Nếu mất thì chỉ có thể mất trong hạnh phúc mà thôi. Em không cho phép họ chết khi chưa chứng kiến Atsuko tìm được một nửa kia của mình

Cơ mà

Vấn đề là Ken-chin đang hỏi liệu rằng người kia có tha thứ cho cậu ấy hay không mà. Nhưng mà cậu ấy đã làm điều gì để khiến cho người kia không tha thứ kia chứ. Bạo hành? Đánh đập?

Không

Người dịu dàng như Ken-chin chắc chắn sẽ không làm điều đó

Chắc chắn

Nhưng nếu là vậy thì

Có chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?

-Tôi ngồi đây được chứ?

Một vật thể lạ chạm nhẹ lên má Mikey. Em có thể cảm nhận được là nó khá lạnh

Ngước mắt lên nhìn người con trai vừa nói. Em thoáng chốc sửng sờ

Mái tóc vàng hơi xù tung bay. Nụ cười tỏa nắng mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và...

Người kia,

Có đôi mắt đẹp quá!
__________End____________
Tôi tính đăng chap này vào thứ 2 rồi mỗi tội tự nhiên cô quăng cho tôi 1 đống bài rồi bắt hoàn thành. Khiến tôi bị chậm tiến độ hoàn thành chap lại. Đến tận bây giờ mới hoàn thành

Sau một hột xem xét thì tôi quyết định xóa cái phiên ngoại và viết lại

À mà mọi người học ổn chứ? Chứ tôi là sắp mất gốc toán đến nơi rồi. Dịch mau hết đi để tôi không bị mất gốc

Vậy nhé,

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
------------------Hanie Kim----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com