Chương 9. "Hoàng hôn không kí ức"(2)
-Tôi ngồi ở đây được không?
Chai nước lạnh chạm nhẹ lên đôi má Mikey. Em hướng mắt lên nhìn người đang cầm chai nước
Giản dị, chân thành và cũng rất mạnh mẽ là những thứ duy nhất Mikey dùng để miêu tả cái người trước mặt em. Nhưng vẫn có gì đó cần phải cảnh giác. Kể từ lúc đôi mắt em va phải đôi mắt màu xanh dương lấp lánh kia em đã định hình được người trước mặt như thế nào rồi. Tuy rất hay đoán mò nhưng đôi mắt nhìn nhân phẩm một con người của em thật sự rất tốt
-Được
Người kia nghe thấy thế cũng vui vẻ ngồi xuống kế bên em. Cầm chai nước quơ quơ trước mặt em. Ánh mắt hiện đầy ý cười
-Uống không?
-Ừ
Cầm lấy chai nước trên tay. Mikey đưa chai nước trước mắt nhìn cái tên được ghi trên chai nước. "Calpis", thì ra là sữa à.
Trầm ngâm một lúc, em chẳng muốn uống nước một chút nào cả. Đầu óc em bây giờ chỉ luôn nghĩ đến lời nói Ken-chin
Người con trai mắt xanh thấy em như thế cũng một phần hiểu ra em đang phiền muộn một điều gì đó
-All your concern will be in vain if you do not understand at all( Tất cả sự quan tâm của cậu sẽ trở nên vô ích nếu cậu chẳng hiểu gì)
Mikey ngước đôi mắt sang nhìn người kia
Em có thể hiểu được câu nói đó. Nhưng liệu rằng nó có liên quan gì đến em không?
-Cậu hiểu được câu nói đó chứ?
Người kia vấn không ngừng nhìn em. Nhưng có điểm khác biệt. Tất cả những gì người khác thấy trong mắt hắn lúc này chắc chắn sẽ chỉ là sự dịu dàng thôi. Sự dịu dàng mà hắn dành chọn một đời chỉ để trao cho em
Mikey như bị cuốn hút bởi màu mắt kia mà lặng im. Tất cả suy nghĩ của em bây giờ đều được đôi mắt kia đưa đẩy đến câu nói lúc nãy
"Tất cả sự lo lắng của cậu sẽ trở nên vô ích nếu cậu chẳng biết gì"
-...
Một tia sáng bỗng hiện lên trong mắt Mikey. Em đã hiểu ra được một điều đó
Nở một nụ cười tươi rói nhìn người kia. Em thầm biết ơn vì câu nói lúc nãy. Vậy thì xong việc em sẽ đi tìm Ken-chin để hỏi rõ sự tình thôi
-Cảm ơn cậu nhé!
-Ừ
Nhưng mà
-Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
-8h30'
8h30' rồi sao?
Vậy là sắp đến giờ nộp hồ sơ rồi
Chết rồi
Em đứng phắt dậy, cầm lấy sấp hồ sơ ngó ngang ngó dọc. Tay bấm vô Google Map tìm địa chỉ ga tàu gần nhất.
Do mãi suy nghĩ nên em quên mất là em còn phải đi nộp hồ sơ. Sắp đến giờ nộp rồi. Bây giờ đi bộ có kịp không vậy? Đã vậy còn không biết đường nữa chứ
-Có chuyện gì sao?
-Tôi sắp trễ giờ nộp hồ sơ rồi
Người kia thấy em hoảng loạn cũng bất ngờ hỏi rõ sự tình
-Nộp hồ sơ lúc mấy giờ?
-9h30'
Hắn nghe thấy vậy liền bật cười. Còn tận 1 tiếng nữa mới đến giờ mà. 10h đến nộp cũng có sao đâu
-Trường cậu ở đâu?
-Đại học Tokyo
-Hả?
Đại học danh giá Tokyo á?
Không thể nào. Mikey lười học như thế sao có thể vô được. Chắc là hắn nghe nhầm rồi. Chắc chắn
-Đại học danh giá Tokyo
Em vấn dứt khoát đáp. Mắt vẫn ngó vô điện thoại không để ý đến người kia sốc đến mức nào. Bây giờ đến được trường đối với em là quan trọng nhất
-Lên đi tôi đèo cậu đến trường
Tiếng nói phát ra cắt đứt suy nghĩ của em. Mikey nhìn đến chỗ phát ra tiếng nói, cậu trai lúc nãy đang dắt một cái xe đạp đua đến trước mặt em. Miệng tươi cười tự tin bảo em lên để cậu ta đèo. Em có chút lo lắng về việc mình có đến kịp hay không nhưng cũng đành chấp nhận lên xe cho cậu ta đèo
Ngồi lên con xe đạp đua. Người kia nhanh chóng đạp thật nhanh
-Cậu có tin tôi chỉ cần có 30' là đến được trường cậu không?
-Không
Làm sao mà tin được cơ chứ. Từ đây đến đó mất tận 9km. Đi xe ô tô còn mất tận 15' nói chi đến xe đạp. Bởi vậy em mới chọn cách ra ga tàu. Chứ cái vấn đề đi xe đạp mất 30' thì trừ khi cậu ta là mấy người chuyên đi đua xe đạp thì em còn tin được
-Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho cậu xem
Trái lại với vẻ hoài nghi của em. Cậu trai tóc vàng lại rất tự tin. Chân liền đạp nhanh hơn, mắt hướng về cánh rừng trước mặt
Nếu băng qua nó sẽ rút ngắn được khoảng 3km
Suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Nhếch miệng tự tin đạp nhanh hơn
-Ôm cho chắc vào nhé
Mikey hoài nghi nhìn người kia rồi lại nhìn lên phía trước. Em chợt nhận ra người kia đang định làm gì. Chính là băng qua cái rừng đó
-Cậu bị điên à? Băng qua cho chết sớm à?
Cho dù chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đi qua cái rừng đó nhưng em đã từng thử chạy xe rồ ga đi qua một cái rừng tương tự ở bên Singapore rồi. Nó lạng kinh lắm, nếu không phải em có khiếu đua xe thì lúc đó em đã gãy tận 4 cái xương rồi ý. Đi qua mấy cái gốc cây nó còn xẹt vô chân nữa. Chắc chắn là người bình thường không tài nào đi được đâu
Người kia dường như không quan tâm đến lời của em nói. Càng lúc càng đạp nhanh hơn. Đạp phóng qua một bức tường có độ nghiêng không quá cao
Bánh xe đạp đáp đất một cách ngoại mục. Nhưng thứ Mikey để ý lúc này chẳng phải tay nghề lái của người kia hay vẻ mặt tự tin. Mà là hình như em vừa nhìn thấy cái xích xe nó nó bị lỏng ra thì phải. Đừng có điên chứ, bây giờ mà hỏng thì chỉ có đâm vô gốc cây
-Dừng lại đi
-Chuẩn bị tinh thần đi, tôi sắp lao xuống dốc đó
-Dừng lại nhanh!! Xích xe của cậu lỏn.... Coi chừng phía trước!!!
Rầm
Tiếng hét to vang lên nhưng cũng chẳng kịp để cứu rỗi tình hình hiện tại. Em và người kia đã đâm thẳng vô gốc cây
Cả hai người bay thẳng ra 2 nơi. Còn cái xe thì chỉ bị rớt bánh xe ra ngoài chứ cũng chẳng bị hư tổn gì nhiều
-Đau quá...đau quá
Mikey ngồi dậy nhìn người đang ôm chân thang đau kia. Lông mày nhíu lại tỏ vẻ hơi tức giận, nhiêu đây thật sự chẳng là gì với em đâu. Có lần em còn đập thẳng đầu vô cái cây luôn mà
-Đứng dậy được không?
Em lo lắng hỏi người con trai tóc vàng. Cả người cuối xuống ép mặt lại gần. Gần đến mức một vài cọng tóc cột bị thừa của em còn đụng cả vô mặt người kia
Chuyện này đối với em thật sự rất bình thường nhưng đối với hắn thì lại khác
Mái tóc vàng nắng rũ xuống mặt hắn, bờ môi hồng mọng nước đung đưa trước mặt hắn. Chiếc áo sơ mi trắng em đang mặc cũng hở ra lộ rõ phần xương quai xanh.
White wings appeared behind my crush
(Đôi cánh trắng hiện ra sau lưng người tôi thích)
You are beautiful and gentle like a white rose coming to me
(Em xinh đẹp dịu dàng tựa hoa hồng bạch đến bên tôi)
Give me respect and trust
(Trao tôi sự trân trọng và tin tưởng)
For you, I'm just friend
(Đối với em tôi chỉ là một người bạn)
But...
(Nhưng...)
For me,
(Đối với tôi)
You're my saints
(Em là vị thánh của lòng tôi)
Hắn khắt sâu hình bóng vị thiên sứ vào con tim. Lúc này đây, hắn chỉ muốn ngưng đọng cả dòng thời gian để ngắm em đến khi chán thì thôi. Nhưng sự thật phũ phàng lại không cho hắn làm điều đó. Bởi vì...
-Cậu không đứng dậy được à?
-À tôi ổn
Hắn cố gắngđứng dậy nhưng rồi lại bất lực khi nhận ra bản thân bị chật khớp rồi. Nghĩ mà nản
-Tôi bị chật khớp rồi
Mikey nghe thế cũng chẳng nói gì. Tay cầm bàn chân của hắn lên, cởi đôi giày ra. Mắt em tập trung nhìn thẳng vào vàn chân của người kia
Rắc
-Aaaaaaa
Một tiếng"rắc" vang lên. Hắn không kiềm chế được cơn đau la lên. Hắn chẳng biết em vừa làm gì nhưng đau thật sự
Em cầm chân người kia bẻ một cách không khoan nhượng rồi lại bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra
-Đứng dậy thử đi
Khoan
Chân của hẳn bỗng nhiên không còn đau nữa. Hay thật đấy
Hắn cố gắng đứng dậy nhưng lại chợt nhận ra một điều nữa. Chân bên trái của hắn gãy luôn rồi
-Chân trái của tôi gãy luôn rồi
Mikey đập tay lên trán tỏ vẻ chán nản. Tưởng bị chật khớp thôi ai dè gãy luôn chân. Vậy là bây giờ đành đèo cậu ta thôi
10' trôi qua rồi
Mắt em liếc qua đồng hồ lòng thầm nghĩ phải nhanh hơn nữa.
Em quay phắt sang chỗ chiếc xe tìm kiếm cái bánh xe bị văng đi chỗ nào. Lòng khó chịu nhíu mày khi nhận ra là cái bánh xe nó văng thẳng xuống dốc rồi
Cho dù không muốn xuống dưới nhưng em cũng đành phải chấp nhận xuống dưới thôi. Tình huống cấp bách mà
-Lên đi tôi cõng
Mikey cuối gối đưa tay ra đằng sau. Bây giờ em chỉ còn cách duy nhất là vác cả cái xe và cậu bạn kia xuống đồi luôn thôi. Dù gì thì cũng phải đạp xe xuống dưới, bế luôn cho nhanh
Khác xa với vẻ mặt đang lo lắng về thời gian của em. Hắn lại mang một khuôn mặt bất ngờ. Không ngờ là hắn sẽ được em cõng
-Ổn chứ?
-Ổn
Hắn nghe thấy thế cũng yên tâm leo lên lưng em.Miệng không dấu nổi nụ cười
Mikey một tay cõng cậu trai kia một tay cầm lấy chiếc xe. Chạy như bay xuống dưới dốc. Đối với em chuyện này thật sự quá bình thường bởi vì em vẫn thường xuyên tập thể hình, với lại thể lực của em nó cũng tốt sẵn rồi
-Cậu chạy nhanh thật đấy!
-Bám cho chắc vào
Mikey càng chạy tốc độ càng nhanh. Em lao xuống, vụt qua hàng chục cành cây.
Hắn càng lúc càng ôm chặt em hơn. Mặc cho mái tóc em cứ chọc chọc vào mặt hắn. Vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn, hắn ngửi lấy ngửi để mùi hương sữa tắm em sài. Đó là mùi hưởng bưởi dịu ngọt pha lẫn với quả hồng tươi. Đó có vẻ là sữa tắm Innisfree. Người hắn thương có vẻ cũng biết chọn sữa tắm phết
Em bỗng nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng. Hình như em có cảm giác là có người đang ngửi mùi của em thì phải. Có khi nào người mà em đang cõng là một tên biến thái không ta? Chắc không đâu. Em lại nghĩ nhiều quá rồi
- You are as sweet as grapefruit blossom
(Cậu ngọt ngào tựa hoa bưởi)
-Cậu đang nói gì vậy?
-Tôi cảm thấy cậu rất đặc biệt. Đặc biệt tựa như nhân vật Mộc Tử trong quyển sách tôi mới đọc vậy
-Sách nào?
-Một quyển sách tôi nhặt được ở bên một cái bến cảng ý mà
Mikey khựng lại một chút. Em chợt nhớ ra một điều gì đó. Hình như em có để quên một cuốn sách gì đó thì phải. Nhưng mà sách gì nhỉ?
Thôi kệ đi. Đèo tên này tới bệnh viện xong rồi đến trường mới là điều quan trọng nhất
-Ngồi tạm ở đây đi, tôi đi gắn lại bánh xe đã
-Ừ
Em đặt người kia qua một gốc cây, chạy lại cầm cái bánh xe lên và tiếp tục công cuộc sửa xe
-Hên quá chỉ bị bung bánh xe với lại lỏng dây xích thôi
-Haha
-Cười cái gì?
-Không có gì, chỉ là thấy cậu dễ thương quá thôi
-Hể?
Mikey ngơ ngác cố gắng đoán ẩn ý trong đôi mắt người kia. Em tự hỏi bản thân mình có gì dễ thương mà phải để một đứa con trai nó khen nhỉ?
-Tôi vẫn chưa biết tên cậu
-Hanagaki Takemichi
-Ừ rất vui được làm quen với cậu Hanagaki
-Gọi là Takemicchi đi
Em có chút khó hiểu khi người kia lại bảo em gọi cậu ta là"Takemicchi". Em với cậu ta cũng chưa phải là bạn nữa, chỉ là làm quen thôi. Thà như em muốn kết bạn với Ken-chin thì không nói, bởi vì hai đưa là bạn mà. Nhưng với tên này thì không, có thể là quan hệ xã giao, không hơn không kém. Nhưng nếu cậu ta muốn thế thì cũng ổn thôi
-Được thôi Takemicchi
Có lẽ em sẽ chẳng hiểu và cũng có thể sẽ không bao giờ hiểu được cái tên này có ý nghĩa với hắn đến mức nào đâu. Đó chính là cái tên mà em gọi hắn kể từ lần gặp đầu tiên. Em cho hắn một cái tên để mọi người biết đến hắn. Từ lần đó, hắn đã đặt em vào một vị trí rất quan trong với mình rồi
-Xong rồi
Mikey mừng rỡ hô to. Nếu cái bánh xe này mà bị lủng xăm là chăc chắn em sẽ phải cõng cái tên này đến mức trễ giờ mất
-Tôi đỡ cậu lên xe
-Cảm ơn
Takemichi được em đỡ lên xe một cách chu đáo. Lòng hắn lâng lâng như thể đang bay trên thiên đàng vậy. Ngày hôm nay của hắn thật sự vui quá, mỗi tội bị gãy mất cái chân nhưng không sao. Mọi thứ đều rất tuyệt vời
-Này bám cho chắc vào nhé, tôi đạp đó
Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn chợt nhận ra là mình đang trong tình trạng thanh niên được đèo. Đáng lẽ là hắn mới là người đèo em chứ, sao bây giờ lại đâm ra em đèo rồi? Nhưng thôi kệ đi
-Càng nhìn cậu tôi lại càng thấy cậu giống Mộc Tử
-Giống lắm sao?
-Giống lắm
Giống lắm
Cực kì giống
Một bông hoa xinh đẹp được tất cả mọi người vây quanh. Nhưng chỉ được phép có một người được nó trao tâm tư cho mà thôi. Hắn chẳng biết mình sẽ cạnh tranh như thế nào nhưng chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến em
.
.
.
.
-Cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện nhé
-Không có gì
-Phiền cho cậu quá rồi
Takemichi cố gắng níu kéo em ở lại thêm một chút nữa.
Chỉ là một chút nữa thôi làm ơn đấy
-Lúc sáng tôi thật may mắn khi gặp được cậu
-Đừng diễn nữa, tôi biết là hôm qua cậu đi theo tôi
Mái tóc vàng khẽ tung bay. Mikey quay đầu lại nhìn thẳng vào rồi mắt xanh dương đang mở to tròn hốt hoảng. Giọng nói chắc nịch thốt lên không có ý định rút lại.
Takemichi ngỡ ngàng đứng trôn chân tại chỗ. Đôi mắt xanh của hắn bỗng chốc giao động dữ dội.
Làm sao em biết là hắn theo dõi em?
-Cậu nhận ra từ khi nào?
-Từ lúc cậu tiếp cận tôi
Từ hôm qua em đã thấy có một tên tóc vàng đi theo em qua những ô kính rồi. Đến lúc cậu ta tiếp cận em là em đã có thể định hình được là cậu ta là kẻ bám đuôi rồi. Không còn gì để chối bỏ nữa.
Vậy ra
Em đã nhận ra từ đầu rồi. Nhưng tại sao em lại không nói thẳng ra? Tại sao?
Takemichi chẳng còn chối cãi được gì lặng im nhìn em. Đến tận lúc này hắn mới được tiếp tục trải nghiệm cái cảm giác đáng sợ đó. Cái cảm giác đối diện trực tiếp với em. Nó quá đáng sợ, cho dù hắn đã trải nghiệm tận lần thứ 2 rồi nhưng nó vẫn quá kinh khủng. Đôi mắt đen của em như thể muốn lột sạch toàn bộ lớp da nội tâm của hắn vậy.
Cả người hắn rung lên, tay trái chống nạng cũng không giữ vững được
Mikey vẫn lặng im chẳng nói gì. Đôi mắt đen của em vẫn xoáy sâu vào tâm trí người trước mặt. Chẳng ai có thể đoán được em đang nghĩ gì nữa
Em bước đến chỗ Takemichi.
Hắn chỉ có thể đứng im chịu trận. Từng bước chân của em đối với hắn như là đòn roi của chúa. Chẳng thể nào chống cự được.
Em dừng bước. Đôi mắt em vẫn chẳng tài nào thay đổi dù chỉ một ít. Đôi tay em giơ lên như thể chuẩn bị đấm vào mặt hắn vậy
Takemichi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi nắm đầm của em. Hắn có thể chắc chắn là kì này sẽ bị đấm cho ra bã
-Trả tôi cuốn sách
-Hể?
Hắn mở to mắt ra nhìn em. Sao đến tận lúc này mà em vẫn còn nói ra được mấy câu không liên quan thế chứ? Hay là cho hắn tý kẹo trước khi sóng gió đến?
Mikey vẫn chẳng thay đổi nét mặt. Tay em xòe ra tới chỗ Takemichi
-Hôm qua tôi có để quên cuốn sách ở cái bến cảng, tôi biết là cậu lụm được. Cho tôi xin lại được không?
Takemichi lập tức đứng hình. Trong lòng là một mớ hỗn độn. Hắn tự hỏi tại sao cái nét mặt u ám của em nó lại chẳng ăn khớp với câu nói tý nào vậy?
-Cho tôi xin lại cuốn sách
-Sách gì?
-Hoàng hôn không kí ức
Em tiếp tục lập lại câu nói, suy nghĩ của hắn bị cắt ngang giữa chừng. Hắn chẳng nghĩ được gì chỉ thuận theo lời nói của em mà lấy quyển sách ra
-Cảm ơn nhé
-Sao cậu biết tôi giữ cuốn sách hay vậy?
-Thì cậu toàn nói với tôi mấy câu văn thơ tôi nghĩ là cậu lấy từ cuốn sách đó. Mà hôm qua cậu đi theo tôi mà về nhà tôi lại chẳng thấy quyển sách đâu thì tôi đoán có thể là cậu giữ nó
Hắn bất ngờ nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của em. Chẳng thể tin được chỉ bằng cái lý thuyết chẳng rõ ràng đó mà em lại nghĩ hắn lấy thật. Nhưng mà hên là hắn giữ thật chứ không chắc em đội quần rồi
-Từ nay cậu sẽ là bạn của tôi nhé Takemicchi?
Hắn ngỡ ngàng ngước lên nhìn em chằm chằm. Hắn chẳng còn tin vào tai mình nữa. Hắn đã bám đuôi em mà em vẫn còn tha thứ cho hắn sao?
-Cậu đồng ý làm bạn với một kẻ bám đuôi sao?
Mikey bước đến gần hơn vỗ liên tục vào vai hắn. Em vẫn giữ một khuôn mặt tươi cười nhìn Takemichi. Biết sao được bây giờ, bởi vì từ khi nhìn vào đôi mắt đấy em đã nhận ra rằng người kia thật sự tốt đến mức nào. Nên cũng chịu thôi, dù gì cậu ta cũng khá thú vị
-Có gì không ổn sao?
-Có đó
-Cậu không muốn làm bạn với tôi à?
-Tôi...
Mikey chạy lại vỗ liên tục vào vai cậu trai đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em vẫn vui vẻ cười đùa cố gắng áp đi cái sự thật là cậu ta bám đuôi em
-Từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi Takemicchi. Cậu không được từ chối đâu
-Được rồi
Thật là
Mikey của hắn quá vị tha rồi. Sao lại có thể làm bạn với một kẻ bám đuối chứ. Nhưng như thế cũng tốt
-Vậy giới thiệu lại nhé. Tôi là Hanagaki Takemichi, có thể gọi là Takemcchi. Rất vui được gặp cậu
-Tôi là Mikey rất vui được làm quen
-Sao lại không nói đầy đủ họ tên ra luôn?
-Lười
-Hể?
Em là vậy đấy. Nói tên cũng lười, nhưng mẹ sai làm việc thì rất siêng năng đấy nhé
Takemichi hoàn toàn bất lực với em. Tại sao lại có thể lười đến cái mức độ đó chứ. Hắn tưởng em sẽ thay đổi khi bị mất ký ức rồi. Thật là
-Bữa nào chúng ta cùng nhau đọc được chứ
Em mỉm cười giơ cao quyển sách ra trước mặt
Hắn thở dài một hơi
Tớ đã bao giờ từ chối mong muốn của cậu đâu
Đó chỉ là suy nghĩ của hắn thôi. Bởi vì nói ra em đâu có hiểu
-Được
Mikey nghe vậy thì cười như được mùa. Trong lòng chẳng nghĩ ngợi gì đến chuyện gắn bám đuôi em nữa
Hắn thấy em như thế cũng buộc miệng cười. Sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ
Cơ mà
-Cậu không đi nộp hồ sơ à?
-Mấy giờ rồi?
-9h25'
Mikey bỗng chợt nhận ra vì quá lo cho tên này nên em quên mất việc nộp hồ sơ rồi. Chết rồi, 25' rồi
-Tạm biệt nhé Takemicchi
Em vội vã lấy tập hồ sơ trên bàn cùng cuốn sách chạy đi mất hút. Để lại cho hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn theo bóng lưng em biến mất
-Khoan đã cậu quên mang theo chai sữa tôi đưa rồi
-...
-Hahaha... Thượng lộ bình an nhé Mikey
Takemichi bất lực đứng giữa sảnh bệnh viện mồm cười vui vẻ. Mọi người xung quanh nhìn hắn như thể kẻ điên trốn trại. Nhưng vấn chẳng quan tâm nữa. Trong lòng hắn lặp đi lặp lại một điệp khúc
Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt mà
------------End-----------
Tôi đang sang chấn tâm lý với cái vụ VSSID. Tôi không hiểu tại sao mà tháng trước tôi làm cho thằng em tôi mà đến tận bây giờ nó vẫn chưa gửi cái OTP. U là trơu. Tôi quyết định vứt cái đó đi, và bây giờ tới lượt tôi làm. Tôi đã làm đi làm lại từ hôm qua đến hôm nay gần 10 lần nhưng nó vẫn thề thốt không gửi mã OTP cho tôi. Tôi thật sự muốn gọi cho tổng đài để chửi nhưng không ổn tẹo nào, tôi không có số
À mà các cô biết cái trend"Ghệ đuýt bự" trên tik tok không? Tôi thì không đú nhưng con bạn tôi nó ăn tận 2 cái bản quyền vẫn chưa chừa. Tôi nghe nó ngồi than mà buồn cười
Vậy nhé!
Tôi đi cày cuốc bài tập đây. Chúc mọi người học tốt
Hanie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com